Chương 1: Bạn học cực kỳ cá biệt

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Khi xưa hai ta là bạn học, cậu có nhớ không?"

Khi nghe được câu này từ trong miệng Từ Lĩnh, thân là đối thủ một mất một còn của cậu, Ninh Sênh hơi mở to mắt.

Hai người bọn họ mới giằng co sứt đầu mẻ trán với nhau ở trong phòng họp, cảnh tượng chuyển từ đàm phán hữu nghị giữa hai thương nghiệp vọt sang công kích cá nhân.

Đến mức bây giờ cậu còn đang suy nghĩ xem có nên lấy nước sôi tưới chết cái cây phát tài ở trong phòng làm việc của đối phương hay không.

Cậu lục lại trong trí nhớ từ lúc học cấp hai sang tới cấp ba, chắc chắn là không hề có bóng dáng của tên Từ Lĩnh này.

"Người thì còn nhớ chứ chó thì không." Cậu đáp.

"Chó nói chuyện với cậu mà cậu cũng phải trả lời lại luôn à?" Từ Lĩnh chậc một tiếng, thuận thế ngồi xuống ghế sô pha làm bằng da, nới lỏng cà vạt.

Hắn xắn ống tay áo lên để lộ một đoạn cánh tay rắn rỏi, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ công sở mang gam màu lạnh: "Tiểu thiếu gia Ninh đúng là quý nhân nên hay quên chuyện."

Có một quyển tạp chí tài chính được đặt trên bàn làm việc, trang đang được mở ra kia lại vừa khéo là trang mà phóng viên phỏng vấn Từ Lĩnh.

Ninh Sênh nhìn qua, Từ Lĩnh ở trong tấm hình mặc một bộ tây trang màu đen từ trên xuống dưới, nghiêm nghị lạnh lùng, ngũ quan tuấn tú.

Mấy chữ "tuổi trẻ tài cao", "khí chất mạnh mẽ", "người tiên phong trong ngành" đập thẳng vào mắt cậu.

Nếu như mình đã từng là bạn học với người như thế, hẳn là không quên được chứ nhỉ.

Từ Lĩnh đang bịa tầm xàm gì thế?

Hội nghị dài đằng đẵng làm cho cậu hơi choáng đầu, dạ dày cũng khó chịu, thế là cậu dụi dụi hai mắt.

Một tách cà phê nóng được Từ Lĩnh đẩy đến trước mặt cậu, để ngay bên môi của cậu, mùi hương ấm áp khiến cho lòng cậu trào dâng ngứa ngáy.

"Uống hai hớp đi." Từ Lĩnh nói, "Môi của cậu cũng trắng bệch ra rồi kìa."

"Không cần." Đôi mắt của Ninh Sênh lướt qua đôi tay với khớp xương rõ ràng kia, quay đầu đi, "Ai mà biết được anh có hạ độc trong đó hay không."

Nhưng cậu vừa mới đứng dậy thì hai mắt đã tối sầm lại, choáng váng ngã nhào về một bên.

Giờ thì hay rồi.

Ngã một cái "rầm" xuống thế này, hoặc là đầu u một cục, hoặc là mông sưng một cục.

Nhưng dường như lại có một bàn tay đỡ lấy cậu, sau đó thì cơn buồn ngủ cũng dần dần nhấm chìm cậu ——

"Mẹ ơi con không muốn đi học đâu!!"

"Cô ơi, quần phải kéo lên như thế nào cơ..."

"Năm cộng bảy bằng... Hu hu cô ơi, con không có đủ ngón tay rồi."

"Bằng mười hai đó trời!" Ninh Sênh bị một đề toán gọi dậy, chung quanh bao phủ trong tiếng nói chuyện líu ríu, cậu mở mắt ra.

Hửm?

Bố cục thế này, phối màu kiểu này, y chang không sai lệch chút nào, sao lại giống trường mẫu giáo Mặt Trời Vàng Kim mà cậu từng học hồi nhỏ vậy nhỉ.

Cậu còn loáng thoáng nhớ được, giáo viên khi ấy của cậu là một cô giáo còn trẻ họ Trương.

"Cô Trương ơi, lớp của cô có người cha kia đón nhầm con rồi!" Có người hô lên ở ngoài cửa.

Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa chạy ra: "... Vậy sao nhóc ấy về nhà lại không nhận nhầm cha luôn nhỉ?"

Ninh Sênh: "?"

Hửm, đúng là có cô Trương thật.

Trường mẫu giáo này chính là trường mẫu giáo đó thật sao?

Ninh Sênh hơi đau đầu mà xoa ấn đường, một con gấu bông xù xù ở trên đùi hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Đó là một con gấu bông hình cún con, là món quà mà bà ngoại tặng cho cậu lúc cậu năm tuổi.

Cún con nhìn còn rất mới, nhãn mác ở trên mông hãy còn nguyên.

Vậy là, cậu đã quay về lúc mình mới năm tuổi à?

Cậu phải ăn một cái bánh quy để bình tĩnh lại chút mới được.

Trên bàn nhựa với màu sắc rực rỡ cũng vừa khéo lại có bánh quy, bao bì đã được mở sẵn ra rồi, hương vị cũng còn không tệ lắm.

Ninh Sênh tính ăn hai cái thì dừng, nhưng bàn tay đang cầm bánh quy của cậu lại bị ai đó giữ lại.

"Cậu lấy thêm một miếng rồi, bỏ xuống!" Một giọng nói gần kề ngay tai cậu.

Ninh Sênh theo giọng nói mà quay đầu, giờ mới thấy ghế bên cạnh cậu còn có một bạn nhỏ khác.

Bạn nhỏ này nhìn dí vào cậu, tức tối chỉ vào chiếc bánh quy trong tay cậu, còn kéo cổ áo, dáng vẻ tức giận, mặt mày lại còn có cái khí chất khiến người ta ghét bỏ rất quen thuộc.

"Từ... Lĩnh?" Ninh Sênh không quá chắc chắn hỏi.

"Đáp đúng rồi đó." Đối phương gật đầu, thừa nhận cái tên này, "Cơ mà không có thưởng đâu."

Từ Lĩnh gỡ ngón tay của cậu ra, cướp mất bánh quy từ trên đó.

Ninh Sênh vẫn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Từ Lĩnh, cậu không tài nào ngờ được, Từ Lĩnh nói hai người đã từng là bạn học, lại là bạn học hồi mẫu giáo.

Chẳng qua, thằng nhóc bên cạnh mặc một chiếc áo lông màu đen, môi mỏng nhếch lên, ngồi nghiêm chỉnh mà trông coi bánh quy trên bàn, nhìn vào thế mà lại có chút phong thái của một tổng tài bá đạo nho nhỏ.

Đây không phải là một khuôn mặt mà có thể chìm sâu trong biển người được.

Nhưng tại sao cậu lại không có chút ấn tượng gì về Từ Lĩnh nhỉ?

"Ai mà thèm bánh quy của cậu." Ninh Sênh nói, "Biết chưa?"

Tạm chưa nói tới chuyện khác, người trưởng thành chín chắn chững chạc ai mà thèm chấp nhặt với trẻ con làm gì.

Từ Lĩnh mò tìm gì đó ở trong cặp mà nó vang "lột xột loạt xoạt", cũng không biết có nghe thấy câu nói của cậu không.

"Này, trong phòng học có đồng hồ không?" Cậu hỏi Từ Lĩnh, "Có biết đồng hồ là cái gì không?"

Không biết mình sống lại vào lúc nào rồi.

"Cậu muốn xem đồng hồ hả? Sao không nói sớm!" Dường như Từ Lĩnh có hơi bất ngờ vì cậu nói chuyện với nhóc, xoay người qua phía cậu, xắn ống tay áo lông lên một khúc.

Đúng vậy, đây đúng chính là Từ Lĩnh rồi, nhỏ như vậy mà đã bắt đầu đeo đồng hồ, bảo sao sau này lại có thể đúng giờ và coi trọng hiệu suất đến thế, có lần cậu đến một cuộc đàm phán trễ có một phút thôi mà đã bị Từ Lĩnh răn dạy rồi.

Ninh Sênh nhướng qua nhìn.

Ninh Sênh: "..."

Cậu tạm thời rơi vào trong một hồi nín lặng kỳ lạ.

"Chiếc đồng hồ trên tay cậu ấy à, vẽ trông cũng đẹp lắm." Mãi lâu sau, Ninh Sênh mới rặn ra một câu nói từ tận đáy lòng, "Nhưng mà kim giây có hơi dài."

"Cảm ơn." Từ Lĩnh rụt tay lại, lại kéo ống tay xuống, mở hộp bút màu nước ra, chọc một cái vào trên mu bàn tay của Ninh Sênh, "Cậu cũng muốn có một cái không?"

Khóe miệng Ninh Sênh giật một cái, nắm tay nhét vào trong túi áo: "Không muốn."

Từ Lĩnh: "Vẽ trên cổ cũng được."

Ninh Sênh quấn chặt khăn quàng cổ: "Một cái cũng không muốn!"

"Vậy ngày mai rồi vẽ." Từ Lĩnh nhét đống bút màu nước lộn xộn vào trong cặp lại, cầm bánh quy trên bàn lên, bẻ "rộp" một cái, bánh quy được chia thành hai miếng, một lớn một nhỏ.

Ninh Sênh còn đang ngẩn người, nửa miếng bánh quy đã được đẩy đến trước mặt cậu.

"Cho cậu mượn nửa miếng nè." Từ Lĩnh bịn rịn mà nói, "Ngày mai trả tớ hai miếng đấy."

Ninh Sênh: "?"

Thằng nhóc xấu xa này, mới còn nhỏ đã cho vay nặng lãi rồi.

Đã bảo không thèm rồi!

"Từ Lĩnh!" Có một tiếng rống lanh lảnh truyền đến từ cửa phòng học, vài cái đầu chui vào từ ngoài cửa, dữ dằn hô lên, "Đang làm gì thế?"

"Đi thôi Từ Lĩnh, đừng có lề mề nữa, nhanh chút nào!"

Ninh Sênh bị tiếng rống này làm cho giật mình.

"Lát nữa tớ lại nói chuyện với cậu sau." Hình như Từ Lĩnh có việc gì đó.

Sau đó, Từ Lĩnh cứ như là bị bật cái công tắc nào đó, đá văng cái ghế, chụp lấy bình nước suối rồi xông ra ngoài.

"Đi nào mấy anh em ơi!" Từ Lĩnh dẫn theo một đám nhóc, "Chúng ta tới tìm lớp Lá (1) đánh nhau nào!"

(1) Nguyên văn là "Đại Ban". Theo hệ thống giáo dục của Trung Quốc, Tiểu Ban là từ 3 đến 4 tuổi, Trung Ban từ 4 đến 5 tuổi, và Đại Ban từ 5 đến 6 tuổi. Tương tự với hệ thống giáo dục bên mình là Mầm – Chồi – Lá. Cho nên, trong truyện có những từ này thì mình sẽ chuyển qua theo hệ thống bên mình cho thuần Việt.

Ninh Sênh: "..."

Ninh Sênh: "..."

Một đám nhóc nghé con vừa hát bài "Chiến Binh Cô Đơn" (2) vừa hùng hổ đi tới lớp Lá bên cạnh.

(2) Bản Vietsub ở đây: https://youtu.be/bVdZOc3QpoA?si=qD_87-l_BmXybLDY.

Ninh Sênh vùi mặt vào trong lòng bàn tay, một lời cũng không tả hết.

Đại ma vương Từ Lĩnh vui giận không để lộ ra ngoài, động một cái là có thể khiến cho cả giới kinh doanh im như thóc, khi còn bé lại có cái đức hạnh thế này sao?

Trong trí nhớ của cậu, khỉ con hoạt bát quá mức thế này, thường được gọi chung là "Bạn học cực kỳ cá biệt".

Không biết da mặt Từ Lĩnh dày cỡ bức tường thành nào mà còn hỏi cậu có nhớ họ đã từng là bạn học hay không.

Bánh quy ngon thật, cho nên Ninh Sênh không lãng phí, nhưng bánh quy lại xốp giòn, vụn bánh dính đầy tay cậu, cậu muốn tới nhà vệ sinh rửa tay, đứng... lại đứng dậy không được.

Ninh Sênh suy tư mà nhìn chiếc xe lăn dưới mông mình.

Cậu nhớ lại, năm cậu năm tuổi có chút sự cố nhỏ xảy ra, cậu không còn sức đi đứng nữa, phải ngồi xe lăn mấy năm.

Đúng lúc đó, cậu bị đưa về quê ở nhà bà ngoại để dưỡng bệnh, thế là cậu đi học mấy năm ở thị trấn nhỏ trên núi này.

Chẳng qua, lúc ấy cậu lại vì chuyện này mà thu mình lại, chẳng để ý tới người xung quanh, cho nên chẳng có ấn tượng sâu mấy với nơi này.

Chịu thôi, những chuyện nhỏ nhặt như một cái búng tay ở trong mắt người lớn, ở một độ tuổi nhất định nào đó thì lại được xem là một chuyện khó khăn không vượt qua được.

Bây giờ cô Trương không có ở đây, không ai giúp cậu đẩy xe lăn cả.

Hiện tại Ninh Sênh không tự thu mình lại nữa, giữa việc bò lê trong bóng tối và nhờ người khác giúp đỡ, cậu chọn tự mình giúp mình, cậu tự lăn bánh xe đi đến hướng phòng vệ sinh.

Dưới bức tường thấp bên ngoài lớp Lá, một đám nhóc con lấm lem bụi đất đang bị phạt đứng.

"Từ Lĩnh." Một cậu nhóc mũm mĩm mặc một chiếc áo bông sọc ca-rô đen trắng nhìn vào trông như một quả banh bóng đá nói, "Nãy tớ mới thấy cậu nói chuyện với công chúa hở."

"Là nói rất nhiều." Từ Lĩnh lười nhác dựa vào tường, sửa đúng lại cho Banh Bóng Đá.

"Thế mà hôm nay công chúa lại để ý đến cậu cơ." Banh Bóng Đá hâm mộ nói, "Bình thường cậu ấy xem bọn tớ như không khí vậy đó."

"Đó là nhóm các cậu mà thôi." Từ Lĩnh nói.

Banh Bóng Đá nịnh nọt nói: "Đúng là vậy á, ánh mắt cậu ấy nhìn anh Từ cứ như nhìn thấy xui xẻo ấy."

Ninh Sênh chuyển đến trường mẫu giáo của bọn họ vào lúc học lớp Chồi, không giống với những đứa trẻ lớn lên từ trong thị trấn này, Ninh Sênh sạch sẽ xinh xắn, da trắng bong bóc, ngũ quan tinh xảo.

Nhưng Ninh Sênh không nói năng gì, cũng không đi đứng được, y như công chúa kiêu kỳ mong manh dễ vỡ trong truyện cổ tích vậy, tự bảo vệ ngai vàng của mình, chân không chạm đất, tách biệt với thế gian.

"Lần trước tớ đi ngang qua sườn núi ấy, nhà công chúa lớn lắm cơ, chắc chắn nhà cậu ấy có nhiều đồ ăn vặt lắm." Banh Bóng Đá chảy nước miếng nói, "Phải không Từ Lĩnh."

Từ Lĩnh không để ý đến cậu nhóc, mà là dời ánh mắt nhìn sang kế bên cầu trượt.

Ninh Sênh ngồi trên xe lăn, khăn quàng cổ màu đen che lên cực cao, che đi phần cằm và miệng, tóc đen hơi dài, chỉ để lộ ra một đôi mắt mèo con ngây thơ trong trẻo.

Nhiệt độ không cao, cậu co ngón tay lại để ở miệng cách lớp khăn quàng mà ho khan hai tiếng, năm ngón tay bị lạnh cóng đến mức đỏ lên, là vệt đo đỏ trên làn da trắng nõn.

Ninh Sênh tự mình ra đây tản bộ một vòng, không ngờ rằng bên ngoài lại lạnh như thế.

Cậu đánh giá cao sức khoẻ của mình ở độ tuổi này quá, xe lăn rất nặng, cậu tự đẩy mình một đoạn thì mất hết sức, chỉ có thể dừng lại ở kế bên cầu trượt để nghỉ ngơi, rồi lại bị gió lạnh thổi đến độ cậu chỉ muốn ho khan.

"Cậu muốn quay lại phòng học không?" Một bóng người chạy đến đây.

"Cậu rớt vào trong thùng rác hả?" Ninh Sênh chê bai hỏi.

Ngắn ngủi một lúc không thấy mà thôi, giờ đây tóc của Từ Lĩnh rối bù hết cả lên, trên quần áo cũng toàn là bùn, ngay cả bàn tay nhỏ kia cũng lấm tấm vệt đen: "Sao có thể chứ?"

Từ Lĩnh: "Thùng rác trong trường sạch lắm."

"... Cách xa tôi ra một chút." Xưa giờ Ninh Sênh vẫn thích sạch sẽ.

Với lại, ai mà cần đối thủ một mất một còn giúp cơ chứ.

"Đừng để ý đến tôi." Cậu đáp, "Tôi đang phơi nắng."

Gió lạnh mùa đông thổi "xoạt" qua một cái, cuốn bay một chiếc lá.

"Cũng được." Từ Lĩnh chạy đi xa.

Ninh Sênh vất vả mà đẩy xe quay về phòng học, thầm nghĩ, kiểu gì hôm nay cậu cũng phải đổi thứ này thành chạy bằng điện mới được.

Cậu hơi thở hổn hển, phát hiện ống tay áo của chiếc áo lông trắng của mình đã dính ít bùn từ lúc nào.

Đối thủ một mất một còn cho dù khi lớn hay nhỏ thì cũng thật đáng ghét.

Cậu đang mắng Từ Lĩnh ở trong đầu, bỗng nhiên một vật gì đó tròn tròn dẹp dẹp màu vàng kim bỗng rơi thẳng xuống trên đùi của cậu từ trên đẩu trên đâu.

Ninh Sênh: "?" Cái thứ gì thế này?

Từ Lĩnh đi rồi quay lại.

Tiểu ma vương lau tay nhiều lần vào áo rồi mới đẩy xe lăn cho cậu.

"Hôm nay trên trời không có mặt trời." Từ Lĩnh nói, "Ngoài này lạnh lắm, cho cậu cái này đó, cậu vào phòng học rồi phơi."

Nằm trên đùi của Ninh Sênh, là một cái mặt trời làm bằng nhựa màu vàng kim to bằng một chiếc đĩa.

Ninh Sênh im lặng.

Cậu không nói đuổi người đi nữa, mà là mặc cho Từ Lĩnh đẩy mình quay về phòng học.

Ngón trỏ đã bị lạnh đến đỏ lên của cậu vuốt ve mặt trời nhựa lạnh lẽo ở trên đùi.

Từ Lĩnh lúc nhỏ, dường như cũng không phải lúc nào cũng khiến người ta chán ghét.

"Thứ này không có nhiệt độ, không phơi được, hiểu không?" Cậu nhỏ giọng nói.

Phòng học đã ở rất gần rồi, Ninh Sênh bị lạnh đến choáng váng đã có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía cửa, cậu hơi nhướng môi, lúc này lại bỗng nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc của cô Trương ——

"Là ai đã lấy mất biển hiệu của Vườn Mặt Trời bên cạnh cửa trường mẫu giáo Mặt Trời Vàng Kim của chúng ta rồi?!"

Ninh Sênh: "..."

Cái "mặt trời" trong tay này bỗng nhiên trở nên nóng tay hẳn.

/Hết chương 1/

.

Tác giả:

Tiểu thuyết này thuộc thể loại một người được mọi người cưng chiều và có chút yếu tố lồng vào các nhân vật khác, nhịp truyện khá chậm. Nửa đầu truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống chủng điền và dưỡng thành thường ngày, và về những màn nghịch ngợm nhốn nháo của các nhân vật lúc còn nhỏ. Lúc này thay đổi về tình cảm sẽ không được miêu tả kỹ, đến giữa thì công theo đuổi thụ, lúc này thì tuyến tình cảm mới rõ ràng. Nếu bạn muốn đọc một quyển truyện với nhịp truyện nhanh, tình tiết yêu đương phát triển nhanh, tình cảm cao trào mãnh liệt thì có lẽ đây không phải là một quyển truyện dành cho bạn.

.

Cực Phẩm: Đặt cọc trước một chương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro