Chương 4: Vì cậu xinh xẻo lắm
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Ninh Sênh gỡ móc treo trên cặp ra vang lên cái "tách", sau đó thì quăng vào trong tay của tiểu ma vương.
Trong một tích tắc ấy thôi mà đôi mắt của tiểu ma vương đã lập loè như tia laze.
"Ui, sao mà tớ lại không biết ngượng như thế được chứ?" Từ Lĩnh vừa nói vừa nhét "xoẹt xoẹt" móc treo vào trong túi.
Chậm một giây thôi là sợ Ninh Sênh sẽ không cho nữa.
"... Xấu quá trời xấu, lúc trước tôi đã muốn vứt đi luôn cho rồi." Ninh Sênh lạnh lùng nói.
Từ Lĩnh nhảy cẫng lên: "Vậy để tớ làm thùng rác cho cậu nha!"
Từ Lĩnh víu người vào trên tay vịn xe lăn của cậu, gảy mấy viên kẹo trên đùi cậu: "Cục màu đỏ này là vị táo, màu xanh dương là vị việt quất, còn màu vàng là vị lê, ăn ngon lắm luôn."
Ninh Sênh lại chẳng ưa một cái nào.
Đồ ăn vặt của cậu đều được nhân viên chăm sóc chọn lựa kỹ càng, chưa nói đến giá cả đắt đỏ, lại còn phải xem cả phối trộn từng thành phần như thế nào nữa.
Những thứ đồ ăn vặt ngoài lề đường làm ẩu làm đại như thế này, cho dù đời trước hay là bây giờ thì cậu cũng chưa nếm thử qua bao giờ.
Nhưng rõ ràng là tiểu ma vương lại nhìn không ra là cậu đang từ chối.
"Cho cậu cục có cùng màu với Tiga này." Từ Lĩnh đang chùi tay lên quần mình, lột một cục kẹo màu đỏ ra, sau đó thì nhét tọt vào trong miệng cậu, đã vậy sức tay còn không nhẹ tí nào.
Quá đột ngột nên Ninh Sênh còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, thế là miệng bị nhét dọng cho một cục kẹo.
"Tôi có muốn ăn đâu." Cậu cảm thấy mất mặt quá, "Là tôi nhường cậu đó, có biết chưa?"
"Vậy tốt quá đi, cậu cứ nhường tớ nhiều nhiều nữa nhé!" Tiểu ma vương nói.
Sau khi mùi táo rẻ tiền nhạt đi, lấp vào đó là vị chua chua ngọt ngọt thấm vào ruột gan.
Ninh Sênh: "?"
Ừm... Ăn cũng hơi ngon đấy.
"Cũng vậy vậy thôi." Cậu nói.
"Chưa đâu, cậu không biết về gì kẹo này hết cả." Từ Lĩnh nói, "Cậu cắn thử một cái đi, còn có nhân nữa đấy."
Ninh Sênh cắn một cái, cục kẹo dẻo quẹo còn kéo sợi được nữa, sau đó còn dính một ít lên răng sữa của cậu, muốn khóc quá.
Tiểu ma vương bên kia thì đã giúp cậu kéo mở dây khoá kéo của cặp sách nhỏ ra, đổ toàn bộ kẹo vào trong đó.
"Oa, cặp sách của cậu thơm ghê." Từ Lĩnh dúi đầu vào trong cặp sách, dùng sức mà ngửi.
"... Lúc nãy tôi mới gào lên với cậu như thế, cậu không giận à?" Ninh Sênh hỏi nhóc.
"Hửm?" Từ Lĩnh rút đầu ra.
Ninh Sênh: "?"
Từ Lĩnh vỗ vai của cậu một cái, ý bảo cậu nhìn mình nè.
Từ Lĩnh hít sâu một hơi, rống to với chỗ quầy bán xúc xích bên cạnh: "Cô ơi! Keo quá cơ! Lần sau mà không phết thêm sốt nhiều nhiều lên là lớp Chồi tụi con hổng tới mua nữa đâu đó!"
Một đàn chim sẻ hoảng loạn bay ra khỏi rừng cây, tay của cô bán xúc xích run lên một tay, làm gãy mất một cây xúc xích hun khói.
Ninh Sênh: "..."
"Đó mới gọi là gào lên." Từ Lĩnh quay đầu, kiêu ngạo mà nói, "Còn cậu thì không phải."
"Cậu nói chuyện như muỗi vo ve vậy đó." Từ Lĩnh nói.
Ninh Sênh: "..."
Ừ đúng đúng đúng rồi đấy, tôi là con muỗi vo ve, còn cậu là đàn châu chấu sang sông.
"Chuyện có lớn gì đâu." Từ Lĩnh nói, "Cậu cứ vo ve nhiều nhiều lên, tớ nghe thấy hết mà."
Ninh Sênh ngơ người.
Tiểu ma vương đúng là, cho một tí ánh nắng là có thể chói loà liền.
Còn khi làm bạn học đời trước với Từ Lĩnh, một chút ánh sáng cũng chẳng có.
"Cậu chủ nhỏ?" Giọng của nhân viên chăm sóc truyền tới, "Sao hôm nay lại không chờ ở trong lớp thế?"
Ninh Sênh ép khoé miệng xuống cho bằng phẳng, hơi ngước đầu lên: "Bởi vì... trong lớp bí bách quá."
"Đi nào, chúng ta về nhà thôi." Nhân viên chăm sóc đẩy xe lăn cho cậu, đi đến chỗ xe đang đậu.
Ninh Sênh quay đầu, Từ Lĩnh đang vẫy tay thật mạnh với cậu, ngoẹo đầu một cái, còn chỉ vào khoé miệng đang cong lên của mình.
Giả đáng yêu đáng éc cái gì không biết, Ninh Sênh chẳng để vào mắt chút nào.
Cậu được nhân viên chăm sóc bế lên xe, nhân viên chăm sóc nhìn cậu chằm chằm hai giây, rồi đưa cho cậu một cái gương.
"Cậu chủ nhỏ ăn bậy cái gì ở trường vậy?" Nhân viên chăm sóc hỏi.
Ninh Sênh: "..."
Kẹo quỷ gì không biết, lại còn phai màu.
Trên đôi môi mỏng của cậu dính màu đỏ của kẹo, đỏ chót, y như màu máu vậy, nhân viên chăm sóc lấy khăn ướt ra lau sạch cho cậu.
"Không thể ăn đồ không rõ nguồn gốc ở bên ngoài đâu." Nhân viên chăm sóc lấy một hộp kẹo que ở trong túi ra, "Cậu chủ nhỏ muốn ăn cái gì thì cứ nói cho tôi biết nhé."
Ninh Sênh "À" một tiếng, ngoan ngoãn nhét kẹo que vào trong túi, không có chút lòng thèm ăn nào.
Không phải ngày nào bà ngoại cũng ở nhà, thành ra bây giờ trong nhà cũng chỉ có Ninh Sênh và nhân viên chăm sóc thôi.
Cơm tối thiếu mất vài nguyên liệu nấu ăn, cho nên nhân viên chăm sóc muốn lên trên trấn mua, lại không dám để một mình Ninh Sênh ở lại trong căn nhà lớn như thế, vậy nên cũng đẩy cậu theo luôn.
Thế là Ninh Sênh đã được gặp lại trấn nhỏ nằm khuất sâu trong núi lần nữa.
Khoảng chừng bảy tám giờ tối, sắc trời đã tối hẳn xuống, đèn đuốc trong trấn cũng sáng bừng lên.
Nhân viên chăm sóc đến siêu thị mua đồ, Ninh Sênh thì ngồi trên xe lăn đậu ở cửa đợi.
Kế bên là tiệm rửa xe, có hơi ồn ào, có tiếng người lớn đang đánh trẻ con, Ninh Sênh đẩy xe đến gần để hóng chuyện.
"Giờ thì giỏi rồi cơ đấy, đi nhà trẻ mà lại học được đi cắn người ta, vậy về sau nhóc còn tính ăn người luôn hả!" Trong tay người đàn ông cầm một cái gậy, "Hoá đơn tiền đi khám cũng được đưa đến tận nhà rồi đấy, người ta bảo là phải chích vắc xin phòng bệnh chó dại kia kìa!"
"Sao có thể thế được!" Nhóc con càng gắt gỏng hơn, "Con không có đi nhà trẻ cũng biết cắn mà, con tự học đấy!"
"... Vừa mới đền tiền xong luôn, thế mà nhóc lại cắn người ta một cái nữa!" Người đàn ông sắp giận điên lên luôn.
"Dù sao người ta cũng định đi chích mà, một táp hay hai táp thì có khác nhau gì đâu." Nhóc con bị đánh đến độ trên nhảy dưới tránh, "Tên đó dám sỉ nhục Tiga của con! Với lại còn ăn hiếp người của con nữa!"
Ninh Sênh: "..."
"Ơ, Ninh Ninh?!" Từ Lĩnh nhảy một đường tới đây, mới đứng im lại là trên mông có một cái gậy mò tới quất cho một phát.
Từ Lĩnh: "Úi da."
"Vậy là được rồi đó!" Nhóc quay đầu nói, "Đừng đánh nữa, đã rửa xe xong chưa kìa?"
Người đàn ông: "..."
Mới tách ra còn chưa được mấy tiếng, bây giờ trên xe lăn của Ninh Sênh lại đu đeo thêm một Từ Lĩnh.
"Cậu bị đòn à?" Ninh Sênh hỏi.
"Ừa, cậu muốn xem không?" Từ Lĩnh tháo dây quần ra, "Huân chương mới của cánh đàn ông này."
Ninh Sênh: "Không muốn!"
"Tại sao ông ấy lại đánh cậu?" Ninh Sênh hỏi.
Cắn người thôi mà, chuyện có bao lớn đâu.
"Bọn họ đòi hơn năm trăm (1)." Từ Lĩnh nói, "Ba tớ rửa một chiếc xe thì mới được hơn ba trăm (2)."
(1) Năm trăm tệ khoảng 1,801,00 tiền Việt.
(2) Ba trăm khoảng 1,080,00 tiền Việt.
Ninh Sênh: "À..."
Cậu quen sống trong nhung lụa rồi, từ xưa đến giờ không có khái niệm gì với mấy điều này.
Từ Lĩnh suy nghĩ một lúc, cố gắng giải thích: "Con tôm há toác miệng."
"Là công phu sư tử ngoạm." Ninh Sênh nhịn không được phải sửa lại, "Miệng tôm nào có lớn đến thế."
Từ Lĩnh: "Ừ, tớ nhớ kỹ rồi."
"Có muốn tôi trả giúp cậu không?" Ninh Sênh hỏi.
Dù sao đi nữa Từ Lĩnh cắn người ta cũng là vì cậu, cậu không muốn thiếu một lần ân tình của đối thủ một mất một còn.
"Không phải là cậu trả rồi à?" Tiểu ma vương lấy móc treo Siêu Nhân Điện Quang từ trong túi ra, nhích gần lại, dùng giọng cực nhỏ nói, "Cậu không biết vật này có giá trị lớn cỡ nào với Trái Đất đâu."
Ninh Sênh: "..."
Hình như trấn này nằm hơi cao so với mặt nước biển thì phải, tự nhiên cậu muốn thở ô-xy ngang.
"Tại sao cậu cứ phải tìm tôi chơi vậy?" Ninh Sênh đã xoắn xuýt với câu hỏi này cả hai ngày nay rồi.
"Tại cậu xinh xẻo lắm cơ, Ninh Ninh, bọn họ đều đang nhìn cậu kìa." Tiểu ma vương vẫn luôn nhìn chung quanh.
Ninh Sênh không đồng ý: "Bọn họ chỉ đang cảm thấy tôi tàn tật thế này, thấy tôi đáng thương thôi."
"Vậy là do não của bọn họ bị tàn tật." Từ Lĩnh nói.
Từ Lĩnh không ở lại quá lâu vì đã bị người đàn ông lúc nãy gọi đi rửa xe phụ.
Thời tiết đang độ tháng Mười hai, bàn tay của tiểu ma vương bị cóng đến ửng đỏ, nhóc ngồi ở trên mui xe, trong tay thì cầm súng rửa xe áp lực cao, lâu lâu còn quay đầu lại cười với Ninh Sênh.
Trông ngốc xít ghê, Ninh Sênh quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Hôm sau, Ninh Sênh dậy từ rất sớm, theo thường lệ mà đến nhà trẻ.
Hôm nay thì yên ắng hẳn, Từ Lĩnh không đi học.
Cô Trương điểm danh, khi gọi đến tên "Từ Lĩnh" thì trong lớp lại không có giọng nói vừa to vừa ra vẻ "Ở đây" vang lên.
Ninh Sênh ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ, nhàm chán mà lật tập tranh.
Nói sao nhỉ, bên cạnh lại thiếu đi một cái vòi nước nói liên lìa lịa, thật ra cũng rất không quen.
Với lại, tại sao mà Từ Lĩnh lại không đến lớp nhỉ.
Có phải là do bị đánh không, hay là vì rửa xe trong thời tiết lạnh quá nên bị bệnh rồi.
Cậu vỗ đầu một cái, vỗ bay đi mấy cái suy nghĩ ấy.
Dừng lại đi.
Tại sao cậu phải quan tâm đối thủ một mất một còn chứ?
Yên tĩnh dễ chịu như thế này, đây không phải là cuộc sống nhàn hạ của trẻ con mà cậu luôn muốn sao?
Cô Trương tới, đắp cho cậu một tấm thảm, hỏi cậu có thấy có chỗ nào không thoải mái không.
"Con muốn đi xi xi thì cứ nói với cô nha." Cô Trương dặn, "Sao hôm nay con không hát với mấy bạn?"
"Con không thích hát." Ninh Sênh nói.
Cửa lớp bị đẩy ra một cái "cạch".
Từ Lĩnh thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa, trong tay thì cầm một cái áo bông, trên đầu thì đội một cái mũ lưỡi trai.
Cả lớp đều quay sang nhìn ra cửa.
"Chào mọi người chào mọi người." Từ Lĩnh đi vào lớp.
Cô Trương giận mà cười: "Sao tới giờ này mới đến, trông có bộ dáng đi học chút nào không, nhanh vào chỗ ngồi đi."
Bên cạnh Ninh Sênh vang lên tiếng người ngồi xuống "loạt xoạt".
"Cậu làm gì thế?" Ninh Sênh ghét bỏ, "Cả người toàn mùi mồ hôi không."
Trời đang rất lạnh, tiểu ma vương cởi áo khoác, tóc đen dính đầy mồ hôi.
"Tớ chạy một mạch từ dưới núi lên đến đây." Nhóc nói.
Ninh Sênh: "Não của cậu cũng tàn tật à?"
"Không cần lo đâu." Từ Lĩnh vui vẻ nói, "Ba tớ bảo tớ không có não."
Ninh Sênh mắng không nổi.
Tên nhóc này, tâm lý vững quá, khó chơi vô cùng.
Thôi muốn làm gì thì cứ làm, cậu không xen vào nữa.
"Ninh Ninh, cậu đừng không để ý đến tớ mà." Từ Lĩnh thấy cậu lạnh lùng như vậy, lay lay cậu, "Hôm qua tớ mơ thấy cậu không để ý đến tớ nữa."
Ở trong giấc mơ kia, Ninh Sênh quấn trong chiếc áo dày rộng thùng thình của người lớn, ngồi trong một góc tường ở nhà trẻ, vừa gầy gò vừa nhỏ con, làn da thì trắng bệch, cúi gằm mặt xuống, y như búp bê bị vứt bỏ vậy, chẳng để ý đến một ai, làm sao cũng không lên tiếng, cũng không chịu nhìn nhóc.
"Để ý đến cậu làm gì?" Ninh Sênh quay sang.
"Cậu cứ chờ đi, tớ sẽ leo đường núi thường xuyên, lúc ấy tớ cao lên rồi là có thể bế được cậu, khi ấy hai ta cùng đi xi xi nha." Từ Lĩnh nói.
Ninh Sênh bó cẳng chân lẫn cẳng tay, ai mà muốn hứa hẹn với cậu cái này chứ.
Nhưng lòng tự trọng của tiểu ma vương lớn lắm, vẫn còn nhớ kỹ chuyện này.
Về sau người này cao tới một mét chín mươi tám, vai rộng eo nhỏ, dáng người đẹp đến độ khiến cho bao người hâm mộ, đứng trước ai thì cũng khí thế ngút trời, lại còn điên cuồng luyện tập đến vậy nữa, định cạnh tranh đến độ khiến người khác tuyệt vọng luôn hả.
Ninh Sênh muốn cao lên cầm lấy bình sữa bò, tự rót cho mình một ly.
"Mọi người làm bài tập giao về nhà hôm qua hết rồi nhỉ?" Cô Trương định chuẩn bị dạy học, "Lấy ra hết nào, lát nữa cô thu lại nhé."
"Dạ!" Mấy bé cùng trả lời.
Bây giờ Ninh Sênh là một bé ngoan, cái gì phải viết thì cậu cũng viết hết rồi, thế là để vở bài tập ngay ngắn ở trên bàn.
Tiểu ma vương móc móc đào đào ở trong cặp sách, cuối cùng lại xấu hổ vì cặp sách rỗng tuếch, cười cười: "Không xong rồi, lại không tìm được nữa."
Cô Trương quá quen thuộc: "Không mang theo phải không, vậy thì mai phải mang đến đấy."
"Chắc cậu chưa làm bài đúng không." Ninh Sênh không nể nang chút nào, "Ngốc nghếch."
"Tớ không làm bài cô giáo giao." Tiểu ma vương vẫy tay với cậu, nhích lại gần tai cậu, nhỏ giọng nói, "Tớ viết cái cậu giao cơ."
Ninh Sênh: "?"
Tôi không có giao cái gì nha, đừng có nói bậy.
Tiểu ma vương lấy một cuốn vở dúm dó ra, ra vẻ bí ẩn mà mở ra cho cậu xem.
Trên giấy có chữ viết bằng bút chì lít nha lít nhít, toàn là viết hai chữ "Ninh Sênh", lần này đã viết đúng rồi.
"Hôm qua cậu bảo tớ chép hai trăm lần mà." Từ Lĩnh nói, "Tớ chép hết rồi đó."
/Hết chương 4/
.
Cực Phẩm:
Xin được giải thích về xưng hô và ngôi xưng một chút. Vì lúc này Ninh Sênh còn chưa thân hẳn với Từ Lĩnh nên sẽ xưng là Tôi - Cậu. Sau này thân hơn thì sẽ chuyển sang là Tớ - Cậu.
Ngôi xưng của Ninh Sênh từ nhỏ cho đến lớn sẽ là Cậu. Ngôi xưng của Từ Lĩnh là Nhóc lúc nhỏ, sau sẽ là Hắn lúc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro