Chương 5: Cún hoang
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Con chữ chạy theo từng hàng, từ cong cong vẹo vẹo dần trở nên thành nét.
Còn nhìn thêm mấy con chữ này nữa là Ninh Sênh cũng sắp nhận không ra tên mình luôn.
"Tôi bảo cậu chép thì cậu cứ vậy mà chép à?" Cậu hỏi, "Nghe lời vậy luôn?"
Không hiểu sao mà cậu thấy hơi khó chịu.
Rõ ràng trong đầu cứ bảo, đây là đối thủ một mất một còn đại gian đại ác, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi mà dâng lên chút thiên vị.
Cảm giác thiên vị này khiến cậu thấy hơi xấu hổ.
"Vậy giờ tôi bảo cậu đi phạt đứng, thế cậu có đi không?" Cậu nói.
Từ Lĩnh vọt đứng dậy liền, định đi đến cửa: "Đây tớ đi làm cú ngả người móc bóng (1) cho cậu luôn nha."
(1) Cú ngả người móc bóng (hay ngả người sút bóng, lật bàn đèn, ngả bàn đèn, xe đạp chổng ngược) là cú sút mà một cầu thủ thực hiện bằng cách tung người trên không (có thể theo phương thẳng đứng với mặt sân hoặc phương chéo) và dùng một chân văng lên sút quả bóng qua đầu để ghi bàn, chân kia kéo theo hướng ngược lại.
Ninh Sênh: "..."
"Quay lại đây." Cậu nói.
Từ Lĩnh lại ngồi "bịch" xuống.
"Tớ trêu cậu thôi." Từ Lĩnh nói, "Cậu tưởng tớ ngốc hả."
Ninh Sênh ép khóe miệng đang nhướng lên xuống lại: "Trẻ con vừa thôi."
Đây là tiết dạy vẽ tranh.
Ninh Sênh lấy bút chì màu, bút sáp màu, và bút màu nước mới tinh tươm từ trong cặp sách nhỏ của mình ra, khi ấy thì cậu cảm thấy hình như mình được nhiều ánh mắt dõi theo lắm.
Lúc này cậu mới nhận ra, đồ dùng vẽ tranh của mọi người đều rất đơn giản.
Ví dụ như là Lục Bằng, cậu bạn nhỏ trông giống như một quả banh bóng đá, trên tay cũng chỉ có mấy mẩu bút sáp màu đã gãy.
Ninh Sênh hơi do dự.
"Đừng có cho cậu ấy mượn." Từ Lĩnh nói, "Cậu ấy ăn que cay mà chẳng rửa tay đâu."
Ninh Sênh ưa sạch sẽ kéo mấy cây bút lại gần mình hơn.
Từ Lĩnh: "Cũng không cho bọn tớ ăn ké nữa."
"Cậu là vì cái này ha." Ninh Sênh vạch trần chẳng thương tiếc gì.
Ninh Sênh không biết vẽ tranh.
Nhưng mà đấu với mấy đứa nhóc cấp mẫu giáo này thì cậu vẫn rất có lòng tin vào bản thân mình.
Cậu vẽ một ông mặt trời xanh biêng biếc, lại vẽ vài đám mây trong như mấy lá rau, đang lúc mải ngắm kiệt tác của mình thì một tờ giấy lại xô vào trong tầm mắt của cậu.
Trên tờ giấy ấy có vẽ một bé gấu trúc trông sinh động như thật.
Ninh Sênh: "..."
Bị treo lên quất, lòng tự tôn đau quá.
"Cho cậu xem gấu trúc này." Từ Lĩnh nói, "Gấu trúc bự."
"Nhưng cậu lại viết là 'Gấu chột bự' kìa." Ninh Sênh chỉ vào chữ viết kế hình vẽ, "Ngốc nghếch."
"Con này của tớ là... chủng loại mới đấy." Từ Lĩnh gấp tờ tranh vẽ thành một hình vuông be bé, nhét vào trong hộp bút màu nước của Ninh Sênh, "Cho cậu nuôi này."
Sống lại chưa được vài ngày, thế mà Ninh Sênh lại nhận được món quà kết bạn thứ hai từ đối thủ một mất một còn.
Thịnh tình thì khó từ chối.
Tuy nói quà tặng toàn là mấy thứ quái quái thôi, nhưng cậu không thể nhận không vậy được.
Cậu lục tìm trong cặp sách nhỏ, tìm được bịch kẹo que mà hôm qua nhân viên chăm sóc đưa cho cậu, định hỏi Từ Lĩnh có muốn ăn hay không, khi lời đến miệng lại trở thành: "Cái này dở lắm, tôi muốn quăng đi cho rồi."
Cậu cau mày, ghét bỏ đẩy kẹo que đi.
"Hê hê, để tớ gánh chịu nỗi đau này cho." Từ Lĩnh gạt hết kẹo vào trong túi của mình.
Ninh Sênh: "..."
Dẫu thế nào đi nữa thì cũng đưa xong rồi.
Quả nhiên cậu không giỏi giao lưu với đối thủ một mất một còn thật.
Bên này cậu mới khẽ thở phào, cổ tay lại bị Từ Lĩnh kéo qua, ngòi bút hơi lạnh chạm vào trên mu bàn tay của cậu.
Lại muốn vẽ gì trên mu bàn tay của cậu nữa hả?
"Khó coi lắm." Ninh Sênh vô cùng kháng cự.
Tối qua cậu về phải lấy xà bông chùi hơn nửa ngày mới chùi hết đi được.
"Có khó thấy đâu mà, cậu nhích lại gần nhìn xem." Từ Lĩnh lật cổ tay của cậu lại, "Bươm bướm nhỏ này."
"Tôi nói 'Khó coi' không có nghĩa là thế này..." Ninh Sênh lại sụp đổ lần nữa.
"Ninh Ninh cũng có cánh nhỏ rồi này." Từ Lĩnh nói, "Cậu có thể tự bay."
Ninh Sênh im lặng, mãi một lâu sau, cậu chẳng vui vẻ chi mà giơ tay lên, túm lấy tóc của tiểu ma vương làm cho nó rối bù.
"Ngốc xít." Ninh Sênh nói, "Người thì sao mà mọc cánh được!"
Trên cổ tay có hơi ngưa ngứa, bạn nhỏ Từ Lĩnh rất coi trọng bản quyền, lại viết tên của mình lên kế bé bươm bướm nhỏ.
Ninh Sênh nhìn cổ tay đã bị vẽ đầy lên của mình, khóc không ra nước mắt.
Gì mà nó khó coi quá đi, tật xấu gì không biết, lại cứ thích làm ký hiệu trên người người khác.
Từ Lĩnh đứng dậy, kéo một cái ghế nhỏ tới, đẩy cánh cửa sổ ra một chút.
"Cậu nực lắm à?" Ninh Sênh hỏi.
Từ Lĩnh lắc đầu: "Không có, là cậu nực á."
"Mặt cậu đỏ quá kìa." Từ Lĩnh xoa xoa mặt cậu.
Ninh Sênh: "... Nhích ra coi."
Sức tay của tiểu ma vương không yếu tí nào, xoa cho mặt cậu còn nóng hơn nữa.
"Ninh Ninh, chúng ta có phải là đôi bạn tốt nhất không?" Từ Lĩnh hỏi cậu.
"Ai thèm làm bạn tốt với cậu chứ?!" Ninh Sênh bị chọc vào điểm bùng nổ.
Cậu có biết sau này cậu khịa tôi cỡ nào không?
Cuối cùng tiết vẽ tranh gà bay chó sủa cũng kết thúc.
Trường mẫu giáo có giờ tập thể dục giữa giờ, hôm nay trời nắng, thế là xe lăn nhỏ của Ninh Sênh được cô Trương đẩy ra ngoài.
Cậu tận hưởng góc nhìn của hiệu trưởng, ngắm nhìn giáo viên và đám nhóc loài người nhảy nhót loạn xạ ở trên sân.
Khỏi phải nói, Từ Lĩnh nhảy tốt nhất, động tác cũng tiêu chuẩn nhất.
Ninh Sênh chưa nhìn được mấy giây thì Từ Lĩnh đã phát giác ra ánh mắt của cậu, giơ tay vẫy thật mạnh, động tác tay chân đâu ra đó bắt đầu xoắn quẩy.
Ninh Sênh hừ nhẹ, dời ánh mắt sang chỗ khác.
Hiệu trưởng đang quẹt cái điện thoại với màn hình vỡ của mình để coi clip ngắn, quay đầu bỗng thấy bé cây rụng tiền đang bĩu môi trợn mắt giống như là không vui lắm, thế là gọi một giáo viên lại, nói cô giáo đẩy Ninh Sênh đi vòng xung quanh một lát.
"?" Cứ thế, Ninh Sênh đang nhìn hăng say bị đẩy đi mất rồi.
Ninh Sênh được ôm đặt lên một chiếc xích đu, nhàn nhã mà đong đưa một hồi.
Đợi đến lúc tiết thể dục giữa giờ kết thúc thì giáo viên lại đẩy cậu quay về phòng học.
Bên cạnh hố cát của trường mẫu giáo, có mấy đứa nhóc đang ngồi nghịch cát --
"Tớ sắp đào được kho báu rồi này." Lục Bằng cầm một cái xẻng, "Đợi đến khi tớ có tiền, tớ sẽ mua toàn bộ trường mẫu giáo, sau đó cho nổ bùm luôn."
"Cậu cũng chỉ được cỡ đó thôi." Bên cạnh có một giọng nói chế giễu, "Tớ mua rồi sẽ tăng học phí lên."
Ninh Sênh: "..."
Thật sự phải nói, cái đầu tư bản này đã lấp ló đâu đó từ thời tiểu ma vương còn bé xíu.
Khoé miệng cậu hơi nhướng lên, lại nghe thấy hai đứa nhóc nói tiếp --
"Vậy cậu tới đào đi." Lục Bằng nói, "Cậu đứng kế bên hố cát để làm gì vậy?"
"Bẩn lắm." Từ Lĩnh nói.
"Thôi đi." Lục Bằng coi thường, "Hôm kia cậu còn học theo Tiga lăn lộn ở trong đây kia kìa."
"Cậu không được sỉ nhục Tiga à nha." Tiểu ma vương nói.
"Cậu là sợ làm dơ đồ, công chúa không thèm chơi với cậu nữa đúng không?" Lục Bằng nói.
"Thấy cái này không?" Từ Lĩnh lục ra một bịch kẹo que từ trong mũ của chiếc áo lông, "Công chúa cho tớ đấy."
"Quào." Lục Bằng ghen tị muốn chết, "Cho tớ một cái với."
Từ Lĩnh lấy một cục kẹo sữa rẻ tiền ra, đưa cho bé ú nụ: "Cho cậu cái này này."
"Ngày mai đưa lại tớ năm cục." Nhóc nói.
Tay của bé ú nụ run lên.
"Chơi với công chúa thích ghê ấy." Lục Bằng cảm khái, "Có đồ ăn ngon này nọ luôn."
"Ai bảo thế." Từ Lĩnh nói.
Ninh Sênh thấy ấm áp trong lòng.
Sau đó Từ Lĩnh lấy chiếc móc khoá Siêu Nhân Điện Quang từ trong túi ra, dùng ngón tay móc nó lên, khoe khoang trước mặt Lục Bằng: "Chơi với công chúa còn được cả đồ chơi mới nữa này."
Nụ cười của Ninh Sênh khựng đứng ở khoé miệng.
Tiểu ma vương đáng ghét này, chẳng lẽ làm thân với cậu là vì đồ ăn đồ chơi sao.
Trước khi rời phòng học thì tâm tình của cậu còn khá tốt, khi quay về thì miệng bĩu xuống, các giáo viên thấy cậu không vui, cẩn thận lấy đủ loại gấu bông ra dỗ cậu, còn hát nhạc thiếu nhi cho cậu nữa.
Ninh Sênh ôm gấu bông cún con của mình, tự giễu cợt mình ở trong lòng tám trăm lượt.
Không phải thế thì sao, chẳng lẽ cậu còn đang trông chờ đối thủ một mất một còn thật tâm với cậu sao?
Với lại, Từ Lĩnh thích cái gì thì có liên quan đến cậu đâu?
"Không phải con đang không vui đâu." Cậu nói với các giáo viên.
Sau tiết thể dục giữa giờ, Từ Lĩnh nghênh ngang quay về phòng học, còn đặt một cái miếng sáng lấp lánh gì đó ở trước mặt Ninh Sênh: "Tớ nhặt mặt trời về cho cậu này."
"Tôi không muốn." Ninh Sênh không thèm để ý đến nhóc.
Nhưng mà, sao trông giống như là một miếng thuỷ tinh bị bể vậy?
Ninh Sênh trợn mắt nhìn tiểu ma vương một cái, cầm miếng thuỷ tinh lên, quăng mạnh vào trong thùng rác.
Tiểu ma vương nhìn thùng rác, ngây ngẩn cả người.
"Cậu không thích mặt trời à?" Nhóc hỏi.
"Tôi chẳng thèm mấy thứ đồng nát của cậu đâu!" Ninh Sênh nói, "Đừng có nhặt về cho tôi nữa."
Từ Lĩnh: "..."
Từ Lĩnh gây ra tiếng động lớn khi chơi xếp gỗ, lại còn đi ra ngoài đánh nhau với lớp Lá hai bận, rồi không yên lòng quan sát bạn cùng bàn của mình.
Bạn cùng bàn trông buồn bực không vui tí nào.
"Ninh Ninh." Qua buổi trưa sắp đến giờ tan học, Từ Lĩnh nhịn không nổi nữa, đẩy một chiếc ly giấy dùng một lần tới, "Uống nước trái cây này."
"Không uống." Lúc Ninh Sênh xoay qua thì nhìn cái ly, "Nước gì vậy?"
Cũng thơm ghê.
"Tớ ngâm bằng kẹo que của cậu đó." Từ Lĩnh cười nói, "Ngâm hết luôn, cho cậu hết đấy."
Ninh Sênh: "..."
"Tớ không có hạ độc cậu đâu." Từ Lĩnh nói.
"Ai mà thèm quan tâm cậu hạ độc hay là không." Ninh Sênh đẩy ly giấy ra.
Tiểu ma vương mờ mịt chớp mắt một cái, dường như cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy.
Ninh Sênh nói: "Đi chỗ khác."
Xe lăn nhỏ lại được người khác đẩy đi.
"Ninh Ninh, hai mình đi xi xi đi." Tiểu ma vương nói, "Bạn tốt thì phải đi xi xi với nhau."
Ninh Sênh không muốn để ý đến nhóc thật, nhưng bản thân không thể tự điều khiển được, thế là bị đẩy ra khỏi phòng học.
Tiểu ma vương lại dùng hết sức bú sữa mẹ lần nữa, ôm cậu vào phòng ngăn, lại còn lau tay cho cậu.
Hết ăn lại uống, có cần phải liều mạng thế không?
Ích lợi thế này, đối với tiểu ma vương tính toán chi li mà nói, chắc không ngang giá nhau đâu nhỉ?
Sau giờ cơm trưa thì thời gian ngủ trưa cũng tới, Ninh Sênh ngáp một cái, tạm thời không nghĩ tới điều hoang mang kia nữa.
Ngủ trưa là do trường mẫu giáo sắp xếp, suy nghĩ đến việc cậu đi lại không tiện, cho nên cậu được chuẩn bị cho một chiếc giường đơn.
Hai ngày trước, tiểu ma vương thích nằm sấp trên đầu giường quậy cậu, hôm nay thấy tâm trạng của cậu không tốt, vậy là tiểu ma vương không dám lủi đến nữa.
Không có trùm sỏ mẫu giáo canh chừng, thế là có chuyện xảy ra.
Cậu ngủ một giấc rất say, đang giữa giấc thì bị đánh thức.
Mấy đứa nhóc lớp Lá không ngủ, lén leo lên xe lăn nhỏ của cậu chơi.
"Ngồi xuống này, tớ cũng làm công chúa nhá!"
"Cậu trượt một vòng đi rồi tới tớ."
"'Tránh ra', 'Im đi', cậu coi tớ nói có giống Ninh Sênh không."
Ninh Sênh: "..."
Chẳng giống tí nào.
Giọng cậu chẳng phải thế.
Mấy đứa nhóc rất đơn giản, còn có thể biến cái này thành đồ chơi luôn.
Cậu vui vẻ coi xiếc khỉ, mở to mắt coi trò vui.
Kết quả là chiếc xe lăn bị chơi dữ quá, lao vun vút như một tia chớp dính lửa, chở bốn năm đứa nhóc đâm "ầm" vào giường của cậu, tay vịn của xe đâm thẳng vào trên cái chân khoác bên giường của cậu.
Một chiếc bánh xe rụng ra, lăn từng vòng chạy ra xa.
Ninh Sênh: "Ơ????"
"Bọn mày làm cái gì đấy?" Sau lưng cậu vang lên tiếng gào giận dữ.
Hình như Từ Lĩnh mới ngủ dậy, xách chăn mền xông lại đây, túm một đứa cầm đầu lại rồi bắt đầu đánh.
Tiểu ma vương vung nắm đấm lên, đè đứa nhóc kia xuống đất rồi túm cổ, cứ thế mà đánh, còn lấy chân đá, miệng cũng chẳng rảnh tí nào, mắt thấy lại sắp cắn người nữa rồi.
"Từ Lĩnh, đủ rồi." Ninh Sênh nhỏ giọng nói, "Đừng đánh nữa."
Nhưng vô dụng.
Cậu không thể nói Từ Lĩnh đang nổi điên dừng lại được.
Tiểu ma vương có thể chơi với cậu, chọc cho cậu cười, nhưng lại không phải là người mà cậu có thể điều khiển được.
"Từ Lĩnh!" Cậu hô lớn lên, "Mau dừng lại đi!"
"Sao thế sao vậy?" Các giáo viên nghe thấy tiếng động thì xông vào, lúc này mới tách mấy đứa nhỏ đánh nhau thành một bầy ra.
Từ Lĩnh thở phì phò, ánh mắt hung dữ, đứng chắn trước mặt Ninh Sênh.
Mấy đứa nhóc liên quan bị gọi phụ huynh hết, mà vì vật cưỡi của Ninh Sênh bị hư hại nặng nên cậu được đưa về nhà sớm.
Cậu ăn cơm tối xong, lại tập mấy bài tập phục hồi chức năng như thường lệ với nhân viên chăm sóc, sau đó ôm một túi sửa ấm tay, ngồi trên sô pha coi ti vi.
Trời dần ảm tối, cậu lại không tập trung được, cứ nghĩ đến Từ Lĩnh.
Sức chiến đấu của tiểu ma vương quả thật là nằm trên chóp đỉnh với bạn cùng lứa, mấy đứa nhóc lớp Lá kia, đứa nào cũng bị đánh cho đầu sưng một cục.
Vậy Từ Lĩnh thì sao, Từ Lĩnh thế nào rồi?
Cậu có điện thoại cho trẻ em, nhưng Từ Lĩnh lại không có.
Cậu muốn hỏi gì cũng không được.
"Hôm nay chúng ta có lên trên trấn mua đồ không ạ?" Cậu hỏi nhân viên chăm sóc.
"Hửm? Hôm nay mình không đi nhé." Nhân viên chăm sóc nói, "Mình đã mua hết đồ cần dùng tới rồi."
"Vậy chúng ta cần rửa xe không ạ?" Cậu hỏi tiếp.
"Không cần đâu nè." Nhân viên chăm sóc nói, "Cậu chủ nhỏ không biết nhỉ, xe nhà mình không có mang đến tiệm rửa xe ở trong trấn rửa đâu."
Ninh Sênh à một tiếng.
Nếu giờ mà cậu muốn đến trấn thì lại hơi cố tình gây sự quá.
Đang suy nghĩ, nhân viên chăm sóc lại gọi cậu: "Cậu chủ nhỏ à, ngoài cổng có một đứa bé, cũng ngồi xổm lâu lắm rồi, hình như tới tìm con đó, con muốn ra gặp chút không?"
Ninh Sênh: "?"
Xe lăn được đưa đi sửa rồi, nhân viên chăm sóc khoác cho cậu một chiếc áo khoác dày, ôm cậu đến chỗ ghế dài ở chỗ cổng vườn hoa.
Ninh Sênh ngẩng đầu, Từ Lĩnh đang ngồi xổm ở trên tảng đá tròn ở ngoài cổng biệt thự.
"Cậu đang ấp trứng đấy à?" Cậu thở phì phò hỏi.
"Này thì tớ chưa có học." Từ Lĩnh nhảy xuống, "bụp" một tiếng ngã thẳng xuống đất.
Ninh Sênh: "..."
"Tính sai rồi." Từ Lĩnh nói, "Chân tê quá."
"Sao cậu không nhấn chuông cửa?" Ninh Sênh hỏi.
Từ Lĩnh: "Cậu có thể gắn một cái chuông cửa ở trên mặt đất không?"
Ninh Sênh: "..."
Ừ, biết rồi, là với không tới đúng không?
"Gắn trên đất cho cún xài hay gì?" Cậu nói.
Tiểu ma vương nhe răng trợn mắt, khập khiễng đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, trong tay còn xách theo một cái bình giữ nhiệt theo.
"Ba tớ bảo tớ lên lúi để giao linh kiện cho người ta." Tiểu ma vương nói.
"Cái gì vậy?" Ninh Sênh chỉ vào bình giữ nhiệt.
"Chè đậu phộng đó." Từ Lĩnh nói, "Ăn ngon lắm."
Nhóc cầm cái nắp nhỏ ở trên bình giữ nhiệt, đổ một ít ra cho Ninh Sênh.
"Cậu chủ nhỏ." Nhân viên chăm sóc ở cách đó không xa lên tiếng nhắc nhở.
Bọn họ không thể cho Ninh Sênh ăn đồ không rõ lai lịch thế được.
"Cô vào trong đi." Ninh Sênh nói.
Nhân viên chăm sóc: "Nhưng..."
Ninh Sênh: "Khi nào con muốn vào thì sẽ gọi cho cô."
Nhân viên chăm sóc đi vào, trên ghế dài ở vườn hoa chỉ còn lại Ninh Sênh và Từ Lĩnh.
Ninh Sênh cầm nắp nhỏ kia, nếm một ngụm nhỏ.
"Ngọt quá." Cậu cau mày, "Không ngon lắm."
"Phải không?" Từ Lĩnh nhận nắp nhỏ, ừng ực ừng ực, tự mình uống hết.
Ninh Sênh trợn tròn mắt.
"Không phải cậu mang tới cho tôi hả!" Cậu hỏi.
Thằng nhóc này, nói năng làm gì toàn theo ý mình, chẳng theo quy tắc gì hết.
"Có hơi ngọt thật." Tiểu ma vương lau miệng, "Tiệm này đóng cửa được rồi đấy."
Nhóc móc tìm một cái băng dán cá nhân ở trong túi ra, lại ngồi xổm trên mặt đất, kéo ống quần của Ninh Sênh lên.
Gió lạnh lọt vào, Ninh Sênh hơi co người lại chút.
Trên bắp chân trắng như ngó sen, vì xô xát lúc trưa mà bị bầm máu ở một chỗ.
Từ Lĩnh xé lấy băng dán cá nhân ra.
"Không được xả rác trên đất." Ninh Sênh nói.
"À." Từ Lĩnh ngồi xuống, nhét giấy bọc vào trong túi.
Nhóc ăn mặc mỏng manh, quần áo cũng không được kéo xuống kỹ, theo động tác mà một đoạn bị quấn lên, lộ ra mấy vết thương ở trên lưng, dường như là từ trận đánh nhau hồi trưa.
Ninh Sênh nhìn tiểu ma vương vác theo một thân vết thương to to nhỏ nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất, cầm chân cậu, rồi dán một cái băng dán cá nhân màu hồng phấn ở trên vết bầm máu kia của cậu.
Ninh Sênh giơ tay ra, túm tóc của Từ Lĩnh.
"Ngốc nghếch!" Cậu lớn tiếng nói, "Cậu là đồ ngốc!"
"Đồ ngốc có được làm bạn tốt nhất của cậu không?" Tiểu ma vương ngoẹo đầu hỏi.
Gò má của Ninh Sênh hơi nóng lên, xoay mặt đi: "Tôi sẽ... suy nghĩ một chút."
/Hết chương 5/
.
Động tác ngả người móc bóng
Chè đậu phộng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro