Chương 9
"! Ba người kia, có chuyện gì mà nói thầm với nhau vậy hả?" Tần Diên đã sớm chú ý đến ba người, anh trai camera cũng đem máy quay chuyển qua.
Kiều An hơi hơi hé miệng rồi lại ngậm miệng.
Vương Nhất Bác nói nhỏ cho cậu ta biết, điều này nghĩa là không thể để cho mọi người biết, cậu ta bày ra một bộ mặt nghiêm túc, nói.
"Tôi quyết định buổi tối sẽ cho mọi người một bất ngờ."
Các vị khách mời khác:"?"
"Hiện tại không thể nói cho mọi người biết, cái kia..... chúng tôi muốn chuẩn bị bất ngờ, mọi người tự chơi với nhau đi."
Trần Minh:"???" Lúc nào thì là chúng ta?
Vương Nhất Bác cũng chưa nói muốn mang theo Kiều An!
"Đưa tôi đi cùng nhé? Cầu xin đó!" Kiều An đưa tay ra chắp trước ngực.
"Đi thôi."
Kiều An đang định tiếp tục, Vương Nhất Bác đã đồng ý. Sắc mặt của cậu ta ngay lập tức đổi sang tươi cười: "Thật vậy sao? Nhất Bác, cậu thật tốt."
[Ba người bọn họ đang làm mấy động tác nhỏ gì vậy, thật kỳ lạ!!!]
[Không biết lý do là gì nhưng nhìn thấy ba người họ ghé vào nhau là lại cảm thấy muốn cười.]
[Tôi cũng vậy, tôi không thể quên được sự kiện phim ma ha ha ha ha ha]
Ngày thường Kiều An phản ứng chậm chạm nhưng đều có thể đột nhiên nhanh trí tại thời điểm mấu chốt, trước lý do 'phải cho mọi người bất ngờ', Tần Diên đồng ý cho ba người bọn họ cùng nhau rời khỏi biệt thự hoạt động tự do.
Nhưng cần phải mang theo người quay phim.
"Không thành vấn đề."
Kiều An sảng khoái đồng ý.
Ba người rời khỏi biệt thự, thẳng tiến đến nhà hàng hải sản.
Dọc theo đường đi, cái miệng nhỏ tham ăn của Kiều An không ngừng nói chuyện, một câu cũng không rời đồ ăn.
"Tôi muốn ăn tôm hùm đất xào cay, tôm hùm đất vô cùng ngon, tôi có thể ăn tận ba bát."
"Khụ."
Trần Minh ho khan một tiếng, nhắc nhở Kiều An thu liễm một chút. Nhưng lúc này Kiều An giống như chim nhỏ rời khỏi lồng, đã sớm quên hết tất cả.
Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười, một bên nghe Kiều An nói không ngừng, một bên là Trần Minh liên tục muốn nhắc nhở cậu ta, nhìn vô cùng thú vị.
"Cậu nói đem bất ngờ cho bọn họ là cái gì?" Trần Minh chuyển sang chuyện khác.
"Cái này hả....... haha." Kiều An nói: "Đang phát sóng trực tiếp mà, nếu bị đạo diễn nghe được thì không còn là bất ngờ nữa rồi."
[Tôi đột nhiên cảm thấy không nên chờ mong cái bất ngờ này.]
[Ha ha ha ha ha, tôi cho rằng Kiều An có chút ngốc, nhưng hóa ra lại có chút gian xảo]
" Nhất Bác, cậu thêm bạn tốt với tôi đi, hai chúng ta còn chưa có WeChat đâu, tôi đều thêm những người khác rồi!"
Ngày đầu tiên tới Kiều An đã thêm hết tài khoản cá nhân của mọi người, mặc dù Tần Diên không cho bọn họ liên hệ qua tài khoản riêng, trong lúc quay hình cũng sẽ thu lại điện thoại. Lúc bọn họ nhắn tin nhắn rung động cũng là dùng điện thoại của tổ chương trình.
"Được, trở về sẽ thêm cậu."
"À, vẫn đang phát sóng trực tiếp." Kiều An sờ đầu: "Chúng tôi sau khi về nhà mới thêm bạn tốt, không có lén liên lạc."
Đây là giải thích với màn ảnh.
"Tới rồi."
Vương Nhất Bác dừng ở cửa của một nhà hàng buffet, Trần Minh đã đưa trang bị cho cậu, cậu giơ gậy selfie, đi vào.
"Có thể tự mình lấy tôm hùm đất không?" Kiều An nuốt nước miếng:"Nếu chúng ta ăn quá nhiều thì có bị ông chủ đuổi đi không?"
"Chỉ tính mỗi cậu thì có thể ăn bao nhiêu?"
Kiều An nhỏ giọng thì thầm.
"Tôi có thể ăn rất nhiều."
Người phục vụ dẫn ba người đến một bàn bốn người, hai ghế đối diện có một nồi lẩu nhỏ, ở giữa là cái ván sắt cháy. “ "Nước chấm được chúng tôi để ở đằng sau mọi người, phía bên trái là đồ uống cùng nước trà, toilet ở phía bên phải của cửa vào."
"Nếu có gì cần yêu cầu thì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."
"Được, xin cảm ơn."
"Anh có muốn ăn cùng chúng tôi không?"
Kiều An nhìn người quay phim đang cẩn trọng làm việc, ý đồ dụ dỗ anh ta cùng nhau 'phạm tội'.
Người quay phim từ chối một cách vô tình.
Cũng tỏ vẻ rằng sẽ đem việc bọn họ lén đến ăn buffet hải sản nói với Tần Diên.
"Xin lỗi!"
Vương Nhất Bác bưng bát nước chấm, xoay người suýt chút nữa đụng phải cô gái trẻ phía sau, cũng may bát nước chấm vẫn an toàn nằm trên tay.
"Cậu là Vương Nhất Bác?" Đầu tiên cô gái lộ ra vài phần sửng sốt, sau khi nhìn rõ Vương Nhất Bác thì lộ ra vài phần sung sướng.
"Đúng vậy."
Cô gái có vóc dáng cao gầy, lớn lên vô cùng xinh đẹp, mái tóc uốn sóng, trang điểm theo phong cách ngự tỷ, quần áo trên người nhìn qua cũng biết là xa xỉ, không giống như sẽ vào nhà hàng buffet kiểu này.
"Chào cậu, tôi là Nhan Thu, là một người đại diện." Đôi môi đỏ diễm lệ hơi mỉm cười.
Vương Nhất Bác dừng một chút, nghi hoặc mà nhìn về phía cô.
"Tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn ký hợp đồng với cậu."
"Cậu vẫn đang quay chương trình nên việc nói chuyện có thể không tiện." Nhan Thu rút ra một tấm danh thiếp từ trong túi:"Đây là số điện thoại của tôi, nếu có thời gian cậu có thể gọi cho tôi không? Tôi muốn nói chuyện với cậu tỉ mỉ hơn."
"Công ty hiện tại không phù hợp với cậu, người đại diện cũng không chú ý đến cậu, nhưng nếu đi theo tôi, cậu sẽ trở lên nổi tiếng, hơn nữa còn trở lên cực kì nổi tiếng."
Nhan Thu lời ít ý nhiều, trong giọng nói tràn đầy tự tin.
"Không làm phiền cậu ăn cơm nữa, rất chờ mong cuộc gọi của cậu, tôi vô cùng vừa ý với cậu nha."
Vương Nhất Bác:"......"
Hai tay Vương Nhất Bác đều bưng nước chấm, không thể đưa tay ra, Nhan Thu bỏ danh thiếp vào áo hoodie của Vương Nhất Bác, còn có chút không yên tâm nhắc nhở, "Nhớ gọi điện thoại cho tôi đó."
Trở lại vị trí, Vương Nhất Bác cũng không đề cập đến việc gặp được người đại diện, cậu muốn chờ sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp thì hỏi lại hai người có biết Nhan Thu không.
--------------
Sau khi ăn xong bữa trưa, Vương Nhất Bác cũng quay xong những tư liệu cần thiết. Giữa trưa mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đầu, ba người quyết định bắt taxi đi trung tâm thương mại.
"Tổ chương trình nói mua Hán phục, vậy chúng ta chọn size như thế nào, còn mua cho ai nữa?"
Tần Diên vẫn luôn chú ý phát sóng trực tiếp, lúc này ông mới nhớ ra, liền bảo nhân viên công tác gửi cho mỗi người một tin nhắn.
Mỗi người đều nhận được một tin nhắn yêu cầu không giống nhau, Vương Nhất Bác nhìn chiều cao cùng số đo, cảm thấy nghi ngờ liệu có ai báo giả chiều cao không, cậu cảm thấy ba vị khách mời đội xanh không có ai cao như vậy.
Chiều cao: 184.
Cân nặng lại khá đúng tiêu chuẩn.
" Nhất Bác, cậu cho tôi xem tin nhắn đi."
Vương Nhất Bác đưa điện thoại qua.
"Yêu cầu là màu đỏ?"
"Màu này rất khó khống chế nha." Kiều An nói: "Chiều cao 184, ai cao như vậy?"
" Nhất Bác, cậu cao bao nhiêu, trong bốn người đội đỏ cậu là cao nhất, để tôi đoán chiều cao của những người khác."
"180."
"Tôi mới 178, có con trai nào lại không muốn vượt lên 180!"
Trần Minh phân tích: "Trong tất cả thành viên đội xanh, cao nhất chính là Chu Sam, nhưng anh ta cao tận 184 sao?"
Vương Nhất Bác cảm thấy không thể.
Ngụy Dương, Trịnh Phương không khác mấy với Vương Nhất Bác, Chu Sam cao hơn một chút, nhưng cậu cảm thấy anh ta không giống như là cao gần 184.
"Tổ chương trình trực tiếp đưa số đo cho chúng ta là được, vì sao lại đưa chiều cao?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
"Có lý nha? Khoe chiều cao sao?" Kiều An nghĩ.
"Không đúng, chúng ta có bốn người, đội xanh chỉ có ba người, vậy thì không phải trong bốn người sẽ có hai người mua cho cùng một người sao?"
"Không biết, tổ chương trình đã sắp xếp như vậy, chúng ta làm theo là được." Trần Minh nói: "Tổ chương trình yêu cầu tôi mua Hán phục màu xám."
"Của tôi là màu đen." Kiều An nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Màu đỏ."
"Hán phục màu đỏ......... trong đầu tôi chỉ toàn là trang phục cưới màu đỏ thẫm ở thời cổ đại thôi." Kiều An vừa nói xong, Trần Minh liền không nhịn được cười.
" Nhất Bác, không phải là cậu ở trong chương trình không chọn khách mời hẹn hò nên đạo diễn Tần trực tiếp đưa cậu vào động phòng chứ?"
Vương Nhất Bác:".............."
"Là mua để cho đội xanh mặc."
Vương Nhất Bác suýt nữa bị Kiều An kéo vào cái vòng suy nghĩ kỳ quái.
"Vậy nhỡ đâu đạo diễn Tần cũng yêu cầu đội xanh mua cho cậu một bộ áo cưới màu đỏ......" Đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, Kiều An bất chợt thay đổi: "Hán phục."
Vương Nhất Bác không nói tiếp nhưng cũng nghe vào những lời này, lát nữa khi chọn trang phục cậu cũng không thể quá vui mừng được.
Ba người đi thẳng đến trung tâm thương mại.
Nghe người quay phim nói thì đội xanh cũng chuẩn bị hành động.
Trác Thành cùng với các vị khách mời đội xanh đi đến một phố buôn bán khác, không tụ họp với ba người bọn họ.
Nắng ở bên ngoài chói chang, lúc đi đến nơi cả ba người giống như cá thiếu nước, sau khi đi vào trong, được gió mát lướt qua cả người thì cả ba người mới giống như được hồi sinh.
Vào trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến cửa hàng đồ uống lạnh.
"Tôi muốn uống thứ gì đó chua chua ngọt ngọt, tôi khát sắp chết rồi."
Kiều An bắt được mục tiêu rõ ràng: "Tôi muốn một ly chanh dây, đường bình thường, đá bình thường."
"Tôi muốn..... trà xanh với chanh, bảy phần đường, đá bình thường."
Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng ở thực đơn vài giây.
"Trà sữa khoai viên, ba phần đường, đá bình thường."
Sau khi gọi xong, ba người ngồi chờ trong cửa hàng, Kiều An đang đùa nghịch hóa đơn bỗng nhiên nói.
"Hai người đã đăng Weibo bức ảnh chụp cùng thầy Tiêu chưa?"
Kiều An vừa nhắc nhở, Trần Minh lập tức nghĩ tới nhưng từ trước đến giờ cậu ta rất khiêm tốn.
"Không, vì sao lại muốn đăng?"
"Làm cư dân mạng hâm mộ một chút nha."
Kiều An cười hề hề một tiếng: "Tôi có thể đem những người khác Photoshop đi, chỉ để lại tôi cùng với thầy Tiêu, như vậy nhìn qua giống như ảnh chụp chung của tôi và thầy Tiêu vậy."
Vương Nhất Bác:".........."
Lúc chụp ảnh ở buổi triển lãm tranh, Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao cậu lại bị đẩy đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn từ trong ảnh khá là thân mật nên Vương Nhất Bác cũng không thể đăng lên tài khoản công việc được.
Tuy rằng nhân viên công tác của tổ chương trình có chụp ảnh chung nhưng nếu không có sự đồng ý của đạo diễn thì không ai dám đăng ảnh chụp lên mạng xã hội.
Hơn nữa Weibo của một vài vị khách mời cũng không phải muốn đăng thì đăng, có một vài nội dung phải có được sự đồng ý của công ty thì mới có thể đăng, phần lớn Weibo của bọn họ đều do công ty quản lý.
Ảnh chụp hôm đó đúng là không ai đăng lên.
"Lại nói tiếp, fans của thầy Tiêu cũng gọi là tôm." Kiều An trêu ghẹo nói.
"Lần trước Nhất Bác bình tĩnh như vậy, tôi còn nghĩ cậu không phải là fan phim điện ảnh của anh ấy, nhưng mà xem ra, cậu là fans thật sự của thầy Tiêu đi."
Nhất thời Vương Nhất Bác không phản ứng kịp.
".........Hả?"
"Đúng, là fans."
Vốn dĩ Kiều An chỉ đùa một chút, cậu ta là fans phim điện ảnh của Tiêu Chiến, cũng có thể tính là một nửa fans nhưng cũng không tới mức giống như những fans cuồng nhiệt kia. Nhưng Vương Nhất Bác không giống vậy, chuyện gì Vương Nhất Bác cũng không để bụng, loại tính cách đạm bạc này cũng sẽ yêu thích một người sao?
Vẻ mặt của Kiều An kinh ngạc:"Cậu là fans của thầy Tiêu?" Nhìn qua không giống chút nào.
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Fans giả."
Kiều An:"......."
Trần Minh:"......." Cậu ta biết ngay mà.
Mấy ngày ở chung, Trần Minh cũng hiểu rõ Vương Nhất Bác hơn.
Bên ngoài Vương Nhất Bác có vẻ đạm bạc, không nóng không lạnh nhưng bên trong lại thích trêu ghẹo người khác. Điều này cũng chứng minh bọn họ đã được Vương Nhất Bác đưa vào 'vòng bạn bè'.
"Hôm nay tôi mới biết fans của thầy Tiêu gọi là Tôm." Lời của Vương Nhất Bác là thật, cậu không có hiểu biết gì về các fans.
" Nhất Bác, fans của cậu gọi là gì?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ nghiêm túc: "Không đoán ra."
Kiều An:"........."
Trần Minh:".........."
[Thế mà tôi lại cảm thấy việc Vương Nhất Bác không biết fans của mình gọi là gì là một điều rất bình thường.]
[Cho nên gọi là gì?]
[Đây nè đây nè bảo bối Vương Nhất Bác, fans của chúng ta tên là Mèo .]
[Tôm cùng Mèo, đều là con mà tôi rất.]
--------------
Sau khi mua Hán phục xong, Vương Nhất Bác lại bị lôi kéo đi dạo phố. Cậu cứ nghĩ rằng con trai sẽ không yêu thích việc đi dạo phố nhưng Kiều An đã đánh vỡ quan điểm của cậu.
Kiều An không chỉ có đam mê dạo phố mà còn có 'mua mua mua'.
Dùng hay không không quan trọng.
Chỉ cần đủ đẹp, Kiều An liền quẹt thẻ mà không cần hỏi thêm cái gì. Trách không được người có tiền không có mắc loại bệnh khó chọn, quả thật là không khó chọn chút nào.
Một câu 'tất cả' là có thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.
Kiều An còn rất thích tặng quà, cậu ta chọn một đống quà để tặng cho bạn bè họ hàng, sau đó lại lôi kéo Vương Nhất Bác đi chọn quần áo, sau đó muốn thay Vương Nhất Bác trả tiền nhưng cậu từ chối.
"Thật sự không cần sao? Cậu mặc vào rất đẹp đó."
"Muốn."
Vương Nhất Bác đưa quần áo cho người bán hàng:"Làm phiền giúp tôi đóng gói."
Nghe được Vương Nhất Bác muốn, Kiều An lập tức vui vẻ, rút ra điện thoại muốn trả tiền nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước thanh toán.
Kiều An dừng lại: "Tôi không tặng cho cậu được sao?"
"Nếu không thì cậu tặng cái khác đi?" Vương Nhất Bác trêu ghẹo.
Nói như vậy nhưng Kiều An biết Vương Nhất Bác không muốn cậu ta trả tiền nên đành phải thôi.
Bữa ăn hải sản buổi trưa cũng như đồ uống đều là Vương Nhất Bác thanh toán. Là cậu ta muốn đi theo Vương Nhất Bác, kết quả còn khiến Vương Nhất Bác phải tiêu tiền. Nếu đổi thành người khác thì có lẽ Kiều An sẽ không để ý bởi vì xung quanh cậu ta đều là phú nhị đại, không ai sẽ so đo chút tiền đó.
Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, trước khi tham gia chương trình còn có công việc làm thêm, điều này làm Kiều An có chút băn khoăn.
"Sao lại làm ra biểu cảm này?" Vương Nhất Bác có chút buồn cười: "Trà uống không ngon sao?"
"Không phải, rất ngon."
"Vậy còn muốn uống không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Kiều An lắc đầu, cậu ta rất ngại khi để Vương Nhất Bác tiêu tiền. Cậu ta muốn đưa cái gì đó cho Vương Nhất Bác nhưng lại sợ Vương Nhất Bác không cần, trong đầu tất cả đều là những suy nghĩ thứ gì phù hợp lại không bị từ chối.
Vương Nhất Bác lo lắng đầu óc của Kiều An không thể nghĩ quá nhiều nên liền nói sang chuyện khác.
"Bất ngờ mà cậu nói với bọn họ đã chuẩn bị xong chưa?"
Kiều An dừng một chút: "Tôi, quên mất rồi."
Trần Minh:"........"
Vương Nhất Bác:"......."
"Không có chuyện gì." Kiều An nói: "Về nhà rồi chuẩn bị cũng vẫn kịp."
--------------
Khi ba người trở về biệt thự thì Trác Thành cùng với các vị khách mời đội xanh vẫn chưa về, vì thể Vương Nhất Bác chào hỏi mọi người rồi về phòng biên tập video.
So với lần đầu tiên thì bây giờ Vương Nhất Bác đã quen thuộc hơn, không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, sau đó cậu gửi video cho 'kim chủ số 16'.
Đợi vài phút nhưng có lẽ đối phương đang bận nên vẫn chưa xem.
Nhất thời Vương Nhất Bác không có việc gì để làm, lại nghĩ đến tấm danh thiếp hôm nay nhận được, cậu do dự rồi gọi điện thoại.
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."
"Còn tưởng rằng cậu sẽ không gọi điện thoại cho tôi nữa cơ."
Trong điện thoại truyền đến giọng cười của Nhan Thu: "Chuyến đi lần này của tôi cũng không mất công rồi."
"Tôi không lòng vòng nữa, nếu cậu nguyện ý đến với tôi, tôi đảm bảo sẽ đem lại tài nguyên cho cậu, nhiều hơn so với bất cứ người đại diện nào khác, cũng sẽ càng tôn trọng nghệ sĩ của mình hơn những người khác."
"Đương nhiên không thể nói chuyện kĩ càng qua điện thoại được. Nếu cậu có thời gian thì chờ khi nào chương trình quay xong, chúng ta chọn một thời gian rảnh nói chuyện riêng."
Vương Nhất Bác đồng ý, cậu cũng nói rằng cậu đang có ý muốn hủy hợp đồng.
Phần trăm mà công ty của nguyên chủ lấy từ nghệ sĩ quá cao, hơn 60% thù lao đều là của công ty, tương đương với đó, nếu tiền thù lao là 20 vạn thì Vương Nhất Bác chỉ nhận được 8 vạn, còn chưa trừ thuế.
8 vạn thù lao này cũng không hề được trả luôn mà luôn kì kèo kéo dài.
Tưởng Phi cũng không để ý nguyên chủ, lần này đưa nguyên chủ vào chương trình này cũng là vì trao đổi lợi ích, chờ đến khi Vương Nhất Bác bị toàn mạng mắng không thể đứng dậy được nữa thì công ty sẽ chỉ bình thản mà nói một câu hủy hợp đồng, liền không liên quan gì nữa.
Tất nhiên Vương Nhất Bác biết rõ chuyện này, vì vậy cậu cũng đang chờ công ty đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng, mục tiêu của cậu là kiếm thật nhiều tiền, cũng không phải là cứ yên lặng mà sống qua ngày.
Vương Nhất Bác không nghi ngờ những lời của Nhan Thu, nhưng danh tiếng hiện tại của cậu không hề tốt, tại sao Nhan Thu lại khẳng định sẽ làm cậu nổi tiếng? Lại vì cái gì mà xem trọng cậu?
"Tôi là người đại diện của Giải Trí Phồn Tinh, địa vị trong giới của Giải Trí Phồn Tinh cũng không cần tôi phải nói đi?"
Giải Trí Phồn Tinh ở trong vòng giải trí có một cách gọi khác vô cùng đặc biệt, là nơi tạo ra các ngôi sao của giới giải trí.
Các nghệ sĩ ra mắt dưới Giải Trí Phồn Tinh cũng chính là một trong những người sở hữu của công ty, số lượng các cổ đông là nghệ sĩ chiếm nhiều nhất, vì vậy mới có cái tên đặc biệt này.
Đã là nghệ sĩ của Giải Trí Phồn Tinh thì rất ít người lựa chọn rời đi nơi này.
Mặc kệ có là ảnh đế ảnh hậu hoặc là thị đế thị hậu, hoặc ca vương ca hậu, dù mỗi người đều có tài năng riêng, có thể tách ra để thành lập phòng làm việc của riêng mình nhưng họ lại lựa chọn ở lại, điều này càng khiến cho Giải Trí Phồn Tinh có danh tiếng trong giới.
______ Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của Vương Nhất Bác, có lẽ Nhan Thu ở bên kia điện thoại cũng nghe thấy, cô chủ động kết thúc cuộc gọi.
"Vẫn là chờ cậu trở về thành phố A rồi lại liên hệ cho tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ đưa cho cậu một phần hợp đồng khiến cậu hài lòng. Giải Trí Phồn Tinh rất chờ mong sự gia nhập của cậu."
Vương Nhất Bác mỉm cười.
"Tôi cũng rất mong chờ."
Sau khi tắt điện thoại, Vương Nhất Bác ra mở cửa, bên ngoài là một nhân viên công tác.
"Mọi người đều đã trở về, đạo diễn Tần gọi mọi người xuống để nhận Hán phục cũng như các trang bị cần thiết."
Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, đi theo nhân viên công tác xuống lầu, mọi người nhận một chiếc hộp chứa Hán phục có dán tên của chính mình.
"Tạm thời không cần mở ra, chờ đến cuộc liên hoan Hán phục ngày mai."
"Lần này chúng ta không hẹn hò theo hình thức hai hai nữa."
Lại đặt ra trò gì để hố người chơi hả?
Tất cả các vị khách mời nhìn về phía Tần Diên, ông ta cố ý dừng một chút.
"Chủ đề lần này của cuộc liên hoan là ____ 'xuyên qua nghìn năm yêu say đắm'".
Vương Nhất Bác:"......." Cái gì vậy?
"Chủ đề này cùng với hình thức hẹn hò của chúng ta có liên quan gì?"
"Tất nhiên là có." Tần Diên nghiêm túc giải thích: "Mỗi người đều có một thân phận khác nhau, xuyên qua một nghìn năm trước, tìm được người định mệnh của chính mình."
Vương Nhất Bác:"................."
Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng may mắn.
Cảm ơn các vị khách mời đội xanh không thích cậu.
"Tôi có thể không tham gia không?" Kiều An chớp chớp mắt:"Cái chủ đề này nghe thật xàm nha."
Trần Minh yên lặng nhấc tay: "Đồng ý."
"Bác bỏ." Tần Diên vung tay.
"Đêm mai cần thiết phải có đôi có cặp, bằng không sẽ nhận trừng phạt."
"Đạo diễn, ông nói tôi nghe thử, bảy người thì ghép thành đôi như thế nào?" Kiều An không còn lời nào để nói: "Là đem một người chém thành hai, hay là đem hai người hợp thành một?"
Tần Diên cười thần bí.
"Đó chính là vấn đề các cậu cần suy nghĩ, người đi một mình sẽ có trừng phạt."
"Trừng phạt cái gì?"
Nhất thời Tần Diên mắc kẹt, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì có thể làm bọn họ run sợ, ông tạo khí thế.
"Tạm thời bảo mật, các cậu cũng sẽ không muốn biết đâu."
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn về phía Tần Diên.
"Đạo diễn Tần, nếu không ông trực tiếp gọi tên của tôi đi."
Cái vấn đề này không phải dành cho những người khác mà trực tiếp dành cho cậu.
Vài người ở đây bị Vương Nhất Bác chọc cười: "Đúng vậy đó đạo diễn, ông muốn người thứ bảy bắt cóc người khác giữa đường sao?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc tự hỏi, khó có khi có thể vui đùa với tập thể.
"Cũng không biết người bị bắt thích bao tải màu gì?"
[Nhất Bác nhìn tôi, tôi thích bao tải màu hồng nhạt.]
[Nhất Bác nhìn tôi, tôi không cần bao tải]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro