Chương 21
Ting hộ lý nhỏ Vương Nhất Bác của bạn đã online!
Nghe thấy hai chữ 'tức ngực', Vương Nhất Bác lập tức để hết việc trong tay xuống, dè dặt mời Tiêu Chiến vào cửa, rồi dùng ống tay áo chùi bụi trên ghế.
Ai ngờ lần 'tức ngực' này duy trì rất ngắn, Vương Nhất Bác dìu anh ngồi xuống, rồi rót một ly nước. Chưa đợi bật điều hòa, đối phương đã trở lại bình thường.
Lười biếng dựa vào lưng ghế, Tiêu Chiến nói: "Lấy kịch bản ra đây."
Vương Nhất Bác: "Hả? Anh không về ngủ à?"
"Nể mặt cậu chăm sóc cho tôi, tôi sẽ giúp cậu một chút."
Oh. Vương Nhất Bác chậm rì rì đưa kịch bản cho anh.
Đêm đã khuya, để không lỡ mất thời gian ngủ, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Giống như lúc cậu hát, nói lời thoại cũng phải chú ý tốc độ nói, trọng âm, tiết tấu..v..v. Tốc độ nói gắn bó chặt chẽ với tính cách của nhân vật, ví dụ như người có tính cách hấp tấp thì sẽ nói chuyện rất nhanh, người không tự tin thì giọng nói rất nhỏ. Tiết tấu và trọng âm cũng giống vậy."
"Một cảnh quay sẽ có thời lượng nhất định, thời gian để cậu đọc lời thoại thậm chí có thể chính xác đến từng giây, làm thế nào để có thể tận dụng lời thoại một cách tốt nhất trong một khoảng thời gian nhất định phụ thuộc vào cách cậu nắm bắt tiết tấu và trọng âm. Chúng ta sẽ lấy một câu làm ví dụ, câu này nhé, cậu đọc tôi nghe xem."
Vương Nhất Bác hắng giọng: "Này? Này! Anh đừng nằm đây giả chết, sông Than có cá răng đao, anh sẽ bị ăn thịt đó!"
Phát âm ổn định, giọng điệu tự nhiên, không còn cảm giác trì trệ như lúc đọc kịch bản vào buổi chiều nữa, Tiêu Chiến nhướn mi nhìn cậu.
Bản thân Vương Nhất Bác lại chẳng cảm thấy gì cả, nhưng Tiêu Chiến biết, các diễn viên bình thường sẽ phải mất ít nhất nửa tháng học tập để tiến bộ từ trạng thái lúc đọc kịch bản cho đến mức độ hiện tại, người ngốc hơn thì có lẽ phải mất hơn một tháng.
Nhưng cậu đã tự mình nhận ra điều đó chỉ trong mấy tiếng.
Lâm Phong thường khen Vương Nhất Bác có năng lực phân tích rất mạnh, thật ra năng lực phân tích thường tồn tại song song với thiên phú để bổ trợ cho nhau.
Nhưng câu thoại này vẫn có vấn đề, giống như cảm giác của bản thân Vương Nhất Bác vậy, thiếu chút 'ý nghĩa', chút ý nghĩa này chính là một nét bút vẽ nên mắt rồng cực kỳ quan trọng.
"Cậu nghĩ thật kĩ xem," Tiêu Chiến nói: "Lúc nói câu này, cảm xúc của Chu Minh là gì?"
Cảnh này là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Chu Minh và nam chính Vệ Lâm, trong lúc truy tìm những kẻ buôn lậu di vật văn hóa xuyên biên giới, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Vệ Lâm không may bị trúng đạn, rơi xuống sông.
Sáng sớm, Chu Minh ra ngoài lấy nước, thì nhìn thấy Vệ Lâm đã trôi dạt trên sông rất lâu vừa bị sóng đánh dạt vào bờ.
Cha của Chu Minh từng là thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm cũ, vì không thích việc cha không chịu chăm lo cho gia đình mà mẹ đã ly hôn rồi rời khỏi quê hương đến nơi đất khách quê người. Mười lăm năm trước, cha cậu không may hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ, để lại cậu bé Chu Minh sống một mình ở biên giới Miến Điện, ăn cơm bách gia, mặc đồ bách gia, suýt ngã bệnh chết mấy lần, một mình chật vật lớn lên.
Nên khi nhìn thấy người mặc quân phục giống cha, phản ứng đầu tiên của Chu Minh là xoay người rời đi.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao cha lại có thể đứng nhìn gia đình mình tan vỡ chỉ vì những di tích văn hóa lạnh lẽo, thậm chí còn sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình, bỏ cậu bơ vơ một mình.
Cậu không hận cha ư? Hận chứ.
Nhưng tính cách tốt bụng từ khi còn nhỏ khiến cậu khó mà làm ngơ nổi, sau khi đi được mấy bước, cậu lại xụ mặt quay trở về.
"Cảm xúc của Chu Minh sẽ là do dự và tức giận," Vương Nhất Bác nói: "Do dự xem mình có cần để ý đến Vệ Lâm hay không, đồng thời tức giận vì bản thân mình không đủ tàn nhẫn."
Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng: "Bài tập làm đầy đủ đấy nhỉ."
Anh đang.... khen cậu?
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi vui vui, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Cậu vội vàng cúi đầu, che che giấu giấu ho khan mấy tiếng.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.
Tiếc là khoảng cách của hai người rất gần, hành động lén lút của cậu vẫn nằm trong tầm nhìn của anh, nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cậu, Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà bật cười.
Cứ vừa cười vừa giảng vừa luyện tập như vậy, kim giờ lặng lẽ chạy sang 1h sáng. Đầu óc của Vương Nhất Bác ngày càng mơ màng, vào lần chớp mắt nào đó, mí mắt trên và mí mắt dưới như bị keo dính chặt lại với nhau, không thể mở ra được nữa, cậu dứt khoát ngả người về bên phải, dựa vào một vật thể rắn chắc.
Đầu tháng một đã là mùa đông, mặc dù khu vực biên giới Miến Điện nhiệt độ không thay đổi quá nhiều, nhưng ban đêm, làn gió len lỏi qua khung cửa sổ yếu ớt của khách sạn, vẫn hơi lạnh.
Nhưng vật thể mà mình dựa vào lại cực kỳ ấm áp, Vương Nhất Bác theo bản năng ôm lấy nó, rồi dựa vào càng gần hơn. Đầu thỏa mãn cọ cọ trên đó, vì quá thoải mái, nên cổ họng phát ra tiếng nức nở trầm thấp.
Giống như chú koala nhỏ đang ôm chặt lấy thân cây.
Tiêu Chiến vốn định kéo cậu nhóc đang nằm nhoài trên ngực mình, ôm lấy eo mình ra, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu nhóc, anh chợt cảm thấy không đành lòng.
Ngày mai có cảnh quay, để diễn được tốt nhất, cậu phải duy trì thể lực và năng lượng thật đầy đủ.
Dù sao thì hai người đàn ông ngủ với nhau cũng chẳng bị dèm pha, anh nhẹ nhàng dịch chân cậu nhóc lên giường, rồi nằm xuống thẳng đơ như thân cây.
Vương Nhất Bác bị tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ngoài hành lang đánh thức.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cái áo thun màu đen. Áo thun được cắt may rất đơn giản, phóng khoáng, chất vải mềm mại tốt cho da, nếu ngửi kĩ, thì sẽ ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng.
Nhưng cái này chẳng là gì cả.
Điều đáng sợ là... cái áo thun màu đen này đang mặc trên người một người.
Đáng sợ hơn nữa là, đầu cậu gối lên ngực người ta, cánh tay vòng qua eo người ta.
Đáng sợ nhất là, tối hôm qua cậu gặp cái người mặc áo thun đen này rồi.
Không phải ảnh đế họ Tiêu nào đó, thì cmn còn là ai được nữa chứ???!!!
Toàn bộ máu trong cơ thể như bị rút đi, tay chân Vương Nhất Bác tê dại, cậu hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ có duy nhất đôi mắt đang đảo tới đảo lui.
Ký ức từ từ quay trở lại, cậu nhớ tối qua tập đến rất muộn, cùng với sự thôi miên của Tiêu Chiến, nên cậu đã ngủ thiếp đi một cách rất khó hiểu.
Về phần vì sao mình lên được giường, rồi vì sao lại ôm Tiêu Chiến, cậu chẳng có chút ấn tượng nào cả.
Nhưng giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải là nhớ lại, mà phải thoát khỏi tình cảnh khó khăn này trước đã. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ còn mỗi cách là lén lút chạy trốn.
Lén lút chạy trốn, đợi Tiêu Chiến tỉnh lại tìm đến cậu, cậu sẽ giả vờ như không biết gì cả, đối phương cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Đúng, cứ làm như vậy đi!!
Vương Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí một rút tay về, trong lúc bất cẩn đụng vào lưng quần Tiêu Chiến, cậu sợ đến mức suýt chút nữa hồn vía lên mây.
Từ từ ngẩng đầu lên, dịch về phía sau, rốt cục cũng không còn tiếp xúc tay chân với anh nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chống người dậy, định vén chăn bông lên
Thì đối diện với một đôi mắt đen nhánh.
Vương Nhất Bác: "............" Ông trời muốn giết cậu mà.
Việc đã đến nước này, Vương Nhất Bác quyết định đổi khách thành chủ: "Không phải phòng anh ở tầng ba à, sao lại ngủ trên giường của em?"
Tiêu Chiến hờ hững nói: "Có cần tôi giúp cậu nhớ lại không?"
Vương Nhất Bác muốn nói không cần, nhưng nếu nói thế thì chứng tỏ trong lòng cậu biết rõ tất cả, cậu đang nói dối, nên chỉ có thể bất chấp mà nói: "Vậy anh nói thử xem, em chẳng nhớ gì cả."
"OK." Tiêu Chiến chống nửa người dậy, tựa ở đầu giường, lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, chỉ ngậm chứ không hút.
Anh từ từ giúp cậu nhớ lại:
"Tối qua tôi dạy cách đọc lời thoại cho cậu, đang dạy thì cậu ngủ thiếp đi."
Vương Nhất Bác: "Ừm."
"Vốn tôi định đi về, nhưng cậu lại nói 'ca ca, em lạnh', rồi trực tiếp ôm chầm lấy tôi."
Đêm tổ chức tiệc chúc mừng cho 《Hành trình》, Vương Nhất Bác bị ép nói câu này đến mấy chục lần, nên rất có khả năng cậu sẽ nói mớ.
Vương Nhất Bác: "....Ừm."
"Tôi chắc chắn không thể mặc kệ được, nên chuyển cậu lên giường, rồi còn đắp cả chăn. Thấy cậu không còn lạnh nữa, tôi lại định đi về, nhưng kết quả cậu lại túm lấy tay tôi, nói 'ca ca, ở đây với em, anh không được đi'."
Nếu có Tiêu Chiến ở đây, cậu sẽ ngủ say hơn được một chút, nên đây đúng là lời mà cậu có thể nói ra.
Vương Nhất Bác: "............Ừm."
"Tôi không phải loại người không có tình người, thấy cậu quá đáng thương, nên đành ở lại với cậu."
Tiêu Chiến dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Kết quả không ngờ vừa ngủ dậy cậu đã định chạy làng, giả bộ không nhớ cái gì cả...."
Nói tới đây, giọng Tiêu Chiến trở nên trầm thấp hơn, mặc dù trong giọng nói không có bất cứ ý trách móc nào, nhưng tự nhiên Vương Nhất Bác lại cảm thấy chột dạ, càng nghe càng cảm thấy mình đúng là một tên đàn ông tồi tệ nhất thế giới, là đồ ăn cháo đá bát.
Tối hôm qua cậu ngủ quá sướng, nhưng Tiêu Chiến bị cậu đè lên, không thể trở mình không thể nhúc nhích, khó chịu lắm đúng không?
Đặc biệt là vì cú đấm của cậu, mà thỉnh thoảng Tiêu Chiến còn bị tức ngực. Cậu lại gối lên ngực người ta, chắc muốn người ta chết hay gì!!!
"Em, em biết rồi, em xin lỗi," Vương Nhất Bác ấp úng nói: "Cảm ơn anh tối qua đã đồng ý ở lại ngủ với em."
"Không có gì," Tiêu Chiến cụp mắt: "Hi vọng lần sau cậu đừng có ngủ xong lại chạy làng."
"Không đâu! Lần sau em chắc chắn sẽ không ngủ xong lại chạy làng!"
"Được, vậy hôm nay coi như tôi không nhìn thấy hành vi của cậu. Tôi về phòng đánh răng rửa mặt đây, cậu cũng rời giường đi."
Nói xong, Tiêu Chiến ngậm thuốc lá xuống giường rời đi.
Để lại một mình Vương Nhất Bác xếp bằng hai chân lại với nhau, ngồi ở giữa chiếc giường lớn.
Cậu đang hối hận về hành vi trốn tránh trách nhiệm của mình, và xấu hổ vì sự rộng lượng của Tiêu Chiến.
Quay lại tầng ba, Tiêu Chiến không muốn phòng mình ngập mùi thuốc lá, nên dựa vào cửa cầu thang hút thuốc cho tỉnh táo lại.
Vương Nhất Bác nghĩ không sai, bị koala ôm, tối qua anh ngủ không ngon chút nào, nên giờ tâm trạng rất tệ.
Thanh Vũ mặc bộ đồ thể thao từ dưới lầu chạy lên, nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ta 'chậc' một tiếng: "Cậu giữ body giỏi quá nhỉ."
Hôm qua lúc hai người ra ngoài ăn cơm trời đã tối, cộng thêm Tiêu Chiến mặc đồ rất dày, nên Thanh Vũ không thấy rõ body của anh.
Tiêu Chiến dụi tắt thuốc, ném tàn thuốc vào trong thùng rác rồi nói: "Vậy à, có lẽ do tôi vận động nhiều."
"Cậu vận động như thế nào vậy, có giáo trình không? Hai năm nay tỷ lệ trao đổi chất của anh đã giảm nghiêm trọng, cần phải tạo hình cơ thể và tăng cơ gấp, cậu có thì gửi cho anh một bản nhé."
"Không có," Tiêu Chiến lắc đầu: "Phòng làm việc và nhà tôi đều có máy tập gym, những lúc rảnh sẽ tập luyện một chút, thỉnh thoảng tìm huấn luyện viên, nhưng tôi biết người tập nhảy sẽ có body rất đẹp."
"Nhảy á? Tuổi của anh chắc hơi lố để tập cái đó rồi... người mà cậu nói có body đẹp là ai thế?"
Tiêu Chiến phun ra ba chữ: "Vương Nhất Bác."
Thanh Vũ: "............."
Sao tự nhiên lại cảm thấy có mùi cơm tró đập vào mặt mình thế nhể???
Thanh Vũ không muốn bị tổn thương thêm nữa, nên lập tức đánh trống lảng: "Đúng rồi, Tiêu Chiến, sáng sớm có thấy tiếng gõ cửa của anh không?"
"Tiếng gõ cửa? Không nghe," Tiêu Chiến hỏi: "Anh tìm tôi à?"
"Phải phải," Thanh Vũ ra sức gật đầu: "Cậu ngủ say như chết ấy!"
Lần trước lúc hợp tác với nhau, anh ta phát hiện ra Tiêu Chiến có thói quen chạy bộ buổi sáng. Vừa khéo gần đây anh ta hơi mập, nên định tìm anh cùng chạy bộ, ăn sáng.
Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, anh không giải thích, mà hỏi ngược lại: "Anh gõ cửa phòng nào."
Câu hỏi gì thế này? Thanh Vũ ngớ người: "303 đó, không phải là số phòng của cậu à?"
"Đúng là số phòng của tôi" Tiêu Chiến chuyển đề tài: "Nhưng ai nói với anh là tôi ở phòng 303?"
"....Không ở phòng 303? Vậy cậu ngủ ở đâu?"
"Tầng hai," Tiêu Chiến dừng lại mấy giây, rồi bổ sung: "Phòng 211."
Thanh Vũ đến đoàn phim khá sớm, nên rất quen thuộc với việc phân chia các phòng trong khách sạn. Anh nhớ lại một lát, rồi bỗng nhiên nhớ ra
211 cmn là phòng của Vương Nhất Bác! Tức chết đi được tức chết đi được tức chết đi được!!
Đánh trống lảng có ích lợi gì?! Cuối cùng cũng chẳng tránh được cơm tró vả đen đét vào mặt QAQ!!!
Đến trường quay, đạo diễn nổi tiếng Lâm Phong nhận ra trạng thái của mấy diễn viên chủ chốt hơi bất thường.
Đầu tiên là Thanh Vũ đóng vai phản diện, khuôn mặt của anh ta trông rất đau khổ, quai hàm phồng lên, ánh mắt mang theo chút ai oán, giống như mới bị ai đó làm tổn thương nặng nề, toàn thân tỏa ra hơi thở của oán phụ.
Thứ hai là Vương Nhất Bác 'niềm vui mới' của ông, cậu nhóc vẫn rất đẹp trai, vẫn hoạt bát, nhưng ánh mắt cứ trốn trốn tránh tránh, trông cực kỳ chột dạ. Giống như học sinh sợ chạm phải ánh mắt của giáo viên sẽ bị kêu lên trả lời câu hỏi vậy.
Tiêu Chiến niềm kiêu hãnh của ông thì lại khác hoàn toàn. Tên này vẫn mang theo khuôn mặt thường dùng, ánh mắt trầm lắng, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Nhưng lúc anh thỉnh thoảng liếc nơi nào đó, thì trên mặt sẽ hiện lên chút ý cười không tên.
Trông rất.... đểu. Phải, miêu tả như thế có lẽ không tốt lắm, nhưng mà nhìn rất đểu thật.
Lâm Phong tò mò: "Mấy cậu bị sao vậy?"
Ánh mắt ai oán của Thanh Vũ bay về phía Tiêu Chiến: "Tôi sẽ không nói cho chú biết, Tiêu Chiến bắt nạt tôi và Bác nhi đâu."
Biết ngay mà.
Đã có mối quan hệ trước đây, Lâm Phong không cần phải cố gắng nịnh bợ Tiêu Chiến, mà trực tiếp khiển trách: "Bao nhiêu tuổi rồi, tập trung vào chuyện chính, bớt đùa đi!"
Lời này hoàn toàn không có lực sát thương, Tiêu Chiến định 'vâng' một tiếng qua loa cho xong chuyện, nhưng lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Không không, anh ấy không bắt nạt cháu!"
Thanh Vũ: "..." Mịa nó chứ, trong tổ chức lòi ra một kẻ phản bội!
"Phải," Tiêu Chiến mang theo ý cười nói: "Chúng tôi thảo luận về kịch bản suốt, hôm qua Tiểu Bác tới xin tôi chỉ bảo về việc đọc lời thoại, học đến 2h sáng luôn đó."
Hai giờ sáng......... Ánh mắt Vương Nhất Bác giật giật.
Sau khi học lời thoại đến 2h sáng, đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cậu hiểu rất rõ.
"Ồ, vậy à.... giỏi lắm giỏi lắm," Lâm Phong cực kỳ hài lòng, ông căn dặn: "Phải giữ tinh thần hăng hái này nha Tiểu Vương... Tiêu Chiến, đêm nay cậu nhớ dạy tiếp nhé, phải huấn luyện cho cậu ấy khá lên một chút."
Tiêu Chiến ra dấu 'OK'.
Lúc này, tổ ánh sáng và tổ đạo cụ đã chuẩn bị xong. Lâm Phong xua tay ra hiệu cho mọi người rời khỏi trường quay, rồi quay lại vị trí đạo diễn của mình.
Biết việc quay phim sắp bắt đầu, Tiêu Chiến và Thanh Vũ khôi phục lại vẻ mặt thường ngày của mình; mặc dù Vương Nhất Bác không thể khôi phục nhanh như vậy, nhưng vẫn đang cố gắng thôi miên bản thân không được nghĩ đến chuyện tối qua, mà ra sức gặm quyển lời thoại.
Mười phút sau, thư ký trường quay đánh bảng: " 《Liệp Nhật》 trường 36, màn 1, cảnh 1A!"
Bên bờ sông Than, Chu Minh xách giỏ trúc, vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ.
Hòn đá nhỏ lăn một mạch rất xa, rồi dừng lại bên cạnh một thân thể trông như đang hôn mê ở bờ sông. Chu Minh ngạc nhiên dừng bước, thì nhìn thấy một bộ quân phục cực kỳ quen mắt.
Trong trí nhớ mơ hồ của tuổi ấu thơ, tất cả những hình ảnh của cha đều liên quan đến bộ quân phục này. Đôi mắt cậu chấn động, rồi xoay người rời đi. Nhưng bước chân ngày càng chậm, ngày càng chậm, cuối cùng cậu cắn răng, rồi quay lại bên cạnh người nọ.
Cậu cúi người, giọng điệu cứng đờ, vừa giống đang dọa nạt lại giống như tức giận: "Này? Này! Anh đừng nằm đó giả chết, sông Than có cá răng đao, anh sẽ bị ăn thịt đó!"
Lâm Phong ngồi sau camera giám sát 'Ồ' một tiếng, rồi nghiêng đầu nói với Lục Hành: "Không tệ, xem ra tối qua Tiêu Chiến không tốn thời gian vô ích."
Lục Hành sửng sốt: "Tối qua Tiểu Bác vẫn luôn ở cạnh Tiêu Chiến ạ?"
"Phải, nghe nói dạy đến gần sáng luôn. Chậc, có lòng ghê."
Lục Hành cụp mắt, không nói thêm gì nữa.
Cảnh này chủ yếu phụ thuộc vào diễn xuất của Vương Nhất Bác, vì Tiêu Chiến chỉ chịu trách nhiệm nằm ngay đơ trên mặt đất là được. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thể hiện cũng tạm được, nhưng Lâm Phong đã tốt còn muốn tốt hơn, nên bảo cậu diễn lại thêm ba lần nữa.
Sau lần thứ tư, cảnh quay đầu tiên trong đời của Vương Nhất Bác đã kết thúc, Lâm Phong hô: "Qua, chuẩn bị màn tiếp theo."
Cậu bé Chu Minh vẫn ngồi xổm bên bờ sông chưa rời đi.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến mở mắt ra, cậu lập tức giơ tay qua.
Da của Vương Nhất Bác quá trắng, không phù hợp với môi trường sống của Chu Minh, nên chuyên viên trang điểm đã cố tình dùng phấn lót để bôi đậm lên phần da lộ ra bên ngoài của cậu.
Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bàn tay, vì từng đàn piano mấy năm, nên ngón tay cậu thon dài, khớp xương đều đặn. Đầu ngón tay tròn tròn, có một nét đáng yêu không thể nào giải thích được.
Tầm mắt của Tiêu Chiến rơi trên ngón tay cậu mấy giây, rồi lập tức dời đi chỗ khác: "Cố ý ngồi đợi để kéo tôi dậy à?"
".......Không phải," Vương Nhất Bác chớp mắt: "Ngồi xổm lâu chân bị tê, tiện thể kéo anh dậy luôn thôi."
"Ồ...."
Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm cuối, rồi nắm chặt tay Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy. Lúc sắp ngồi thẳng dậy, bỗng nhiên anh nghiêng người ra sau!
Không kịp phản ứng, Vương Nhất Bác bị anh kéo lảo đảo về phía trước, từ ngồi xổm đã biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất. Đồng thời để giữ thăng bằng, còn ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến.
"Chân tê ghê quá nhỉ," Tiêu Chiến nhíu mày: "Quỳ luôn rồi kìa."
Vương Nhất Bác: "......"Cậu đúng là dư lòng tốt mà!
Hất tay Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác phủi đầu gối rời đi!
Để đạt được hiệu ứng chân thực, Tiêu Chiến đã thực sự ngâm mình trong dòng sông, áo quần ướt sũng nước từ đầu tới chân. Anh đứng dậy theo Vương Nhất Bác, vải vóc phẳng phiu dán sát trên da, phác họa bờ vai rộng và vòng eo nhỏ của anh, body rất hoàn hảo.
Chân trái buộc một cái đai vũ trang quấn chặt 1/3 đùi. Có một cái súng gỗ dắt trên đai vũ trang, trông vừa sắc sảo vừa..... quyến rũ.
Đi được nửa đường, Vương Nhất Bác không nhịn được mà quay đầu lại. Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, rồi vội vàng quay đầu lên giống như bị điện giật, dùng sức xoa xoa hai má.
Cả buổi sáng trôi qua trong sự bận rộn của việc quay phim và bị mắng, trước đây Vương Nhất Bác từng nghe tiền bối trong công ty nói quay phim rất mệt, nhưng không ngờ lại mệt như vậy.
Không chỉ mệt về mặt thể lực, mà đóng chung với những diễn viên như Tiêu Chiến, áp lực lớn hơn gấp nhiều lần so với những diễn viên bình thường khác, mặc dù Tiêu Chiến đã hơi tém bớt lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị khớp.
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, trên người Vương Nhất Bác đã ướt sũng giống Tiêu Chiến. Quay lại phòng nghỉ, thay một bộ quần áo khô ráo, Triệu Đào đưa cho Vương Nhất Bác hộp cơm do đoàn phim phân phát
Ngoài cửa vang lên tiếng Lục Hành: "Tiểu Bác, có trong đó không?"
Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới mở cửa: "Có."
"Ăn cơm một mình chán quá, nên anh tới tìm em ăn chung," Lục Hành nhìn Triệu Đào: "Không làm phiền hai người chứ?"
"Không đâu," Vương Nhất Bác nói: "Đúng lúc em cũng định nhờ anh chỉ bảo cho em một số vấn đề về cảnh quay."
Trong một cảnh quay, vị trí máy quay, ánh đèn..v..v cần được sắp xếp sẵn, để không làm lỡ thời gian, tổ đạo diễn thường thiết kế bảng phân cảnh trước.
Hiểu rõ bảng phân cảnh sẽ có thể cải thiện năng suất một cách hiệu quả, Vương – lính mới –Nhất Bác muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Nghe thấy vậy, Lục Hành mở bảng phân cảnh ra, ngồi xuống phía bên phải Vương Nhất Bác. Phòng nghỉ của cậu hơi nhỏ, không có ghế dựa, chỉ có một băng ghế dài bằng kim loại dựa vào tường, có thể ngồi khoảng năm người. Vương Nhất Bác ngồi ở giữa, Triệu Đào ngồi ở rìa bên trái.
Không đợi Lục Hành bắt đầu giảng giải, thì lại có tiếng gõ cửa vang lên: "Bác nhi, anh Chiến bảo cậu tới phòng nghỉ của anh ấy ăn cơm."
Là Trương Tiên!
Lâu rồi không gặp, Vương Nhất Bác thấy nhớ cô, cậu ra hiệu cho Lục Hành dừng một lát, rồi 'bịch bịch bịch' chạy ra mở cửa: "Chị Tiên, chị về rồi."
"Về rồi! Sáng nay mới tới đây. Còn mang theo đặc sản ở quê chị lên cho mọi người nữa. Đi, qua bên kia vừa ăn vừa nói chuyện."
Lúc nói chuyện, Trương Tiên vô tình nhìn thấy Lục Hành ở bên trong nên hơi sửng sốt.
Anh Lục đang ở đây, đương nhiên Vương Nhất Bác không thể để anh ta lại một mình mà đi ăn cơm với người khác được. Cậu từ chối khéo là mình có việc, tối sẽ tìm cô ôn chuyện sau.
Trương Tiên còn có thể nói gì được đây? Không hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao phó, chỉ có thể phiền muộn quay về báo lại kết quả.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Chiến nhìn ra phía sau lưng cô: "Một mình cô thôi à?"
"Vâng, Bác nhi nói cậu ấy có việc, không thể qua đây được."
Tiêu Chiến nhướn mi: "Có nói là việc gì không?"
Nếu như là về mặt diễn xuất, thì anh có thể giúp đỡ.
"Em không dám hỏi," Trương Tiên dừng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng em thấy anh chàng đạo diễn đẹp trai đi theo đạo diễn Lâm đang ở trong phòng nghỉ của cậu ấy, chắc hai người có việc gì đó cần trao đổi."
Anh chàng đẹp trai đi theo đạo diễn Lâm?
Ánh mắt của Tiêu Chiến lập tức trở nên lạnh lùng.
Bị ánh mắt lạnh lùng đó làm chấn động, Trương Tiên có cảm giác mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ, nên lè lưỡi. Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi dặn dò: "Cầm đồ lên."
Nói xong, anh đứng dậy trực tiếp đi về phía phòng nghỉ của Vương Nhất Bác. Trương Tiên vội vàng bưng hộp cơm lên, nhắm mắt theo sát sau lưng anh.
Lúc bọn họ phá cửa xông vào, Vương Nhất Bác và Lục Hành đang thảo luận cực kỳ khí thế. Ánh mắt của Tiêu Chiến càng lạnh lùng hơn, nhưng trên mặt lại chẳng nhìn ra gì cả.
Anh hờ hững nói: "Quên gõ cửa, xin lỗi."
"......Ặc," Vương Nhất Bác lập tức im lặng, cậu ngồi thẳng người lại: "Không sao, anh tìm em ạ?"
Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, rồi trực tiếp đổi khách thành chủ ngồi xuống bên trái cậu: "Ăn cơm một mình chán lắm."
Vương Nhất Bác: "..........." Sao ai thấy chán cũng tới tìm cậu vậy, là do phim không hay, hay là game Vương Giả chơi không vui???
Bị một người bên trái một người bên phải kẹp ở giữa, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, không dám mở miệng đuổi người, cậu chỉ có thể mở hộp cơm ra, định đánh nhanh thắng nhanh.
Tầm mắt của Lục Hành vẫn luôn đặt trên mặt Vương Nhất Bác, dường như không nhìn thấy Tiêu Chiến.
Đương nhiên, có người còn lúng túng hơn cả Vương Nhất Bác. Triệu Đào im lặng một lát, rồi lặng lẽ đi đến góc tường, lấy hai cái ghế gập ra: "Tiên, lại đây."
Trương Tiên rốt cục cũng tìm thấy tổ chức, sau khi đưa cơm trưa cho ông chủ, cô chạy đến nhờ cậy Triệu Đào với đôi mắt ngấn lệ.
Nhìn thấy hộp cơm trong tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên: "Anh cũng ăn cái này à?"
Tiêu Chiến nói: "Đoàn phim chỉ có cái này, sao thế?"
"Chẳng sao cả."
Còn tưởng anh ta sẽ ăn thịnh soạn hơn nữa chứ, vì dù gì địa vị và giá trị bản thân cũng cao quá mà. Ai ngờ lại ăn giống người bình thường, xem ra bên ngoài đồn Tiêu Chiến mắc bệnh ngôi sao toàn là tin bịa đặt hết.
Với cả.... đều là ăn cơm hộp, sao body của anh ta lại xuất sắc như vậy, chả công bằng tẹo nào.
Vương Nhất Bác ấm ức mở nắp hộp cơm ra, sau khi thấy rõ những thứ bên trong, cậu khẽ nhíu mày.
Lục Hành cũng nhận ra, cậu ta cầm đũa lên, gắp từng cọng cà rốt ra khỏi hộp cơm của Vương Nhất Bác.
Động tác của cậu ta rất tự nhiên, giống như là đã từng làm vô số lần rồi. Vương Nhất Bác nói tiếng cảm ơn, cảm nhận được ánh mắt như cây đinh đóng vào trên người mình từ phía bên trái, cậu nhỏ giọng giải thích: "Từ nhỏ em đã không thích ăn cà rốt, lúc đó trường học của em và anh Lục cách nhau rất gần, mỗi lần ăn trưa cùng nhau, nếu như trong cơm có cà rốt, anh ấy sẽ tiêu diệt hết thay em."
Tiêu Chiến tỉnh bơ "Ừ" một tiếng: "Tôi không thích ăn cà tím."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, hôm nay vừa khéo có món cà tím xào, bèn thử hỏi dò: "Vậy em tiêu diệt chúng giúp anh nhé?"
Tiêu Chiến không nói gì, mà chìa tay ra phía trước tỏ rõ thái độ của mình.
Là đồ ăn kèm nên không có nhiều cà tím lắm, gắp mấy lần là đã xong. Nhìn một ụ nhỏ trong hộp cơm của cậu, cánh tay Lục Hành rõ ràng hơi khựng lại.
Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt Tiêu Chiến đã nhạt đi một chút, rốt cục cũng khởi động cái miệng tôn quý, bắt đầu ăn cơm.
Trong phòng nghỉ cực kỳ yên tĩnh, bỗng chốc chỉ nghe thấy tiếng ăn cơm.
Khẩu vị của Vương Nhất Bác rất lạ, cậu thích ăn rau hơn mấy món chính. Ăn được một lúc, món ăn của cậu đã hết, nhưng cơm thì vẫn còn một nửa.
Thật ra cậu no lắm rồi, nhưng vẫn cố nhét thức ăn vào trong miệng để ăn cùng hai người kia. Kết quả ngay sau đó, có hai đôi đũa kẹp đầy thức ăn thả vào trong hộp cơm của cậu cùng một lúc
Lục Hành: "Hôm nay ngó sen ăn mát lắm, em ăn nhiều một chút."
Tiêu Chiến lời ít ý nhiều: "Thịt bò."
"........." Da đầu Vương Nhất Bác tê rần, khó mà chọn được nên ăn của ai. Cậu hơi bực mình, định nhắm mắt làm ngơ, hít sâu một hơi, nghĩ sẵn một đống câu có thể mắng người ta chạy ngang trong đầu
Đầu gối bỗng nhiên hơi ngứa ngáy.
Cảm giác ngứa ngáy này rất kỳ lạ, Vương Nhất Bác theo bản năng cụp mắt xuống. Chỉ thấy cái chân quấn đai vũ trang kia không biết đã chạm vào chân của cậu từ lúc nào. Cơ bắp trên chân căng cứng, không cần thử cũng biết nó rất khỏe.
Tiếp đó cậu cũng tìm ra nguyên nhân làm mình ngứa ngáy.
Cái chân đó lặng im không tiếng động, dùng đầu gối nhẹ nhàng đụng vào đầu gối cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro