Chương 3

(4 tháng sau)

4 tháng đã trôi qua. Việc kinh doanh của tôi đã có những bước chuyển mình cũng như vương quốc này vậy.

Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ lần trò chuyện đó và tôi tự hỏi tên đó có địa vị thế nào trong vương quốc này.

Đã có vài luật lệ mới được đưa ra mà nội dung chính của nọ tôi cho là có liên quan tới buổi trò chuyện ngày hôm đó.

Luật mới tập trung vào giá nhằm ổn định thị trường nhưng có lẽ tôi nói ít quá hoặc là chưa đủ kỹ nên họ đã nó chẳng có hiệu quả gì cả thậm chí còn gây ra một sự hỗn loạn nhỏ trong thị trường.

Cơ mà tôi đang được hưởng lợi nên tôi sẽ không có gì để phàn nàn cả.

Việc kinh doanh của tôi đang rất ổn, giá cả cũng đã được thắt chặt nên nhiều mạo hiểm giả đã đến chỗ tôi và mua thuốc dù nó cao hơn một chút.

Tôi cũng lấn sân sang lĩnh vực mới mà có lẽ thàng công nhất là bán bánh, dù phải bán rẻ nhiều so với giá tôi muốn nhưng vì vẫn đang có lợi nhuận nên tôi không ý kiến gì hết, sắp tới còn phải mở rộng nên được đồng nào hay đồng đấy.

Điều duy nhất khiến tôi không thích lắm là một vị khách quen.

*Cạch*

"Êu dược sĩ! Thuốc của ta xong chưa hả?"

"Ý ngài là số thuốc còn lại trong cửa hàng này?"

"Sao chả được!! Cứ đưa hết cho ta nhanh lên!! Lấy thêm hai bánh với thứ đồ uống lần trước mà ngọt nhiều hơn nữa"

"... Có ngay thưa ngài"

Con nhãi kiếm sĩ kia, con đã đi cùng tên đó, cô ta ghé qua quán tôi thường xuyên nếu không muốn nói là mỗi ngày vào lúc chiều muộn khi tôi sắp đóng cửa để mua toàn bộ số thuốc còn lại trong cửa hàng.

Chuyện này đã kéo dài được 4 tháng và tôi khá là nể phục khả năng tài chính của cô ta dù không rõ là ai mua nhưng đây là trao đổi công bằng nên không thể... Phàn nàn.

"Của ngài"

Tôi đặt cái túi không đáy lên bàn, thứ mà để sẵn ở đây một rổ để giảm bớt chi phí vận chuyển, một cái mà dù trông rất nhỏ nhưng bên trong rất rộng.

Cô ta mở túi dõi mắt vào liếc rồi gật đầu đẩy thỏa mãn và sau đó đưa tay ném vài ba đồng vàng lên bàn nói:

"Không cần thối, ta bo đó tên xấu xí!!"

"... Rất vui được phục vụ ngài"

Đm nó, nó thậm chí còn chả thừa ra một đồng nào. Nếu tôi mà mạnh hơn thì tôi sẽ đè con hàm lìn này xuống và tát vỡ mồm nó.

...

Hzzz~~ Tiếc là tôi quá yếu. Kết thúc ngày không mấy vui vẻ.

.

.

.

.

.

.

"Tôi muốn mua hết số thuốc còn lại của cậu"

"... Vâng?"

Hôm nay đã cuối ngày, tôi đã chờ đợi con đó đến lấy số thuốc còn lại nhưng một kẻ khác đã đến. Một kẻ ăn mặc sang trọng.

Hắn khoác một bộ da rồng trên lưng làm áo choàng và cái gậy hắn đang cầm trên tay, nếu tôi nhớ không sai thì nó chính là thứ kim loại tốt nhất lục địa Mellzem, Bri latus, thứ kim loại được tinh luyện ra bởi các ma thuật sư hàng đầu.

Chỉ hai món đồ đó là đủ nói về đồ giàu của tên này. Đó là còn chưa nói đến mấy món trang sức hắn đang đeo, cái nào cái nấy đều hết sức phô trương.

...

Và cả những hộ vệ đi theo nữa, dù không toát ra được khí chất như con kia nhưng cảm giác nguy hiểm thì chắc chắn là hơn đó nhưng tôi nghĩ đó là vì cô ta chưa thật sự nghiêm túc.

Tôi đoán đây cũng là một quý tộc.

"Ngài muốn mua toàn bộ số thuốc còn lại sao!? Ngài chắc chứ?"

"Đúng, ta muốn mua toàn bộ số thuốc ở trong cửa hàng của cậu. Tiền không phải là vấn đề!"

*Cộp*

Người đàn ông gõ cái gậy xuống sàn và gã hộ vệ gần nhất bước tới cùng một cái hộp đặt lên bàn mở ra đẩy về phía tôi nói:

"1200 đồng vàng, không thiếu một xu"

"... Òa, nhiều tiền thật"

Một hộp toàn xu vàng được xếp thành cả một hàng ngăn nắp, nhìn đẹp đó nhưng

"Từng này là quá nhiều, cộng toàn bộ số thuốc tôi bán trong 1 tháng cũng không tới từng này.

...

Ngài muốn gì?"

"... Chàng trai thông minh. Ta muốn toàn bộ số thuốc mà cậu làm ra kể từ bây giờ.

Theo ngôn ngữ của những kẻ kinh doanh thì gọi là... Độc quyền nhỉ!"

Kẻ đó lấy ra một tờ giấy trong túi áo đặt lên bàn nói:

"Cứ đọc đi, nếu thấy phù hợp thì ký luôn"

Hắn lấy ra thêm một cây bút đẩy về phía tôi và chỉ tay vào cuối hợp đồng gõ nói:

"Ký ở đây"

"... Ngài có vẻ vội"

Tôi thậm chí còn chưa đọc điều khoản ở trong hợp đồng nữa.

"Thời gian là tiền bạc"

"..."

Vậy sao ngài không cử một ai khác có đủ kiến thức và chuyên môn? Rõ ràng là vị này không phải người kinh doanh rồi.

Đã là người kinh doanh thì không được vội vàng đặc biệt là khi đàm phán.

Tôi cầm lấy tờ giấy và đọc, nó dài hơn tôi nghĩ khi mà các điều khoản nó nhiều tới mức sang cả mặt sau giấy.

Chỉ một khúc ỏ dưới chỗ tôi ký là còn sót lại. Tên này định bẫy tôi hay gì à?

Điều khoản này.

...

Khá ổn nha, có lợi cho tôi rất nhiều khía cạnh. Nó giải quyết cho tôi nhiều rắc rối hiện tại nhưng

...

Nếu là độc quyền hàng hóa thì cái này lại không ngon.

"Cậu có vẻ đọc kỹ nhỉ?"

"Đó là không phải điều bình thường sao?"

"Thông thường thì họ chỉ đọc một nửa là đã quyết định ký, cậu có vẻ sẽ đọc hết tất cả nhỉ?"

"Thật ra thì tôi đọc xong hợp đồng rồi tuy nhiên tôi cần làm rõ lợi hại khi ký"

"... T--"

"Tôi nghĩ là mình sẽ không ký!"

"... Vì sao, ta nghĩ điều khoản rất tốt"

"Đúng, điều khoản khá tốt, tôi được trả 1 cách đều đặn mặc cho doanh số bán có là bao nhiêu và còn được miễn thuế hay nói rõ ràng là các ngài trả thay tôi mà không tính vào lương của tôi.

Một nơi làm việc với đầy đủ trang thiết bị cùng với nhân viên và nguyên vật liệu sẽ được nhập về đầy đủ mỗi ngày, chi phí sẽ bên ngài chịu, tôi không mất một xu.

Một thỏa thuận quá sức... Thuận lợi cho tôi"

"Và vì lí do gì ngươi từ chối một điều kiện tốt như vậy?"

"Vì nó tham lam quá"

"... Ý ngươi là sao, ta thấy bản thân mới là ngươi mạo hiểm, bao nhiêu là lợi ích thế mà bảo ta tham lam? Ta thậm chí không thấy lợi nhuận của mình ở đâu nữa.

Thuốc của cậu tốt nhưng giá của nó cũng tốt lắm đấy nhưng cậu nghĩ mình có thể kiếm được bao nhiêu từ nó? Thị trường về thuốc không phải chỉ có mình cậu"

"... Ngài đang mất kiểm soát đó!"

Và tôi chưa hề nói xong.

"..."

Tôi thấy rõ nó trong ánh mắt kia.

Kinh doanh là phải nhẹ nhàng đưa đẩy mồi chài chứ không phải thô bạo.

"Tôi không nói về lợi ích ngài thu về mà là điều mà bản hợp đồng này sẽ lấy đi từ tôi, nó quá nhiều tới mức tham lam"

"...??"

Vẻ mặt đầy chấm hỏi đó, rõ ràng là không hiểu rồi. Xem ra ông ta không phải là kẻ làm ra hợp đồng đó.

"Hợp đồng của ngài cho tôi rất nhiều tuy nhiên nó cũng có vài chỗ không hợp lý.

Như

Điều 17: Mọi lọ thuốc được tạo ra đều sẽ phải mang tới cửa tiệm. Nếu có vấn đề gì thì bên sản xuất phải chịu trách nhiệm.

Ở điều khoản này chẳng có gì sai cả tuy nhiên nó không cụ thể vì vấn đề ở đây có thể đến từ khía cạnh như vận chuyển lỗi, bên bán không biết cách bảo quản nên là thuốc phát sinh dị biến và bla bla những điểm cần lưu ý là [Bên sản xuất chịu] có nghĩa là dù vấn đề là gì thì tôi vẫn phải là người chịu trách nhiệm dù không phải là nguyên nhân.

Rõ ràng là không ai đần mà ký một hợp đồng không rõ ràng.

+1 lí do không ký.

Điều 27: Việc chế tạo thuốc sẽ diễn ra ở xưởng do bên bán cung cấp với thiết bị và các dược sư hỗ trợ có kinh nghiệm hỗ trợ.

Nghe thì giống như đang muốn cải thiện tốc độ làm thuốc nhưng suy nghĩ chút là thấy rõ đang nhắm vào công thức thuốc, có ý này hay không thì tôi không biết tuy nhiên cách này 90% là sẽ bị lộ công thức dù muốn hay không.

+10 lý do không ký.

Có rất điều khoản nữa nhưng với tôi thì nó không phải vấn đề, cái khiến tôi ghét là ở những điều khoản có lợi cơ.

Ngài muốn độc quyền thuốc của tôi, cũng chả sao hết nhưng hợp đồng này thì có.

Nó đem đến quá nhiều so với cụm từ mà chúng ta đề ra là độc quyền.

Độc quyền tức là hàng hóa của tôi sẽ chỉ bán cho ngài nhưng cả hai vẫn hoạt động độc lập nhưng trong hợp đồng này thì tôi không bán thuốc mà tôi làm thuốc.

Xưởng làm là của ngài, nguyên liệu cũng là của ngài, nhân công làm cũng của ngài nốt. Đến cả tiền thuế cũng là ngài trả. Tất cả mọi thứ đều là của ngài. Thế này thì có lẽ không thể gọi là độc quyền nữa mà gọi là bán mình thì đúng hơn"

"... Ta không thấy bất cứ một thiệt thòi gì nếu ngươi ký vào hợp đồng. Quả thật mọi thứ nằm trong hợp đồng ta không biết rõ.

Hợp đồng này là do trợ lý của ta làm và thú thật là ta hoàn toàn không ngờ là nó lại sai lệch nội dung như vậy.

Không sao, ta sẽ thay đổi đề nghị.

Bán mình cho ta đi chàng trai, cùng với tất cả điều khoản đó, thời gian hợp đồng kéo dài đến vô hạn và thay đổi tiền công tăng lên gấp... 3 lần con số đó. Lời đề nghị hấp dẫn chứ? Ngươi chắc sẽ không có lí do gì để từ c--"

"Xin lỗi nhưng tôi phải từ chối yêu cầu của ngài!"

"... Vì sao? Ta đã đưa ra một lời đề nghị quá vượt xa giá trị thật của nó rồi đó!"

"... V--"

"KHÔNG ĐƯỢC KÝ VÀO HỢP ĐỒNG ĐÓ!!"

Một giọng nói đầy quen thuộc vang lên và cánh cửa bị đạp bay thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đó là Miyo, cô ta bước vào tiến thẳng tới chỗ tôi cầm lấy tờ hợp đồng trên bàn đưa về phía kẻ kia và xé *Xoạt* nó làm đôi rồi cô ta đưa ngón giữa lên nói:

"Thằng chó già xúc vật! Mày dám gài tao"

"Miyo-Sama!! Cẩn thẩn lời nói của ngài!!"

Vị hộ vệ phía sau ngay lập tức nhăn mặt và chạm vào kiếm hướng về phía cô ta cơ mà đó không phải ý tưởng hay.

"Rút kiếm trước mặt tao, mày chán sống à?"

Cô ta trừng mắt lên hướng sang gã kia và chỉ khoanh tay với một điệu bộ rất chi là khinh thường nhưng nó đủ để khiến cho tất cả những người trong căn phòng phải rùng mình đặc biệt là tên hộ vệ kia, hắn thậm chí đã gục xuống với vẻ mặt đầy sợ hãi.

"... Nể mặt ngài ấy tao sẽ xem như đó là trò đùa, cút đi!"

""...""

Tên kia có vẻ không vui nhưng hắn cũng đâu thể làm gì ngoài trừ việc quay ngươi rời đi cùng đám hộ vệ.

"Uống cái này đi"

""!!""

"???"

Tôi lấy một lọ thuốc ra và đẩy về phía cô ta nói:

"Thứ này sẽ khiến ngài bình tĩnh lại"

"... Ngươi có vẻ bình thản nhỉ, nhất là sau những gì vừa xảy ra!"

"..."

Tôi thừa nhận là bản thân bình thản thiệt vì khác đám kia, ai nấy đều mang vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng, gã kia thì đỡ hơn vì giấu đi phần nào sự sỡ hãi những cử chỉ thì không giấu nổi, cái tay run cầm cập à.

Tôi thì khác.

"Thú thật là tôi từng chết hụt vài lần và sau những lần như vậy thì cảm giác của tôi cứ chai sạn theo thời gian.

Đối diện với việc sống chết trong mắt tôi giờ nó bình thường quá"

"... Uống cái này sẽ đỡ căng thẳng hơn?"

"Ngài mua thuốc tôi mỗi ngày mà còn hỏi câu đó?"

"..."

Cô ta cầm lấy lọ thuốc rồi mở nắp tu hết vào mồm.

"..."

"Cảm thấy tốt hơn chưa?"

"... Gì đây?"

"Sữa, chính xác là sữa bò được vắt ra sau đó đun nóng rồi pha với một vài nguyên liệu đặc biệ--"

"Ta không hỏi cách pha chế, ta chỉ hỏi nó là gì!! Cứ nói sữa là được!"

Cô ta đặc cái chai lại lên bàn tựa người về phía sau cao đầu ợ hơi một cái nói:

"Chai nữa!"

"... Cái kia có thể miễn phí nhưng cái này thì phải trả t--"

"Một chai nữa, tiền chị mày đủ để đè nát cái cửa hàng nhỏ của cưng nha, chai nữa đi em trai!"

"... Có ngay thưa ngài"

Vẫn không ưa nổi cái thái độ này.

Lấy ra một chai nữa, tôi đặt lên bàn và cô ta ngay lập tức cầm lấy rồi đồng thời đưa ra một tờ giấy về phía tôi nói:

"Ký vào đây"

"... Hả? Nhưng n--"

"Hỏi nhiều làm đi, ký đi!!"

"... Tôi cần đọc đã"

"Mọi thứ đều hoàn hảo, cầm lấy cái bút đó và ký đi!!"

Cô ta chỉ vào cái bút trên bàn. Tôi đang tính toán số sách.

"Tôi chỉ ký cái tôi đã đọc"

Tôi cầm lấy tờ giấy nhấc lên nhưng tay cô ta ngay lập tức đập tay xuống cản lại.

"Ta nói lần cuối, mọi thứ đều cực kỳ tốt nên là cầm cái bút rẻ tiền đó ký đi"

"Tôi chưa đọc nôi dung nhưng nhìn bố cục này, tôi thấy nó giống một cái đơn gì đó thì đúng hơn.

Điều quan trọng nói nhiều lần, tôi chỉ ký cái tôi đã đọc!"

"..."

Có vẻ chai sữa của tôi vô nghĩa rồi. Đó rõ ràng không phải ánh mắt của kẻ tức giận hay cái gì tựa tựa như vậy, đó là ánh mắt của kẻ chuẩn bị đấm vào mặt tôi. a nha.

"Ông chủ! Chuyện gì diễn ra với cái cửa vậy!!?"

""!!!""

Một giọng nói thu hút sự chú ý của chúng tôi.

Một cô gái bước vào, cô ta có một tấm áo choàng đen phủ kín người chỉ lộ ra duy 1 thanh kiếm sau lưng.

Tôi biết cô gái này, cô ta là khách thường xuyên trong tuần này của tôi nhưng cô ta chỉ đến vào buổi sáng, rất sớm.

"Cửa hàng đã đóng cửa rồi, quay lại vào ngày mai nha, đi đi"

"... Cô là trộm à? Hay là mấy lũ bảo kê đòi nợ?"

"... Con m* mày thứ ng--"

Tôi ngay lập tức nắm lấy vai cô ta giữ lấy trước khi Miyo lao ra đấm vỡ mồm cô gái kia.

Cô ta khựng người quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy sát khí. Tôi đưa miệng ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ:

"Cô gái kia là anh hùng, kiềm chế lại đi!"

"... Mày nghĩ tao ngu hay sao mà không thể phân biệt được ai là an--"

Tôi hướng tay lên chỉ vào sau lưng cô ta và tiếp tục thì thầm vào tai:

"Hãy nhìn vào thanh kiếm!"

"..."

Ánh mắt cô ta dịu đi và hạ tay xuống rồi

*Bộp*

Một cú cùi trỏ bất ngờ vào bụng.

Dm nó đau ác.

"Đó là cái giá khi ngươi dám chạm vào ta mà không có sự cho phép đó thường dân"

"..."

Hình như tôi gãy xương rồi! Không đùa đâu!

"N-Ngài ổn chứ ông chủ!! Ra tín hiệu nếu ngài đang không ổn nha!!"

"..."

Tôi đưa tay lên ra dấu hiệu ổn và cô gái kia gật đầu rồi tiến tới quầy đặt xuống ba đồng vàng nói:

"Bán cho tôi như mọi khi đi ông chủ, x2 số lượng nha!!"

"... Tôi nói là cửa hàng đã đóng cửa rồi cô gái!"

Miyo chạm vào ba đồng vàng rồi đẩy nó về lại phía cô gái. Cô ấy nhìn sang Miyo nói:

"Cô có chắc mình không phải là giang hồ đòi nợ thuê hay mấy lũ thu tiền bảo kê ở xung quanh đây không?"

"Xin tự giới thiệu, tên ta là Miyo, con gái của Bá tước Malr, người đúng đầu pháp luật và quân đội vương quốc Lasei, còn câu hỏi nào nữa không?"

"... Vậy cô là quý tộc, điều đó giải thích vì sao cô lại thô lỗ và cọc cằn như vậy!"

"... Tao sẽ giết mày!!!"

"Dừng"

Tôi nắm lấy vai cản cô ta lại dù phía dưới đang rất đau phía dưới.

Nó thực sự rất đau!!

"Muốn chém muốn giết thì r-ra ngoài, ở đâu c-cũng được nhưng không được xảy ra ở đây! Cô sẽ phá hỏng mọi thứ mất"

"... Được"

*Vụt*

Cô ta bước tới vung chân đạp thẳng vào bụng đá bay cô ta ra ngoài rồi quay sang tôi nói:

"Lần này, ta nể mặt ngài ấy nên sẽ không tính toán, lần sau, ngươi tốt nhất nên ký mà không thắc mắc"

"..."

Cô ta quay người rời đi.

...

Mà chính xác thì cái hợp đồng là gì vậy trời.

...

Mà cũng không quan trọng vì tôi hết nổi rồi. Tôi buông mình ngã gục xuống đất.

Đầu tôi quay cuồng với cơn đau và ý thức của tôi dần dần và thứ duy nhất thấm lại chỉ là cơn đau.

Đưa tay vào túi, tôi lấy ra một lọ thuốc và nốc nó vào mồm. Cơn đau đã diu đi tí cơ mà ý thức tôi bắt đầu mơ hồ rồi.

.

.

.

.

.

.

"Người tỉnh rồi"

"..."

Hắn nâng người dậy nhìn xung quanh rồi dừng mắt ở chỗ Miyo và Kira, anh hùng ở đối diện đang quỳ để chịu phạt vì những rắc rối mà họ gây ra.

Tôi gấp cuốn sách lại và phẩy tay ra hiệu cho hầu gái kế bên đưa ly trà tới cho hắn nhưng hắn chỉ đưa tay ra hiệu không cần nói:

"Tôi đoán mình đang ở trong nhà ngài"

Ánh mắt hắn hướng về phía tôi.

"Đúng, đây là nhà của ta, chính xác thì là phòng của ta"

"..."

Ánh mắt hắn lại liếc đi và lần này là qua cửa sổ, trời đã chập tối và ánh trăng sáng đã rọi xuống.

Khung cảnh rất đẹp.

"... Ta nghĩ là bản thân nợ ngươi một lời xin lỗi và cả cảm ơn luôn"

"... Vì cái gì?"

Tôi đứng thẳng dậy tiến về phía 2 cá thể kia đứng bên canh họ chỉ vào Miyo nói:

"Vì vết thương của ngươi dù nó hồi phục cực nhanh tới mức thuốc còn chưa kịp để sử dụng"

Tôi di chuyển sang chỉ vào nữ anh hùng.

"Vì đã cứu đất nước của chúng tôi khỏi sự nóng nẩy"

Tôi hướng mắt sang Miyo và cô ta chỉ cúi đầu với vẻ mặt hối lỗi.

"Tôi chỉ làm những điều nên làm"

"... Một khoảng thời gian dài rồi đấy nhỉ!"

Tôi phẫy tay ra hiệu cho mọi người rời đi trừ cô gái anh hùng vì cô ta không hiểu.

Cảm ơn trời là Miyo không quá ngu ngốc để nhận ra điều đó và cưỡng chế kéo cô ta theo để không phá bỏ bầu không khí.

"..."

Tôi quay về ngồi lại trên ghế nói:

"... Ở đó có gì à?"

Hắn không nhìn tôi. Đầu hắn luôn hướng về phía cửa nói ánh trăng rọi xuống kể cả khi tôi đang nhìn hắn.

Điều này rất thô lỗ và tôi không nghĩ tên này ngu tới mức làm thế trước mặt tôi.

"Tấm rèm cửa kìa"

Rèm cửa?

"Nó màu vàng, đó là màu bị cấm sử dụng và lưu hành ở trong vương quốc Lasei, có một ngoại lệ duy nhất là hoàng gia.

Tôi có một số suy đoán và nó khiến tôi sợ, sợ tới mức không thể nhìn thẳng vào ngài dù chúng ta đang nói chuyện.

Một lời xin lỗi trân trọng nhất từ tận sâu đáy lòng mình thưa ngài"

Tôi có thấu cảm được lí do.

"... Thử nói cho ta về suy đoán của ngươi đi, ta luôn thích thú với nó, tiếp tục đi"

"Tôi đã tìm hiểu sâu về vương quốc Lasei và tất nhiên là cả hoàng gia.

Tôi biết có một vị hoàng tử tên là Jin, đó là một vị hoàng tử kỳ lạ vì từ lúc sinh ra cho đến nay, người ta chỉ mới thấy cậu lộ mặt một lần duy nhất khi con nhỏ, người ta thấy vị hoàng tử đó được nhà vua bế.

Một đứa trẻ rạng ngời và người ta không bao giờ thấy cậu lộ mặt thêm một lần nào nữa dù là dịp gì đi chăng nữa.

Có người đồn vị hoàng tử đó bị bệnh nên không thể ra ngoài, có người nói vị hoàng tử đó đã chết, có rất nhiều tin đồn nhưng rõ ràng đều chỉ là tin đồn.

...

Ngài là vị hoàng tử đó đúng không?"

"... Ngươi có cơ sở để nói vậy không?"

"Đầu tiên thì tên cả hai giống nhau cơ mà đó chỉ có thể là sự trùng hợp vì tôi đã gặp vài người cũng tên Jin, chưa có gì để chắc chắn cả.

Hãy liệt kê những gì tôi biết về ngài nào.

Đầu tiên thì chắc là lần đầu tiên ngài đến cửa hàng của tôi, lúc đó ngài cải trang.

Tôi biết.

Lần thứ hai ngài là vào buổi chiều ngày hôm đó luôn, ngài không cải trang nhưng che mặt và đem theo... Cô gái kia.

Đó là tất cả số lần chúng ta gặp mặt.

Vậy qua hai lần này tôi có được thông tin gì?

Ngài có một... Lí do để không lộ mặt.

Ngài có một... Thân phận cao quý và trên hết là rất giàu, Miyo đã làm lộ điều đó.

Ngài có một... Khuôn mặt xinh đẹp so với các chàng trai hay cô gái tôi từng gặp.

Ngài... Có một làn da rất mượt mà và tràn đầy sức sống chứng tỏ ngài có một chế độ ăn uống đầy đặn và khỏe mạnh.

Cơ thể ngài cũng thơm nữa, mùi sách cũ và giấy mới, tôi thích nó.

...

Có rất nhiều cái điểm nhỏ nhỏ từ ngài mà tôi có thể thấy sau hai cuộc gặp tuy nhiên liệt kê sẽ rất mất thời gian nên tôi nói vài điểm đáng lưu ý thôi.

Tổng kết chúng lại thì tôi có một kết luận.

Ngài có thân phận cao quý, đời sống đầy đủ xa hoa, chưa từng phải khổ luyện hay là lao động nặng nhóc. Ngài có những hộ vệ mạnh đi theo.

Ban đầu tôi nghĩ ngài là con trai của một công tước nhưng sau khi nhìn thấy cái đó thì

...

Tôi chỉ việc loại trừ thôi"

"..."

Thật bất ngờ khi tôi lại không ấn tượng lắm. Chính xác là tôi cảm thấy rất bình thường.

Nếu là kẻ khác thì họ có lẽ sẽ bất ngờ và ấn tượng với những gì hắn vừa nói. Tuy nhiên tôi thì lại không thấy vậy.

Một phần là vì lần này nó dễ hơn và một phần là vì cuộc trò chuyện lần trước đã để lại cho tôi một ấn tượng tốt quá nên là tôi đã vô tình mặc định tên này sẽ luôn là như vậy. Thông minh, sắc bén và lập luận chặt chẽ.

Vì đã lỡ mặc định như thế nên giờ tôi có lẽ ấn tượng với khuôn mặt tên này hơn vì nó xấu kinh khủng, xấu tới mức nhìn nó thôi cũng là một thử thách khó khăn.

Tôi thở dài cúi mặt xuống nói:

"Trước tiên thì ngươi đeo mặt nạ vào đi, khuôn mặt của ngươi khiến ta không thể nào tập trung được"

"... Và nó ở đâu?"

"..."

"Ngài biết nó ở đâu nhỉ?"

"Đương nhiên là ta biết"

Thật ra là không nhưng may mắn thay là tôi vừa tìm được cách để cứu bản thân.

Tôi tiến tới kế bên giường mở cái tủ bên cạnh ra và lấy ra một cái mặt nạ đưa cho hắn nói:

"Đây"

"... Đó không phải mặt nạ của tôi"

"Mặt nạ nào thì chả là mặt nạ?"

"Cái ngài đang cầm bị nguyền rủa"

"... Hả?"

"Lời nguyền đó sẽ chỉ kích hoạt khi ngài đeo nó lần thứ hai.

...

Ngài mua nó từ bà già xem bói ở khu chợ đúng không! Bà ta có vẻ không kiếm soát đồ của mình rồi"

"... Để làm rõ nhé, lời nguyền trong chiếc mặt nạ này là gì?"

"... Tôi không biết, thông thường thì chỉ khi ta đeo mặt nạ lên thì mới biết được"

"... Đeo đi"

"... Ngài nghiêm túc à?"

Vẻ mặt cẩn trọng đó là sao?

"Không, hoàng tử không được giỡn à?"

Tôi ném cái mặt nạ lại vào tủ nói:

"Việc kinh doanh vẫn ổn chứ?"

"... Cũng tạm"

"Có định mở rộng lĩnh vực không?"

Trong này không có thứ gì để che mặt cả.

"Nếu việc kinh doanh ổn định hơn thì có thể"

"Ta đang thiếu một trợ lý, có muốn làm không?"

"... Đó không phải là chuyên môn của tôi nên tôi e là mình phải từ c--"

"Ta không hỏi hay yêu cầu ngươi trả lời, ta chỉ đang lịch sự thôi"

"... Tôi không thể từ chối sao?"

"Có chứ miễn là ngươi có thể thở khi mà đầu người vẫn hoạt động khi ở trên sàn"

"... Tức là tôi có t--"

"Ta đùa thôi, ngươi không có quyền chọn đâu"

Thế cho nhanh.

"... Tôi có thể bỏ trốn"

"Ngay lúc này, phía sau cái cửa ra vào đó là một thanh kiếm đang chờ ngươi trả lời và ta nghĩ là ngươi đủ thông mình để"

"... Tại sao là tôi? Dù chỉ mới nói chuyện hai ba lần nhưng ngài hẳn là hiểu mà, tôi không muốn... Dính vào những chuyện... Kiểu này, tôi chỉ muốn bán thuốc để sống qua ngày"

"... Ngươi nghĩ ta muốn trở thành hoàng tử sao? Đó là định mệnh Jin, là sự sắp đặt của các vị thần.

Ngươi không muốn thì không có nghĩa là nó sẽ như ý ngươi, thần đã đưa ngươi tới chỗ ta thì đồng nghĩa với việc ta phải có trách nhiệm bóc lộ-- E hèm! Giúp đỡ.

Giúp ngươi về đúng vị trí của mình, ý ta là vậy"

"... Xin lỗi thưa ngài nhưng tôi phải nói thật là khả năng diễn xuất của ngài thật sự tệ hết chỗ để chê. Nếu không phải là khuôn mặt ngài đẹp và ngài là hoàng tử thì tôi đã phải trưng ra vẻ mặt khinh bỉ dành cho ngài"

"... Sáng mai, sẽ có xe ngựa đến đón, nhớ dậy sớm"

"Nhưng thưa ngài, t--"

"Không câu hỏi, không nói, về nhà đi, có gì cần nói ta đã nói xong rồi. Đừng làm ta cáu"

"... Vâng thưa ngài..."

Không hiểu sao, tôi cảm thấy bực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro