Chương 15
Một âm thanh rất dễ nghe, giống như gió phất qua bên tai của Vương Nhất Bác, thân hình của thiếu niên cao dài, Vương Nhất Bác vô cùng hâm mộ dáng người cao này.
Một cái áo khoác được ném tới, Vương Nhất Bác theo bản năng ôm lấy. Bỗng nhiên, có một tiếng sấm làm cậu từ giấc mơ tỉnh lại.
Ngoài phòng là mưa đang rơi tí tách, Vương Nhất Bác biết cậu đã có một giấc mơ nhưng hiện tại lại không thể nhớ được nội dung của giấc mơ đó là gì.
Cậu chỉ cảm thấy có liên quan đến câu chuyện mà Tiêu Chiến kể tối hôm qua, không ngờ rằng nghe nhiều chuyện còn ảnh hưởng đến cảnh trong mơ, nhưng Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại thì không có một chút kí ức gì.
Có đôi lúc nằm mơ chính là như vậy, cảnh trong mơ có thể giống như đã từng xảy ra ngoài đời thực, giống như chính mình từng trải qua, nhưng khi tỉnh lại thì không thể nhớ được đã mơ cái gì.
Đây là một hiện tượng rất bình thường, có rất nhiều người không thể nhớ được nội dung của giấc mơ.
Nếu là lúc trước thì Vương Nhất Bác sẽ không để tâm gì, chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng không biết có phải vì tiếng mưa quá rỉ rích, khiến người khác phiền lòng hay không mà Vương Nhất Bác cảm thấy có chút phiền muộn.
Cậu cứ nằm như vậy rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
-----------
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã đem mấy cảnh trong mơ vứt ra sau đầu.
Từ cầu thang đi xuống, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đeo tạp dề đang bận bịu trong phòng bếp, suýt nữa thì cậu cho rằng mình nhìn nhầm.
"Sớm, thầy Tiêu."
"Dậy rồi sao, bữa sáng có thể lập tức ăn ngay đây." Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Ban đêm trời mưa, còn nghĩ rằng sáng nay trời sẽ đầy mây nhưng không ngờ vừa sáng lại thấy mặt trời."
"Nơi này cách thành phố A rất gần, thời tiết cũng không khác nhau mấy, nếu gần biển thì có lẽ trời sẽ mưa." Vương Nhất Bác đi qua, lấy bánh mì để trên mâm đồ ăn.
"Anh chỉ nướng hai cái thôi sao?"
"Không đủ để cậu ăn?" Tiêu Chiến khựng người lại: "Để tôi nướng thêm một cái."
"Không phải, còn có những người khác."
Tiêu Chiến "À" một tiếng.
"Vốn dĩ là phần hai người, tôi cũng không biết bọn họ dậy mấy giờ."
Vương Nhất Bác:"........."
"Hôm qua tôi thấy trong tủ lạnh còn sốt cà chua." Tiêu Chiến đem thịt xông khói đã làm xong đặt trên bánh mì: "Cậu lấy giúp tôi một chút."
"Được."
Vương Nhất Bác xoay người mở tủ lạnh, cậu bỗng nhiên nhận ra, là trùng hợp sao? Cả cậu và Tiêu Chiến đều không ăn tương salad?
" Nhất Bác, cậu lại dậy sớm như vậy rồi."
Kiều An vừa thấy cậu đứng trước tủ lạnh liền vui vẻ, cậu ta còn nhớ thương mấy món ăn v nấu cho cậu ta, kết quả khi chạy đến phòng bếp thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang hâm nóng sữa.
"Sớm, sớm quá nha! Thầy Tiêu." Kiều An mắc kẹt: "Anh còn... tự mình làm bữa sáng sao?"
Vương Nhất Bác:"........"
Thầy Tiêu của cậu không chỉ tự làm bữa sáng mà còn tự ăn bữa sáng đó.
"Không biết mọi người mấy giờ dậy, cũng không biết mọi người thích ăn gì nên tôi chỉ làm phần của tôi và Nhất Bác."
Vẻ mặt của Kiều An không thể diễn tả, cậu ta còn đắm chìm ở hình ảnh Tiêu Chiến đeo tạp dề, thật giống 'người chồng của gia đình'.
"Không, không sao đâu, chính chúng tôi sẽ tự làm."
Kiều An lắp bắp nói xong, xoay người suýt chút nữa đụng vào Vương Nhất Bác.
"Muốn ăn gì tôi làm cho cậu?"
Vương Nhất Bác biết Kiều An là đứa nhỏ được cha mẹ nuông chiều nhất trong nhà, đừng nói là nấu cơm, rửa rau cũng chưa chắc đã sạch.
Kiều An lắc đầu.
"Không cần không cần, tôi chờ A Minh rồi cùng làm."
Nói đùa.
Tiêu Chiến tự làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác, cậu ta nào dám bắt Vương Nhất Bác làm bữa sáng cho mình.
Chờ Tiêu Chiến đem bữa sáng ra thì Trần Minh cũng đi xuống, cậu ta chào hỏi với Kiều An đang phát ngốc:"Muốn ăn mì sao? Tôi nấu cho cậu một bát?"
Kiều An ngượng ngùng.
Lần đầu tiên cậu ta ý thức được, nếu cậu ta biết làm bữa sáng thì tốt rồi.
Trần Minh nhìn ra suy nghĩ của Kiều An, cười hỏi: "Tôi cho cậu thêm vài miếng bò viên nhé?"
"Tôi muốn thêm chân giò hun khói." Kiều An hơi xấu hổ mà cười cười.
"Được."
"Cảm ơn A Minh, cậu thật tốt."
Các vị khách mời ăn xong bữa sáng, tổ chương trình đưa cho mỗi đội một bản đồ và yêu cầu đi đến một nơi nào đó ở ngoại thành thành phố B.
"Khu này trong ngày nghỉ có rất nhiều du khách, cũng là nơi có một miếu cổ thịnh vượng nhất khu vực này, là một di tích lịch sử văn hóa."
"Chúng ta có ba đường có thể lên núi, các vị khách mời tự chọn đường đi."
[Leo núi? Tôi đang xem chương trình tình yêu hay chương trình vận động vậy?]
[Kể chuyện cười, đây là chương trình tình yêu]
Thành phố B cách hải đảo không xa, khoảng mấy chục phút lái xe, đoàn người đi đến chân núi.
Người kiểm tra vé là một chú trung niên, thấy có khách tiến vào liền kêu to.
"Cáp treo lên núi 20, cả lên xuống là 40."
Đôi mắt của Kiều An sáng lên, tuy rằng cậu ta thích cưỡi ngựa nhưng lại vô cùng ghét leo núi. Không chờ câu ta lấy điện thoại ra, ông chú trung niên như đoán ra ý đồ, lạnh lùng nói.
"Chỉ nhận tiền mặt, không chuyển khoản."
Kiều An:"......."
Thời buổi này có rất ít người đem tiền mặt ra cửa, ông chú trung niên lạnh lùng chỉ vào cửa hàng tiện lợi đối diện: "Đến đó đổi tiền lẻ."
[Ông chú: tôi không có cảm tình với máy móc thu tiền.]
[Hai người ngồi cáp treo hình như rất lãng mạn? Tôi trách nhầm tổ chương trình rồi.]
Vương Nhất Bác nghe xong cũng tính toán đi theo Kiều An để đổi tiền lẻ nhưng Tiêu Chiến đột nhiên kéo tay của cậu lại.
Cho rằng Tiêu Chiến khách khí, Vương Nhất Bác nói.
"Không sao đâu, tôi trả được."
"Không, chúng ta không ngồi cáp treo."
Vương Nhất Bác:"..............."
Trần Minh ngó qua: " Vậy làm sao đi lên?"
"Đạo diễn Tần nói có ba đường."
Tiêu Chiến chỉ vào bản đồ: "Cáp treo khoảng hơn 20 phút liền tới nơi, không khí buổi sáng trên núi khá tốt, coi như đi bộ lên núi để tốt cho sức khỏe đi."
Làm cộng sự kiêm CP - Vương Nhất Bác:".....Được."
Chu Sam nhìn về phía Trần Minh, tối hôm qua anh ta chọn giấy gấp của Trần Minh, cảm giác xấu nhưng lại đáng yêu, không nghĩ tới là được làm ra từ một người ít nói trầm mặc như Trần Minh.
Còn về Kiều An.
Thực không khéo.......
Hoa hồng mà cậu ta tỉ mỉ làm được Ngụy Dương chọn, đây cũng là lần đầu tiên hai người ghép cặp, khi biết được đối tượng hẹn hò lần này là ai, Kiều An ghét bỏ đến nhíu mày.
Ngụy Dương chọn hoa hồng vì cho rằng Trác Thành là sinh viên mỹ thuật chắc chắn sẽ chọn thứ tỉ mỉ như hoa hồng, không ngờ lại là Kiều An.
Hiện tại Kiều An muốn ngồi cáp treo, Ngụy Dương cũng không dám phản bác.
"A Bác, hai người không ngồi cáp treo sao?", bước chân của Kiều An dừng lại: "Một mình tôi ngồi cáp treo rất nhàm chán, vẫn là đi bộ cùng các cậu đi."
[Cười chết, cái gì gọi là một mình ngồi cáp treo, Tiểu Kiều không tính toán mang theo Ngụy Dương sao?]
[Ha ha ha ha ha, cách một màn hình nhưng tôi cũng cảm thấy sự ghét bỏ của Tiểu Kiều.]
Sắc mặt của Ngụy Dương vô cùng khó coi, anh ta nhìn Trác Thành đang đứng một bên.
Trác Thành không thích leo núi, cậu ta khá kém về phương diện vận động. Mùa hè còn đi bộ lên trên núi sẽ ra rất nhiều mồ hôi, dính nhớp lại khó chịu nhưng cậu ta muốn mượn cơ hội này tiếp xúc nhiều hơn với Tiêu Chiến.
"Chúng ta cũng đi bộ đi?" Trác Thành nhìn về phía Trịnh Phương.
Trịnh Phương rất buồn khi không thể cùng đội với Kiều An nhưng anh ta cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: "Được, chúng ta đi bộ."
Mỗi vị khách mời đều có tâm tư khác nhau, điều này khiến khán giả liền cảm thấy có hứng thú.
[Tôi bỗng nhiên hiểu vì sao đạo diễn muốn hủy CP rồi.]
[Có đối lập mới có tương phản.]
[Tiểu Kiều và Ngụy Dương rõ ràng là nhìn nhau không vừa mắt.]
[Chu Sam và Trần Minh là lần thứ hai ghép tổ với nhau, đội thất tình tụ họp.]
[Còn anh Chiến và Vương Nhất Bác, tôi tuyên bố đây là đội thẳng nam.]
Tiêu Chiến đi ở phía trước dẫn đường.
Sau khi đi được mấy chục mét, mọi người đã từ vòng tròn đá đi lên thềm đá. Đây là con đường thứ hai mà tổ chương trình nói, con đường này đi lên rất dễ dàng, nhưng lúc xuống núi sẽ tương đối mệt.
Nhưng mà.....
Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, khóe môi hơi câu lên.
"Có muốn khiêu chiến con đường thứ ba không?"
Vương Nhất Bác:".....Được."
Kiều An không nhìn bản đồ, cậu ta nhìn không hiểu mấy thứ phức tạp đó, liền hỏi Vương Nhất Bác.
"Con đường thứ ba là gì?"
"Leo núi."
Vương Nhất Bác lấy ra bản đồ chỉ đường cho Kiều An, nhìn người được chăm sóc nâng niu từ nhỏ - Kiều An, cậu chân thành đưa ra lời khuyên.
"Không biết con đường thứ ba mất bao nhiêu thời gian, nếu đến giữa trưa, mặt trời chói chang sẽ vô cùng nóng nực, cậu vẫn là đi con đường thứ hai đi?"
[Mọi người, tôi bỗng nhiên biết tại sao mối tình đầu của anh Chiến không xuất hiện.]
[Tôi biết cậu muốn nói gì, để tôi nói!]
[Anh Chiến là người đầu tiên đưa ra yêu cầu muốn leo núi, còn xúi giục A Bác đi cùng, chúng tôi to gan suy đoán một chút.]
[Không phải anh Chiến lấy địa điểm hẹn hò là ở trên đỉnh núi đó chứ?]
[Cười phun ra! Tôi thế nhưng cảm thấy rất có thể là khả năng này.]
[Mối tình đầu: Cậu có tính toán đến việc tôi lên đỉnh núi như thế nào không?]
Kiều An nhíu mày, cậu ta cũng vô cùng rối rắm, cậu ta xác thực không biết nhiều về leo núi. Kiều An quay lại nhìn Trần Minh.
"A Minh, cậu chọn đường nào?"
Trần Minh có chút hứng thú với leo núi, cậu ta cũng đã từng tham gia hoạt động leo núi, nếu để cậu ta chọn, chắc chắn cậu ta sẽ chọn leo núi, nhưng vẫn còn bạn cặp nên vẫn phải suy xét đến mong muốn của người kia.
"Chu Sam, anh chọn cái nào?"
Chu Sam chân dài thân cao, điển hình của người con trai vận động, leo núi đối với anh ta không khó gì, nhưng anh ta luôn muốn tôn trọng khách mời đội đỏ, dù người này không phải là đối tượng rung động của anh ta.
"Cậu chọn đi, tôi thế nào cũng được."
"Vậy đường thứ ba?"
"Có thể."
Kiều An thấy hai đội đều chọn con đường thứ ba, cậu ta cũng không do dự nữa, cậu không muốn cùng Ngụy Dương đi con đường thứ hai, đến người nói chuyện cùng cũng không có.
Tâm tư của Ngụy Dương cũng giống như cậu ta, tổ chương trình yêu cầu CP phải đi cùng nhau, nên sau khi Kiều An lựa chọn xong, anh ta lập tức nhìn về phía Trác Thành.
Trác Thành được cả giới giải trí công nhận là tiểu thiếu gia, con đường thứ ba có khả năng làm khó cậu ta, hơn nữa cậu ta còn là sinh viên nghệ thuật, phương diện vận động không am hiểu cũng là bình thường.
"Tôi chọn con đường thứ ba, thầy Tiêu nói đúng, tôi cũng muốn khiêu chiến chính mình một chút." Trác Thành hơi hơi mỉm cười, lời ngoài ý trong đều đang khen Tiêu Chiến.
Làm cậu ta thất vọng là Tiêu Chiến không trả lời cậu ta.
"Con đường thứ ba, khá tốt, mọi người đi cùng nhau đi." Trịnh Phương trộm nhìn về phía Kiều An, nghĩ rằng nếu chút nữa Kiều An không leo tiếp được thì anh ta có thể giúp đỡ một phen.
Bốn đội CP đều lựa chọn leo núi.
"Đơn giản leo lên núi khá nhàm chán." Chu Sam tự nhận mình có chút hiểu biết về leo núi, nhịn không được tưởng tượng một chút:"Thi đấu thì thế nào, xem đội nào leo lên đỉnh trước? Một người đến thì không tính nha, cần phải là hai người đến mới tính."
"Được."
Vương Nhất Bác có hứng thú với cái thi đấu này, cậu nhướng mày về phía Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, đừng kéo chân sau nha."
Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, biết rằng lại chọc trúng ham muốn chiến thắng của Vương Nhất Bác.
"Tôi cõng cậu lên cũng không có vấn đề gì."
Vương Nhất Bác không quá tin tưởng, không rõ ý vị mà cười một tiếng: "Phải như vậy không?"
Bọn họ đều chọn leo núi, nhân viên công tác đi đến cài dây an toàn cho bọn họ, đưa găng tay và khăn trùm đầu.
"Tôi đếm 1 2 3 thì bắt đầu." Kiều An tủm tỉm nói: "Đều chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?"
Các vị khách mời lên tiếng, chờ Kiều An ra lệnh.
"Ba."
Chính Kiều An không tuân thủ quy tắc, lập tức bắt đầu leo lên, những người khác còn không có phản ứng lại, động tác của Kiều An nhanh chóng, đáng tiếc lại không dẫm trúng.
"A An, nếu không tôi cho cậu một phút nhé?" Chu Sam nhịn không được: "Tranh có ba giây không có ý nghĩa gì, hơn nữa cậu để tay không đúng."
Kiều An có chút uể oải, cậu ta không nghĩ tới vì tay không đặt đúng điểm dẫn đến chân cũng không bước đúng. Trịnh Phương an ủi cậu một câu.
"Không sao đâu, lần đầu tiên tôi còn không dám dẫm lên."
Đối với người chưa từng học leo núi thì việc leo lên đỉnh núi là một điều không dễ dàng, cũng sẽ không có ai đi chê cười Kiều An.
[Cười chết, vì sao Tiểu Kiều lại đáng yêu như vậy?]
[Tiểu Kiều cho rằng: Bọn họ nhất định sẽ chấn động. Trên thực tế: Không dẫm được!]
"Còn chúng ta thì sao?" Lực chú ý của Tiêu Chiến không ở 'phạm quy' hay trên người Kiều An, hắn mở miệng kéo sự chú ý của Vương Nhất Bác về phía hắn.
"Không phải bắt đầu thi sao?"
"Đội của chúng ta chắc chắn sẽ về đầu tiên." Tiêu Chiến: "Tôi nói là hai chúng ta."
"Tự tin như vậy?"
"Đương nhiên."
Giọng nói của Tiêu Chiến chậm rãi nhưng rất tự tin: "Ngày thường tôi vẫn luôn rèn luyện, leo núi, quyền anh, bắn tên,.. đều khá am hiểu."
Nghe thế, ánh mắt của Chu Sam sáng lên.
"Thật trùng hợp thầy Tiêu, tôi cũng biết về một vài hoạt động đó."
"Tôi chỉ biết cưỡi ngựa."
Khi còn nhỏ Kiều An Nhiên chỉ nguyện ý tham gia loại vận động này, vẫn là bị lừa đi, sau đó mới thấy thích thú, chính mình muốn học.
Chủ đề này các vị khách mời có thể nói một hai câu, Trác Thành chỉ thẹn thùng cười cười: "Tôi không giỏi về vận động, phần lớn thời gian đều ngồi trong phòng vẽ tranh."
"Không sao đâu, A An cũng không biết, hai người đều là người mới." Chu Sam an ủi cậu ta: "Lại nói, anh Trịnh đang tạm thời là..... cộng sự của em, nhất định sẽ không bỏ mặc em."
Trịnh Phương kéo kéo khóe miệng, không muốn mở miệng. Chu Sam nói nhanh như vậy sao không tự mình hỗ trợ? So với để ý thắng thua thì anh ta càng để ý suy nghĩ của Kiều An hơn.
Có Trác Thành không biết leo núi, đội bọn họ chắc chắn là về cuối.
Trịnh Phương cũng ý thức được anh ta tiêu chuẩn kép, nếu cùng đội với anh ta là Kiều An thì anh ta không chỉ không ngại là đội về cuối, mà còn tận tình chỉ dạy Kiều An từng bước.
Đổi thành Trác Thành, trong nháy mắt anh ta không còn kiên nhẫn.
Suy nghĩ lúc này của Ngụy Dương cũng giống hệt, nếu có thể, anh ta muốn trao đổi CP với Trịnh Phương.
"Đừng phân tâm." Tiêu Chiến bất mãn khi Vương Nhất Bác dễ bị phân tán sự chú ý bởi những người khác.
"Không phân tâm." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác đầy bất đắc dĩ:"Thầy Tiêu cũng muốn thi với tôi sao?"
"Thi đội và thi cá nhân."
Vương Nhất Bác không có ý kiến, dù sao cũng đã chơi.
Cậu cũng không để ý rằng cậu đã nguyện ý tham gia các hoạt động hơn hai tập trước.
"Thua bị phạt gì?"
"Người thua phải đồng ý một điều kiện của người thắng."
"Không thành vấn đề." Vương Nhất Bác không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng ngậm ý cười: "Thầy Tiêu không cần đổi ý là được."
[Trịnh Phương cùng Ngụy Dương đều mượn cơ hội cùng người mình thích tạo cơ hội tiếp xúc, hai người thế nhưng nghiêm túc thi đấu?]
[Không thể nào không thể nào, sẽ không thật sự có người cho rằng đây là thi đấu chứ?]
[Tần Diên: Tôi cực kỳ thất vọng với các cậu!!!]
[Anh Chiến cùng A Bác, mấy người có suy xét chút, đây là chương trình tình yêu không?]
Thi đấu lại bắt đầu.
Ngoại trừ Kiều An và Trác Thành, các vị khách mời đều có tin tưởng với chính mình. Leo núi yêu cầu nhất là cần sự tập trung, động tác, kỹ năng, là hạng mục giải trí được yêu thích nhất, mấy năm nay được những người yêu thích vận động theo đuổi.
Có một đoạn thời gian, khắp nơi trên mạng đều nhắc về leo núi, không ít cư dân mạng và chủ blog chia sẻ các video ngắn cũng như giáo tình về leo núi.
"A An, chúng ta không cần quan trọng thắng thua, tham dự là được rồi."
Ngụy Dương tuy rằng không có cơ hội cùng Trác Thành ở một đội nhưng ở trước màn ảnh nên vẫn không quên tỏ ra phong độ lịch sự: "Chúng ta khó có thể thắng bọn họ."
Kiều An hừ nhẹ một tiếng không nói tiếp.
Ngụy Dương có chút xấu hổ, cũng không hề mở miệng. Trong lòng anh ta thầm mắng Kiều An, còn không phải là xuất thân so với người bình thường tốt một chút, ngang ngược cái gì. Đợi lát nữa không leo lên được còn không phải cần anh ta hỗ trợ.
Trịnh Phương cùng Trác Thành còn trên mặt đất, điểm tựa đầu tiên Trác Thành không dẫm được để leo lên, cậu ta nói không am hiểu vận động là thật sự không phải khiêm tốn, liên tiếp không biết để tay chân ở nơi nào.
"Anh Trịnh, là em kéo chân sau của anh. Rất xin lỗi anh nha."
Trịnh Phương không quan trọng thắng thua, nhàn nhạt lên tiếng: "Không quan hệ, không quan trọng."
Tầm mắt anh ta lại dừng ở trên người Kiều An, cậu đang muốn dẫm lên điểm tựa thứ hai, đáy mắt anh ta lộ ra một chút tán thưởng, vẫn là rất thông minh.
Biết có thể đi theo phía sau Trần Minh, dẫm lên cục đá Trần Minh đi trước.
Không ngoài dự kiến, xa xa dẫn đầu chính là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.
Ngay từ đầu Trần Minh còn chậm vài giây, hiện tại đang từ từ đuổi theo, Chu Sam cũng theo sát phía sau Vương Nhất Bác. Hai đội này thành điểm thu hút lúc này.
Vốn dĩ khán giả còn cảm thấy chương trình tình yêu thì không cần chú trọng thắng thua, giờ phút này cũng bắt đầu nghiêm túc chú ý thi đấu.
[Tốc độ của Chu Sam thật nhanh, có thể vượt qua Vương Nhất Bác không?]
[Trước mắt anh Tiêu đang dẫn đầu.]
[Vương Nhất Bác cũng rất lợi hại, theo sát phía sau anh Tiêu, anh Tiêu chính là thường xuyên leo núi, thua anh ấy cũng là bình thường]
Nhưng mà, làn đạn mới vừa chạy qua màn hình.
Lại thấy Vương Nhất Bác không hề đi theo phía sau Tiêu Chiến, cậu dẫm lên điểm tựa bên trái, duỗi tay đến chỗ cục đá nhô lên, chỗ đó không phải là vị trí được thiết kế làm điểm tựa.
Nhưng Vương Nhất Bác nắm chặt cục đá nhô lên, tư thế giống như đổi chiều kim đồng hồ. Giây tiếp theo, chân trái của Vương Nhất Bác đạp lên vị trí so với tay phải càng cao hơn.
[Trời đất!!! Tôi ở trên núi luyện dạng thẳng chân?]
[A Bác: Mọi người vẫn còn quá nông cạn.]
Vương Nhất Bác tiếp tục đạp lên một điểm tựa khác, dựa vào thân thể mềm dẻo uyển chuyển của người học vũ đạo mà không cần phải đạp nhiều điểm tựa như những người khác.
Sau một lúc cậu liền đuổi kịp Tiêu Chiến đang dẫn đầu. Hai người một trái một phải, làn đạn tức khắc kích động lên.
[A a a a, A Bác mau vượt qua anh ấy.]
[Tôi cũng bắt đầu hồi hộp rồi.]
[Tôi đang xem chương trình tình yêu sao? Tại sao đột nhiên lại hừng hực khí thế như vậy.]
[Cười chết, vốn dĩ tôi nằm xem, hiện tại đều phải ngồi dậy.]
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tóc mái trên trán bị cậu dùng dây cột tóc dùng cho vận động buộc lên trên, lộ ra cái trán trơn bóng trắng nõn.
Khoảng cách của hai người không xa, Tiêu Chiến còn có thể thấy chóp mũi cao thẳng của cậu dính một chút mồ hôi.
Cậu không có chỉ lo vùi đầu leo lên trên mà khi leo lên đến một độ cao nhất định, cậu sẽ ngẩng đầu nhìn về phía càng cao, tìm kiếm đường để leo càng nhanh và tiện leo lên.
Lúc này cần phải tính toán một chút.
Khóe môi Tiêu Chiến gợi lên một nụ cười nhạt.
"Trùng hợp quá nha, thầy Vương."
Vương Nhất Bác bị đánh gãy sự chú ý, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, tầm mắt hơi mang theo sự khiêu khích.
"Chờ tôi vượt qua anh thì sẽ không trùng hợp nữa."
"A, lòng hiếu thắng của bạn nhỏ còn rất mạnh."
Vương Nhất Bác không nói chuyện với Tiêu Chiến nữa, cậu tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu đường leo lên, rất nhanh cậu liền tìm thấy, đôi lông mày sắc bén hơi nhếch xuống, con ngươi trong vắt ánh lên một chút ánh sáng.
Khóe miệng vẫn mím chặt, thần sắc đạm nhiên, có lẽ những người khác không nhìn ra cái gì, nhưng Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đang vui vẻ.
Bị cảm xúc của Vương Nhất Bác ảnh hưởng, khóe miệng Tiêu Chiến hơi hơi cong lên, cũng không hề phân tâm, chuyên chú nhìn về phía đường mà mình leo lên.
[Cái kia...... Là ảo giác của tôi sao? Sao tôi lại cảm thấy hai người đối diện nhau không giống khiêu khích lắm?]
[+1, một giây liền lôi tôi từ trận đấu trở lại chương trình tình yêu ngọt ngào.]
[Quả nhiên không phải ảo giác của tôi, hai người nhìn nhau rõ ràng rất ngọt a a a.]
[Fans CP mời bình tĩnh một chút, đừng quên tối hôm qua bầu không khí ái muội đã biến mất như thế nào?]
[Cảm ơn, tôi đã bình tĩnh.]
"Thầy Vương, nỗ lực hơn."
Mấy năm leo núi của Tiêu Chiến cũng không phải để chơi, Vương Nhất Bác vượt qua hắn, hắn tự nhiên cũng có thể dùng tốc độ nhanh hơn vượt trở về.
Cách giữa sườn núi còn có một đoạn ngắn, Vương Nhất Bác không bị ảnh hưởng bởi 'khiêu khích' của Tiêu Chiến, cậu thu hồi tầm mắt, kiên định với đường đi của chính mình.
Hai người ngươi truy ta đuổi, làn đạn xem đến sung sướng
.
[Tới tới tới, đánh cuộc một phen, ai sẽ thắng?]
[Ngay từ đầu tôi cảm thấy anh Chiến chắc chắn sẽ thắng, xem Vương Nhất Bác thực hiện mấy động tác leo núi có yêu cầu cao tôi lại cảm thấy A Bác sẽ thắng, hiện tại nhìn đến Chiến ca vượt lên......]
[Làm fans duy nhất của anh Chiến, tôi ủng hộ Vương Nhất Bác thắng.]
[Anh Chiến: Không ai có thể nghi ngờ tôi, ở bất cứ việc gì.]
[Vậy làm fans của A Bác, có qua có lại, tôi ủng hộ một chút cho Tiêu Chiến?]
[Lần đầu tiên tôi nhìn đến fans hai nhà khiêm nhượng như vậy.]
Mắt thấy Tiêu Chiến đã đến giữa sườn núi, một bàn tay của hắn đã với tới vách đá cao nhất, Vương Nhất Bác liền cất lên âm thanh.
"Anh Chiến."
Tay của Tiêu Chiến run lên, xưng hô này cũng không xa lạ, rất nhiều fans hoặc là nghệ sĩ trong vòng đều sẽ gọi hắn như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ gặp lại nhau, Vương Nhất Bác gọi hắn như thế.
Trái tim không thể khống chế mà nhảy lên.
Trong giây lát đại não mất đi phản ứng, tay chân hơi tạm dừng, đến khi phía sau bỗng truyền đến tiếng kinh hô của những người khác.
"A a a, Vương Nhất Bác cậu rất đẹp trai!"
Phía sau là tiếng thét chói tai của Kiều An.
"Đây là người học vũ đạo sao?" Ngay sau đó là thanh âm khó có thể tin của Chu Sam.
Tiêu Chiến muốn mượn lực leo núi đứng lên, Vương Nhất Bác lại nhanh hơn, cố ý đoạt vị trí điểm tựa Tiêu Chiến muốn dẫm, nhanh hơn một bước đến giữa sườn núi.
Trên khuôn mặt xinh đẹp Vương Nhất Bác có một chút ửng hồng do vận động, mặt mày nhiễm ý cười, khóe miệng đều không kìm được, hơi hơi nhếch lên.
"Anh Chiến, muốn tôi kéo anh lên không?"
Ngữ khi đắc ý không thể giấu được, không có cảm giác nội liễm thong dong như lúc trước nữa, giờ khắc này Vương Nhất Bác thể hiện những cảm xúc chân thật nhất ở trên mặt, thắng thi đấu một lần mà vui vẻ giống như một đứa trẻ được cho kẹo.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn về phía cậu, từ bỏ mượn lực. Hắn vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, giọng nói lười biếng.
"Được nha, vậy làm phiền quán quân của chúng ta kéo tôi một chút."
[A a a a, Vương Nhất Bác thắng!!!]
[Giọng điệu này thật là sủng ! Tôi không có.]
[Tin tôi, đây chắc chắn là tình cảm anh em huynh đệ, vẫn là tới cắn Như Nguyện CP của chúng tôi đi .]
[Tôi không, tên của Chiến Bác CP tôi đã nghĩ xong rồi, liền gọi là Dư Tình Chưa Dứt, chị em ơi sao còn không cắn?]
[Cắn cắn cắn, tôi cắn còn không được sao?]
Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến một tiếng cũng không phải cố ý đánh gãy sự chú ý của hắn.
Tay của Tiêu Chiến mới vừa với tới hòn đá nhô lên kia, Vương Nhất Bác đã trước một bước dẫm lên.
Cậu chỉ là không kìm nén được thắng lợi mà vui sướng, cho nên chưa xoay người đi lên đã nhịn không được gọi một tiếng. Điều này cũng không giống cậu ngày thường, quá không có kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác vốn dĩ phải yên lặng mà bước lên giữa sườn núi, sau đó từ trên cao nhìn xuống bọn họ, điệu thấp nhưng khoe tài, phù hợp với tính cách của Vương Nhất Bác.
Trong lúc thi đấu với Tiêu Chiến, tim của Vương Nhất Bác đập rất nhanh, cậu không cảm thấy mình là một người hiếu thắng như vậy, là Tiêu Chiến kích thích lòng ham thắng bại của cậu.
Thời điểm xác định chính mình thắng, miệng của cậu nhanh hơn đại não, không nghĩ gì mà thốt ra tiếng.
Cậu vốn nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không phục, hoa khổng tước cao ngạo như vậy khẳng định không thể tin được chính mình sẽ thua.
Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến không chỉ không thèm để ý, thật sự đưa một bàn tay ra về phía cậu.
"Đổi ý?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy thâm ý, liếc mắt một cái: "Chính là A Bác chủ động nói muốn kéo tôi đó."
Vương Nhất Bác dừng một chút, nắm lấy tay của Tiêu Chiến, một đôi tay trầm ổn hữu lực lớn hơn một vòng so với tay của cậu, rõ ràng là cậu lôi kéo Tiêu Chiến, lại càng giống như Tiêu Chiến nắm tay cậu.
Không biết là cố ý vẫn là vô tình, ngón tay của Tiêu Chiến lướt qua lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, làm cậu sợ tới mức suýt chút nữa rụt tay lại.
Cậu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.
Ở nơi này còn đùa giỡn, lỡ như cậu không cẩn thận buông tay thì làm sao?
Đầu sỏ Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt vô tội nhìn cậu, giống như không rõ vì sao Vương Nhất Bác phản ứng lớn như vậy?
"Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác không phản ứng hắn, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng.
"Chúc mừng nha, A Bác của chúng ta được hai cái thứ nhất đó."
Vương Nhất Bác không quen Tiêu Chiến gọi cậu như vậy.
[Huynh đệ biến tình nhân! Tôi có thể, ở trên giường khẳng định vô cùng kích thích.]
[Chị em, vẫn là mặc vào cái quần đi.]
[Một bên tôi luyến tiếc cầm sư, một bên lại không nhịn được cắn anh Chiến cùng A Bác.]
[Trẻ con mới chọn, tôi cắn cả hai.]
[Tôm vô cùng vui mừng, anh Chiến của chúng tôi tham gia chương trình tình yêu cuối cùng đã có được CP đầu tiên.]
Vương Nhất Bác sau khi nghe những lời này của Tiêu Chiến cũng cẩn thận, nghiêm túc suy nghĩ lại, xưng hô đơn giản đem sửa lại, từ 'Thầy Tiêu đổi thành 'anh Chiến'.
Như vậy có vẻ càng thân thiết hơn.
Vị trí thứ hai là Trần Minh cùng Chu Sam, hai người cũng không phân cao thấp, vốn dĩ hai người còn khá khách khí do mới lạ nhưng bởi vì có nhiều sở thích tương đồng nên nhanh chóng trở lên thân thiết.
" Nhất Bác, cậu thật là giỏi."
Chu Sam nhịn không được kinh ngạc cảm thán một câu, biết tiếng Pháp và vũ đạo, Vương Nhất Bác đã rất giỏi, không ngờ cậu còn rất am hiểu leo núi.
"Cậu đừng nói với tôi đây là lần đầu cậu leo núi?"
"Đương nhiên không phải." Vương Nhất Bác nói: "Tôi từng học qua leo núi."
" Nhất Bác, có phải cậu học cái gì cũng rất nhanh không?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cũng không khiêm tốn.
Năng lực học tập của cậu rất mạnh, đồng thời khi cậu học cái gì cũng đều rất nghiêm túc, chỉ cần muốn học cậu sẽ đều nguyện ý dành thời gian nghiên cứu.
Chu Sam không khỏi cảm thán một câu: " Vương Nhất Bác, khi còn nhỏ cậu có phải là cái loại luôn ở trong miệng cha mẹ - 'con nhà người ta' không?"
"...... Không phải."
"Thế mà lại không phải?"
"Lau mồ hôi đi." Tiêu Chiến đi tới đưa một cái khăn giấy ướt, đánh gãy cuộc giao lưu của hai người.
Vương Nhất Bác nói cảm ơn, dùng khăn giấy la bàn tay và cánh tay, sự lạnh lẽo từ khăn giấy làm cậu cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.
Các vị khách mời uống nước bổ sung thể lực, quyết định sẽ nghỉ chân ở cái đình nhỏ trên núi. Vì chỉ có thể leo núi đến lưng chừng núi nên đoạn đường còn lại mọi người phải đi bộ lên.
Vương Nhất Bác lấy ra một cái quạt nhỏ từ ba lô, vô cùng thích ý mà dựa vào thân cây mộc lan, Kiều An đứng ở phía sau cậu cọ cọ chút gió lạnh.
"Sớm biết thì tôi cũng mang theo một cái."
Vương Nhất Bác thổi một lúc, thấy cả mặt Kiều An đều là mồ hôi thì đem quạt đưa cho cậu ta. Sắc mặt của Kiều An đỏ rực, cọ cọ đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, cậu lại ngồi xích sang bên cạnh.
"Nóng."
Hôm nay mặt trời lên cao, mọi người lại mới vừa vận động xong, Vương Nhất Bác không có phản ứng lớn như những người còn lại nhưng thật ra ngồi ở đó cũng nóng đến không chịu được.
Sau một lúc, nhân viên công tác của tổ chương trình đến đưa nước uống mua từ cửa hàng ăn vặt, mọi người liền vây quanh.
"Khát chết mất, cảm ơn chị Thần Thần."
" Nhất Bác, cậu uống cái gì?" Trần Minh cầm một chai nước, quay lại hỏi cậu.
"Coca lạnh."
"Coca muốn thêm đá.", đuôi lông mày của Tiêu Chiến hơi nhếch lên: "Tên Wechat của cậu lấy từ cái này?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, tên Wechat là nguyên chủ lấy. Vương Nhất Bác lười sửa, cũng không nhất thiết phải sửa. Cậu cảm thấy thói quen sinh hoạt của cậu và nguyên chủ khá giống nhau, cậu cũng rất nhanh thích ứng được sinh hoạt của nguyên chủ.
Vương Nhất Bác ngửa đầu lên uống mấy ngụm Coca, rốt cuộc giải nhiệt. Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh cậu, bỗng nhiên lại nhớ tới việc thú vị.
"Anh Chiến, đánh cược vẫn chưa lấy thưởng."
Tiêu Chiến còn tưởng rằng Vương Nhất Bác chỉ để ý thắng bại, hóa ra cũng để ý đánh cược.
"Được." Tiêu Chiến cong môi cười cười: "...... Cậu muốn tôi đáp ứng cậu chuyện gì?"
Lúc này đến lượt Vương Nhất Bác mắc kẹt, cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được muốn Tiêu Chiến đáp ứng cậu cái gì. Kiều An đứng ở một bên bày mưu tính kế cho cậu: " Nhất Bác, cứ to gan mà yêu cầu."
Trần Minh gật đầu đồng tình.
Trác Thành đứng ở một bên, muốn nói cái gì lại không thể chen vào, cậu ta không nghĩ tới Vương Nhất Bác leo núi giỏi như vậy, còn có thể lợi dụng ưu thế cơ thể tập vũ đạo, đây là chuyện cậu ta không nghĩ tới.
Tuy rằng Vương Nhất Bác vượt qua một đoạn, sau đó Tiêu Chiến lại đuổi kịp, cậu ta cho rằng Tiêu Chiến khẳng định sẽ thắng, kết quả Vương Nhất Bác vẫn trước một bước đứng ở trên sườn núi.
Trác Thành không thích cảm giác mọi thứ mất dần khống chế này.
Tập một không phải như thế, lúc đó khi Vương Nhất Bác bị mọi người ghét bỏ, khán giả đều không muốn nhìn đến hình ảnh của Vương Nhất Bác.
Bắt đầu từ khi nào, Vương Nhất Bác càng ngày càng được hoan nghênh?
Kiều An, Trần Minh.
Ngay cả Trịnh Phương cũng bởi vì thiên vị Kiều An mà càng gần Vương Nhất Bác hơn, Chu Sam thì đã sớm thay đổi thái độ với Vương Nhất Bác ở lần triển lãm nói tiếng Pháp đó.
Trác Thành cắn môi, Vương Nhất Bác dựa vào cái gì?
Nếu ngày hôm qua cậu ta đoán trúng, vậy thì người cùng Tiêu Chiến tạo thành CP tạm thời chính là cậu ta.
Có phải Tiêu Chiến cũng sẽ chỉ cười với cậu ta? Thiên vị cậu ta?
Hiện tại, Vương Nhất Bác nhân lúc đánh cược với Tiêu Chiến mà có một cái hứa hẹn, nếu Vương Nhất Bác không biết xấu hổ mà muốn Tiêu Chiến đồng ý cùng cậu ta làm quen, hoặc là yêu cầu càng quá mức......
"Anh An cũng không thể nói như vậy. Thầy Tiêu là lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí, cũng đừng bắt nạt anh ấy." Trác Thành hơi hơi mỉm cười, cậu ta lại nhìn về phía cậu: "Anh Nhất Bác, anh nói xem có đúng không?"
Trác Thành là cố ý, cậu ta đều đã khuyên như vậy, nếu Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu quá mức, fans của Tiêu Chiến có thể đem cậu ta mắng chết.
Ai biết được Vương Nhất Bác lại cong môi cười, trương dương lại thêm chút ác liệt.
"Tôi tự thắng bằng bản lĩnh của mình, tại sao lại không thể đưa ra yêu cầu quá mức?"
[A Bác cố ý tranh cãi cũng quá đáng yêu đi.]
[Tại sao tôi lại cảm thấy Trác Thành có chút tâm cơ.]
[Tôi đã sớm cảm thấy như vậy, nếu lần đó Trác Thành không khiêu khích trước thì A Bác cũng lười phản ứng với cậu ta.]
[Anh Chiến cũng chưa nói gì mà lại được thấy Trác Thành làm bộ làm tịch, đây là lại bắt đầu lập nhân thiết am hiểu lòng người?]
[Fans Vương Nhất Bác có dám thừa nhận hay không, ở đây giả làm người qua đường chửi bới? Tiêu Chiến lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí, Tiểu Trác của chúng tôi có chút quan tâm thì có gì không đúng?]
[Kể chuyện cười, fans Trác Thành nói muốn quan tâm giúp đỡ anh Chiến?]
Không khí của phòng phát sóng trực tiếp ồn ào túi bụi, không khí tại hiện trường lại rất nhẹ nhàng.
"Đúng vậy." Khóe môi Tiêu Chiến hơi hơi cong lên, tầm mắt không chút để ý mà dừng ở trên người của cậu: "A Bác của chúng ta thắng trận đánh cược bằng bản lĩnh, nên yêu cầu to gan cũng không sao."
Vương Nhất Bác: "......"
"Đừng gọi tôi như vậy."
Vương Nhất Bác nhỏ giọng kháng nghị. Ngày hôm qua cậu mới vừa quen với việc Tiêu Chiến gọi cậu là 'A Bác', hôm nay lại biến thành 'A Bác của chúng ta', nghe đến đều cảm thấy thẹn.
Tiêu Chiến cố ý. "Loại nào?"
Vương Nhất Bác: "."
Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, tâm tình vô cùng tốt mà tiếp tục trêu cậu.
"Nếu cậu cảm thấy không ổn chỗ nào thì tôi để cậu gọi tôi lại như vậy?"
*** thảo luận cho zui đi các cô, đọc truyện mà tự thẩm cũng chán hè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro