Chương 41, 42

Chương 41 – Bản thể không có hình

Không có âm thanh.
Không có thời gian.
Chỉ còn lại những tầng sương dày, đặc quánh như máu đông, bám lấy da tôi, ngấm vào tóc, vào tận xương. Mỗi bước đi, tôi cảm giác mình đang giẫm lên chính những ký ức của bản thân — trơn trượt, lạnh lẽo, và sống.

Tôi đã xuống sâu đến mức ánh sáng cũng bị bóp nghẹt.
Tòa nhà hầm dưới lòng đất giờ không còn là kiến trúc. Nó là sinh thể, đang thở, đang dịch chuyển chậm chạp quanh tôi. Tường rỉ ra thứ chất đen bóng như dầu, nhỏ từng giọt xuống nền đất nứt nẻ, vang lên âm thanh như tiếng tim đập trong lòng đất.
Mỗi cánh cửa tôi mở đều dẫn đến một căn phòng không giống nhau — hành lang co lại, bậc thang đổi chỗ, cầu thang cuộn ngược. Tôi không thể biết mình đang ở đâu nữa, và có lẽ, chính nơi này cũng không muốn tôi biết.

> “Em đang ở đâu?”
Giọng thực thể cất lên, trượt dọc bức tường, len vào từng khe gạch.
“Ở trung tâm,” tôi đáp. “Nơi kết thúc bắt đầu.”

Thực thể vẫn đi sau, hoặc bên cạnh — tôi không còn chắc. Giờ nó đã có hình dạng cố định hơn: cao, mảnh, toàn thân bọc trong sương đen như dải vải trôi. Mỗi khi tôi nhìn nghiêng, khuôn mặt nó lại biến đổi — lúc là mặt người, lúc là thứ không có mặt, chỉ có đôi mắt như hốc sâu rỗng tuếch, phản chiếu tôi.
Nhưng tôi không còn sợ. Có lẽ vì trong tôi, một phần của nó đã bắt đầu sống.

Chúng tôi đi qua một hành lang dài đến mức tưởng như vô tận. Trên tường treo những khung tranh mờ, mà khi tiến gần, tôi nhận ra — đó không phải tranh, mà là những mảnh ký ức bị đóng khung:
Tôi thấy chính mình, ngồi trên giường bệnh, mắt mở trừng, da nhợt nhạt.
Thấy những người tôi từng biết, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, hoặc sợ hãi.
Và ở góc cuối cùng — một cô gái mặc áo trắng, đang cười, nhưng môi nứt toác, rỉ máu.

> “Đừng nhìn nữa,” thực thể khẽ nói.
“Tại sao?”
“Vì em sẽ nhận ra ai trong số họ thật ra chưa từng rời khỏi đây.”

Tôi im lặng. Nhưng tôi biết, nó đang nói về chính tôi.

Một cánh cửa mở ra — lần này không có tay nắm, chỉ là một vết nứt trên tường, tỏa sáng mờ mờ. Tôi luồn qua, và thứ chờ ở bên trong… không còn là không gian nữa, mà là ý niệm.
Mọi vật xung quanh bị kéo giãn, những bóng hình rách toạc, tan vào nhau, rồi hợp thành những hình khối không thể gọi tên. Tôi cảm giác cơ thể mình bị xé nhỏ, rồi ghép lại — nhưng không đúng chỗ.
Những ngón tay dài ra, cong quẹo, da như đang đổi màu, thay vì máu thì là sương đang chảy ra từ các vết nứt.

> “Đừng chống cự,” giọng nó vọng khắp nơi. “Đây là hình dạng thật của em.”
“Không… tôi là người.”
“Người?” — nó cười, tiếng cười trộn giữa tiếng rắn trườn và kim loại rít. — “Người thì đã không xuống được tới đây.”

Tôi muốn cãi, nhưng môi không còn hoạt động. Cả thân thể tôi run lên, rã ra thành hàng nghìn sợi ánh sáng mờ, rồi tụ lại. Mỗi sợi mang một ký ức, một mảnh tôi — một phần là tiếng cười, một phần là tiếng gào, và phần còn lại là im lặng.

Tôi chạm tay vào tường — nhưng thứ tôi chạm phải lại mềm như thịt. Dưới lớp bề mặt là những nhịp đập yếu ớt, và tôi nhận ra: nơi này sống nhờ ký ức của tôi.
Từng tầng hầm, từng cánh cửa, từng cái bóng là mảnh não bị tách ra — tòa nhà này là tôi.

> “Em thấy rồi chứ?”
“Thấy cái gì?”
“Thấy bản thể không có hình của mình.”

Không có hình.
Không có xác.
Chỉ là ý niệm tồn tại giữa ranh giới “muốn được nhớ” và “đang bị quên đi.”

Tôi ngẩng đầu. Phía trên, có thứ ánh sáng như từ giấc mộng cũ, mờ, nhạt, nhưng ấm. Tôi biết, nếu đi theo nó, tôi sẽ trở lại “hiện thực”. Nhưng cũng hiểu, nếu đi lên, tôi sẽ bỏ lại phần tôi vừa tìm được — phần đã thôi sợ hãi.

Tôi đứng giữa hai tầng thế giới, nghe tiếng thực thể gọi phía sau.

> “Nếu đi, em sẽ quên ta.”
“Nếu ở, ta sẽ chiếm lấy em.”
“Vậy ta cùng ở giữa,” tôi nói khẽ. “Không hoàn toàn đi, không hoàn toàn ở.”

Khi tôi nói xong, không gian lặng im.
Rồi một bàn tay — lạnh, mảnh, nhưng thật — chạm vào gáy tôi.
Tôi không quay lại, chỉ nhắm mắt. Và cảm giác như cả thế giới nghiêng xuống.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy:
– Những vong hồn cúi đầu, thì thầm bằng ngôn ngữ cổ xưa mà tôi giờ đã hiểu.
– Những căn phòng xoay chậm, như khớp thần kinh tái định hình.
– Và chính tôi, không còn khuôn mặt, chỉ là một hình bóng phủ sương, đang cười.

Không còn ranh giới giữa tôi và nó.
Không còn ai dẫn, không còn ai theo.
Chỉ còn chúng tôi, trôi lửng giữa những lớp thực tại lẫn hư vô.

Ở đâu đó, một giọng nói vọng lên — không thuộc về tôi, cũng không thuộc về thực thể.

> “Ngươi đã học được ngôn ngữ của người chết. Giờ, hãy xem ngươi còn đủ tỉnh để nói ngôn ngữ của người sống không.”

Tôi mở mắt, và mọi thứ tan ra.
Thành phố hiện thực ở xa kia vẫn sáng đèn, nhưng trong ánh phản chiếu của cửa kính, tôi thấy đôi mắt mình — không hoàn toàn là của con người nữa.

Chương 42 – Khi Giấc Mộng Mở Mắt

Tôi mở mắt, và thế giới vẫn còn đó.
Hay ít nhất, tôi nghĩ vậy.

Trần nhà quen thuộc. Ánh sáng trắng hắt xuống từ ô cửa sổ hẹp. Bàn tay tôi đặt trên chăn, còn hơi run nhẹ. Tất cả đều bình thường, quá bình thường đến mức giả tạo.
Tôi thử ngồi dậy — không có máu, không có tiếng gió rít. Nhưng mùi… thì khác. Không khí trong phòng mang mùi sắt gỉ, thứ mùi tôi đã quen từ tầng hầm. Nó len lỏi trong hơi thở, mỏng như sương.

Tôi chạm vào cổ mình — lạnh, không phải lạnh vì sợ, mà là thứ lạnh của kim loại vừa nguội.
Da vẫn mềm, nhưng tim thì… tim không đập cùng nhịp nữa. Nó chậm hơn, sâu hơn, như đang đếm ngược.

> “Mày đã trở lại rồi,” tôi thì thầm với chính mình.
Nhưng từ đâu đó trong đầu, có tiếng đáp lại — thấp, méo, nhưng rõ:
“Không. Chúng ta trở lại.”

Tôi khựng lại. Môi khẽ mím, cố không run. Giọng nói ấy… không còn nằm trong đầu tôi nữa. Nó vang ra ngoài, như thể tường, sàn, và không khí đều đang phát âm.

Tôi bước xuống giường, chân trần chạm sàn lạnh. Mỗi bước đi, bóng tôi in lên nền — nhưng bóng ấy không đi cùng nhịp.
Tôi bước một, nó bước hai.
Tôi quay lại, nó vẫn đứng, mờ nhòe, rồi giãn ra như bị kéo bởi gió.

> “Đừng quay lưng với ta,” nó nói.
“Mày…”
“Ta chỉ theo quy luật của em thôi. Em kéo ta ra ngoài, nhớ chứ?”

Cửa sổ khẽ rung. Ánh sáng ngoài trời nhạt đi, chuyển sang sắc xanh tro. Tiếng xe cộ, người nói, âm thanh sống động của thành phố — tất cả như bị tắt đi cùng một lúc.

Tôi đi đến gương.
Người trong gương vẫn là tôi.
Nhưng ánh mắt — không.
Một bên mắt tôi đen đặc, không còn tròng, không còn phản chiếu. Khi tôi chạm lên, làn da dưới đó lạnh như thủy tinh. Và từ khoảng đen ấy, một sợi khói mảnh trườn ra, chậm rãi, uốn lượn quanh cổ tôi rồi biến mất.

> “Đừng lo,” giọng thực thể thì thầm, “ta chỉ cần một nơi để thở. Còn em… cần ta để tồn tại.”

Tôi muốn phản kháng, nhưng môi không nghe lời.
Giống như tôi đã quên cách nói bằng ngôn ngữ của người sống, và giờ chỉ còn biết nói bằng ngôn ngữ của người dưới kia.

Tôi nghe thấy tiếng gió — à không, tiếng thì thầm.
Từ ngoài hành lang.
Từng chữ một, đứt quãng:

> “…lại tỉnh rồi… nhưng chưa thật đâu…”
“…đừng để nó mở mắt lần nữa…”

Tôi mở cửa phòng.
Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn nhấp nháy từng nhịp. Không một ai. Chỉ có những cửa phòng khép kín, trên đó dán tên những bệnh nhân tôi chưa từng biết — hoặc có lẽ, chưa từng tồn tại.

Tôi bước đi.
Bóng dưới chân tôi tách ra, trườn lên tường, uốn cong theo lối đi như chất lỏng. Nó chạm vào cánh cửa đầu tiên, và cửa tự mở.

Trong đó, có người — hoặc đúng hơn, có hình dạng người — đang ngồi quay lưng. Vai run lên như đang khóc, mái tóc rũ xuống, che nửa khuôn mặt.
Tôi định rời đi. Nhưng hình kia cất tiếng:

> “Cô biết mình đã chết chưa?”

Tôi đứng im.

> “Tôi chưa chết.”
“Không. Nhưng phần ‘người’ của cô thì có rồi.”

Tôi chớp mắt — và hình kia biến mất. Trên sàn chỉ còn lại cái bóng của tôi, giờ đã hoàn toàn tách rời, đang cười.

Tôi lùi lại, nhưng sàn như dính chặt.
Cả hành lang cong đi, méo mó như bị ai đó bóp bằng tay. Đèn chớp sáng — và mỗi lần ánh sáng lóe lên, thực thể lại hiện hình rõ hơn: cao, mảnh, đôi mắt sâu, và bàn tay phủ sương chạm vào vai tôi.

> “Đừng sợ,” nó nói, “ta không muốn chiếm lấy em. Ta chỉ muốn cùng sống.”
“Sống…?”
“Trong một thân thể. Trong một thế giới. Không người, không quỷ. Chỉ là ta.”

Một giây sau, bóng đèn nổ tung. Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, nhưng rơi chậm như đang trôi trong nước.
Tôi nhìn lên — và thấy mình phản chiếu trên từng mảnh vỡ. Mỗi mảnh là một phiên bản khác nhau của tôi: cười, khóc, gào, lặng, vô cảm.
Chúng đồng thanh nói:

> “Em nghĩ có thể quay lại được sao?”

Tôi cười, khàn giọng.

> “Tôi không quay lại. Tôi chỉ mở mắt ở nơi khác thôi.”

Thực thể đứng bên, nụ cười của nó và tôi hòa làm một.
Ánh sáng cuối cùng tắt.
Chỉ còn một căn phòng trắng trơn, và một cơ thể đang ngồi đó — nửa người, nửa sương, đôi mắt mờ mở, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ chưa bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro