Chap 6

- Có sao không heo?- JunHyung "hỏi thăm"
- Tôi không sao. Cảm ơn Yong bò nhé- Nó lè lưỡi rồi cười nụ cười tinh nghịch châm chọc lại.

Lúc đó anh mê say vì nụ cười đáng yêu của nó. Về nhà anh nhớ mãi nụ cười của nó...
-[Nụ cười tinh nghịch đó cái lè lưỡi đó sao thấy đáng yêu quá... Aish mà mình đang nghĩ gì vậy nè. Yang heo đó có gì đâu mà đẹp...]- JunHyung nghĩ

Vào lớp ngồi học anh mãi mê nhìn nó. Thấy nó đáng yêu lắm. Giờ ra chơi do cả đám kia bận, không dám xuống cantin ăn một mình vì ngại nên đành rủ JunHyung đi
- Đúng là ăn như heo cũng như mọi ngày- JunHyung nói
- Dệ dui (kệ tôi)- YoSeob vừa ăn vừa nói
- Ăn mà dính lên miệng tùm lum- Anh lấy khăn giấy lau trên miệng nó.
Nó nhìn anh chằm chằm, tim đập loạn xạ. Nó cũng cảm thấy lạ vì hôm nay anh quan tâm đến nó, mặt nó đỏ ửng lên cuối mặt xuống không dám ngửa đầu lên.

Anh nhìn qua bên kia thấy Goo Hara đang nhìn anh biết hành động vừa rồi không qua mắt được Hara
-[Hara chắc chắn sẽ không để YoSeob yên...]- JunHyung nghĩ và anh nghĩ mình sẽ bảo vệ YoSeob
- Thôi ăn lẹ đi rồi lên lớp- JunHyung nói
- Ừm- YoSeob trả lời giọng hơi nhỏ

Vào học YoSeob nhớ lại lúc đó rồi quay qua nhìn lén JunHyung. Nhưng lúc đó anh cũng đang nhìn nó. Cả hai nhìn nhau rồi quay đi chỗ khác
Ra về cả đám đi về chung nhưng ra tới cổng trường thì ai về nhà nấy. JunHyung không cùng đường với YoSeob nên tách ra nhưng đi được nửa đoạn anh có cảm giác bất an nên quay lại đi đường nhà YoSeob
Nhưng khi đi thì thấy YoSeob bị ai đó bắt lên xe trong trạng thái hôn mê anh chạy lại nhưng không kịp.Anh chạy theo chiếc xe tới lúc sau không còn sức đuổi theo nên mất dấu. Anh biết chắc ai là người làm vụ này
---------------------------------
- Ưmm...- YoSeob mơ màng nhìn thấy xung quang tối mịt. Cậu gáng nhớ lại chuyện gì xảy ra
- Tỉnh rồi sao?- Hara nói
- Sao cô bắt tôi?- YoSeob nói
Hara lại gần nhìn kỹ mặt cậu
- Mặt đẹp đó chứ. Hèn gì Hyungie không mê- Ả cười nhếch môi nói
- Rốt cuộc cô muốn gì đây? Tôi và JunHyung không có quan hệ gì cả- YoSeob nói
-[ JunHyung đến cứu tôi lẹ đi ]- Trong đầu YoSeob lúc này chỉ có JunHyung và mong anh đến cứu mình và bảo vệ mình
- Những gì tao thấy ở cantin là như thế nào đây... Mày đừng mong JunHyung sẽ đến đây cứu mày đâu... Nhưng nếu gương mặt này bị gạch mấy vạch chắc JunHyung sẽ không mê cậu nữa đâu nhỉ - Hara nói
- Cô không được đụng tới tôi. Người như cô JunHyung không mê là phải- YoSeob nói

CHÁT. Hara mới vừa tán cậu?
RẦM
JunHyung đạp cửa vào. JunHyung chạy lại YoSeob cởi trói cho cậu thấy năm dấu tay còn trên mặt của cậu. Anh hơi sót nhưng sau đó anh đặt cậu phía sau lưng mình
CHÁT
- Cái tán này coi như là cái tán trả mà cô vừa tán Seobie. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa- JunHyung tức giận, rồi xoay qua nói nhẹ nhàng với cậu- Đi thôi Seobie
- Nae- YoSeob đáp lại
-[ Anh mới kêu mình là Seobie á ]- YoSeob nghĩ cảm thấy vui

Còn về Hara thì tay xoa xoa cái má mình rồi liếc người đi kế JunHyung. Cô nhất định không để yên vì một thằng nhóc ranh con đó. Vì nó mà JunHyung tám mình. Cô nhất định sẽ trả thù...
THE END CHAP 6 ^^~
Xin lỗi m.n vì để m.n chờ lâu nạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: