Chap 11
"Tin tốt, ngươi sẽ có cơ hội để nói chuyện với Đức vua và tự minh oan cho mình"
"Sao nghe giống lựa chon thứ nhất vậy?"
"..."
Đệch, đây là lựa chọn thứ nhất mà!! Sao nó lạ vậy nhỉ? Quá trình rất là ổn mà.
"Cô biết tôi không phải là hung thủ chứ?"
"Thì chứng minh nó đi"
"Như thế nào?"
"... Ngươi thông minh mà, tự nghĩ đi!"
"Cô có nghĩ một người không làm gì phải đi chứng minh là bản thân không làm gì là một điều rất ngớ ngẩn không?
Ai lại ngốc tới mức chọn điều đần độn đó chứ!?"
"..."
Sao có cảm giác tên này đang chửi tôi vậy nhỉ!!
"Trời ạ, ngươi không cần mỉa mai ta đâu, ta biết nó là lỗi của ta rồi!! Ta xin lỗi"
Tôi sẽ bỏ độc vào thức ăn của tên này.
"... Cô đã cố chứng minh tôi vô tội sao?"
"Ừ, thì sao? Muốn kiện ta à? Cứ thoải mái nha vì kiểu gì ta c--"
"Cảm ơn"
"... Hả?"
"Tôi nói cảm ơn"
"Ta biết nhưng vì sao?"
M?
"Vì đã nói gì đó cố gắng bảo vệ tôi dù tôi đã nghĩ cô sẽ im lặng và chỉ làm đúng vai trò của mình"
"..."
Thật ra thì hắn đã không sai khi nghĩ vậy vì tôi thực sự đã chọn im lặng nhưng mà Đức vua đã mở lời nên tôi mới phải nói gì đó và không ngờ là nó đã theo hướng tôi bảo vệ hắn.
Đó là sự trùng hợp thì hơn.
...
"Điều gì khiến ngươi nghĩ ta sẽ không nói gì bảo vệ ngươi? Ngươi nghĩ niềm tin của ta dành cho ngươi trông tệ thế à dù giữa hai ta có một mối quan hệ... Không tệ?"
"... Tôi không biết, tôi biết là cô khó chịu khi nói chuyện với tôi, cô đã không ít lần tỏ ra chán ghét và nhìn tôi một cách đ--"
"Được rồi! Dừng ở đó thôi"
Trời ạ! Vẻ bề ngoài quan trọng thế sao?
...
Dm!
"Ta không ghét ngươi như ngươi vẫn hay tưởng đâu"
"Tôi biết, cô là người tốt, một người bạn tốt"
Bạn ạ.
"... Ta là hôn phu của ngươi"
"Kế hoạch là vậy"
"Và ngươi nghĩ ta sẽ coi ngươi là gì? Bạn à?"
"Tôi không biết, ngài muốn gọi tôi là gì?"
"... Ngươi có kế hoạch gì vào buổi gặp mặt chưa?
...
Cần ta đánh tiếng tới nhị hoàng tử không, ngài ấy có th-"
"Để làm gì?"
"... Thì để mọi chuyện suôn sẻ h--"
"Dù tôi không làm gì!"
"Ta biết nhưng... Ngươi biết đó!"
Có rất nhiều cái khó nói!
"Một bài học nhanh nha.
[Niềm tin là thứ được thể hiện qua lời nói và cả hành động].
Cô đã tin tôi thì đừng bao giờ hỏi tôi sẽ và định làm gì, nó làm niềm tin của cô trông nửa vời lắm.
Đừng hỏi.
Đừng thắc mắc.
Đừng nghi ngờ.
Hãy đi theo tôi thôi Miyo, chiến thắng là của chúng ta rồi"
"..."
Trong một khoảng khắc, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của nhị Hoàng tử từ tên đó.
Nó khiến tôi dừng nghi ngờ và tin tưởng tuyệt đối nhưng
...
Đó là một khoảng khắc đáng sợ vì thứ khí thế đó không nên suất hiện trên hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bỏ qua tiểu tiết mà vào việc chính đi"
Đức vua bước vào và cất tiếng trước cả khi ngồi xuống.
""Bệ hạaaaaaaaaaa!!""
Đám quý tộc quan tâm lễ nghĩa ngay lập tức lên tiếng nhưng bị nhà vua nhíu mày quát lại:
"Nhà bao việc!! Cãi nhau lẹ lên ta còn đi!"
""...""
Hiện tại chúng tôi đang trong một phòng kín nhỏ dành cho các buổi thảo luận.
Tên đó ngồi gần cửa ra vào, đám kia thì sát gần chỗ Đức vua đang ngồi. Sắp xếp này có lẽ là có ý đồ rồi.
"Cô chắc là mình muốn đứng đây chứ?"
Tên đó quay sang tôi hỏi và nó thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ý ngươi là sao?"
Người ta đang nhìn kìa!!
"Nhìn xung quanh đi, trừ các binh lính ở đây vì nghĩa vụ của họ thì căn phòng này đang chia thành ba phe.
Ủng hộ họ hoặc ủng hộ tôi.
Đức vua ở giữa đại diện cho sự trung lập và phán xét.
Như cô thấy, không ai ủng hộ tôi, cô đứng đây là muốn ủng hộ tôi à?"
Ý đồ này hơi ngoài hiểu biết của tôi nha.
"... Không, nếu ngươi thua thì ta sẽ sang bên kia còn nếu ngươi thắng thì ta sẽ gáy to"
"... Một hiệp sỹ không nên hành sự như vậy n--"
"Thực tế ta ở đây hôm nay không phải là hiệp sỹ của Vương quốc mà là người sẽ ghi chép lại sự việc thôi nên tập trung đi"
"... Tôi thắng trước cả khi nó bắt đầu rồi"
"..."
"... Ngươi thường sẽ không... Nói chuyện kiểu này!"
"Ừ, trở thành người tốt cũng là một phần của công việc nhưng mà đối diện với vài kẻ tồi tệ xấu xa thì tốt bụng không phải là lựa chọn đúng đắn, xấu xa có lẽ phù hợp hơn như câu nói:
[Lấy độc trị độc]"
"... Vậy... Ngươi là kẻ xấu!"
"Tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt"
"... N--"
"Đủ chưa hả!!? Đây không phải là nơi cho hai tên nhóc các ngươi tán gẫu! Đây l--"
"Đằng nào tôi chả vô tội, nói chuyện chút cho nó dài tí kẻo nó lại kết thúc một cách quá nhàm chán"
Hắn chọc giận lão già Coin rồi á nha, lão ta đứng phắt dậy hét lên:
"NGƯƠI!! S--"
Nhưng ngay lập tức bị Đức vua ngắt lời.
"ĐỦ RỒI! Bắt đầu đi!"
"..."
"..."
Hắn khiến đám người bên kia đỏ mắt rồi đó.
Lão già Coin bước lên hướng về phía Đức Vua hành lễ nói:
"Bệ hạ, thần đã chuẩn bị một báo cáo để tất cả cũng xem đây ạ, mời người đọc qua ạ"
""...""
Một đám người hầu bưng một quyển sổ tới chúng tôi.
Tên đó cầm lấy mở ra đọc trang đầu rồi gấp quyển sổ lại quay qua tôi nói:
"Tôi thắng chắc"
"Hư!!"
Có vẻ câu đó đã khiến lão già kia tức giận lườm thẳng về phía này.
"Thưa Bệ hạ! Thần đã điều tra về tên này và phát hiện rất điểm khả khi.
Thứ nhất là về số lượng lớn đạo cụ và các nguyên vật liệu lạ không dùng trong việc chế tạo thuốc được tên này mua về.
Thần cũng tìm hiểu được rằng những thứ đó lại có thể dùng để tạo ra kết giới.
Thứ hai là về những hành động kỳ lạ khi hắn đến Vương quốc của chúng ta. Trước tiên là đi khắp nơi hỏi han về nhiều điều. Ví dụ như quân đội, trị an, hoàng gia...
Thứ ba là khi mới đến hắn đã qua lại rất nhiều với cả bên thương nhân và giáo hội, điều gần như không bao giờ xảy ra.
Thứ tư khi tìm hiểu và thân thế tên này thần đã phát hiện hắn từng làm việc với vài tổ chức sát thủ có tiếng và thậm chí là tên hắn còn nằm trong danh sách VIP.
Còn rất nhiều điều nữa nhưng vì quá dài nên bệ hạ có thể đọc nó trong báo cáo.
Như mọi người có thể thấy có rất nhiều điểm khả khi về tên thường dân này và trên hết là những manh mối mà thần thu thập được đều đang chỉ ra rằng tên này chính là HUNG THỦ"
"Ừ, tôi..."
Họ xì xào bàn tán, gật gù đứng ra đồng tình quan điểm với lão Coin, khuôn mặt đắc ý chưa kìa.
Hắn vẫn bình thản quá.
"Ngài là hầu tước Coin nhỉ?"
"Hả?"
"Tôi có thông tin về ngài"
Hắn đưa tay vào túi lấy ra một mảnh giấy gấp mở ra nói:
"Hầu tước Coin, 67 tuổi, 3 con và hai vợ, một tình nhân và 1 đứa con rơi.
Ngài sống ở phía nam Vương quốc Lasei, cách đây 3 ngày đi đường. Tầm 34 nghìn người dân sống ở trong lãnh địa. Là một quý tộc Cũ nhỉ"
"... T-Tên khốn!! Người điều tra về t--"
"Không, đó gọi là thu thập thông tin thôi. Dù sao thì cũng vì việc làm ăn thôi.
Ngài cũng làm vậy với tôi mà.
Để xem nào
...
Đây"
Hắn chỉ vào tờ giấy rồi cười khẩy nói:
"Hầu tước Coin, cho tôi hỏi ngài vài câu hỏi nha"
"Hả! Người n--"
"Cách đây 10 ngày, ngài đã nhập về một lô đạo cụ ma thuật đến Vương quốc Lasei nhỉ. Nó có thể dùng làm kết giới.
Đúng hay không?"
"..."
Chà! Một thông tin mà tôi đánh giá là nó đã đảo chiều cục diện cuộc chơi nha.
Tất cả đang hướng ánh mắt hoài nghi về phía lão già Coin rồi. Lão già đó cũng cực kỳ ranh ma, hoàn toàn không hề hoảng.
Cực kỳ bình tĩnh nói:
"Đúng thì sao? Ta nhập về chuẩn bị cho một màn biểu diễn trong bữa tiệc cháu gái ta, có vấn đề gì sao? Năm nào mà ta chả làm vậy"
"Không, sao cũng được. Tôi chỉ cần ngài xác nhận là đã nhập là đủ.
Vào cái ngày Nhị Hoàng tử, trước đó vài tiếng thì kho hàng đã bị tấn công.
Đúng hay không"
"... Đúng thì sao? Ngươi nghĩ ta là h---"
"Không, tôi chỉ xác nhận lại thôi.
Hầu tước Coin, ngài đã mua lô ma đạo cụ đó từ một đoàn thương nhân tên là Belra đúng không?"
"... Ừ, thì sao?"
"Miyo, em có nhớ cách đây 2 tuần em đã từng đề cập tới về một đám cướp đã tấn công các thương nhân ngoài vương quốc Lasei không?"
"..."
"Miyo?"
Sao lại lôi tôi vào vậy trời.
"Từ từ cho người ta nhớ, chuyện 2 tuần trước chứ có phải mới đây đâ--"
"Có"
""!!!""
Bệ hạ?
Đức vua hướng ánh mắt sang tên đó nói:
"Mà cái đó thì sao?"
"Chuyện là thế này thưa Bệ hạ. Thần đã đọc một báo cáo về lũ cướp và trong đó có ghi rõ số lượng nạn nhân và thiệt hại họ phải nhận.
Trong đó có một đoàn thương nhân tên là Belra, họ đã bị tấn công và đám cướp đã giết sạch không để lại một ai sống hết.
Vì vậy, bằng cách nào đó Hầu tước Coin vẫn có thể giao dịch với h--"
"KHOA ĐÃ BỆ HẠ, CÓ M--"
"CÂM MỒM"
*Uỳnh*
Đức Vua đập gãy bàn rồi. Ngài ấy hướng mắt sang nữ người hầu kế bên và cô gật đầu lùi xuống và di chuyển ra ngoài.
Ngài ấy híp mắt hướng về phía tên hầu tước nói:
"Coin, nếu sự việc này là thật thì ông tốt nhất là nên ngoan ngoãn tiếp nhận điều tra của Vương quốc, ít nhất là gia đ--"
"Bệ hạ!"
Tên đó đựng dậy hành lễ hướng về Đức Vua nói:
"Có thể cho Thần nói đôi lời không ạ?"
"... Ngươi tốt nhất là nên nói gì đó có ích nếu không ta sẽ chém đầu người vì dám ngắt lời ta!"
"..."
Trời ơi, tôi nên gọi Nhị hoàng tử thôi vì bệ hạ mất kiểm soát rồi.
"Bệ hạ, thần chỉ muốn nói dù sự thật là gì thì Hầu tước Coin không có tội"
""!!!""
"???"
Bẻ cua gắt vậy!!?? Gì đây.
"Ý người là sao? Ngươi vừa buộc tội hắn giờ thì lại bảo vệ hắn, ngươi đang làm gì vậy?"
"Thần nghĩ là bệ hạ đang hiểu lầm. Thần không hề buộc tội mà chỉ muốn tự bảo vệ bản thân thôi"
"... Vì sao Hầu tước Coin lại vô tội?"
"Vì ngài ấy chỉ bị kẻ khác tính kế thưa bệ hạ. Việc mua ma đạo cụ năm nào cũng có và là thông tin mà ai cũng có thể biết.
Hung thủ chỉ là bị lợi dựng điều đó thôi thưa Bệ hạ"
"... Vậy ai là kẻ có tội?"
"... Hung thủ"
"Ai?"
"Thần không có một cái tên cụ thể nhưng có một vài gợi ý.
-Thành viên của đoàn thương nhân Belra nhưng kẻ đã giao dịch với Hầu tước Coin.
-Lũ người đã tấn công và cướp ma đạo cụ của Hầu tước.
-Đám cướp tấn công đoàn thương nhân cũng phải xem xét, chúng mới xuất hiện một tháng đổ lại, rất khả nghi.
-Đám sát thủ, dù ở Vương Quốc Lasei có nhiều tổ chức nhưng số lượng ngày hôm đó là quá lớn, chắc chắn không thể gọi là có liền, chắc chắn phải có sự chuẩn bị.
-Cuối cùng là bên quân đội và các ban có thể liên quan. Dù sao thì việc phá kết giới và cứu giá cũng quá chậm đặc biệt là các phương án phản ứng quá chậm.
Đó là ý kiến của Thần, mong bệ hạ suy xét à!"
"..."
Nữ người hầu đã quay trở lại cùng một tờ giấy chi chít chữ. Đức vua cầm lấy và đọc rồi thở dài nói:
"Thương đoàn Belra, 46 người chết sạch không sót một ai"
"..."
""...""
"... Ta nên làm gì đây Jin"
"Thần không biết"
Đó là Nhị hoàng tử. Ngài ấy xuất hiện ở bên cạnh tên đó nhưng tôi không hề cảm nhận được gì cả.
"Nhưng thần nghĩ là chúng ta sẽ sớm biết thôi"
Ngài ấy đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ nói:
"Giỏi lắm, ngươi qua rồi đó"
"... Đây là một kiểm tra?"
"Không, ta chỉ muốn xem ngươi xử lí sao thôi.
Hơn cả ta mong đợi, ngươi làm rất tốt"
"Vậy tôi có thể về nhà được chưa?"
"... Giờ vẫn còn sớm, ở lại thêm một chút đi"
"... Nhưng Đức Vua đang vôi, tôi n--"
"Không, ngài ấy có thể chờ, việc sắp xảy ra quan trọng hơn"
"??"
""???""
Nhị hoàng thò tay vào túi lấy ra một cuốn sổ nói:
"Trong cuốn sổ này có g--"
"Bằng chứng ăn bớt tiền thuế của người dân và nhận hối lộ hả? Tôi đọc rồi"
"... Ngươi đã tìm thấy nó"
"Ngài thậm chí còn không dấu nó. Tôi đã bổ sung thêm một chút đó, ngài có muốn đọc qua thử không?"
"..."
Nhị hoàng tử mở cuốn sách ra rồi hướng mắt sang đọc rất chăm chú trong khi bên kia thì mặt ai mặt nấy trông như sắp chết tới nơi rồi. Và đúng là sắp chết thật.
"... Phạm vi này quá lớn rồi"
"Vì vậy ngài cần một kế hoạch tốt hơn và nhiều người hơn cho những gì đang diễn ra"
"Không, có ngươi là đủ rồi, ngươi sẽ là kế hoạch của ta"
"... Kế hoạch đó nghe không hay lắm"
"Ừ, sửa nó đi"
""...""
Tôi cảm nhận được sát khí!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro