2.gặp lại em
Nhờ chiếc ô chiều hôm ấy mà Điền Lôi lại có thêm một dấu ấn hiếm hoi trong đời. Tối đó, nằm trên chiếc giường gỗ ọt ẹp của mình lòng Điền Lôi lại luôn nhớ về tia sáng nhỏ ban chiều.
"Không biết tia sáng nhỏ về nhà an toàn không?"
"Làm sao để đưa lại ô cho tia sáng nhỏ?"
"Có thể mưa thêm một chiều nữa để tia sáng nhỏ xuất hiện không?"
" Tia sáng nhỏ sao lại tốt vậy chứ?"
" Tia sáng nhỏ..."
Điền Lôi tỉnh dậy trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng nhạt từ cửa sổ lọt qua khe rèm. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều vang lên, nhắc nhở một ngày mới bắt đầu. Có vẻ đêm qua, trong dòng suy nghĩ bất tận về người con trai nọ đã dần đưa Điền Lôi vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình chưa từng có. Anh ngồi dậy, rửa mặt, mặc đồng phục, chuẩn bị cặp sách, mọi hành động vẫn luôn lặp lại hàng ngày nhưng tâm trí chẳng hề tập trung.
Bước ra khỏi nhà, Điền Lôi đi từng bước chậm rãi, mắt nhìn mọi thứ xung quanh bằng sự cảnh giác quen thuộc, nhưng trong đầu, "tia sáng nhỏ" vẫn hiện lên rõ ràng. Thế giới hôm nay, với Điền Lôi, bỗng chỉ vừa đủ chỗ cho một người—người con trai mảnh khảnh với cặp mắt long lanh xuật hiện trong buồi chiều mưa.
Hôm nay, Điền Lôi đến lớp sớm hơn mọi khi, anh bước nhanh về chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống và ngồi yên lặng. Cả lớp vẫn còn vắng, chỉ có vài tiếng bước chân rời rạc từ hành lang vọng vào. Điền Lôi khẽ liếc mắt nhìn quanh, không mấy quan tâm đến những người khác, bạn cùng lớp đối với anh mà nói thì chỉ là những bóng mờ vô danh, không ai thực sự lọt vào mắt Điền Lôi.
Tiếng cửa lớp lại được mở ra lần nữa, Điền Lôi khẽ liếc sang lập tức sững sờ.
Cậu trai hơi cúi đầu bước nhanh tiến về phía cuối lớp, ngồi xuống ghế ngay phía sau Điền Lôi. Trong khoảnh khắc ấy, Điền Lôi bàng hoàng nhận ra…thì ra người mình trông ngóng lại luôn ở sau mình.
Điền Lôi lại hơi ngỡ ngàng. Cậu ấy thật sự quá mờ nhạt trong mắt mọi người, và với anh—người vốn ít khi chú ý bạn cùng lớp— cậu ấy trước giờ chẳng hề hiện hữu trong danh sách “những người cần nhớ mặt”. Sự bất ngờ trộn lẫn hạnh phúc len vào trong lòng Điền Lôi: vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Điền Lôi nhận ra, đôi khi những người quan trọng xuất hiện trong những dấu mốc của cuộc đời mình lại luôn âm thầm tồn tại ngay cạnh, cho đến khi ta tình cờ nhìn ra họ.
"Trịnh Bằng, cậu giúp tôi đi lấy bài tập của lớp ở phòng giáo viên được không?"
Đang ngỡ ngàng trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng của cậu bạn lớp trưởng ngay gần Điền Lôi oang oang lên. Chỉ thấy người đằng sau đẩy ghế đứng lên, tiếng ghế ma sát xuống sàn khiến Điền Lôi vô thức liếc nhìn. Trịnh Bằng đứng dậy, mái tóc vẫn rủ xuống che mất mắt, dáng vẻ khép nép, rụt rè.
"Đ..được."
Điền Lôi ngồi tại chỗ, quan sát cậu trai tên Trịnh Bằng kia bước ra khỏi lớp, rồi đến khi cậu khuất sau cánh cửa thì Điền Lôi mới kịp hoàn hồn. Anh đứng dậy khỏi ghế mắt liếc xéo cậu bạn lớp trưởng trước mắt rồi đi ra khỏi lớp để lại ánh nhì khó hiểu của cậu ta.
Điền Lôi đi theo Trịnh Bằng dọc trên hành lang dài, qua những lớp học ồn ào, rộn rã, chen qua đám học sinh đang ùn ùn đổ vào lớp, mắt vẫn luôn theo sát bóng hình của người đi phía trước. Trịnh Bằng đi trên hành lang, cả người nép sát vào vách tường, đầu vẫn luôn cúi thấp, bàn tay nắm chặt như muốn giảm thiểu tối đa sự hiện diện của mình. Điền Lôi đi cách cậu khoảng chừng 3m, một khoảng cách vừa đủ để cậu luôn trong tầm mắt nhưng không quá gần khiến cậu bối rối.
Đến phòng giáo viên, Trịnh Bằng bước vào lấy bài tập rồi đi ra với một chồng vở cao ngất khiến cậu cũng hơi chật vật để bê chúng.Điền Lôi đứng từ xa nhìn cậu, anh rất muốn tiến lên giúp nhưng không biết nên mở lời ra sao. Rồi một tiếng uỳnh đã đá bay sự do dự của Điền Lôi. Chỉ thấy Trịnh Bằng đang loay hoay giữ đống vở thì một cậu bạn chạy nhanh trên hành lang đâm sầm vào cậu. Cả người Trịnh Bằng vì cú va chạm mạnh mà ngã xuống nền đất lạnh, vở bài tập đang cầm trên tay thì rơi vãi tứ tung. Cậu bạn kia chỉ vội vã đứng dậy xin lỗi Trịnh Bằng một tiếng rồi lại chạy vút đi để lại đống loonn xộn cùng Trịnh Bằng đang ngơ ngác.
Cậu thở dài , nhìn đống vở trước mắt, một cảm giác bất lực kèm theo một sự tủi thân dâng lên trong lòng cậu. Bất chợt một cánh tay đưa ra trước mặt, Trịnh Bằng ngước lên, một cậu trai với vóc người cao lớn đang đứng trước mặt cậu tay chìa ra muốn giúp đỡ. Sự xuất hiện bất chợt này khiến Trịnh Bằng hơi ngẩn người nhất thời chưa kịp nghĩ ra mình phải làm gì. Điền Lôi chậc một tiếng, cúi xuống nắm lấy hai bắp tay Trịnh Bằng đỡ người đứng dậy. Trịnh Bằng khẽ kêu lên một tiếng, cơn đau bất chợt ở cổ chân khiến cậu nhíu mày. Điền Lôi để ý thấy liền đỡ cậu ngồi xuống để cậu dựa vào tường còn mình thì quỳ một gối trước mặt cậu đưa tay kẽ vén chiếc quần dài của Trịnh Bằng lên một đoạn rồi lại kéo khẽ chiếc tất trắng cổ dài trên chân cậu. Cổ chân nhỏ trắng nõn hiện ra trước mắt anh, ở chỗ mắt cá chân của cậu đã sưng lên rồi… Điền Lôi nhìn thoáng qua đã biết là bong gân. Nhẹ thôi, nhưng nếu không kiểm tra thì cậu sẽ đau suốt cả ngày.
Đáy mắt Điền Lôi thoáng vẻ tức giận rồi lại bị thay thế hoàn toàn bởi sự xót xa, tự trách, anh đưa tay khẽ chạm nhẹ vào chỗ sưng ở chân cậu khiến Trịnh Bằng hơi rụt người lại. "Tôi đỡ cậu."
Trịnh Bằng bối rối nhìn cậu bạn cùng lớp trước mặt, ánh mắt khẽ động dõi theo từng động tác dịu dàng của anh, khi anh đặt tay lên mắt cá chân, động tác nhẹ đến mức gần như dè dặt, cậu cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp.
Không phải vì đau.
Mà vì sự quan tâm đó—nó quá bất ngờ, quá nghiêm túc, quá chân thành đến mức cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Dù vậy, Trịnh Bằng không thể phủ nhận… sự có mặt của anh khiến cậu cảm thấy an toàn, cảm giác tủi hờn trong lòng cũng bị đẩy lùi đi không ít. Một cảm giác vừa xa lạ vừa dễ chịu, khiến cậu muốn tin tưởng dù không hiểu vì sao. Mắt cậu chợt hơi cay, mím chặt môi cố kìm nén cảm xúc.
Điền Lôi thấy cậu không đáp, môi mím chặt mắt hơi rưng thì nghĩ cậu đau đến sắp khóc trong lòng lại càng cuống quýt. Anh nhanh chóng quay sang nhặt nhạnh mấy cuốn vở bài tập rơi vãi sắp sếp lại thành một chồng, động tác hơi vội khiến Điền Lôi trở nên luống cuống. Mọi hành động của anh đều được cậu thu hết vào mắt. Trịnh Bằng khẽ cụp mắt, miệng hơi nhếch không dấu nổi nụ cười nhẹ.
Điền Lôi ôm chồng sách đặt lại bàn ở phòng giáo viên rồi đi đến cạnh cậu.
"Tôi đỡ cậu."
"Ừm.."
Điền Lôi khụy xuống, để tay Trịnh Bằng quàng qua vai mình, tay anh thì luồn qua đỡ lấy eo cậu để cả người cậu dựa vào mình rồi từng bước đỡ cậu đi. Khoảng cách được kéo gần kề, mùi hương của cậu thoáng chạm vào anh—nhẹ, sạch, như nắng cuối buổi. Điền Lôi cố hít thở nhẹ không dám hít sâu hơn, sợ bản thân trở nên quá tham lam.
“Xin lỗi… làm phiền cậu rồi,” Trịnh Bằng nói nhỏ, gần như thì thầm khi họ bước qua hành lang vắng.
Điền Lôi lắc đầu, mắt luôn hướng về phía trước nhưng trái tim lại hướng về người bên cạnh.
“Không phiền.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro