Thích cậu trai cùng bàn

  Ngồi cùng cậu được 3 năm, nhưng tôi chỉ mới thừa nhận thích cậu được 1 năm. Tại sao? Đơn giản vì tôi luôn không muốn thừa nhận điều đó. Tôi thích đọc ngôn tình, những câu truyện mà cậu nhìn vào đều nói "Toàn ảo tưởng". Tôi biết ngôn tình không có thực. Con gái thường nhạy cảm, rất nhiều người vì ai đó đối xử khác lạ với mình một chút liền nghĩ người ta có tình cảm với mình nên ôm mộng. Tôi sợ bản thân chìm trong nó nên né tránh tình cảm của mình dành cho cậu. Cậu luôn chọc tức tôi, tôi đánh cậu, cậu lại tiếp tục, khi bị cậu chọc tôi điên cuồng hét "Mày thích chọc điên tao đến vậy à? Mày không chọc tao mày không chịu được à?", cậu thản nhiên nhìn tôi nói "Ừ đấy. Thích chọc đấy.", tôi không hiểu, nhưng dường như tôi thích nghe nó.
"Làm gì đấy? Xem nào!"
Tôi cau mày nhìn tờ giấy nháp của mình vừa viết xong bị cậu giật lấy.
"Thằng điên kia, đưa đây!" Tôi với tay lên, cậu lại lùi xuống
"Xem nào... Lúc ấy, mình không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt bạn. Mình rất sợ bạn sẽ nói lời từ chối. Nếu ban đầu có thể dũng cảm lên một chút, có phải là... nỗi đau sẽ rời xa? Minh biết, mình đã biết rõ, nhưng bạn có thể hiểu không, mình là thiên sứ chỉ có một bên cánh vẫn ở đây ngốc nghếch chờ bạn... quay trở về..."
Tôi chống nạnh nhìn cậu cầm tờ nháp đọc.
"Ùi ui, mày yêu ai à?"
Tôi giật thót, như ngượng quá hóa giận, tôi lườm rồi gắt lên.
"Đọc xong chưa? Trả đây. Của người ta hay như vậy đưa vào miệng mày hết hay rồi. Đưa đây!"
"Không đưa!" Cậu bĩu môi rồi cầm tờ giấy của tôi chạy quanh lớp. Tôi đuổi theo. Thực ra nó cũng không quý giá đến vậy, cùng lắm tôi viết lại, chỉ là tôi muốn cùng cậu đùa nghịch một chút. Tôi yêu ai? Có lẽ mãi mãi cậu không biết được.
   Hôm nay tôi muốn nói tôi không thích cậu!
----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyenngan