Tôi nhớ em (B1A4- JinYoung/CNU uke) One short

Cảnh báo, đây là fic SE đó nha, đừng trách mình vùi dập CNU vì mình cũng thương em ý lắm chứ bộ

“A! Anh về rồi. Jin Young về rồi. Dong Woo đợi Jin mãi”

Ngồi trong góc tối của ngôi nhà lớn, bóng người với mái tóc dài tới ngang vai và cái kính bị nứt vỡ lóe lên trong bóng tối

“Câm miệng đi thằng chó chết, mày biết j mà nói”

Hắn gào lên, hắn làm cậu sợ. Hắn lao tới, đánh cậu một phát vào mặt làm cậu ngã lăn xuống. Cậu loạng choạng ngước lên nhìn với đôi mắt ngân ngấn nước.

“Tại sao mày lại làm thế với cô ây, hả !? Mày có biết nuôi một đứa thần kinh như mày đã làm tao nhục mặt lắm rồi mày biết ko !? Chỉ vì ngày xưa bố mày thân với bố tao, nên khi đó tao mới bị bắt phải chăm sóc một đứa thần kinh như mày, mày phải cảm thấy may mắn vì tao ko vứt mày ra ngoài đường để mày lang thang ngoài đường. Thế nên đáng lẽ mày phải biết thân biết phận của mày chứ- mày chỉ là thứ dơ bẩn điên khùng thôi – mà ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà, chứ ko phải phá đám tao. Mày có hiểu ko. Nếu năm ấy tao không hứa với cha tao trong lúc ông ấy hấp hối, có lẽ giờ mày đã chết trong bệnh viện tâm thần rồi. Ừ, đáng lẽ ra tao nên làm thế !!”

Jin Young ôm đầu gào lên, hắn đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đối mặt với thằng thần kinh này, phải giải quyết hậu quả do nó gây ra. Hắn thực sự rất yêu SunYoung (Luna- f(x)) nhưng cũng chỉ vì cái thằng điên này mà cô ấy bỏ hắn.

“Jin Young ơi, Dong Woo không có làm j hết á.”

Cậu la lên, cậu muốn minh oan mà, cũng chỉ tại cô ta đánh Dong Woo trước mà

“Tao cấm mày gọi tao như thế, thằng thần kinh” Hắn dập đầu cậu vào tường

Cậu cố gượng dậy, trên tay vẫn còn ôm con gấu bông rách nát thêu tên Jin Young. Cái chữ Jin Young thật là xấu xí và lệch lạc, nhưng cậu cũng đã phải mất mấy đêm mới thêu được nó, để cậu ôm nó mỗi khi ngủ, mỗi khi nhớ về hắn. Ở nhà này đâu có ai thèm nói chuyện với cậu đâu, nên chỉ có con gấu bông này thôi.

“Nhưng Jin Young ơi, Dong Woo vẫn thấy mọi người hay gọi Jin Young như vậy mà”

“Nhưng riêng mày thì ko, mày ko có đủ tư cách để gọi tên tao. Cái gì đây”

Chết rồi. Jin Young thấy mất rồi, ngoài con gấu bông này ra, cậu thực sự ko có ai để làm bạn hết. Hồi trước cậu có cái gì làm đồ chơi, Jin Young cũng phá hết mất rồi. Con gấu này, là cậu đã giữ kĩ lắm đấy, vậy mà chả hiểu sao hôm nay cậu lại ôm lên nhà chính. Cậu biết chứ, cậu biết Jin Young mà thấy thể nào cũng đánh cho cậu một trận, rồi còn bỏ đói cậu nữa. Cậu sợ lắm.

“Không. . . Không có j hết. . .”

*Roạt Roạt Roạt*

Cậu ngây người ra, nhanh như cắt Jin Young đã giựt lấy con gấu bông mà xé mất.

“Mày đừng có tơ tưởng nữa. Sandeul đâu, đêm nay đem nó ra trước cổng, ko cho nó vào.” Jin Young nói rồi bỏ đi

Cậu khóc, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế. Sandeul tiến tới, kéo tay cậu lên, cậu vẫn còn cố với lấy con gấu bông đã bị xé mất đầu của cậu mang theo.

Nửa đêm, cậu vẫn ngồi đó, ngay trước cổng dinh thự lớn. Mái tóc dài xơ xác, khuôn mặt cúi gằm xuống áp vào con gấu bông, hai chân khum lại và co lên. Lạnh, không có tuyết rơi nhưng bây giờ cũng sang đông rồi.

“Êu, bọn mày, xem tao tìm thấy j này !”

Cậu giật mình hướng mắt nhìn lên, một tên đô con đang đứng trước mặt cậu. Hắn tầm 18-19 tuổi với mái tóc nhuộm màu hất ngược lên. Cậu vẫn còn đang ngây người ra.

“Thế là hôm nay có thứ để chơi rồi”

Gã dó kéo tay cậu rồi kéo cậu đi, bộ pyjama nhếch nhác lết đi trên đường, cậu chả kêu lên được lời nào cả. Họ là ai, là bạn của anh Jin Young à? Bọn chúng đẩy cậu vào con hẻm nhỏ vắng người. Nhấc người cậu lên đặt lên chân, áp lưng cậu dựa vào tường. một tên xé mảnh áo pyjama của cậu thắt vào miệng.

Cậu vẫn không hiểu, bọn họ định làm gì thế.

Chúng nhanh chóng kéo quần cậu ra và đâm thứ thô to cứng ngắc đó vào người cậu. Đến lúc đó cậu mới cảm nhận được cơn đau ập đến. Tên đó vẫn đưa đẩy mạnh bạo, có tiếng rên rỉ. Giọt nước mắt chảy dài

Cậu khóc, cậu sợ. Họ làm cậu đau

*Jin Young ơi, Dong Woo sợ quá, sao họ lại làm Dong Woo đau ?

Jin Young ơi, Jin Young đến đây đánh họ đi

Jin Young ơi. . .

Jin Young ơi. . .*

Hắn đang nằm trong chăn ấm, bất chợt giật mình tình giấc. Hắn chợt cảm thấy lo lắng. Hướng đến  phía cửa sổ như bản năng. Từ đó nhìn ra cổng chính, ko thấy nữa, cái bóng với mái tóc nâu dài ngang vai với bộ pyjama rách rưới cùng với con gâu bông xấu xí, ko thấy nữa.

Rồi hắn chợt nhận ra, hắn đang lo lắng cho ai cơ chứ. Nhanh chóng, hắn quay lại giấc ngủ. Có người ngoài kia vẫn đang khóc.

Sáng hôm sau

Hắn bước xuống nhà, nhìn quanh rồi nhận ra rằng căn nhà này đang thiếu vắng một người.

Hắn lại đang tìm ai cơ chứ.

“Baro, thằng thần kinh đó đâu?”

“Chả phải hôm qua cậu chủ bảo Sandeul nhốt cậu ta ngoài cổng sao?”

Hắn chợt nhớ ra, lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên         

“Alô, cậu có phải là Jin Young ko? Hãy đến đồn cảnh sát ngay bây giờ nhé”

Tới đó, hắn thấy cậu. Ngồi co ro trên ghế, quần cậu có máu. Tay cậu vẫn ôm chặt con gấu bông đó, cơ thể cậu đang run rẩy.

“Sáng nay trong lúc đi tuần tra chúng tôi tìm thấy cậu ta bị ngất nằm trong một con hẻm nhỏ. Do không xác định rõ danh tính, chúng tôi chỉ thấy trên con gấu bông của cậu ta thêu tên cậu. Nếu đây là người nhà cậu xin cậu hãy đưa về.”

Hắn nhìn xuống cậu, con người im lặng nhỏ bé tội nghiệp kia. Lòng hắn bỗng nhói lên, hắn đang cảm thấy đau lòng vì ai cơ chứ. Hắn đưa tay ra, chạm vào người cậu. Lạnh ngắt. Vì cậu đã phải ở ngoài kia giữa đêm đông giá rét kia mà. Cậu nghiêng người qua một bên, gục xuống. Cậu ngủ rồi, Lúc cậu gục xuống, hắn đã giật mình, và thấy lo sợ dù chỉ là trong phút chốc.

“Đúng là người thân của tôi, cảm ơn các anh”

Hắn nói rồi bế cậu lên, trong vô thức, tay cậu vẫn nắm chặt lấy con gấu bông mà gọi tên hắn. Hắn đưa cậu về nhà, trước con mắt của mọi người, hắn lại một lần nữa, quăng cậu vào trong góc nhà như một đồ vật bị bỏ đi. Do va chạm mạnh, nên cậu tỉnh lại, kí ức đó vẫn còn đó, sâu thẳng trong tim. . .

Và cậu vẫn luôn nghĩ rằng, Jung Jin Young là người duy nhất quan tâm đến cậu.

Tôi hôm đó

Jin Young loạng choạng bước vào nhà sau bữa nhậu say xỉn ở quán bar đắt tiền. Hắn nhớ chứ, hôm nay có việc phải làm.

Cạch. . .

“Anh Jin Young” Cậu hốt hoảng, đánh rơi cả kim chỉ xuống sàn cùng với đầu con gấu bông đang khâu.

Hắn vẫn im lặng, tay vớ lấy cái roi da bước gần tới cậu. Mặt cậu tái mét lại, cậu sợ. Dù cho cậu đã bị Jin Young đánh rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn ko thể nào quen được cái cảm giác đau đớn ấy.

“Ra đây” Hắn trầm giọng nói

“Jin Young ơi, Dong Woo nói thật đó, thực sự là Dong Woo ko có làm j hết trơn mà. Jin Young đừng đánh Dong Woo mà tội nghiệp. Mai mốt Dong Woo ko có làm đồ chơi nữa đâu - Cậu run rẩy nói  – Dong Woo  sợ đau lắm, mà cả bạn gấu bông cũng đau nữa huhuhuhu.

"MÀY CÂM NGAY ĐỒ CHÓ CHẾT!!!"

*Chát chát chát*

Hắn không muốn nghe, hắn thật sự căn hận thằng điên này, vì cậu, cũng vì cậu mà mọi người đều xa lánh hắn, vì cậu mà không có lấy một cô gái nào muốn làm quen với hắn, HẮN THẬT SỰ RẤT CĂM HẬN CẬU. Đêm nay hắn phải đánh cho cậu chết, phải cho nó chết thì thôi, thằng điên này, nó dai như đỉa. Đã bao lần rồi hắn đánh cậu, nhốt nó ngoài vườn trong đêm bão, bỏ đói cậu, vậy mà cậu vẫn sống nhởn nhơ như một con đỉa, làm cách nào cũng không dứt ra được.

Hắn cứ đánh, cậu cứ van xin mãi, tiếng roi da đầy đau đớn kéo dài mãi trong đêm.

Sáng

Hắn thức dậy sau một đêm mệt mỏi.Bước xuống nhà chính, mệt quá, hắn sẽ lại phải nghe thằng thần kinh đó gọi Jin Young này Jin Young nọ rồi tự độc thoại một mình nữa rồi đây. Nhưng hôm nay sao lạ quá, mọi hôm cậu vẫn dậy sớm rồi ra vườn làm cái gì đó, rồi lại chạy lon ton trong nhà kia mà. Quái lạ, sao hôm nay hắn lại phải quan tâm nó thế??

"Gong Chan, thằng điên đâu rồi?"

"Ý hyung là Dong Woo ấy hả? Cậu ta vẫn chưa dậy. Sáng giờ em đã không thấy cậu ta ra khỏi phòng."

-Đi gọi nó dậy

"Vâng, hyung."

"Dong Woo, cậu chủ kêu cậu."

"Vâng" cậu thều thào đáp lại.

Cậu mệt quá đi, lại đau nữa. Hôm qua Jin Young đánh cậu đau ghê luôn, làm cậu không có đứng đậy nổi nữa. Cậu cố lê cái thân đứng lên mà thay cái bộ đồ đầy máu.

-Jin Young gọi Dong Woo à.

-Mày theo tao – Hắn kéo nó đi

'Anh Jin Young ơi, mình đi đâu thế" Cậu cố mở lời khi Jin Young đẩy cậu một cách thô bạo vào trong xe hắn. Nó vẫn mặc bộ pyjama, ôm con gấu, mặt nó đỏ lắm. Chắc là do vết thương tối qua.

Hắn không trả lời.

Bệnh viện tâm thần Seoul

-Từ nay đây sẽ là nhà của mày – Hắn cuối cùng cũng mở lời khi đã đưa cậu vào bệnh viện.

-Hay quá, chỗ này đẹp ghê, lại sạch sẽ nữa. Ở nhà cũng sạch, nhưng mà phòng Dong Woo hôi quá à, Jin Young cho Dong Woo ở đây để Jin Young giúp Dong Woo  dọn phòng phải hông ?? Jin Young ơi, cảm ơn Jin Young, nhưng mà Jin Young có ở cùng với Dong Woo hông? – Cậu cười, tuy vết thương còn đau lắm nhưng cậu muốn cười với Jin Young. Cậu vui ghê, với cậu, đây là lần đầu tiên Jin Young quan tâm tới cậu như vậy mà.

-Không. Tao chính thức bỏ mày, cho mày ở đây, tao không muốn nuôi mày nữa – Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ về.

-Jin. . . anh Jin Young ơi. . .  – Cậu cố la lên nhưng không được, Jin Young đã đi mất rồi còn cậu thì bị mấy tay bác sĩ bắt lại, tiêm vào người cậu thứ thuốc gì đó. Cậu mê man nhưng trong cơn mê, cậu cứ gọi mãi tên một người, Jin Young ơi, anh Jin Young ơi.

Phòng số 5

-Jin Young ơi, Dong Woo nhớ Jin Young quá à, Jin Young đến đón Dong Woo đi – Cậu tự nói với con gấu bông, cậu nhớ Jin Young quá đi.

-Jin Young ơi, Dong Woo không được ra ngoài chơi, người ta hổng cho, Jin Young đến đánh họ đi.

-Jin Young ơi, Dong Woo sợ quá đi à.

-Jin Young ơi, Dong Woo đói quá đi.

-Jin Young ơi,

-Anh Jin Young ơi

. . . . . . .

~~~~~~~~~~~

Ngày 24/8/20xx

Hôm nay thật đẹp, trời trong xanh. Cảm giác thật thoải mái. Tôi dậy sớm, chăm sóc mấy chậu cây ngoài vườn, có cả cây dưa chuột và cà chua, tôi ăn sáng rồi đi dạo phố.

Đến sông Hàn, tôi dừng lại. Phải, tôi đang nhớ, tôi nhớ có người từng nói muốn ra sông Hàn chơi với tôi.

Đến cửa hàng kẹo. Tôi nhớ có người từng thích ăn kẹo gấu và cả bánh gấu nữa, và người đó muốn tôi mua cho.

Đến cửa hàng cây cảnh, tôi nhớ có người từng dậy sớm chăm sóc mấy cái cây ngoài vườn do người đó tự trồng.

Tôi nhớ

Tôi nhớ rất nhiều

Nhớ những lần em đợi tôi về vào đêm khuya.

Nhớ những lần em tưới cây với bóng lưng chằng chịt vết thương.

Nhớ những lần tôi đánh em

Nhớ những lần tôi bỏ đói em

Nhớ những lần tôi nói những lời cay nghiệt với em

Và cái tôi nhớ nhất, là nụ cười của em, nụ cười mà em chỉ dành cho riêng mình tôi mà thôi.

Tới nơi rồi, tôi cắt ngang dòng suy nghĩ, bước xuống xe.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy

Cái ngày mà bác sĩ bảo tôi em tự tử trong bệnh viện. Tôi rơi điện thoại, tôi mất em rồi, tới lúc ấy tôi mới nhận ra rằng tôi yêu em đến nhường nào.

Tôi nhớ

Tôi nhớ

Tôi nhớ hết em ơi

Em ở trên trời cao có nhớ tôi không????

Shin Dong Woo

Sinh ngày : 16/6/1991

Mất ngày : 16/6/20xx

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro