Tập 2
Cuộc sống luôn muốn trao cho mỗi người những cơ hội nhưng trước khi đón nhận chúng, ta cần trao cơ hội cho chính ta, đó là niềm tin...
{...}
LM1: "Công tử, xin người, xin người quay về đi!"
?1: "Đại hiệp giúp ta, bọn chúng vờ nhận người quen để hạ thủ đấy!"
NC: "Các ngươi là một lũ hèn, ỷ đông hiếp yếu, hừ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm mùi thất bại trong chớp mắt ("haha, mình đã hòa nhập với cuộc sống ở thế giới này rồi...")"
LM1: "Các huynh đệ mau, chúng ta phải đưa công tử về phủ!"
NC: "Gió... mau tiễn chúng một đoạn..."
Ào ào
LM1: "Ôi mẹ ơi!" "A..."
NC: "Ơ... cây bút đâu mất rồi?"
?1: "Đa tạ đại hiệp, ta phải đi ngay kẻo lại gây thêm phiền phức cho người, xin cáo từ"
NC: "Ơ,... ơ..."
?1: "Xin người cho ta biết tên họ, nhất định ta sẽ báo đáp"
NC: "À, không cần báo đáp, ta là Lâm Thất Nhật, giữa đường chứng kiến cảnh..."
?1: "Đại hiệp bảo trọng, cáo từ"
NC: " Ơ, cứ thế mà đi ư,... haiz, người gì thế này, không giúp tôi tìm cây bút sao... bút ơi, mày bị cuốn tới đâu rồi..."
{Thiên Toàn quốc}
Hoàng thượng: "Thiên Tâm hèn nhát, gió chiều nào theo chiều đó, lần này chúng có lỗi trước, lỗi này lại vô cùng nghiêm trọng, ta tuyên bố mọi kết giao từ đây hủy bỏ, thái uý, trẫm lệnh cho ngài mau đưa thái tử an toàn trở về"
Thái uý: "Thần tuân mệnh"
Thừa tướng: "Bệ hạ, thần thấy rằng Xích Quỷ sẽ nhân thời cơ này tiến hành tham vọng xâm lấn nước ta, vì vậy, chúng ta phải..."
Thái sư: "Xin thừa tướng an tâm, ta đã có chuẩn bị cả rồi"
LM2: "Cấp báo..."
Hoàng thượng: "Có chuyện gì?"
LM2: "Bấm hoàng thượng, công chúa... công chúa..."
Hoành thượng: "Công chúa làm sao?"
Thái sư: "Công chúa... ("nguy rồi!")"
{Xích Quỷ quốc}
X. Trạch Dương (Hoàng đế Xích Quỷ): "Haha, Vĩ Kỳ quốc quả thật rất trọng chữ tín, xin sứ thần cứ về trước chuẩn bị, hôn lễ sẽ được tiến hành như hai nước đã định, mọi sự nhờ vào Vĩ Kỳ"
Sứ thần Vĩ Kỳ: "Hừ, cáo từ"
Quỷ Tướng quân: "Lũ ngạo mạn"
Trạch Dương: "Tướng quân bình tĩnh,... haha, cứ để chúng tự xử lý nhau đi, hừ, không lâu đâu, hahahahaha..."
Sột
QTQ: "Ai?"
Trạch Dương: "Mau bắt hắn lại, không được để chuyện này lộ ra, giết, giết, giết, giết..."
QTQ: "Đứng lại!"
?2: "Hừ, tiêu rồi..."
QTQ: "Đứng lại, ngươi sẽ được chết toàn thây!"
?2: "Phải làm sao đây?"
X. Thường Hi (Hoàng hậu Xích Quỷ): "Quỷ tướng quân, ngài đang tìm gì vậy?"
QTQ: Đâu mất rồi? Hoàng hậu, người có nhìn thấy..."
Trạch Dương: "Quỷ tướng quân, ta tìm ngài có việc gấp!"
QTQ: "Dạ"
Thường Hi: "Hoàng thượng"
Trạch Dương: "Hoàng hậu của ta" Thường Hi: "Hoàng thượng, thần thiếp thấy người dạo này rất xanh xao, người lo nghĩ cho Xích Quỷ thì cũng phải quan tâm bản thân chứ, nếu không có người thì Xích Qủy sẽ thế nào, thiếp nghĩ là chàng nên về nghỉ ngơi một chút, thiếp sẽ đích thân làm nhiều món ngon để bồi bổ cho chàng"
Trạch Dương: "Được rồi, ta về nghĩ là được chứ gì, haha, ta đi nhé"
Thường Hi: "Hoàng thượng nghỉ ngơi nhiều vào nhé, thần thiếp sẽ làm món ngon cho người"
{Trong lúc này, trên khắp nẻo đường ở Thiên Tâm, Tiểu Quỷ tướng quân cho quân lục soát, giết chóc man rợ không chừa đó là người Thiên Toàn hay Thiên tâm...}
Tiểu Quỷ tướng quân: "Hoa Đức Hải, mau ra đây đi, đừng để có thêm người vô tội đổ máu, haha, tiếp tục lục soát cho ta..."
LF1: "Thả chúng tôi ra!" "Thả ra!" "Hic, đền mạng cho chồng ta..." "Lũ cầm thú!"
Sựt
F1: "Ự...hic..."
LF1: "Các người không còn là con người nữa..." "Hic..."
TQTQ: "Hừ, được, mang lũ trẻ lên đây!" LF1: "Không, không..." "Không được, các ngươi..."
Sựt
TQTQ: "Haha, hahahahaha..."
LF1: "Lũ khốn..." "Ta liều mạng với ngươi!"
Sựt sựt sựt...
LC1: "Mẹ..." "Hic, mẹ ơi..." "Mẹ ơi, cứu con..."
TQTQ: "Hừ, các ngươi đừng trách ta, có trách thì trách tên thái tử hèn nhát của Thiên Toàn... haha, ngươi tiếp tục trốn thì ta tiếp tục giết!"
Đức Hải*: "Đền mạng đi!"
TQTQ: "Đuổi theo, ai giết được hắn sẽ được thưởng lớn"
Hí hí hí...
?3: "Mọi người mau chạy đi! Băng thuật..."
Đức Hải: "Mọi người giữ lấy kim bài này, ra khỏi thành chỉ cần gặp quân của Thiên Toàn thì tất cả sẽ ổn..."
?3: "Mau chạy đi!"
Đức Hải: "Chúng ta phải đến giúp Hào Kiện, nhanh lên!"
{NC}
NC: "Haiz, mình bỏ cuộc, khỏi là pháp sư gì nữa, cây bút ở đâu được nhỉ, tìm hết quanh đây rồi... đừng nói là..."
?1: "Đây này, ta cũng bỏ cuộc rồi, dùng cách nào cũng không có động tĩnh gì..."
NC: "Hừ, cậu hại tôi mệt chết rồi, sao cậu lại..."
?1: "Cầm đi, cái này là gì vậy chứ?"
NC: "Thì ra cậu là loại người..."
?1: "Nếu không nghĩ vì ngươi đã cứu ta thì thứ này ta vứt đi rồi"
NC: "Đưa đây"
?1: " Haha, mệt lắm à?"
NC: "Haiz... ("tên này chui từ đâu ra thế này?...")"
Hí hí hí...
NC: "Tiếng gì thế nhỉ?"
?1: "Mau nấp thôi, nhanh lên!"
Sựt
Đức Hải*: "A..."
TQTQ: "Haha, chạy nữa đi, thái tử Thiên Toàn quả thật là một anh hùng chân chính, Thiên Tâm đã hại ngươi thành ra thế này, vậy mà còn ra mặt cứu dân chúng nơi đây, haha, khá lắm"
Đức Hải*: "Haha, ta là đang giúp các ngươi..."
TQTQ: "Hahahahaha, ta làm chuyện ác để vui vẻ, không cần ngươi khuyên ngăn"
Đức Hải*: "Ai bảo ta khuyên ngăn các ngươi, ta chỉ là giúp các ngươi không còn cơ hội hại người thôi..."
TQTQ: "Hừ, bằng cách nào?"
Đức Hải*: "Hahahahaha... Thất Nhật châm lửa đi!"
Đức Hải: "Khoan đã!..."
Bùm bùm bùm
Đức Hải: "Hào Kiện! Thất Nhật, ngươi làm gì vậy?"
Thất Nhật (?3): "Tại sao lại thế? ta vẫn chưa..."
Đức Hải: "Mau cứu cậu ấy!"
....Hết Tập 2....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro