Chương 3: Trò chơi sắm vai gia đình
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Ninh Sênh bị tiếng hét này của Từ Lĩnh làm cho run rẩy, suýt nữa đã tè lệch ra ngoài.
Chẳng qua người ở buồng kế bên còn phản ứng hơn cậu, một tiếng "cộp" vang lên, hình như là tiếng điện thoại rớt xuống đất, bảo đảm là bể màn hình rồi.
"Nói xong chưa?" Cậu nói, "Im ngay."
Thật quá mất mặt.
"Còn một câu nữa." Từ Lĩnh nói, "Cậu chờ tớ nha."
Từ Lĩnh rống to: "Tớ rồi sẽ mạnh lên cho coi!"
Ninh Sênh: "..."
Cậu muốn khóc quá.
Người sát vách thì rớt điện thoại, còn cậu bên này thì rớt luôn cả người.
"Cậu ổn không Ninh Ninh?" Từ Lĩnh hỏi, "Tớ ổn rồi nè."
"... Xong rồi." Ninh Sênh vặn chốt cửa, được tiểu ma vương vừa kéo vừa ôm bỏ lên xe lăn.
Cậu ngồi xuống, khẽ thở hổn hển, sau đó thì thấy mặt Từ Lĩnh lại đỏ lên lần nữa.
Đời người đúng là diệu kỳ.
Nếu là ngày trước, cậu nghĩ sao cũng không tưởng tượng nổi mình và Từ Lĩnh lại còn có thể có một đoạn nghiệt duyên thế này.
"Quay về phòng học nào." Cậu ra lệnh.
Nhưng mà mệnh lệnh lại không thành, tiểu ma vương lại làm như chẳng nghe thấy gì cả.
Từ Lĩnh ngồi xổm người xuống, nghiêm túc quan sát cậu, như là thẩm tra vậy.
Ninh Sênh: "?"
Từ Lĩnh xích lại gần cậu, kéo vạt áo lông của cậu lên, kéo quần của cậu một cái, chỉnh lại cho nó ngay ngắn, rồi giúp cậu cột lại dây quần thành một cái nút thắt xinh đẹp.
"Ninh Ninh ngốc nè, quần cũng không biết mặc." Tiểu ma vương trông kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ninh Sênh: "..."
Không phải là do không còn sức sao.
"Cậu còn mặc quần ngược kia kìa!" Cậu tức giận nói, "Tôi nhịn cả ngày mà ngại không nói ra đấy!"
Từ Lĩnh gật đầu: "Tớ biết mà."
"Mẹ tớ bảo lộn ngược mặt dơ lại là có thể mặc tiếp." Từ Lĩnh đẩy xe lăn đi, "Cậu không cần ngại đâu, cứ thoải mái nói nha."
Ninh Sênh chịu thua rồi.
Cậu còn có thể cân được Từ Lĩnh sau khi thành niên, còn tiểu ma vương này thì cậu nín lặng luôn.
Từ Lĩnh dừng một chút, nói: "Nhưng mà cậu không có giống với bọn tớ, cậu là công chúa nhỏ."
Cậu này nói hơi mơ hồ nên Ninh Sênh không nghe rõ.
Nhưng cậu cũng chẳng hỏi rõ làm gì, vì dù sao bây giờ, với cái lối suy nghĩ kiểu này của tiểu ma vương thì có muốn tiễn cậu bay luôn cũng quá dễ.
Đẩy một cái xe lăn thôi mà cũng có thể hất văng cậu luôn.
Cho nên lúc đi ngang qua bồn rửa tay thì cậu vội vàng ngắt lời: "Tôi muốn rửa tay!"
"Thói quen tốt đó." Từ Lĩnh dừng lại, nhìn độ cao của bồn rửa tay và Ninh Sênh ngồi trên xe lăn, "Nhưng mà cậu ngồi ở cỡ này thì chỉ có thể rửa được đầu thôi à."
Ninh Sênh: "..."
Tức chết rồi, đối thủ một mất một còn đang cười nhạo cậu đúng không?
"Chờ tớ tí." Từ Lĩnh mò tìm trong túi, sau đó thì tìm được một cái khăn tay, giũ khăn ra, đưa đến bồn rửa xả nước ra rồi thấm ướt khăn, rồi lại vắt khô.
Nhóc kéo bàn tay ở trong tay áo của Ninh Sênh ra, lấy khăn đã được thấm ướt ra xoa một cách thật cẩn thận.
Tay Ninh Sênh vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, động tác của Từ Lĩnh đã rất nhẹ rồi, nhưng vì chất khăn hơi ráp nên khi lau qua từng ngón tay trắng nõn với móng tay đã được cắt gọn gàng, vẫn làm cho bàn tay nổi lên từng vết hồng nhạt.
"Tớ lau vậy được không?" Từ Lĩnh hỏi.
Việc rửa tay đơn giản như thế mà cũng cần tiểu ma vương làm giùm cho, thật xấu hổ quá.
Hai má Ninh Sênh hơi nóng lên, cúi đầu xuống: "Thì cũng được."
"Vậy tớ lau tiếp nha." Tiểu ma vương hít sâu một hơi, dùng sức mà lau, lau đến độ da cậu cũng rát luôn.
"A..." Ninh Sênh lườm một cái, rụt tay lại, "Đau!"
Lau đến độ muốn rớt da ra rồi mà hai chữ "Từ Lĩnh" ở trên mu bàn tay còn chưa trôi đi.
Không biết bút màu nước hiệu gì mà lại có thể cứng đầu đến thế.
Từ Lĩnh đứng cạnh bồn nước, thuần thục vò khăn tay, vắt khô rồi mở ra --
Sau đó thì phơi trên tay vịn xe lăn của Ninh Sênh.
Ninh Sênh: "..."
"Cậu phơi chỗ khác được không?" Ninh Sênh chê nhiều đấy.
"Được thôi." Tiểu ma vương đẩy xe lăn, khi đi ngang qua văn phòng của hiệu trưởng thì vắt khăn tay lên cây phát tài được kê ở ngay bệ cửa sổ.
Hiệu trưởng cầm cái điện thoại đã bị bể màn hình của mình, hoài nghi mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người đi từ từ về phòng học, đúng lúc gặp cô Trương đi vào, thấy hai người bọn họ thì giật mình.
"Sao con có thể tuỳ tiện dẫn Ninh Sênh ra ngoài như thế!" Cô Trương trách móc, nhận lấy xe lăn từ trong tay Từ Lĩnh, sau đó thì đặt một cái thảm lông ấm lên đùi cậu, "Nhanh ngồi xuống nào."
Tiết này là tiết được chơi trò chơi.
Vừa khéo Từ Lĩnh và Ninh Sênh được chia ra thành hai nhóm, Ninh Sênh được yên tĩnh tạm thời, thế giới xung quanh cũng im ắng lại.
Trên bàn có mấy bộ đồ chơi, tổ Từ Lĩnh xếp thành một cái nhà bếp nhỏ, tổ của Ninh Sênh thì xếp thành một cửa hàng nhỏ.
Đó giờ Ninh Sênh không mấy hứng thú với trò chơi con nít thế này, thế là cậu ngồi bên cạnh bàn, xem như mình chẳng liên quan mà nhìn mấy đứa nhóc láo nháo, cũng chẳng tham dự vào.
Tổ nhà bếp ở cạnh chơi đến sục sôi bừng bừng, người thì rửa rau, người thì bắc bếp, còn có người cầm xẻng nữa.
"Nồi của tụi mình đâu rồi?" Một bạn nhỏ đặt câu hỏi.
Ninh Sênh cúi đầu, trên bàn trước mặt cậu có một cái nồi, trong nồi còn có mấy cọng cỏ đuôi chó.
Quả nhiên, Từ Lĩnh đang dán dính sát vào người cậu rồi.
"Từ Lĩnh!" Cô Trương la to, "Sao con lại chạy sang tổ khác vậy?"
"À, con đi giao đồ ăn đó." Từ Lĩnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Cô Trương: "..."
Ninh Sênh: "..."
"Sẽ cho cậu năm sao sau." Cậu đuổi người, "Quay về đi."
Từ Lĩnh đi rồi.
Sau năm phút, Từ Lĩnh lại tới.
"Giao đồ ăn nữa à?" Ninh Sênh tê liệt rồi.
"Không phải, đó là lấy cớ thôi." Từ Lĩnh nói, "Tớ muốn tới xem cậu sao rồi."
"... Tới xem rồi làm gì?" Ninh Sênh hỏi.
"Rồi hỏi xem cậu có muốn chơi với tớ không?" Từ Lĩnh hỏi, "Nãy giờ cậu vẫn lén nghe tụi tớ nói chuyện mà."
Ninh Sênh khẽ giật mình, sức quan sát của tiểu ma vương mạnh ghê.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, Từ Lĩnh đã bày đồ chơi ra đầy bàn, nồi bát gáo chậu, gì cũng có cả.
"Hai ta chơi sắm vai gia đình đi." Từ Lĩnh nói, "Cậu biết chơi trò sắm vai gia đình không, tớ làm ba, cậu làm mẹ, hai ta là người một nhà đó, được không?"
"Tôi muốn làm ba." Ninh Sênh lạnh lùng nói.
"Tớ biết ngay mà, quả nhiên cậu thích làm người một nhà với tớ!" Từ Lĩnh vui vẻ nói.
Ninh Sênh: "..."
Cậu cầm cái xẻng nhỏ, nhàm chán gõ vào cái nồi đang xào rau: "Rau đâu, bỏ vào để tôi xào coi."
Ngày thứ hai sống lại, cùng chơi trò sắm vai gia đình với đối thủ một mất một còn, đúng là sống càng lâu não lại càng thông.
Một ngày của trẻ con trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt một cái thôi mà đã đến lúc tan học rồi.
Hôm nay Ninh Sênh không chờ ở trong phòng học, cậu bảo Từ Lĩnh đẩy mình ra ngoài trường mẫu giáo.
Thị trấn Thanh An rất đẹp, xa xa là những bóng núi mờ ảo, ở giữa khung cảnh ấy, Ninh Sanh cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Xung quanh quầy ăn vặt là một đám nhóc con, có nhóc thì đang ăn đồ ăn vặt, có nhóc thì nhìn nhóc khác ăn.
Ninh Sênh quấn chặt khăn quàng cổ, gió núi thổi lồng lộng, cậu chợt ngửi thấy có mùi đồ ăn.
Từ Lĩnh cầm một cây xúc xích to bự đứng bên cạnh cậu.
"Tớ có thể cho cậu cắn một cái." Từ Lĩnh nói.
"Tớ cũng muốn cắn một cái." Bạn nhỏ Lục Bằng đứng cạnh nói.
"Cũng được." Từ Lĩnh cũng không quay đầu lại, "Lát nữa còn cái que thì cho cậu cắn."
Mùi cháy xém trộn lẫn với mùi dầu mỡ lượn lờ quanh chóp mũi cậu, Ninh Sênh khẽ mím môi, nghiêng đầu qua chỗ khác.
Cậu chẳng ăn đồ bán ở ven đường đâu.
"Không ăn thật hả?" Từ Lĩnh hỏi, "Mỗi tuần tớ chỉ mua được một cây thôi đó."
"Không ăn." Ninh Sênh thà chết chứ không chịu khuất phục.
"Ăn ngon lắm lắm luôn." Từ Lĩnh vẫn còn chưa bỏ cuộc.
Từ Lĩnh cầm gần quá, nước sốt dính luôn lên đôi môi nhạt màu của Ninh Sênh.
"Từ Lĩnh!" Ninh Sênh khó chịu, "Cậu không nghe hiểu tiếng người phải không?"
Cậu rút một tờ khăn giấy từ trong túi ra, tự mình lau sạch miệng.
"Cậu không thể gán ép thứ mà mình thích lên người người khác được." Ninh Sênh nói, "Chuyện này mà cậu cũng không biết à?"
Tiểu ma vương ngây ra, ồ một tiếng, đi luôn cũng chẳng quay đầu lại.
Ninh Sênh ngồi trên xe lăn, thở dài.
Bị cậu la mắng hung dữ như thế, chắc lần này Từ Lĩnh sẽ chẳng quay lại nữa đâu.
Đây đang là lúc tan học, chung quanh người đến người đi, cậu ngồi một mình trên xe lắn, ôm cặp sách nhỏ, nhìn vào không khỏi cảm thấy cô đơn.
Cứ thế đi.
Cậu sẽ không chơi chung với đối thủ một mất một còn nữa.
"Bạn nhỏ xinh xắn ghê cơ." Có giọng nói truyền đến từ một bên.
Mấy cậu học sinh chừng lớp năm lớp sáu đeo cặp xách vẹo qua một bên, ăn mặc trông chẳng đàng hoàng gì, giờ thì đang đứng trước mặt Ninh Sênh.
"Lông mi dài ghê, y chang con búp bê của em gái tao vậy." Có đứa nói, "Trên mu bàn tay nó viết gì vậy? Từ Lĩnh? Nhóc tên là Từ Lĩnh à?"
"Nhóc con, gọi anh ơi nghe cái coi." Một cậu học sinh ngồi xổm xuống.
Gọi ba thì có.
Ninh Sênh nói trong lòng.
Mấy tên này cứ như đang nhìn gấu trúc vậy, vây quanh cậu vào giữa, muốn trêu cho cậu mở miệng nói chuyện.
Cậu rất không thích bị người ta nhìn chòng chọc vào như thế.
"Tránh ra." Cậu mở miệng, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng.
Nhưng mấy cậu học sinh kia lại chẳng nghe lọt tai --
"Người thì nhỏ cơ mà khẩu khí không nhỏ nha ha ha ha."
"Hình như vòng tay bằng vàng đó, chắc con nhà có tiền rồi."
"Trên cặp sách treo cái gì vậy? Tiga à? Ôi đồ thứ siêu nhân điện quang bỏ đi."
"Vàng thiệt hả? Có tiền thì có ích gì, cũng chỉ là đứa què quặt chẳng đi đứng được."
Ừ đúng đúng đúng ghê lắm, tôi què quặt đó, cơ mà xe lăn của tôi thì còn nhiều hơn tiền lương hàng tháng của ba cậu.
Ninh Sênh hừ lạnh trong lòng.
"Chó ngoan không cản đường." Cậu nói.
Vừa dứt lời, chẳng biết từ đâu mà Từ Lĩnh bỗng nhào tới đây, đứng chắn ở trước mặt cậu.
Ninh Sênh: "...?"
"Mấy anh mới nói cái gì đó?" Tiểu ma vương lạnh lùng trừng mấy người trước mặt.
Nét mặt thế này, khí thế cỡ này, lập tức lại có bóng dáng của Từ Lĩnh trong tương lai.
"Xin lỗi ngay!" Từ Lĩnh lớn tiếng nói.
Ninh Sênh có hơi cảm động thật.
Được ma vương che chở, có vẻ cũng khá tuyệt.
Mấy cậu học sinh trông như mấy tên đầu đường xó chợ vốn chẳng để tâm, nhưng lúc này Từ Lĩnh lại hoá thành một tia chớp màu đen, lao vọt tới, cắn vào cổ tay của một người trong đó.
Cậu học sinh tiểu học: "Áu áu áu áu áu!"
"Đừng cắn nữa!"
"Xin lỗi ngay!" Từ Lĩnh không chịu nghe theo, cuốn chặt lấy đối phương như chó hoang vậy, vừa dữ dằn vừa hung hãn. "Đây là trường mẫu giáo của tôi, tôi mà hô to một tiếng thì toàn bộ lớp Chồi sẽ ra cắn chết anh."
"Bớ người ta học sinh tiểu học đánh học sinh mẫu giáo!" Từ Lĩnh hô to, "Xấu hổ chưa kìa!"
Mấy cậu đầu đường xó chợ nào có bao giờ thấy đứa trẻ liều lĩnh như thế, không chỉ cắn người mà còn ăn vạ nữa, vừa đánh không lại mà cũng chẳng dám trêu vào, thế là luôn miệng xin lỗi.
"Được rồi được rồi được rồi, xin lỗi, xin lỗi lắm lắm."
"Biến đi." Từ Lĩnh lạnh lùng nói.
Chiến binh cô độc xoay người lại, đứng trước xe lăn của Ninh Sênh, lấy một đống kẹo ở trong túi ra, nhét vào trong cặp sách nhỏ của Ninh Sênh.
Kẹo trái cây màu xanh màu đỏ, vị cũng khác nhau.
"Tớ tìm nhiều vị khác nhau lắm, kiểu gì cũng sẽ có cái mà cậu thích." Từ Lĩnh nói, "Cậu đừng không vui nữa nha."
Giấy gói kẹo giá rẻ ghim cho đầu ngón tay của Ninh Sênh nhoi nhói, nhưng cậu lại chợt cảm thấy những thứ xanh xanh đỏ đỏ này thuận mắt hẳn lên.
"Ninh Ninh." Tiểu ma vương dựa vào cạnh xe lăn của cậu, giơ tay ra vuốt lại mái tóc đen hơi lộn xộn của cậu, nhìn cậu xé một cục kẹo ra, "Đừng khó chịu nha, mấy người đó cũng xin lỗi rồi."
Từ Lĩnh nuốt nước miếng một cái: "Cậu thích cục màu vàng này không, không thích thì đưa tớ ăn cho."
Ninh Sênh nhét kẹo vào trong miệng Từ Lĩnh, liếc thấy vết thương trên mu bàn tay của nhóc.
"Cậu liều mạng thế làm gì?" Ninh Sênh kéo tay Từ Lĩnh lại gần.
Trên mu bàn tay có một vết cào, màu đỏ tươi, còn hơi trầy da, nhìn rất chướng mắt.
Cậu cũng không phải là một đứa trẻ con thật, mấy lời bẩn tai kia cũng chẳng làm cậu khó chịu được.
"Nhất định phải bắt mấy người đó xin lỗi chứ!" Từ Lĩnh tức giận nói, "Siêu nhân điện quang Tiga là đỉnh nhất!"
Ninh Sênh: "..."
Thứ quỷ gì thế, thì ra là cậu ta bênh cái câu đó hả!
/Hết chương 3/
.
Tác giả:
Từ Lĩnh: Hôm nay cậu lạnh nhạt với tớ ấy hả, cơ mà ngày mai tớ vẫn sẽ tới tìm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro