1. Sếp không đáng ghét như tôi nghĩ

Mùa thu tháng tám, tiết trời không quá nóng cũng không quá lạnh, có chút gió đìu hiu ngả mình trên những tán cây vàng úa, khiến cho vài chiếc lung lay rồi đứng lặng. Tôi ngẩng đầu nghiêng mặt hứng ít nắng cuối chiều, hưởng thụ phút giây sảng khoái khi vừa mới tan ca. Từ khi tốt nghiệp rồi bắt đầu đi làm, tôi ít khi nào đi chơi vào cuối tuần, những ngày đó thường là ngày để tôi ngủ một mạch cả ngày liền cho đã thân mình, coi như nạp sức rồi lại quần quật cả tuần đâm đầu vào tư bản để được hồi máu vào ngày năm mỗi tháng. Những lúc nghĩ đến tôi lại quý biết bao khoảnh khắc tan ca.

Không phải loại cảm giác vỡ trận như ong vỡ tổ khi còn là đứa học sinh háo hứng giờ ra về, cũng chẳng phải loại cảm giác trút được một đống gánh nặng khi vừa bước ra khỏi trường đại học, cầm trên tay mình tấm bằng tốt nghiệp. Tôi thường nghĩ, chính xác là loại cảm giác vừa được ra tù. Dù tôi chưa vào tù lần nào, nhưng những gì tôi trông thấy trên sách báo họa ảnh về một nhà tù đầy gông xích tù tội cũng đủ để tôi có thể ngay lập tức liên tưởng đến công ty mình. Có lẽ bởi tôi có một ông sếp rất, rất, rất khó ưa. Chữ khó ưa phải được để trong ngoặc kép, in đậm, in nghiêng, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 72, màu đỏ máu.

Vì sao à? Vì sao tôi lại khó ưa sếp tôi đến thế. Có bao giờ nghĩ tôi ròng rã học tập ngày đêm không ngừng nghỉ, bán mặt cho sách bán lưng cho ghế, cặm cụi suốt hai mươi mốt năm học để  cầm được tấm bằng tốt nghiệp, vào thẳng một công ty làm game có tiếng để rồi ngày nào khi nào cũng bị réo tên vào lúc một giờ sáng chưa? Thấy chưa, đâu phải tự dưng mà tên anh ta được lưu ngay ngắn trong danh bạ của tôi là "Myung chó". Ngay ngày đầu bước chân vào đây làm, tôi thậm chí còn được đồng nghiệp chỉ cách nhận diện sếp thân yêu của chúng tôi là "mặt nhìn giống cún trắng", chả nói trắng ra là giống chó còn gì.

"Chà con chó nhà cậu cũng có nét giống sếp đấy, Kim Donghyun." Tôi huých vai đồng nghiệp khi được cậu ta cho xem em cún nhà nuôi. Ngay lập tức đã bị bịt mồm cảnh cáo.

"Park Sungho, anh không được nói sếp giống chó."

"Nhưng tôi nói con chó giống sếp-"

"Ai giống tôi cơ?"

Đấy là khoảnh khắc lần đầu tôi và sếp giao tiếp với nhau ở cự li gần đến thế, ngay sau lưng tôi, có thể là ngay gáy của tôi. Anh ta ghé mặt sát tai tôi từ đằng sau, như thể sợ tôi điếc không sợ súng mà không nghe thấy tiếng anh ta nói, hỏi một câu rất đơn giản rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi một cái gõ đầu rất kêu. "Cộc" một tiếng, nhưng tôi không dám la oai oái như mọi khi bị Kim Woonhak – đứa em hàng xóm ngổ ngáo của tôi cốc đầu.

"Em xin lỗi sếp ạ." Đến chúa trời tôi cũng không hạ mình cúi đầu như thế, nhưng đây là vì miếng cơm manh áo của tôi, Myung Jaehyun dù đáng ghét khó ưa thế nào vẫn là sếp của tôi, nếu tôi không nghiêng mình cung kính anh ta, anh ta có thể khiến tôi thành thiếu gia ngay tức khắc, nhưng với ngữ cảnh gia trong thiếu gia có nghĩa là nhà.

Ngay sau câu xin lỗi của tôi, Myung Jaehyun vẫn chưa vội chỉnh lại tư thế, còn tôi thì vì sợ mà bất động từ lúc ấy đến giờ. Anh ta đứng sau tôi, cao hơn tôi gần nửa cái đầu, hơi thở phả ra sau gáy vừa đủ khiến da tôi nổi hết cả gai ốc. Không hiểu sao mấy người có chức quyền đều có thói quen nói chuyện sát rạt như thế, như thể chỉ cần tôi xoay đầu một chút thôi là môi hai người sẽ va vào nhau. Tất nhiên, tôi không có cái gan đó, tôi còn muốn nhận lương tháng sau.

Myung Jaehyun lướt qua tôi, mùi nước hoa của anh ta cũng lướt theo, thứ hương gỗ đắng nhẹ và lạnh lùng như chính cách anh ta cư xử với đám nhân viên chúng tôi. Jaehyun dừng lại trước bàn làm việc của mình, anh ta ngồi xuống, mở laptop lên rồi thong thả nói một câu khiến sống lưng tôi lạnh toát.
"Bản thiết kế nhiệm vụ trong game Sky Horizon của em, tôi xem rồi. Tạm được. Nhưng."

Myung Jaehyun đột nhiên dừng lại, tôi thề là tiếng "nhưng" của anh ta vừa thành công khiến tim tôi chững lại một nhịp, đầu óc ong ong và thậm chí tôi nghe như có tiếng trống kèn đám ma vang lên bên tai mình. Cứ thế này tôi sẽ đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Lee Sanghyeok còn nhiều hơn lịch xem mắt mà mẹ tôi đưa cho.

"Nhưng phần hội thoại giữa NPC và nhân vật chính vẫn còn non. Cảm xúc không đủ, cũng không đúng logic. Em làm lại."

"Dạ, vâng..." Tôi đáp, cố giữ giọng thật nhỏ, nhưng không hiểu sao anh ta vẫn quay sang nhìn chằm chằm tôi, như thể cái câu "con chó giống sếp" của tôi khi nãy vẫn còn dính trên vành tai anh ta vậy.

"Em nói gì?"

"Dạ, em nói... vâng ạ!"

Tôi đứng bật dậy, lưng thẳng tắp như một cây thước, trong hàng vạn suy nghĩ vẩn vơ thì đầu tôi lúc này chỉ còn lại một dòng chữ in rất đậm: "ĐỒ MYUNG CHÓ ĐÁNG GHÉT, TÔI MUỐN TAN CA NGAY BÂY GIỜ!". Tiếng lòng của tôi, tiếng gào thét từ tận đáy lòng, từ tận tâm can này tôi thật mong anh ta có thể nghe thấy, nhưng vì tôi không thể nuôi mèo với cái ví trống rỗng tiền được, nên chỉ đành bày một vẻ mặt thật bình thản, chào sếp rồi quay lại công việc.

Cả phòng làm việc im phăng phắc, chỉ còn tiếng bàn phím gõ lách cách và tiếng thở dài của tôi. Những ngày như thế này, tôi thường tự hỏi tại sao mình không chọn nghề khác, ví dụ như trồng cây cảnh, nuôi cá, hoặc là làm bánh như mẹ tôi. Ít ra cây không réo tên tôi lúc nửa đêm, cá không gửi email deadline, và bánh thì cùng lắm là cháy, chứ không khiến tôi như ngồi trên cái lò vì nỗi bực tức với sếp Myung.

Khoảng tám giờ tối hôm đó, tôi mới dám thu dọn đồ về. Màn đêm phủ xuống cả con phố, chỉ có những cây đèn đường hắt lên những vệt vàng nhàn nhạt trên lối đi. Tôi đi qua máy bán nước trên đường, tiện tay mua một lon cà phê rồi đứng trầm ngâm nhìn bóng dáng thê thảm của mình phản chiếu qua kính, cho đến nghe tiếng lon rơi "tách" một cái, cảm giác như trái tim tôi cũng vừa được xả một hơi thật nhẹ nhõm.

Nhưng đời đâu dễ dàng thế. Vừa mở điện thoại, tin nhắn của "Myung chó" đã sáng đèn:

Myung chó: Em vẫn chưa gửi lại file sửa.
Bạn: Em đang về rồi ạ... mai em nộp nhé?
Myung chó: Không, tôi còn thức. Gửi ngay.

Tôi đứng giữa con đường vắng, bất giác nhìn vào đôi giày dưới chân mà thở dài một hơi, lon cà phê trong tay còn chưa kịp mở. Đường càng thêm vắng, gió đêm luồn qua cái áo khoác ngoài mỏng dính mà tôi nhất quyết mặc vì đẹp, nhưng có sao đâu, trời đã thấm lạnh mà tôi còn chẳng cảm nhận nổi. Tôi mở laptop trong quán tiện lợi ngay đầu ngõ, tiếng bàn phím vang lên trong đêm khuya vắng, chợt nghĩ sao mình lại khổ sở đến thế, còn anh ta, chắc đang ngồi ở đâu đó trên một cái ghế thật êm lưng, giữa một căn phòng với ánh đèn trắng lạnh, ngồi nhàn nhã mà nhấp cà phê như chẳng có gì phải mệt mỏi hay bận tâm cả.

File thiết kế hiện lên trước mắt, tôi nhìn hàng đoạn hội thoại mà mình đã từng thấy tự hào vì đã tốn hàng giờ để nghĩ ra, giờ lại thấy chán chường đến mức chỉ muốn tắt máy rồi chạy thẳng về nhà cho xong. Mớ hỗn độn trong máy cộng thêm cảm giác gồng gánh mệt mỏi trên vai đến rã rời khiến tôi chẳng còn có thể làm gì nữa, tôi cứ gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, từng con chữ như đang cười nhạo thẳng vào mặt tôi, bên tai chỉ còn vọng lại câu nhận xét của sếp: "Cảm xúc không đủ, cũng không đúng logic". Tôi chống cằm nghĩ, nếu Jaehyun mà thấy tôi lúc này, chắc anh ta lại buông câu gì kiểu "Nếu mệt thì nghỉ, nhưng deadline sẽ không nghỉ vì em mệt đâu." Người gì mà cứ như sống để hành hạ người khác vậy chứ?

Tôi mở tin nhắn, định gõ gì đó kiểu "Sếp ơi, em đang cố" nhưng rồi xóa ngay. Không, nghe cứ như tôi đang năn nỉ cầu xin anh ta chừa đường cho tôi sống nữa vậy. Tôi chẳng cần năn nỉ gì hết. Tôi chỉ đang sống sót dưới ách thống trị của một người đàn ông mặt trông như chó và luôn tìm cách đè đầu đè cổ tôi mà thôi.

Tiếng chuông cửa quán tiện lợi vang lên "ting ting". Tôi ngẩng đầu lên, suýt nữa thì phun cả ngụm cà phê ra bàn phím.

Là anh ta. Myung Jaehyun, sếp của tôi, người mà tôi gọi là "Myung chó" trong danh bạ, đang thản nhiên bước vào. Anh ta trông giống hệt lúc đi làm, áo sơ mi vẫn cài cúc gọn gàng, cổ tay còn đeo đồng hồ sáng bạc. Myung Jaehyun bước thẳng đến quầy, gọi một vài món rồi thanh toán, nhưng tôi trông thấy anh ta cầm hai tô mì đến thẳng bàn của tôi, thế là tôi trố mắt lên nhìn, cái gì cơ, Myung Jaehyun sếp tôi mà phải ăn mì, lại còn hẳn hai tô á.

"Em ngồi ở đây làm thật à?" – Jaehyun đặt hai tô mì xuống bàn, giọng anh ta vang lên trầm thấp, vừa đủ để khiến vài cô nhân viên trong quán ngoái đầu lại nhìn.

"Dạ, tại... mạng nhà em yếu." Tôi vội bừa một lí do để nói, không thể than vãn rằng tại Myung chó bảo gửi ngay nên tôi mới phải khổ sở thế này được.

Anh ta không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Tôi lập tức cảm thấy không khí trong đây trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.

"Tôi bảo gửi ngay, không phải gửi sau." – Anh ta đẩy một tô mì qua phía tôi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop của tôi.

"Dạ, em đang làm lại..."

"Tôi biết." Anh ta chống cằm, giọng đều đều. "Nhưng đừng có sửa như một cái máy. Hội thoại là thứ để người chơi cảm nhận được mạch cảm xúc của game. Nếu em không có cảm xúc thì làm sao chơi game được?"

Tôi ngẩn ra, đôi tay trên bàn phím khựng lại. Câu nói đó thật ra rất đúng. Myung Jaehyun là sếp tôi, để leo lên được vị trí đó anh ta đã phải nhìn qua thậm chí là làm ra hàng trăm hàng nghìn những bản thiết kế, vậy nên hơn ai hết anh ta là người hiểu cách để một tựa game có thể chạm tới trái tim người chơi. Và vì thế, Myung Jaehyun rất tôn trọng trải nghiệm của người dùng, ở khía cạnh chuyên môn nghề nghiệp, tôi thật sự nể anh ta, nhưng việc nể không có nghĩa là tôi đồng tình với chuyện anh ta nhận xét rồi bắt tôi sửa và gửi ngay trong ngày.

Nhưng khi trông thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi liền vội rũ bỏ thái độ muốn bật Myung chó ngay lập tức.

"Ăn đi rồi làm" Anh ta gõ nhẹ đũa lên tô mì ở phía tôi. "Chưa có gì bỏ bụng phải không? Ăn đi rồi làm tiếp."

Tôi chớp mắt vài cái, nhìn tô mì như thể nó có gài bẫy. Ngộ nhỡ sếp cho tôi ăn rồi bắt tôi làm thêm vài task nữa thì sao? Ngộ nhỡ tôi chết ngay trên laptop, thành vong trước khi thành công, lại còn ngay trước mặt anh ta...thì sao?

"Sếp mua cho em thật à?"

"Ừ. Không lẽ mua cho tôi?" Anh nhướng mày.

Tôi cười trừ. "Không, tại em nghĩ sếp chỉ biết gửi deadline, không biết gửi đồ ăn."

Jaehyun khẽ cười, là cái kiểu cười hiếm hoi khiến gương mặt đáng ghét thường ngày kia mềm đi một chút. "Cũng phải có sức mới làm được chứ."

Tôi giả vờ nhăn mặt, nhưng trong lòng lại thấy một chút gì đó ấm lên. Có lẽ đằng sau cái vẻ lạnh lùng và độc tài ấy, Myung Jaehyun vẫn là một người biết quan tâm, chỉ là anh ta thường ngày hống hách quá, hoặc hiếm hoi tôi mới trông thấy anh ta quan tâm nhân viên của mình như này, lại còn là nhân viên mới như tôi.

Đêm hôm đó, tôi ngồi làm đến gần một giờ sáng, lạ là Myung Jaehyun vẫn không về. Anh ta ngồi bên cạnh tôi, rất giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc sang màn hình, hoặc chỉnh giúp tôi vài dòng trong bản thiết kế. Cái cảm giác bán sức mình ngoài đường đến tận đêm thế này tôi không muốn thử lần hai, nhưng vì Myung Jaehyun tận tâm như vậy, tôi lại muốn có một đêm thế này nữa, mấy khi mà được sếp cầm tay chỉ từng tí như thế này giúp cho đâu.

Đến khi tôi gửi file xong, anh chỉ nói:
"Được rồi. Về đi. Mai đến sớm, tôi muốn bàn thêm vài thứ."

Tôi gập laptop lại rồi đứng dậy, miệng vẫn vương một chút mùi ngọt nhạt của nước gia vị trong tô mì. Có vẻ tô mì đã vừa cứu đói lẫn cứu cả tinh thần kiệt quệ của tôi, sếp tôi vậy mà lại ngồi ăn mì đêm, lại còn mua cho tôi ăn cùng. Mà thật ra anh ta làm vậy tôi cũng thấy nguôi giận nhiều phần.

"Sếp này," tôi ngập ngừng, "thật ra... sếp không tệ như em nghĩ đâu."

Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên nhẹ rồi thản nhiên buông lại một câu.
"Tôi biết."

"Anh biết?". Tôi khó hiểu hỏi lại, biết là biết cái chó gì cơ.

"Em gọi tôi là 'Myung chó' nhưng vẫn không xóa số tôi khỏi danh bạ. Nếu ghét thật, tôi đoán em chỉ liên lạc với tôi qua email."

Tôi suýt sặc. "SẾP—!"

"Ngủ ngon, Sungho." Anh đứng dậy, đút tay vào túi, rồi cứ thế thong dong rời khỏi quán trong tiếng cười khẽ.

Tôi ngồi đó, nhìn theo bóng anh khuất dần qua cửa kính. Trong một thoáng, tôi cố gắng sâu chuỗi xem cả ngàn sự kiện trong đầu, có khoảnh khắc nào cái tên Myung chó vô tình phơi bày cho bàn dân thiên hạ thấy hay không? Nghĩ tới nghĩ lại, tôi mới nhớ ra khi nãy có cuộc gọi nhỡ, tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi, thế nào lại để điện thoại trên bàn mà không tắt màn hình đi, có lẽ Myung chó đã phát hiện ra khi đó.

'Vậy mà không giận không mắng mình.' Tôi lẩm bẩm, trong vô thức tôi bất giác cười khẽ, cho đến khi nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại đã điểm 1 giờ 30 phút sáng, tôi mới nhanh chóng bắt xe về nhà.

Cả thành phố chìm trong màu xám xanh của đêm muộn, chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi hắt xuống mặt đường trơn trơn ánh nước. Tôi ngồi trong xe, đầu dựa vào cửa kính. Ngoài kia, phố đã ngủ, mấy tấm bảng hiệu tắt ngóm, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng động cơ xe đều đều như kéo cơn buồn ngủ của tôi lại gần. Mệt rã rời. Cả người tôi như muốn tan ra sau mấy tiếng cắm mặt ở cửa hàng tiện lợi, vừa ăn mì vừa gõ nốt những dòng hội thoại dở dang. Vị cay của gói gia vị vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, nhưng thứ đọng lại rõ nhất lại là giọng nói của Myung Jaehyun.

"Ngủ ngon, Sungho."

Đèn đỏ. Xe dừng lại ở ngã tư vắng tanh, tôi đưa mắt nhìn ánh đèn phản chiếu trong mắt mình, khẽ nhếch môi.
"Đúng là đồ Myung chó." Tôi lầm bầm rồi lại bất giác bật cười nhẹ.

Có lẽ, sếp tôi thật sự không đáng ghét như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro