Buổi Gặp Bất Chợt - Định Mệnh
Ò ó oooooo ~~~
Tiếng gà gáy vang dội lên khắp xóm, sương mù nhẹ cũng đang dần dần tan đi theo cơn gió se lạnh, những tiếng bước chân của dòng người, tiếng còi xe bắt đầu cũng trở nên nhộn nhịp.
1 năm mới lại bắt đầu rồi!
- Lookmhee dậy đi con!
Mẹ đi đến, giựt vội dây mùng khiến nó rơi xuống trúng gương mặt đang say ke của tôi, khó chịu, tôi nhăn nhó vì mẹ vừa phá sập căn nhà ấm áp của tôi vừa xây nên tối qua. Tôi bắt buộc ngồi dậy, xoe mắt, vươn vai, uốn lượn cơ thể , khởi động một tí trước khi bước ra khỏi căn nhà yêu dấu của mình.
- Hôm nay qua Nội đó, sửa soạn lẹ đi, cậu Út đưa con đi rồi về nhà làm công chuyện nữa.
Tôi vừa ngậm trong miệng đống kem đánh răng vừa gật gù trong cơn buồn ngủ của mình.
__________________
- Thưa mẹ, thưa cả nhà con đi.
- Cho Mẹ gửi lời thăm ông bà Nội nha con!
- Dạ!
Tôi cầm chiếc vali nhỏ của mình rồi kéo ra xe, mỉm cười chào tạm biệt mọi người.
Ba và mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, nhưng mối quan hệ giữa nhà Nội và Mẹ tôi vẫn rất tốt, mỗi khi rảnh hay vào dịp gì đó, tôi thường xuyên về Nội để thăm ông bà, vì ông bà cũng đã lớn tuổi rồi! Tôi lại là cháu Nội đích tôn, nên họ vô cùng cưng chiều tôi.
________________
Chiếc xe dừng lại, ngôi nhà thân thương cũng khá lâu rồi mới gặp lại, nồi bánh trưng, bánh tét đang sôi sùng sục ngoài sân, ông thấy tôi liền ngồi dậy, phủi phủi quần áo.
- A, Cháu Nội của tôi đây rồi! - Ông mỉm cười tươi, đi đến ôm tôi vào lòng.
- Con nhớ ông lắm!
Ông xoa đầu tôi.
- Bà ơi, xem ai đến nhà mình này!
Bà tôi không biết từ khi nào chạy ra ngay tới khi ông tôi nói dứt câu. Vẫn như xưa, giọng cười độc nhất vô nhị của bà tôi vang lên, khoái chí bà vừa nựng vừa ôm lấy tôi, nâng niu xem tôi như em bé vừa chào đời vậy.
- Chèn ôi, cháu cưng của tôi đây rồi! Càng lớn con bé nó càng xinh đẹp, trắng trẻo quá!
- Cháu nội của nội mà!
Nội tôi cười lớn, thích thú nhìn ngắm tôi rồi đi kêu người này người kia khắp xóm khen ngợi về vẻ đẹp của cháu Nội!
_______________
- Cái này chừng nào chính vậy ông?
- Tầm chút xíu nữa á con.
Ông vừa nói vừa bật nấp vung lên xem bên trong nồi, khói bay nghi ngút lẫn mùi thơm của những đòn bánh, ngửi 1 phát chỉ muốn ăn lấy thôi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại tôi vang lên.
"Alo! Qua tới chưa cưng?"
"Em mới qua tới gòi nè"
"Chị đang ở nhà cô Út, chị ra rước nhóc vô đây chơi với tụi chị nhé?"
"Dạ...cũng được ạ!"
"Oke, đợi chị".
Cúp máy, tôi hơi lo lắng với ngượng ngùng, vì cũng lâu rồi chị em chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau, vì tôi là người hướng nội nên đối với tôi bắt chuyện là một điều rất khó với tôi.
*Vài phút sau
- Helloo P'Lookmhee ~
- A...Hello em...
- Phi vừa đến à, nào vào đây ngồi với tụi em nè!
Lily, là người con cả của cô Út tôi, con bé vừa lên 11, chúng tôi cũng hay trò chuyện qua tin nhắn, và cũng hay cùng nhau đi chơi, ăn uống...Nhưng chúng tôi vẫn chưa đủ thân thiết lắm, khiến tôi vô cùng ngại ngùng.
- Phi! Tí nữa, tụi mình nhậu nhé.
- Hả?
Tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi đụng chạm đến bia rượu, nhưng vì muốn kết nối và thân thiết hơn nên tôi cũng đành chấp nhận.
- Được...
*9h
Vì là mùng 1 Tết nên chúng tôi phải chạy ngược về nhà Nội để chúc Tết và ăn uống. Vừa vào đến nhà Nội, tôi ăn xong liền đi ra xung quanh bên ngoài để dạo, vì tôi chả biết nói chuyện cùng ai khác ngoài Nội nhưng ông bà đang bận tiếp khách, còn về chị em thì tôi chả thân nhiều với ai, không có câu chuyện chung để tôi trò chuyện! Tôi thật sự rất ghét cảm giác này.
- Lookmhee!
Tôi bất chợt xoay lại, P'Namtan đang tiến lại gần tôi.
- Ở đây chán quá, chị em mình về lại nhà cô Út đi.
- Hmm...cũng được á, em cũng thấy chán.
- Được, vậy chị kêu đám nhỏ đi, về đó chúng ta sẽ mở tiệc, vì mấy ông bố mình quẩy ở nhà Nội rồi, nên nhà cô Út sẽ là thế giới riêng của tụi mình!
- Ui!!! Thích thế Phi, mình đi lẹ đi, em hóng quá.
Tôi thích thú nắm tay Phi chạy đi kêu mấy đứa em về lại nhà cô Út.
________________
- Alo, 1 2 3 4 Alo
Tôi giật mình vì có tiếng động lớn, thì ra là P'Namtan, chị ấy đang check mic, tôi bật cười vì chị ấy vô cùng hài hước.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, chúng tôi vừa bày ra 1 đống đồ ăn và thùng bia trước mặt, tôi vẫn ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh đang hào hứng khui những lon bia đầu tiên, tiếng khui bia nghe thật đã tai, tôi cũng bắt chước thử. Wow, đã thật đấy! Tôi thích thú rót vào ly của mình.
- Lookmhee, 100% nhé.
P'Namtan lại gần tôi, cụng ly rồi uống 1 lần nóc hết 1 ly, khiến tôi phải tròn mắt bái phục.
- Wow!
Tôi cũng phải uống, vừa đưa lên tôi uống 1 ngụm, ôi...đắng quá...nhưng mà trong vị đắng có vị ngọt...nó khiến tôi phải thử 1 lần nữa, mọi người xung quanh lần đầu thấy hình ảnh này của tôi liền hào hứng cổ vũ. Nghe tiếng mọi người "Cố lên, Lookmhee cố lên" khiến tôi như có thêm sức mạnh, nhăn mặt nóc hết cả 1 ly. Mọi người cùng nhau vỗ tay khen ngợi tôi, mặc dù tôi vô cùng ngại.
Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, trong người hơi nóng nhưng cảm giác lần đầu say rượu nó thật lạ! Tôi vừa muốn dừng lại vừa muốn tiếp tục và uống nhiều hơn nữa. Bắt đầu mê mang, đắm chìm vào trong cơn say, tôi không còn kiểm soát được bản thân mình! Con thú trong người tôi bắt đầu xổng chuồng rồi, tôi cầm mic và bắt đầu tra tấn lỗ tai của hàng xóm...
- Trời ơi, lần đầu biết Lookmhee nó vậy luôn đó!
- Em cũng vậy, haha, lần đầu em thấy P'Lookmhee như vậy luôn!
- Bất ngờ thật, chị ấy quậy quá.
________________
- Ey zô zô!
- Trời ơi măm nào cũng có mày dậy má!
Tôi vừa gật gù phiêu nhạc vừa nhắm mắt, nhưng cũng hay biết về sự xuất hiện thêm 1 người chung vui buổi tiệc này. 1 cô gái tóc hơi hoe vàng, mặc chiếc áo babytee, quần ống loe đang nhún nhảy theo nhạc bước vào. Tôi lúc đầu cũng chẳng quan tâm gì mấy, vì say quất cần câu rồi, tôi không còn biết ai là ai hết...
- Này, tôi với cậu hát đi!
- Được!
Chúng tôi vừa hát, vừa say sưa khoác cổ nhau nhún nhảy theo điệu nhạc. Cụng hết ly này đến ly khác, tôi thật sự say rồi! Mệt rã người tôi nằm thẳng xuống sàn, nhưng cô gái ấy quyết không tha cho tôi, liền kéo tôi ngồi dậy và quẩy tiếp.
_________________
- Lily, em dắt Lookmhee vào phòng đi, nó say quá rồi, cẩn thận không lại té đấy.
- Dạ, trời ơi nãy giờ em kêu chị ấy đi ngủ đi, mà chị ấy quẩy quá trời, không chịu luôn.
Lily bật cười bất lực, nhưng cũng phải gáng lôi kéo tôi vào phòng, tôi lại bắt đầu nói sảng. Thật sự lát rất muốn ngủ rồi nhưng tôi chỉ muốn uống tiếp, hát tiếp, quẩy tiếp thôi!
- Này, lôi con bé Sonya xuống đây luôn đi! Vào muộn nhưng nó uống nhiều nhất đấy.
Tôi vừa thiếp đi một chút thì một người nào đó vừa nằm ịch xuống gần tôi, không quan tâm đấy là ai, tôi liền cảm nhận được, khoác tay lên bụng ôm eo người đó. Không do dự liền nói ra những câu hỏi, câu nói ngớ ngẩn.
- Cậu tên gì thế...
- Sonya.
- Sonya sao, tên đẹp quá, mà người cũng đẹp nữa.
- Haha, thật sao.
- Thật mà...
Nói xong, tôi không chịu nổi nữa liền tắt nguồn ngang. Trong cơn ngủ mê, tôi cảm nhận được như có ai đang nắm lấy bàn tay tôi khiến tôi phải mơ màng tỉnh dậy. Hoá ra,...tôi đang ôm eo Sonya, tôi ngại chết đi được...nhưng, cậu ấy có lẽ đã tỉnh ngủ và đang xoa xoa bàn tay của tôi, không biết đang làm gì nữa, cậu ấy đan xen bàn tay tôi và cậu ấy vào nhau...Tôi liền nắm chặt bàn tay ấy. Cậu ấy không phản ứng gì cả, và cứ để yên đấy cho tôi nắm.
Thế là chúng tôi nắm tay nhau và ngủ.
___________________
*5h35
Tôi tỉnh dậy vì tiếng gọi của mấy đứa em, liền bật ngồi dậy kèm cơn đau đầu dữ dội, tôi nhìn sang kế bên không còn thấy cô gái ấy nữa. Trong lòng có chút gì đó hụt hẫng, cảm giác này là sao chứ...? cái nắm tay ấy thật ra là gì ? Tại sao cậu ấy lại nắm tay mình... Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn không biết vì sao cậu ấy lại nắm tay tôi và vì cái nắm tay ấy khiến tôi phải đêm ngày mong nhớ như bây giờ.
___________________
;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro