3




Minho được ôm vào một căn phòng nghỉ ngơi ở tầng 25, người đàn ông giúp đỡ cậu còn tinh ý dùng áo khoác của hắn che chắn cho. Nên hầu như suốt quãng đường, những người từng nhìn thấy đều chỉ biết chủ tịch của họ ôm ai đó vào phòng riêng chứ chẳng một ai có thể thấy khuôn mặt của Minho.

Bác sĩ được người nọ căn dặn thư ký gọi, đến sau gần mười lăm phút. Minho được kiểm tra sơ qua một lần, tình trạng của cậu hoàn toàn không nghiêm trọng đến mức cần đến bác sĩ, Minho chỉ là kiệt sức do làm việc quá lâu trong thời gian dài, không dùng bữa đúng giờ nên dẫn đến cơ thể bị mệt mỏi quá độ và bị ảnh hưởng một phần do sự thay đội thời tiết dạo gần đây.

Bác sĩ viết một đơn thuốc phù hợp cho tình trạng của Minho, dặn dò về việc ăn uống của cậu, sau đó thì rời đi.

Căn phòng nghỉ rộng chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người, một là Minho vẫn chưa tỉnh lại và người đàn ông đã giúp cậu.

Người nọ ngồi trên một chiếc ghế nhung đen nhìn Minho, đôi mắt dài hẹp hơi cụp xuống nên không thể đoán được biểu tình. Không gian trong phòng vào lúc này quá đổi yên tĩnh, ngoài trừ tiếng hít thở đều đặn phát ra từ người vẫn đang nhắm mặt ngủ say, trong không gian tĩnh lặng đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ma sát khe khẽ, nó phát ra từ vị trí của người đàn ông, do ngón tay thon dài của người nọ kẹp lấy đơn thuốc bác sĩ vừa kê của Minho, và đang mân mê bề mặt không quá mịn màn của tờ giấy nên mới xuất hiện những âm thanh bé nhỏ nhưng tương đối phiền nhiễu ấy.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, kim đồng hồ trên tay người đàn ông di chuyển một vòng rồi lại một vòng, liên tục lặp lại và bầu trời nắng gắt bên ngoài cũng dần phủ một lớp mây đen, mưa nặng hạt tạt vào tấm kính chắn lớn của cửa sổ sát đất, Minho mới mơ hồ tỉnh giấc.

Cậu sờ soạng tấm chăn theo thói quen, đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh nên không hề định hình được vị trí hiện tại của chính cậu. Minho khẽ trở mình, đôi hàng mi dài dày như cánh bướm khẽ rung rinh từng nhìn, khi tìm lại được tiêu cự, Minho mới giật mình ngồi thẳng dậy, bởi vì cậu nhìn thấy một gương mặt xa lạ và người nọ dường như đã ngồi đó và chăm chú rất lâu rồi.

Trái tim của Minho thoáng căn thẳng, cậu lúng túng đến độ bàn tay vô thức vò nhàu tấm chăn. Dù đầu óc còn hơi chậm chạp nhưng những kí ức xảy ra trước khi Minho bất tỉnh chậm rãi xuất hiện trong đầu và cậu định hình được có lẽ người nọ là người đã kịp đỡ lấy cậu ngay trước khi cậu ngất đi.

"Tôi....xin hỏi, có phải ngài đã giúp tôi không?" Minho sắp xếp từng từ mà cậu chuẩn bị nói một cách thật cẩn thận rồi mới hỏi người đàn ông. Khi nói chuyện, ánh mắt của cậu cũng chỉ dừng trên khuôn mặt tuấn tú của người đối diện khoảng chừng ba giây rồi lại cụp xuống. Có lẽ là do người nọ quá kiệt suất, cũng có lẽ là do khí áp mà người nọ đang toả ra khiến Minho vô thức cảm thấy bất an nên cậu hoàn toàn không dám nhìn vào mắt của người nọ.

Bất quá, sau khi cậu hỏi người kia cũng không trả lời, sự yên lặng khiến Minho càng thêm lúng túng, cậu mấy lần mấp máp môi như thể muốn hỏi rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng vò nắn góc chăn chờ đợi câu trả lời. "Ừm. Còn chỗ nào không khoẻ hay không?" Trôi qua ít phút người đàn ông cuối cùng cũng dời mắt khỏi khuôn mặt lo lắng đến mức đanh lại của Minho, hắn đứng dậy trả lời trong lúc bước gần đến cậu.

Tay Minho càng siết chặt góc chăn, cẩn thận cảm nhận lại trạng thái cơ thể mình như thể cậu sợ nếu như trả lời không chính xác sẽ làm người kia nổi giận: "Không còn" Minho nói dứt lời, mũi giày da đắt tiền của người kia cũng lọt vào tầm mắt cậu.

Minho luống cuống mà chẳng hiểu là vì sao và hơn hết là cậu không biết phải nói tiếp điều gì. Cậu thật sự muốn nói cảm ơn, nhưng khí thế toả ra từ người nọ làm cậu không tài nào cất lời được và Minho còn cảm thấy, trong ba giây ngắn ngủi chạm mặt với người nọ, cậu dường như nhớ rằng cậu đã từng nhìn thấy khuôn mặt đó rồi. Chỉ là nó không quá giống như trong kí ức, sự kiệt suất, trưởng thành và lạng lùng thậm chí là sự áp bức toả ra từ khắp cơ thể của người nọ làm Minho phân vân, cậu từng gặp một người có dáng vẻ mạnh mẽ thành công như thế rồi sao?

Đoạn Minho còn mãi suy nghĩ, cằm cậu bị một bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng nâng lên, động chạm bất ngờ ấy làm Minho choáng váng, cậu mở to mắt nhưng lại không thốt lên được một chữ nào, đôi mắt to tròn trong suốt phản chiếu lại khuôn mặt của người đàn ông, chờ hắn mở miệng: "Mặt em vẫn còn xanh xao lắm"

Minho thật sự bối rối và thậm chí là cảm thấy choáng ngộp trước người nọ. Mọi thứ mà cậu cảm nhận được lúc này dường như đều đang được phóng đại lên, cảm giác lành lạnh mà tay người nọ tạo ra trên cằm cậu và cả âm thanh trầm thấp đang chui vào màn nhĩ. Nó làm Minho cảm thấy hồi hộp và căng thẳng không thôi, ngay cả cách nói chuyện cũng đã hoàn toàn bại lộ cảm xúc hiện tại của cậu: "..Thế sao...có lẽ...ừm là chưa khỏi hẳn?"

"Nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi" Người đàn ông lại cất giọng. Khi nói chuyện, người nọ cũng buông cằm của Minho ra, cảm giác tê dại trên da không còn nữa cậu mới dần nhẹ nhõm hơn. Cậu thật sự kéo chăn, vốn đã sắp bị người đàn ông dẫn dắt nằm lại giường nhưng rồi cậu chợt nhận ra, bản thân đang ở một nơi xa lạ chứ không phải là tiệm hoa hay căn hộ của cậu, Minho lại chợt ngồi dậy.

Người đàn ông cũng nhận thấy thay đổi của cậu, trong mắt hắn thoáng sự xuất loại cảm xúc như thể hắn đang không hài lòng nhưng chỉ vài giây rồi biến mất. Minho không nhận ra cảm xúc đó, cậu chỉ thấy hắn xoay người thì ngầm hiểu, vội ngồi dậy khỏi giường bước theo sau lưng hắn hệt như cái đuôi nhỏ.

Minho không dám nhìn hoặc đánh giá xung quanh, dù thoáng qua nhưng cậu vẫn biết mọi một vật dụng trong phòng đều rất đất tiền. Cậu nhìn không lâu, tầm mắt lại quay về trên bóng lưng của người trước mặt, ở góc độ này Minho nhận ra người nọ cao, vóc người to lớn chuẩn chỉnh đến độ gần như là hoàn mỹ.

Cậu theo người nọ đi qua một cách cửa, không gian bên cạnh phòng nghỉ là phòng làm việc rộng rãi và bày trí đơn giản nhưng sa hoa. Người nọ chỉ tay vào bộ sopha sang trọng ở giữa phòng, bảo Minho ngồi đó trước rồi bước đến vị trí bàn làm việc.

Mông của Minho lúc này như có lửa, không muốn ngồi và chỉ muốn về nhà thật nhanh nhưng cuối cùng cũng không dám làm trái lời. Cậu ngồi lên ghế, mắt lén nhìn người nọ, trên bàn làm việc có đặt một bảng tên, Minho nhìn thấy và biết được tên của người nọ, là Bang Chan.

Cậu nhớ rằng, bạn trai cậu từng nhắc đến vài lần, tổng giám đốc khiếm chủ tịch công ty của anh họ Bang.

Trùng hợp đến vậy chăng?

Cậu ngất xỉu cũng lựa trúng chủ tịch của bạn trai để ngất?

Nghĩ thế, Minho đã sợ đến tim cũng suýt ngừng đập.

Cậu càng không biết phải làm gì, mông nhích đến nhích đi trên ghế, lúc muốn nói 'Tôi cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Tôi xin phép về trước' thì cửa phòng lại vang lên vài tiếng gõ khe khẽ, Bang Chan bảo rằng "Vào" một tiếng thì cửa cũng được mở ra.

Người bước vào cũng là một người toả ra khí chất rất tinh anh. Nhưng trên tay người nọ lại cầm hai ba túi giấy in logo của một nhà hàng nổi tiếng. Làm việc nhanh gọn, sau khi đặt túi giây lên bàn trà trước mặt Minho rồi cung kính lui ra ngoài.

"Em ăn đi"

"Như vậy....thôi ạ, khi nãy ngài giúp tôi, tôi vẫn chư biết phải cảm ơn thế....nào" Minho hoàn toàn không nghĩ người nọ là muốn cho mình ăn. Cậu gấp đến mức đứng thẳng dậy, liên tục xua tay bảo không cần, nhưng sau khi chạm vào ánh mắt của Bang Chan và nhìn thấy vài tia không hài lòng, giọng nói của cậu đứt quãng rồi dừng hẳn.

"Cứ ăn trước, sau đó tôi cho người đưa em về"

Chưa beta
30 vote

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro