Chương 12
Từ khi debut đến nay, ngoại trừ yêu cầu công việc bắt buộc thì Vương Nhất Bác chưa từng đứng chung một khung hình với nghệ sĩ nào khác, cái này cũng có liên quan đến thời gian cậu bước vào showbiz quá ngắn, không có đủ thời gian để tạo dựng mối quan hệ.
Cho dù đã debut, thời gian rảnh rỗi cậu cũng chưa từng bỏ bê luyện tập. Đi ngược dòng nước, không tiến thì là lùi, phải có thực lực mới xứng với sân khấu, đứng dưới ánh đèn mới có thể tự tin, không sợ hãi.
Các fans nghĩ lại, hình như là vậy thật. Bối cảnh của Tiêu ảnh đế rất thâm hậu, đóng phim chỉ là sở thích mà thôi, bình thường không nhận quảng cáo không lên show thực tế, đâu có dễ quen biết như vậy.
Huống chi hai người hoàn toàn không ở trong một giới, một là diễn viên, một là ca sĩ cơ mà.
Nói thẳng ra thì là, idol flop nhà các cô không xứng.
Lúc này có fan nhận ra trạng thái của Vương Nhất Bác không tốt, bèn hỏi:
[Cưa cưa, có phải là anh không khỏe không?]
Vương Nhất Bác “Ừ” một tiếng: “Dạ dày hơi đau.”
[Cưa cưa phải bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt đó, anh đau trên người chứ tụi em là đau trong tim nè T.T]
Vương Nhất Bác bị mấy cô ấy chọc cười, đang định nói không cần lo lắng, cậu có thể tự chăm sóc bản thân mình thì “cốc cốc cốc”, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Chắc là phần bỏ phiếu tử vong hôm nay, Vương Nhất Bác chẳng muốn nhúc nhích, cậu nói với fans là đợi chút, rồi úp màn hình điện thoại lên bàn, hô một tiếng “Mời vào”.
Cửa “cót két” mở ra, mấy giây sau, một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng cậu, tiếp theo đó cậu hoàn toàn bị che phủ.
Người phía sau cúi người, thả một cái hộp vào tay cậu.
Đó là một hộp thuốc dạ dày phổ biến trên thị trường.
Mùi gỗ thoang thoảng quá quen thuộc, mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, giống như chú mèo nhỏ bị đạp phải đuôi mà bật dậy.
“Sao, sao anh lại tới đây?!”
Tiêu Chiến thấp giọng nói: “Uống thuốc đi.”
Đúng là Vương Nhất Bác rất cần thuốc dạ dày, nhưng còn phải xem là ai đưa cho cậu nữa. Họ Tiêu làm cậu mất mặt, hôm nay còn trêu cậu là “Ta biết nàng ủy khuất”, nói giống như kiểu cậu nhào vào lồng ngực người ta làm nũng vậy.
Cậu tuyệt đối không thể lấy đồ của tên hoàng thượng chết tiệt này! Tuyệt đối không!
Thấy cậu nghiêng khuôn mặt nhỏ qua, tỏ thái độ đừng đến gần ông đây, Tiêu Chiến khẽ thở dài.
Anh mở hộp thuốc, lấy một viên thuốc ra: “Sức khỏe quan trọng hơn hay việc tức giận quan trọng hơn?”
Vương Nhất Bác không thèm nói gì.
“Hửm?” Tiêu Chiến tiếp tục truy hỏi.
Vương Nhất Bác vẫn mím môi.
“Được rồi, đừng giận nữa.”
Một lát sau, Vương Nhất Bác cảm giác có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
“Nhanh uống thuốc đi,” chủ nhân của bàn tay nói: “Ngoan.”
Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không nghe thấy chữ ‘ngoan’.
Khi còn bé dì Viên dỗ dành cậu uống thuốc cũng sẽ nói như vậy, sau này ba cố ý bảo dì Viên bỏ hành động này đi, vì ở trong lòng ba, cậu phải thừa kế việc kinh doanh của nhà họ Vương, nên phải trưởng thành, phải nhanh chóng lớn lên.
Không thể cứ dỗ dành như trẻ con mãi vậy được, cho dù lúc đó cậu vốn vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, theo bản năng duỗi đầu lưỡi ra liếm viên thuốc trong lòng bàn tay đối phương. Mấy giây sau cậu mới chợt nhận ra, hành động này hình như không đúng lắm.
“……”
Tim chợt đập bình bịch, cậu trực tiếp nuốt luôn viên thuốc xuống, giống như kiểu nếu tiêu hủy dấu vết của viên thuốc là có thể giả vờ như ban nãy chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Trong phòng vang lên một tiếng “ực” thật rõ, Tiêu Chiến nhíu mày: “Nuốt rồi?”
Vương Nhất Bác: “….Ừm.”
“Uống nước đi,” Tiêu Chiến bưng ly nước lên: “Dễ bị dính thực quản đó.”
“Không sao,” Vương Nhất Bác vội vã xua tay: “Em, em thích cảm giác nuốt.”
Nãy giờ cậu vẫn luôn đứng bên bàn, vừa xong động tác hơi mạnh, nên mông bị đụng vào mặt bàn. Cảm giác cấn đau hơi khang khác làm cậu chợt nhớ tới một chuyện quan trọng.
Vẫn đang mở livestream mà a a a a a!!!
Nhưng giờ quá trễ rồi, mặc dù màn hình điện thoại bị úp xuống mặt bàn, fans không nhìn thấy gì, nhưng đoạn hội thoại giữa hai người đã truyền vào tai của hơn một triệu fans trong livestream vô cùng rõ ràng rồi.
Đặc biệt là mấy câu kỳ lạ bàn về việc “nuốt” ở sau cùng ấy.
Màn hình bình luận trực tiếp bùng nổ thành một cụm pháo hoa:
[Í, không phải chứ, cục cưng giải thích chút coi, cậu nuốt cái gì thế?]
[Trời! Kích thích quá rồi đó! Tôi đã tưởng tượng ra một đoạn H dài 800 chữ rồi đờ mờ!!]
[Đưa bút cho đại lão lầu trên, vui một mình không bằng mọi người đều vui ]
[Con trai không được nuốt, mẹ không cho con nuốt, nếu phải nuốt thì cũng là tên đàn ông chó má kia nuốt QAQ có phải hắn ép buộc con không?]
Mọi người nói xàm một lát, mới nhớ tới một chuyện đáng nghi ngờ hơn.
[Chắc ý bọn họ là đang uống thuốc dạ dày, mấy người đừng có đen tối rồi nghĩ ai cũng như mình có được không? Vậy thì con trai à, rốt cục thì người đàn ông bảo con nuốt là ai thế? Giọng nói quyến rũ đến mức ông đây không khép chân lại được luôn!]
[‘Ngoan’ này nọ cưng chiều quá đi mà, tui sẽ ship vì ngưỡng mộ ️].
[U1S1, thật sự rất giống Tiêu ảnh đế. A a a đôi này hình như hơi manh làm sao bây giờ? Mị sẽ không nhảy xuống một cái hố lớn nữa đấy chứ!]
[Xin đừng nhắc đến Tiêu ảnh đế , cưa cưa không thể chịu nổi việc bị mắng chửi đâu. Các con mèo, chúng ta đừng cho anti có cơ hội bêu xấu cưa cưa cọ nhiệt, được không?]
[Điên cuồng gật đầu, cưa cưa đang lên, danh tiếng và duyên của người qua đường là quan trọng nhất. Chắc mấy người không nhẫn tâm nhìn ảnh bị dí theo cắn đúng không? Hơn nữa với tính cách của Tiêu ảnh đế, tuyệt đối không thể nói ra được mấy câu dỗ dành người khác đâu, chúng ta đừng kéo người ta vào, OK?]
[OK! Không phải Tiêu ảnh đế, tuyệt đối không phải! Cũng không phải là bất cứ nghệ sĩ nam nào trong giới! Cưa cưa rốt cục thì anh và người đó có quan hệ như thế nào vậy, em còn cơ hội theo đuổi anh không huhuhu…]
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, chuyện này đã không còn nằm trong phạm vi lật xe của livestream nữa, mà là tai nạn của livestream luôn rồi. Cậu thực sự không biết phải đối mặt với fans như thế nào cả, nên cuối cùng lựa chọn trực tiếp tắt điện thoại.
Tiêu Chiến có lòng tốt tới đưa thuốc, nhưng lại vì sơ suất của cậu mà phải chịu tai bay vạ gió, cậu biết ai đúng ai sai, bèn nhắm mắt nói lời xin lỗi: “Xin lỗi anh, em quên mất đang livestream…. nhưng may mà không lộ mặt, mai em sẽ đăng weibo làm sáng tỏ, nói người đưa thuốc là quản lý của em. Trước khi đăng bài làm sáng tỏ sẽ đưa cho anh kiểm tra lại, anh cứ sửa theo ý mình là được.”
Dừng một chút, cậu lại bổ sung: “Công ty em cũng sẽ không dùng chuyện này để sao tác, với lại em flop, không thể lên hotsearch được đâu, chắc sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến anh. Anh yên tâm, một loạt vấn đề xảy ra do sơ suất của em, em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
Nghĩ rất chu đáo, Tiêu Chiến bật cười: “Cậu chịu trách nhiệm như thế nào?”
“… Xóa tag, xóa weibo,” cậu bị anh hỏi nên khựng lại: “… Hoặc là tất cả những thứ ảnh hưởng đến danh dự của anh, em đều có thể tìm cách xóa bỏ.”
“Ừm.” Tiêu Chiến không nói gì, chỉ để thuốc xuống rồi xoay người rời đi.
Nhưng, qua một đêm, Vương Nhất Bác mới biết cái gì gọi là ‘tự vả’.
Đoạn cut livestream của cậu không chỉ lên hotsearch, mà vị trí còn rất cao!
Giờ đang nằm ở top 5, nhưng trông vẻ vẫn đang có chiều hướng tiếp tục tăng lên!!
Chưa kịp ấn vào bài viết, cú điện thoại của Triệu Đào gọi đến đã cắt ngang cậu.
“Bác Nhi, cậu nhìn thấy chưa?”
“Ừm, nhìn thấy rồi,” cậu biết anh ta muốn hỏi gì: “Người đưa thuốc đúng là Tiêu Chiến.”
“… Quan hệ của cậu và anh ta trở nên tốt đẹp như vậy từ bao giờ thế? Tốt đến mức đến đưa thuốc luôn.” Triệu Đào chậc một tiếng.
Vương Nhất Bác chợt nhớ đến độ ấm trên đỉnh đầu mình tối hôm qua, rồi vô thức gảy gảy sợi tóc: “Quan hệ của em và anh ta không tốt chút nào… đúng rồi, em đang muốn hỏi anh, công ty mua hotsearch cho em à?”
Cậu biết rõ sự nổi tiếng của mình, chưa hot đến mức livestream mà cũng lên được hotsearch, có lẽ là do đằng sau có người khống chế.
“Anh hỏi chị Mai rồi, chị ấy nói không mua, bên Tiêu Chiến thì lại càng không có khả năng, nên anh nghĩ chắc là…”
“Ekip chương trình,” Vương Nhất Bác nói tiếp: “Độ hot của trailer lần trước qua rồi, giờ vẫn chưa có trailer mới, nên ekip chương trình muốn có độ hot, muốn người ta thảo luận thì chỉ có thể bắt đầu từ khách mời.”
“Đúng lúc đoạn cut lật xe trong livestream của cậu có liên quan đến Tiêu Chiến. Hơn nữa đoạn đối thoại giữa hai người rất mập mờ, nên càng dễ làm người ta thảo luận.”
….Mập mờ?
Sao Triệu Đào lại có thể phun ra loại từ hình dung như thế này được?
Vương Nhất Bác cực kỳ cạn lời, thấy cậu không nói gì, Triệu Đào lại hỏi: “Trước tiên cậu nói anh biết xem cậu định xử lý thế nào, đẩy chuyện thuốc dạ dày qua cho anh à?”
“Anh đoán đúng rồi đó.”
“Anh hiểu cậu mà, giống như người nông dân hiểu rõ phân người vậy.”
Triệu Đào rốt cục cũng tìm được cơ hội vấy bẩn cậu: “Nhưng cậu có nghĩ đến việc cư dân mạng hoàn toàn không tin lời giải thích vừa nhìn đã biết là nói dối này không? Mấy tin tức xấu như cậu hẹn hò, hẹn chịch, kết hôn trước khi vào showbiz sẽ xuất hiện đầy rẫy, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cậu!”
“Em nghĩ rồi chứ,” cậu lại nói: “Nhưng Tiêu Chiến bị em làm liên lụy, em phải khắc phục hậu quả, anh đừng khuyên em nữa.”
Được thôi, Triệu Đào ghé sát vào điện thoại: “Vậy rốt cục cậu và anh ta đã tiến triển đến bước nào rồi, xuất phát từ tâm tư gì mà anh ta lại đến đưa thuốc cho cậu?”
Cậu đâu biết suy nghĩ của Tiêu Chiến chứ….
Vương Nhất Bác giả bộ không nghe thấy, cậu thương lượng với Triệu Đào rồi quyết định khoảng 0h đêm, lúc lượng người truy cập cao nhất sẽ đăng weibo.
Cùng lúc đó, Kim Nam– quản lý của Tiêu Chiến cũng gọi điện tới, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Ông chủ, tớ không có tư cách quản cậu, nhưng tớ phải nhắc nhở cậu một câu, Vương Nhất Bác có rất nhiều lịch sử đen, cậu đừng bị khuôn mặt cậu ta lừa, có thể không đáp lại thì cố gắng đừng đáp lại, đỡ phải rước bực vào người.”
“Không cần cậu nhắc nhở,” Tiêu Chiến lạnh lùng nói: “Cúp đây.”
Kim Nam: “….” Công việc khó khăn quá QAQ.
Ngoài hai vị quản lý, những khách mời đang tắm giữa biển drama đương nhiên cũng biết người đưa thuốc là ai.
Mỗi ngày sớm chiều ở chung, có ai không nhận ra giọng nói của Tiêu Chiến chứ?
Lệ Hà ăn kẹo đến mức không thể dừng lại được: “Á á á á chị ơi em muốn ship chết đi được! Chiến Bác sao lại ngọt ngào như vậy, sao lại ship vui như vậy, em có chết cũng chẳng còn gì hối tiếc!”
Thẩm Như: “Chị nhớ lúc bắt đầu quay《Hành trình》, nguyện vọng của cô là được nhìn thấy hai giai đẹp.”
“Phải,” Lệ Hà rầu rĩ nói: “Nhưng giờ nguyện vọng lớn nhất của em đã thành hai giai đẹp ở bên nhau, em ô uế rồi.”
“Không giấu cô nữa, chị cũng ô uế rồi.” Thẩm Như lắc điện thoại.
Trên đó là giao diện acc clone của cô đang điểm danh trong siêu thoại ‘Chiến Bác’.
Lệ Hà ôm chặt lấy cô.
Chỉ cần ship cùng một CP, thì chúng ta chính là chị em khác cha khác mẹ!
Ngày thứ tư của trạm thứ hai, ekip chương trình vẫn không cho khách mời yên tĩnh, mà lại tổ chức yến hội mùa thu, yêu cầu phi tử phải nấu cho Hoàng đế ăn.
Nhờ cơ thể bất tiện khi mang thai, Tiêu Chiến không bắt Vương Nhất Bác xuống bếp, nên người có tài nấu nướng như hố đen bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn: Mang thai Long chủng hình như cũng tốt đấy chứ.
Trận so tài này kết thúc bằng chiến thắng của Dương Tử Hàn. Nghe thấy tin tức được thăng cấp, Dương Tử Hàn lập tức chạy đi chia sẻ với Hạ Vũ.
Hạ Vũ quay đầu rời đi, vành mắt đen thui sắp cụp xuống tận mũi, trông như kiểu cả đêm qua không ngủ.
Buổi tối, nguyệt hắc phong cao, Vương Nhất Bác thay một bộ đồ màu đen, lén lút ra khỏi Tùng Lan Các.
Thông qua camera giám sát, đạo diễn Lưu phát hiện ra hành động của cậu, nên lập tức sắp xếp VJ đi cùng. Một lát sau, anh giai VJ đuổi kịp cậu, hỏi: “Vương quý phi, muộn thế này rồi người định đi đâu?”
Vương Nhất Bác: “Ta muốn soán vị.”
“….” Anh giai VJ: “So với soán vị, thì hình như sinh con xong rồi bồi dưỡng nó thành thái tử sẽ đơn giản hơn đó.”
“Sao phải dựa vào đứa con?” Vương Nhất Bác cười nhạo: “Ai nói phụ nữ không thể dựa vào bản thân mình để vùng lên? Hơn nữa ta không có quyền lập kế hoạch cho cuộc đời của đứa trẻ này, sau này lớn lên nó muốn làm Hoàng đế thì phải tự mình cố gắng, không muốn làm thì thích đi đâu thì đi, cần gì phải ép nó bước trên con đường mà ta đã thiết lập, nó cũng là người có năng lực tự chủ với hành vi của mình mà.”
Anh giai VJ hóng hớt á khẩu không trả lời được, chỉ biết đỏ mặt mà đi theo sau lưng cậu.
Đang đi lại phát hiện ra Vương Nhất Bác không đi về phía Dưỡng Tâm Điện.
Mà rẽ qua một biệt uyển hẻo lánh.
VJ nhớ ra đây là nơi Triệu thái phi ở khi còn sống.
“Tiểu Bác Nhi,” VJ tò mò hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”
“Điều tra vụ án, cái chết của Triệu thái phi hôm qua quá kỳ lạ, ta cảm thấy không giống do cung nữ làm.”
Nói xong, cậu phát hiện ra cửa biệt uyển không đóng chặt, bèn giơ tay đẩy nhẹ một cái.
Kèm theo tiếng cọt kẹt của cửa gỗ, một đống thứ gì đó nhẹ nhàng bay ra, dính đầy mặt hai người.
“Thứ gì vậy chứ.” Anh giai VJ lẩm bẩm kéo một tờ xuống, hai mắt lập tức trợn tròn, phát ra tiếng hét giống như lợn bị chọc tiết
“A a a a cmn ai vứt tiền vàng mã lung tung vậy, lăn ra cho ông đây!!”
Không sai, thứ bay ra chính là tiền vàng mã để cúng lễ. Bước chân của Vương Nhất Bác chậm lại trong chốc lát, cậu bước vào, phát hiện ra so với những thứ được trang trí bên trong, thì tiền vàng mã cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.
Trong viện tiền vàng mã rải đầy mặt đất, hai bên cửa nhỏ có bốn cái phướn chiêu hồn, đèn lồng màu đỏ lúc sáng lúc tối, không phải để ăn mừng, mà giống hai đốm ma trơi yếu ớt hơn.
Anh giai VJ run tay mở bộ đàm ra: “Đạo diễn Lưu, đổi, đổi người khác tới quay đoạn này đi.”
“Rẹt rẹt rẹt rẹt——” Trả lời anh ta là tiếng dòng điện quỷ dị.
“Đờ mờ a a a a ông đây mặc kệ đó!!”
Vương Nhất Bác bị tiếng hét của anh ta làm tê cả da đầu, cậu dứt khoát mặc kệ, đi thẳng qua phướn chiêu hồn vào bên trong.
Bên trong thì chẳng bày trò gì cả, phòng lớn trang trí cực kỳ đơn giản, phòng bếp có mấy đĩa trái cây, căng tràn hơi thở của sự sống.
Nhưng mà tối, cực kỳ tối.
Vương Nhất Bác bình tĩnh men theo vách tường, nhưng không tìm thấy công tắc đèn, cũng không tìm được dụng cụ chiếu sáng như nến chẳng hạn.
Chỉ còn lại đèn pin của điện thoại mà thôi.
Phạm vi chiếu sáng của đèn pin điện thoại có hạn, chỉ có thể rọi sáng phía trước khoảng nửa mét, không gian nhỏ hẹp tối om làm cậu nhớ đến căn phòng nhỏ tối thui mà mình từng sống nửa năm khi còn bé, thái dương bỗng chốc đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Vương Nhất Bác khẽ cắn răng, đi vào phòng ngủ.
Bình thường vật dụng cá nhân đều để ở trong phòng ngủ, cậu lần mò đi tới trước bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra, quả nhiên phát hiện ra mấy cái phong bì.
Mở một cái trong số đó ra, không khác thư tình hiện đại là mấy, giữa những hàng chữ đều tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ nhung dành cho tiên đế. Đọc xong, Vương Nhất Bác trả lại chỗ cũ, đang định mở cái tiếp theo ra xem.
Điện thoại chợt lóe lên một cái, bỗng nhiên nhìn thấy có một người đứng bên góc trái!
Trên khuôn mặt tái nhợt của người đó bị vẽ một đống son, môi đỏ như máu, vẻ mặt quái dị. Đồng tử của Vương Nhất Bác giãn rộng ra, tóc gáy lập tức dựng đứng, cậu không nhịn được mà lùi về sau một bước
Sau lưng đụng phải một lồng ngực rộng rãi, tiếp đó đôi mắt cậu được nhẹ nhàng che lại.
“Là người giấy,” Tiêu Chiến nói: “Đừng sợ.”
Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình.
“Em, em không sợ.”
Cậu giả vờ bình tĩnh, nhưng vừa mở miệng nói thì phát hiện ra giọng đã khàn, nên đành phải bịa lý do để giải thích: “Buổi tối em ăn mặn quá.”
“Ừm, cậu không sợ,” Tiêu Chiến nói: “Vậy buông tay ra được không?”
Cậu cúi đầu, lúc này mới để ý thấy tay phải của mình đang nắm lấy góc áo của người ta. Anh mặc đồ cá nhân tới, vạt áo thun màu đen bị cậu nắm đến mức nhăn nhúm, có lẽ là hành động theo bản năng xuất phát từ sự sợ hãi, nên cậu không có ấn tượng gì.
Vương Nhất Bác chợt xuất hiện kích động muốn chết ngay tại chỗ.
Bị hù đến mức nắm chặt lấy quần áo của người ta này nọ, mất mặt quá đi chứ lại.
“….Ờm,” cậu thả tay ra, tìm một cái cớ rất trẻ con: “Không phải em nắm.”
“Ừm, là áo tôi tự chạy đến trong tay cậu.”
Vương Nhất Bác lập tức đánh trống lảng: “…Sao anh lại tới đây?”
Tiêu Chiến phun ra bốn chữ: “Bảo vệ Long tử.”
Vương Nhất Bác: “….Oh.”
Cmn thà đừng trả lời còn hơn.
“Tìm được manh mối gì sao?” Lúc này cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ ra chuyện chính.
“Có mấy bức thư.”
Vương Nhất Bác quay lại trước bàn đọc sách, lúc nói chuyện mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm vào ngăn kéo, cơ thể nghiêng qua một bên: “Ơ… trong này có thêm một cái trâm cài tóc.”
Tiêu Chiến bật cười, anh đi đến góc tường, trực tiếp túm người giấy ném ra khỏi phòng ngủ.
Sau đó nghe thấy bên ngoài: “A a a mẹ ơi ma a a a a! Đây là cái thứ gì vậy… đạo diễn Lưu xin chú hãy đổi người khác quay đoạn này đi tôi chết mất thôi huhuhu…”
Vương Nhất Bác mặc niệm cho anh giai VJ ba giây, rồi lại đi tìm một vòng, sợ anh giai VJ sụp đổ nên không dừng lại lâu, mà nhanh chóng rời khỏi biệt uyển cùng Tiêu Chiến.
Dưỡng Tâm Điện và Tùng Lan Các không cùng hướng, đến chỗ rẽ, Vương Nhất Bác đang suy nghĩ xem nên cảm ơn để trở về chỗ ở của mình như thế nào, thì người bên cạnh đã nghiêng đầu nói với cậu: “Đi theo tôi.”
“Đi đâu?” Vương Nhất Bác mờ mịt.
Tiêu Chiến nói: “Thị tẩm.”
Vương Nhất Bác im lặng trong chốc lát, trước đó cậu nói đùa muốn soán vị, giờ cậu thực sự rất muốn hành thích vua để soán vị.
Miệng tên hoàng đế chết tiệt này đúng là không thể mọc được ngà voi!
Nhưng dù sao cũng đang ghi hình, người ta là hoàng thượng đã mở lời thì cậu cũng không thể từ chối được, cậu cầm thư và trâm cài tóc, nhắm mắt đi theo anh.
Xa xa nhìn thấy hai giai đẹp như trong bức tranh phong cảnh, Tiểu Lộc Tử chào hỏi: “Ơ, Vương quý phi, người lại tới thị tẩm đấy à!”
Vương Nhất Bác: “…. Tôi và thầy Tiêu cần trao đổi một số chuyện.”
“Hoàng thượng, nên vũ lộ quân triêm,” Tiểu Lộc Tử hoàn toàn không thèm nghe lời cậu nói, mà đỏ mặt lặp lại lời đạo diễn Lưu nói trong tai nghe: “Không thể chỉ bắt một con dê được, nàng ấy có con rồi mà!”
Quay đầu lại nhìn vành tai ửng hồng của cậu nhóc, Tiêu Chiến cầm tai nghe của Tiểu Lộc Tử: “Lão Lưu, chú cũng biết là tôi đền nổi tiền vi phạm hợp đồng mà.”
Ý là còn nhây nữa thì anh sẽ rút khỏi chương trình.
“Được được,” đạo diễn Lưu cười làm lành: “Tôi không nói nữa, cậu đừng giận nha.”
Không có sự trêu ghẹo của người ngoài, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu sải bước vào đại điện của Dưỡng Tâm Điện, anh dẫn cậu tới ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ quen thuộc, trên đó là cái lồng giữ ấm cũng rất quen thuộc.
Đồ ăn đêm nay khá thanh đạm, là cháo và mấy món ăn phụ đơn giản.
Nghe thấy có tiếng người quay về, Trương Tiên chạy lại định giúp bọn họ dọn bát đũa, nhưng anh lại ra hiệu mình tự làm được, sau đó chuyển hướng qua cậu: “Lấy bằng chứng ra đi, vừa ăn cơm vừa phân tích.”
Tim Vương Nhất Bác đập bịch bịch: “Anh gọi em đến đây không phải….”
“Không phải gì?”
“Không phải muốn… bắt nạt em à?”
Giống như lần trước, ỷ vào việc bốc thăm được thân phận tốt nên bắt cậu hành lễ, còn bắt cậu hầu hạ ăn cơm.
Tiêu Chiến im lặng, anh thừa nhận tính cách của mình không hiền lành gì, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trong lòng một số bạn nhỏ, hình tượng của mình lại là tên ác bá cố ý gọi người ta tới để bắt nạt.
Anh hỏi ngược lại: “Cậu muốn tôi bắt nạt cậu?”
Vương Nhất Bác: “….”
Tôi muốn anh băng hà.
Thấy khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc nhanh chóng tiu nghỉu, Tiêu Chiến hài lòng im miệng. Dù sao thì người ta cũng vừa giúp đỡ giải quyết vụ người giấy, nên Vương Nhất Bác quyết định tha thứ cho tên hoàng đế chết tiệt một lần, cậu lấy bằng chứng từ trong túi ra.
Mấy bức thư này nhìn chung đều giống nhau, tất cả đều là những câu từ giãi bày yêu thương với tiên đế, không thể suy đoán được gì, chỉ có thể nhìn ra Thái phi rất yêu tiên đế.
Vậy hy vọng duy nhất nằm trên cái trâm cài tóc, Vương Nhất Bác xem xét một lát rồi nói: “Chẳng khác gì trâm cài tóc trong phim truyền hình cả… điêu khắc rất tinh xảo, một cái trâm nhỏ như thế này, mà có thể khắc được hoa văn Phượng Hoàng rất hoàn chỉnh.”
Phượng Hoàng Tiêu Chiến nhíu mày: “Hậu cung ngày xưa có thể tùy ý đeo trang sức có hoa văn Phượng Hoàng ư?”
Mắt Vương Nhất Bác sáng lên: “Hình như có mấy triều đại chỉ cho phép Hoàng hậu dùng trang sức có hoa văn Phượng Hoàng.”
Để nghiệm chứng suy nghĩ của hai người, cậu cố ý gọi điện cho Thẩm Như, Thẩm Như quan sát phòng mình thật kỹ mấy lần, đúng là không phát hiện ra bất cứ vật gì có hoa văn Phượng hoàng.
“Nói cách khác,” giọng cậu kích động: “Cái trâm cài tóc này không phải là của Triệu thái phi, mà là của Hoàng hậu!”
Vậy thì vấn đề lại tới nữa rồi, vì sao trâm cài tóc của Hoàng hậu lại ở trong phòng Triệu thái phi?
“Em có một suy đoán,” Vương Nhất Bác nói: “Đây là bằng chứng mà Triệu thái phi để lại, ám chỉ mình bị Hoàng hậu hại chết, Hoàng hậu thời đó, cũng chính là… Thái hậu bây giờ.”
Tình huống nạn nhân để lại gợi ý tại hiện trường vụ án rất phổ biến, nhưng nếu đúng là như vậy thật, Tiêu Chiến nói: “Thế ý nghĩa của những bức thư này là gì?”
Vương Nhất Bác nhớ lại cốt truyện ngày hôm qua: “Em nhớ Tiểu Hồng từng nói, trước khi chết Triệu thái phi đã ở trong trạng thái nửa người điên. Có lẽ bà ấy nhớ nhung tiên đế đến mức tinh thần thất thường, nên đã viết rất nhiều bức thư.”
“Còn một nhân tố nữa, không biết cậu đã cân nhắc chưa,” Tiêu Chiến dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Nếu Thái hậu muốn hại Triệu thái phi, thì đã ra tay từ lâu rồi. Giờ tiên đế đã chết, Triệu thái phi chẳng còn chỗ tranh sủng với Thái hậu nữa, càng không uy hiếp được địa vị của bà, vậy động cơ giết người là gì?”
Vương Nhất Bác sửng sốt.
Đúng vậy, giờ Thái hậu giết Triệu thái phi chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Ekip chương trình tốn rất nhiều thời gian và công sức, nên không thể nào bắt khách mời làm những nhiệm vụ rõ ràng không hợp logic như thế này được.
“Quan trọng nhất là,” Tiêu Chiến nói tiếp: “Nếu như quay về bối cảnh ngày xưa, Thái hậu muốn giết chết một thái phi không có con trai, không có con gái, không có chỗ dựa rất đơn giản, cần gì phải phí thời gian bắt cung nữ hạ độc gánh tội thay chứ?”
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải thừa nhận, đôi khi họ Tiêu giỏi hơn cậu một tí tị tì ti.
Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, cậu thở dài: “Là do em nghĩ quá đơn giản.”
Thấy khách mời bị làm khó, đạo diễn Lưu rốt cục cũng nở mày nở mặt mỉm cười, đồng thời định ngày mai mời biên đạo đã nghĩ ra cốt truyện này đi ăn.
Nhưng ông lại nghe thấy Tiêu Chiến bắt chước theo giọng điệu của Vương Nhất Bác: “Tôi có một suy đoán.”
Trong lòng đạo diễn Lưu lộp bộp một tiếng: Cậu đừng đoán được không?
“Cung nữ nhận tội tuổi đã lớn, chắc là đi theo Triệu thái phi lâu lắm rồi, rất khó bị người khác mua chuộc để hại chủ nhân của mình. Hơn nữa giờ NPC xuất hiện trong cốt truyện chỉ có Thái hậu và Triệu thái phi, nếu như không phải do Thái hậu làm, thì có lẽ là Triệu thái phi tự sát.”
“Tự sát…” Vương Nhất Bác không hiểu: “Sao bà ấy phải tự sát, sao lại muốn lấy đồ của Thái hậu?”
“Ngày mai đi đến nơi này với tôi.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy mê man của cậu nhóc, anh nhẹ giọng nói: “Chúng ta nghiệm chứng thử xem.”
Không biết vì sao, hai chữ ‘chúng ta’ từ miệng Tiêu Chiến lại làm Vương Nhất Bác xuất hiện cảm giác rất vi diệu. Cho dù gia thế, tính cách, hay là sự nghiệp, địa vị, Tiêu Chiến cũng rất khó gần gũi, là một người ở trên cao không thể với tới.
Có thể được anh gọi chung là ‘chúng ta’, hình như là một chuyện rất hiếm.
Vương Nhất Bác xoa vành tai, gật đầu.
Thời gian không còn sớm nữa, đúng lúc Trương Tiên cũng dọn dẹp xong suối nước nóng, anh bảo cậu đi ngâm trước.
Hôm qua đau dạ dày, cộng thêm việc ngồi lâu trên mặt đất ẩm ướt, nên đương nhiên cậu rất muốn làm ấm cơ thể, bèn dò xét: “Anh không đi à?”
Tiêu Chiến hỏi ngược lại: “Cậu muốn tôi đi chung với cậu?”
Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu, rồi vội vàng chạy vào suối nước nóng khóa cửa lại.
Đằng sau có người chờ nên cậu không dám ngâm quá lâu, được hơn 20 phút đã mò ra ngoài. Tiếp đó đến lượt anh, cậu lười biếng nằm nhoài trên bàn, vẻ mặt thành kính đợi người có thuật thôi miên.
Trương Tiên nằm nhoài ở bên kia bàn, dùng ngón tay chọt chọt cánh tay cậu: “Bác nhi.”
“Dạ?”
“Chị muốn hỏi chút chuyện, quan hệ của cậu và ông chủ chị tốt như thế, chắc là cậu cũng biết.”
Ai có quan hệ tốt với anh ta chứ, Vương Nhất Bác lặng lẽ phản bác ở trong lòng một câu, rồi qua quýt nói: “Chị hỏi đi, chắc là em không trả lời được đâu.”
Trả lời được hay không không quan trọng, quan trọng là Trương Tiên rất tò mò, nên mới gấp như chữa bệnh cấp tính, đến nỗi tìm đến một nghệ sĩ nhỏ flop quen biết ông chủ chưa lâu.
Vẻ mặt của cô cực kỳ thần bí: “Bác Nhi, cậu biết Mèo nhỏ quyến rũ là ai không?”
Vương Nhất Bác: “….”
Vương Nhất Bác: “Không, không biết.”
“Ờ ờ, vậy cậu….” Trương Tiên hạ thấp giọng: “Biết anh bạn nhỏ thể nhiệt là ai không?”
Vương Nhất Bác: “….”
Bái bai chị, cáo từ!!!
Không chịu nổi việc tra khảo của Trương Tiên, Vương Nhất Bác chạy vội về Tùng Lan Các không thèm quay đầu lại.
Thay đồ ngủ xong lên giường, nhìn thấy tin nhắn của Triệu Đào, cậu mới nhớ ra chuyện đêm nay phải nhân lúc lượng truy cập cao đăng weibo làm sáng tỏ mọi chuyện.
Hiện tại sắp 0h rồi, chính là lúc lượng truy cập cao nhất.
Dựa theo những gì đã bàn bạc kỹ với Triệu Đào, cậu gõ xong caption, rồi gửi cho Tiêu Chiến:
Vương Nhất Bác: [Như thế này được không?]
Tiêu Chiến: [?]
Vương Nhất Bác: [Vì sơ suất cá nhân, nên tối hôm qua lúc quản lý tới tìm tối nói chuyện, làm gián đoạn buổi livestream của mọi người vô cùng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến sự trải nghiệm của mọi người, tôi sẽ sửa chữa. Cũng cảm ơn sự chăm sóc chu đáo mà quản lý – anh Triệu Đào đã đanh cho tôi … Tim…]
Tiêu Chiến ngớ ra một lát mới hiểu đối phương gửi cho mình cái gì. Anh chỉ liếc qua chứ không đọc kỹ nội dung.
Trong lúc đợi trả lời, cậu lên weibo lượn một vòng, may mà độ hot của livestream đã giảm, có lẽ ngày mai sẽ chẳng còn ai vào xem nữa.
Ấn vào bài đăng, mặc dù có rất nhiều người đoán người còn lại là Tiêu Chiến, nhưng dưới mỗi weibo với những bình luận tương tự, đều có thể nhìn thấy bóng dáng fan của mình phản bác lại anti.
[Từ avatar của cục cưng, có thể nhìn ra cục cưng là fan của Vương Nhất Bác cưa cưa, cục cưng đừng nhắc đến thầy Tiêu ở quảng trường, đỡ bị hắc là cọ nhiệt, chúng ta cùng nhau bảo vệ cưa cưa, được không?]
[ Cảm ơn vì đã quan tâm chàng trai quý giá Tiểu Bác, so với lật xe livestream, dáng vẻ cậu ấy hát còn mê người hơn! Chỉ đường. … Idol trời sinh, gia nhập fandom không thiệt thòi!]
[Tôi là fan lâu năm theo Bác cục cưng từ lúc debut cho tới nay, với sự hiểu biết của tôi về cậu ấy, chắc chắn người đưa thuốc là staff, mọi người đừng hiểu lầm]
[Lúc cưa cưa livestream đã nói không thân với ảnh đế, nên người kia không thể nào là thầy Tiêu được! Chị gái muốn ship CP hư cấu đại bác bắn cũng không tới đến thế luôn à! Nhanh tỉnh táo lại chút đi!!!]
Người qua đường và quần chúng hóng hớt đều ngơ người.
Mấy năm nay lên mạng hóng hớt drama, chỉ từng gặp người bắt lấy cơ hội buộc chặt ra sức hút máu, gặp người dựa vào bán hủ để ké fame, gặp fan CP đi khắp nơi giới thiệu về CP mình cầu xin mọi người lọt hố.
Chứ chưa từng gặp fan nhà nào lại ra sức rũ sạch trách nhiệm, kéo người ta ra khỏi hố như thế này.
Cmn quá khác người.
Fan nào idol nấy, bọn họ đều có cái nhìn mới đối với Vương Nhất Bác.
Mà nhìn thấy cảnh tượng này, ‘Thời Quang’ – fandom của Tiêu Chiến cũng rất hài lòng.
Không cần bọn họ ra ngoài war nhau, đối phương đã lên tiếng giải thích trước rồi, trên thế giới đâu có ai flop mà hiểu chuyện như vậy, ngay cả CP Chiến Bác cũng hơi được hoan nghênh đấy!
Rõ ràng có thể phát triển thành một cuộc đại chiến gió tanh mưa máu, nhưng không ngờ lại rất ôn hòa, xem xong một vòng, Vương Nhất Bác vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà lúc này, điện thoại chợt vang lên tiếng ting ting, thông báo của weibo nhảy ra hết cái này đến cái kia, tất cả đều là tin tức tăng thêm fans và được @.
Hôm nay cậu đâu có làm chuyện gì hút fans? Chẳng nhẽ 《Hành trình》lại đăng trailer mới à? Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa mở giao diện ‘fan mới’ ra.
[Tiêu Chiến trở thành fan của bạn]
Lại mở trang chủ ra, trái tim ‘thịch’ một tiếng.
Tiêu Chiến: @ Vương Nhất Bác: Là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro