Chương 33
Vương Nhất Bác vốn chỉ muốn bảo Tiêu Chiến đưa vào bãi đậu xe, kết quả đến sân bay, cậu trơ mắt nhìn Tiêu Chiến móc ra tấm vé cùng hàng ghế, cùng chuyến bay với mình, Vương Nhất Bác nhìn Triệu Đào một chút, rồi bất đắc dĩ nhận phần 'hành lý' tự nhiên được thêm vào này.
Nhưng cậu xuất phát sớm hơn ngày mà ekip chương trình quy định, hơn nữa tin tức của lịch trình lần này được giữ bí mật rất tốt, nên dọc đường trông thì như rất nguy hiểm nhưng thực ra chẳng có gì, không bị fans và cánh truyền thông nằm vùng phát hiện ra.
Thành phố Liên Thuận nằm ở phía nam, khác với Hà Nam lá đã bắt đầu rơi xào xạc, ở đây mặt trời vẫn chưa muốn tắt, phòng khách sạn cũng hơi ngột ngạt.
Giờ đúng lúc là thời điểm nóng nhất của buổi trưa, đặt món ăn xong, Vương Nhất Bác định thay một bộ quần áo mỏng hơn rồi mới ăn cơm, vừa hì hục mở vali hành lý ra
Đống quần lót đen trắng đặt ngay ngắn ở lớp trên cùng, vừa liếc mắt là có thể thấy rõ mồn một.
Quần lót của Tiêu Chiến chợt lướt qua đầu cậu..... lớn hơn đống quần lót này của cậu rất nhiều, trưng bày cái này trước mặt Tiêu Chiến, chẳng khác nào nghịch đại đao trước mặt Quan công.
Không biết lúc thu dọn hành lý Triệu Đào nghĩ gì nữa, Vương Nhất Bác cực kỳ xấu hổ, bèn 'cạch' một tiếng đóng vali lại: "Không được nhìn!"
Tiêu Chiến đã thưởng thức xong, anh chậm rãi nhắm mắt lại: "Được, anh không nhìn."
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, trước tiên rút một cái áo khoác ra che hết đống quần lót lại, rồi mới tìm một cái áo thun ngắn tay. Thấy Tiêu Chiến nhắm hai mắt, cậu định nhân lúc này thay áo luôn.
Nhưng Tiêu Chiến lại không đoán được ý định của cậu, dự trù thời gian đối phương dọn xong đống quần lót, anh mở mắt ra, thì nhìn thấy làn da trắng đến mức chói mắt của anh bạn nhỏ.
Và hai hạt trái cây xinh đẹp. Đôi mắt anh bỗng chốc tối sầm.
Mà lúc này Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường kia, đều là đàn ông, Vương Nhất Bác hiểu quá rõ ánh mắt này của anh có ý gì, cậu do dự một lát rồi bước tới trước mặt Tiêu Chiến.
Lần trước ở trong xe, cậu bị Tiêu Chiến trêu chọc đến bốc hỏa, cảm giác đó cực kỳ khó chịu.
Cậu thích anh, nên đương nhiên không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến khó chịu.
Cũng rất muốn giúp anh trải qua cảm giác giống như mình..... không, là cảm giác còn thoải mái hơn bản thân mình nữa.
Khách sạn đã kéo hết rèm cửa sổ lại theo lời dặn của cậu, trong phòng tối tăm, chỉ lộ ra một chút ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, hơi có cảm giác kiều diễm.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, rồi kéo dây lưng của Tiêu Chiến ra.
Hầu kết của Tiêu Chiến trượt lên trượt xuống, giọng khàn khàn: "Chong Chóng Nhỏ, không cần"
"Đừng nói gì cả." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, rồi mở miệng ..........
....
Rõ ràng là thời gian ăn trưa, nhưng hai người lại chẳng ăn cơm. Tiêu Chiến ôm hai tay đứng dựa vào khung cửa phòng vệ sinh, vắt hết óc nghĩ xem phải làm sao để người bên trong vui vẻ.
Nhưng Vương Nhất Bác lại khóa chặt cửa, đứng trước gương trong nhà vệ sinh, lần thứ ba rửa mặt và mắt của mình.
Nghe thấy tiếng tắt vòi nước, Tiêu Chiến hỏi: "Rửa sạch chưa?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Đừng có nói chuyện với em."
Tiêu Chiến: "...........Sau khi chắc chắn mắt em không có vấn đề gì anh sẽ lập tức im miệng."
"Giờ mới biết sám hối à," Vương Nhất Bác mở cửa ra: "Lúc anh... trên mặt em, sao không nghĩ nhiều như vậy?"
Người rốt cục cũng ra ngoài, Tiêu Chiến không có tâm trạng cãi nhau với cậu, trước tiên anh nâng khuôn mặt nhỏ đang hậm hực kia lên, quan sát thật kỹ đôi mắt của đối phương.
Sau khi nhận ra mắt cậu chỉ hơi đỏ chứ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Là lỗi của anh," anh xin lỗi: "Lần sau đổi cho em, em muốn bắn ở chỗ nào thì bắn..."
"Ngưng," Vành tai vừa hạ nhiệt độ lại nóng lên lần nữa, cậu thẹn quá hóa giận: "Em không thèm biến thái như anh!"
"Ừm, anh biến thái, em thích mắng sao thì mắng. Nhưng trước khi mắng chúng ta ăn cơm đã, ăn xong rồi xức thuốc, bên khóe môi trái của em bị rách da rồi."
Vương Nhất Bác: "..........."
Anh còn dám nói à? Không biết em bị rách da vì ai à???
Vương Nhất Bác không dám nghĩ nhiều, nghĩ nữa tai sẽ sốt mất. Cậu đẩy Tiêu Chiến, mở hộp thức ăn gọi ở ngoài ra: "Im lặng, ăn phần của anh đi."
Dùng cả thời gian ăn hết một bữa cơm để dỗ dành liên tục, Tiêu Chiến rốt cục cũng dỗ Vương – tự làm tự chịu – Nhất Bác đang xụ mặt chuyển sang cười tươi như hoa.
Buổi chiều không có chuyện gì làm, Vương Nhất Bác nói mệt muốn ngủ trưa, Tiêu Chiến không có thói quen ngủ trưa, bèn ngồi bên cạnh giường, vừa giúp cậu đắp lại chăn, vừa vỗ vỗ cánh tay dỗ cậu ngủ như khi còn bé.
Vì ngày mai có lịch trình, nên Tiêu Chiến mua vé về buổi tối, lần chia xa này không biết bao giờ mới gặp lại. Vương Nhất Bác hơi hối hận về lời đề nghị ngủ trưa của mình, cậu giấu nửa khuôn mặt của mình trong chăn, cố chống đỡ cơn buồn ngủ, thỉnh thoảng từ khẽ hở của lông mi liếc trộm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tưởng cậu vẫn đang ngủ, nên vỗ vỗ thêm mấy phút nữa, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
Một cánh tay lặng im không tiếng động nắm lấy cổ tay anh: "Anh đi đâu vậy?"
"Anh tới tòa nhà của Tiên Tự TV xem một chút," Tiêu Chiến nói: "Yên tâm, không tốn nhiều thời gian đâu."
"Em đi cùng anh......"
Vương Nhất Bác bò dậy, vừa xỏ giày vừa kiếm cớ: "Đi cho biết đường."
Anh bạn nhỏ trở nên dính người từ lúc nào vậy? Tiêu Chiến mềm lòng, chẳng thể nào từ chối được, anh vuốt lại những sợi tóc đang dựng đứng trên đầu cậu rồi cùng cậu bước ra khỏi khách sạn.
Để thuận tiện cho việc đến trường quay, Vương Nhất Bác đã đặt khách sạn rất gần với tòa nhà của Tiên Tự TV, ra khỏi khách sạn bằng cửa sau rồi đi bộ khoảng chừng năm phút là có thể tới thẳng cửa sau của Tiên Tự TV, bớt một bước trốn paparazzi.
Vừa đăng ký ở chỗ bảo vệ xong, thì gặp được một người rất quen thuộc, với đôi mắt to tròn và thân hình gầy gò.
Hóa ra là Hạ Vũ.
Không muốn cái gì là đến cái đó, Vương Nhất Bác giả vờ không nhìn thấy, nhưng đối phương chợt gọi cậu lại: "Anh Chiến, Tiểu Vương, hai người cũng tới trước một ngày à?"
Giọng điệu thân thiện, giống như bạn bè cũ lâu rồi không gặp. Vương Nhất Bác sửng sốt, cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó: "Phải, mới tới trưa nay."
Hạ Vũ mỉm cười: "Vậy hai người tới lấy kịch bản à, hay là tới trường quay? Ekip của dự án 《Ca Sĩ ngôi sao》 ở trên tầng 6, trường quay thì phải đi qua hành lang phía trước."
"Tôi tới thử mic," Vương Nhất Bác gật đầu: "Cảm ơn."
"Vậy tôi về đây, Tiểu Vương, ngày mai gặp nhau ở hậu trường nhé!"
Nói xong, Hạ Vũ vẫy tay cười tủm tỉm chạy đi, chẳng nhìn ra chút oán trách nào, như thể hắn chưa từng thích Tiêu Chiến, cũng chưa từng thù ghét Vương Nhất Bác vậy.
Cảm giác kỳ lạ càng thêm sâu sắc, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Anh không cảm thấy Hạ Vũ hơi sai sai à?"
Tiêu Chiến hờ hững nói: "Có."
"Vậy em phải làm gì đây, có cần tìm cơ hội thăm dò anh ta không?"
"Không cần nghĩ đến mấy chuyện này, em cứ yên tâm thi đấu là được," giọng nói của Tiêu Chiến bỗng nhiên khiến người ta rất yên tâm: "Có anh ở đây, chẳng có ai đụng đến em được đâu."
Vì thiếu hụt sự đồng hành của cha mẹ nên Vương Nhất Bác trưởng thành sớm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, ngay từ khi có ấn tượng, cậu đã quen với việc tự giải quyết các vấn đề của mình. Tự đi học, tự mua sách bài tập, tự hoàn thành bài tập thực hành của kỳ nghỉ hè tự học cách đối mặt với những gì đã xảy ra và mọi thứ có thể sẽ xảy ra trong tương lai.
Lần đầu tiên trong đời có người trực tiếp nói với cậu rằng, không cần em nhọc lòng, cứ yên tâm làm chuyện em thích, tôi sẽ giải quyết mọi yếu tố bất ổn cho em.
Cảm giác này quá xa lạ, Vương Nhất Bác chưa thích ứng kịp, đồng thời cũng cảm nhận được cái gì gọi là 'chân thật', bèn day day chóp mũi, rồi "Ừm" một tiếng.
Đương nhiên thử mic chỉ là lừa Hạ Vũ thôi, thực tế Tiêu Chiến muốn đi tìm trưởng đài của Tiên Tự TV. Anh đã đánh tiếng trước, nên giờ thư ký dẫn hai người tới tầng cao nhất.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Anh tìm trưởng đài Quách có việc riêng, Chong Chóng Nhỏ, em đợi một lát."
Vương Nhất Bác đáp một tiếng, rồi đi đến khu đợi cách đó không xa.
Thấy cậu mở điện thoại ra chơi game, Tiêu Chiến mới yên tâm bước vào phòng làm việc. Trưởng đài Quách là một ông già đã ngoài 50 tuổi, nghe thấy tiếng động ông ngẩng đầu lên, trên mặt lập tức nở nụ cười rực rỡ như hoa cúc: "Ồ, cơn gió nào thổi Tiêu ảnh đế của chúng ta tới đây vậy?"
"Chú Quách, chú đừng trêu cháu," Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện bàn làm việc: "Một năm không gặp, trông chú có tinh thần hơn rồi nhỉ."
"Là cháu đừng trêu chú mới đúng chứ? Sắp xuống lỗ rồi còn tinh thần gì nữa chứ Tiêu Chiến, sức khỏe mẹ cháu thế nào rồi?"
Mẹ của Tiêu Chiến làm chính trị trong bộ phận cấp trên của trưởng đài Quách, hai người từng làm việc với nhau, nên quen nhau từ lâu lắm rồi.
"Vẫn như cũ," Tiêu Chiến nói: "Trời mưa hoặc trời âm u dễ bị đau khớp."
Trưởng đài Quách vội vàng tỏ ý mình có dược liệu quý trị phong thấp, Tiêu Chiến không để ông nói hết đã trực tiếp từ chối.
Anh dùng ngón tay gõ gõ trên bàn: "Hôm nay cháu tới đây có một chuyện muốn nhờ chú."
"Haiz, đừng khách sáo với chú," trưởng đài Quách xua tay: "Có việc gì cần giúp thì cứ nói với chú một tiếng!"
"Được, vậy cháu nói thẳng. Tham gia show 《Ca sĩ》 năm nay có một ca sĩ tên là Vương Nhất Bác, bảo cấp dưới của chú đừng bóp số phiếu của cậu ấy, đừng cắt ghép ác ý những cảnh quay của cậu ấy, đừng dùng cậu ấy để kiếm độ thảo luận cho show, những yêu cầu này rất bình thường, chắc chú có thể làm được."
Trưởng đài Quách ngạc nhiên đến mức chẳng nói thành lời, quen Tiêu Chiến lâu lắm rồi, cậu thanh niên này từ trước đến giờ chưa từng mở lời với ông. Hôm nay là lần đầu tiên mở lời, hóa ra không phải vì bản thân mình, mà là vì một nam ca sĩ chẳng dính dáng gì!
Nhưng đi đến vị trí hôm nay cũng không phải là người bình thường, ông lập tức hiểu ra quan hệ của hai người này không bình thường, vẻ mặt ông cực kỳ khó xử: "Tiêu Chiến, chương trình này đã được lên kế hoạch đâu vào đấy rồi, vấn đề xếp hạng cũng đã thương lượng với bên tư bản để đưa ra phương án rõ ràng. Rút dây động rừng, cháu cho chú chút thời gian để sắp xếp nhé."
Giọng Tiêu Chiến rất kiên quyết: "Không được."
".....Cháu trai của chú ơi," trưởng đài Quách không ngừng kêu khổ: "Cháu đang làm khó dễ chú đấy!"
Tiêu Chiến nhướn mắt nhìn ông, anh im lặng chẳng nói một lời.
Suy nghĩ của trưởng đài nhanh chóng quay ngược lại, bỏ qua việc bản thân Tiêu Chiến chính là một tư bản, thì nếu có thể được nói mấy câu tốt đẹp trước mặt mẹ Tiêu, sau này sẽ làm việc dễ dàng hơn chút.
Ông là một người thông minh, hai phút sau thấy đấu tranh không có kết quả bèn trực tiếp thỏa hiệp: "Được, lát nữa chú sẽ yêu cầu giám đốc dự án mở cuộc họp quyết định lại phương án."
Cuối cùng còn lẩm bẩm: "Hết người này đến người khác đều tìm tới vì tên nhóc này, rốt cục thì Vương Nhất Bác là thần thánh phương nào vậy......."
Giọng ông không lớn, nhưng tai Tiêu Chiến rất thính, anh lập tức nghe thấy, lông mày hơi nhíu lại.
Có người nói hộ cho Vương Nhất Bác ư?
Loại chuyện này không thể hỏi, dễ dàng có chuyện không hay xảy ra. Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, anh nói chuyện với trưởng đài Quách thêm mấy câu nữa, sợ vị bên ngoài đợi lâu bèn chào tạm biệt rồi rời đi.
Trưởng đài Quách đương nhiên muốn giữ anh lại, còn nói buổi tối muốn mời anh bữa cơm, nhưng Tiêu Chiến khéo léo từ chối. Vừa suy đoán vẻ mặt hiện giờ của anh bạn nhỏ, vừa bước ra khỏi văn phòng...Rồi chợt khựng lại tại chỗ.
Tiêu Chiến nhìn thấy anh bạn nhỏ không chỉ không bày ra vẻ mặt đáng thương chờ mình như trong tưởng tượng, mà còn đang nghiêm túc nói chuyện với một người đàn ông. Tuổi của người đàn ông nọ xấp xỉ trưởng đài Quách, cực kỳ phong độ, cho dù đã già những vẫn có mị lực rất nam tính, khi còn trẻ chắc chắn là một anh chàng cực kỳ đẹp trai.
Tiêu Chiến càng nhíu mày chặt hơn, trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ: Có lẽ người đàn ông này là kim chủ trước kia của Vương Nhất Bác.
Lúc mới quen Vương Nhất Bác, cậu đã bị treo trên hotsearch mấy ngày vì scandal có kim chủ, trong số đó hình như có người đàn ông này. Thật ra anh không để ý đến chuyện có kim chủ hay không, người anh thích là Vương Nhất Bác, là linh hồn bên trong cậu, chứ không phải là thân thể hay là cái mác nào khác.
Thế nên anh mới chẳng hề do dự gì mà tiếp cận Vương Nhất Bác.
Nhưng giờ cậu đã ở bên anh rồi, thì chính là người của anh. Bắt đầu từ giây phút bọn họ xác định quan hệ, anh sẽ không cho phép bất cứ ai có ý nghĩ không nên có với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến sải bước đi tới, chen vào giữa hai người, trước tiên nói với cậu rằng: "Anh xong việc rồi."
Sau đó chuyển hướng qua người đàn ông kia: "Nếu vẫn chưa nói chuyện xong thì thôi luôn đi, chúng tôi có việc phải đi, xin lỗi không tiếp chuyện được."
"Đừng đừng đừng," Vương Nhất Bác sợ hãi đến mức mặt biến sắc: "Mau thả em ra, không thể 'xin lỗi không tiếp chuyện' được!"
"Vì sao?" Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn người đàn ông nọ: "Ông ta không cho em đi?"
Bọn họ nói qua nói lại cực nhanh, người đàn ông nọ lúc này mới nhận ra có chuyện gì vừa xảy ra, ông cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người mà híp mắt lại.
Giống như một con sư tử cảm nhận được nguy hiểm, thủ thế chờ đợi, một giây sau sẽ xông về phía kẻ địch.
Đờ mờ............
Vương Nhất Bác sắp đổ mồ hôi hột, cậu khóc không ra nước mắt: "Anh, anh nhanh thả tay ra, đây là ba em!!!"
Tiêu Chiến có thể thề, ngoại trừ năm 11 tuổi lạc mất Chong Chóng Nhỏ, thì đây là lần đầu tiên trong đời anh làm ra một chuyện hối hận đến nhường này.
Vẻ mặt anh cứng đờ trong chốc lát, sau đó lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn lễ phép nói: "Chào bác trai."
Nói xong, lại nhớ ra mình còn đang kéo Vương Nhất Bác. Sợ ba Vương bài xích tình yêu đồng tính, anh vội buông tay ra
Nhưng không thành công, đối phương nắm lấy tay anh thật chặt.
Tiêu Chiến xoay xoay cánh tay, nhưng vẫn thất bại. Lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, không phải Vương Nhất Bác nắm quá chặt, mà là cố ý không buông tay.
Vương Nhất Bác đang dùng sự im lặng, cũng là cách cứng rắn nhất để nói cho ba mình biết quan hệ giữa hai người bọn họ.
Trong tất cả các mối quan hệ đồng tính, cửa ải khó vượt qua nhất chính là người thân. Nguyên nhân dẫn đến kết cục chia tay phải có đến 99% là do gia đình không đồng ý, suy cho cùng chẳng ai có thể trơ mắt nhìn cha mẹ sinh ra và nuôi nấng mình phải đau lòng rơi lệ, muốn đi tìm cái chết cả.
Bao gồm cả anh, nhìn thấy ba Vương thì phản ứng đầu tiên cũng là buông tay Vương Nhất Bác ra, để tránh cho cậu bị trách mắng.
Nhưng Vương Nhất Bác lại là loại người ngược lại.
Đối với tình yêu của hai người họ, Chong Chóng Nhỏ của anh kiên định hơn anh tưởng rất nhiều.
Tiêu Chiến giống như động viên mà xoa nhẹ ngón tay của cậu, cậu cũng nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý rằng cậu không sao cả.
Mấy động tác nhỏ mờ ám giữa cặp tình nhân này đều lọt vào đáy mắt ba Vương, lòng ông chấn động, thậm chí trong vài giây ngắn ngủi còn đặc biệt hy vọng những gì ông đang trải qua chỉ là một giấc mơ.
Con trai ông lại thích đàn ông?
Mặc dù người đàn ông này trông có vẻ vô cùng cao quý, lời nói thái độ không tệ, cũng rất bảo vệ Tiểu Bác, nhưng hai người đàn ông ...... liệu có tương lai không?
Có điều ba Vương cũng không thể hiện ra điều đó, uy nghiêm nhiều năm tích lũy giúp ông che giấu cảm xúc rất tốt. Đầu tiên ông hơi gật đầu với Tiêu Chiến, sau đó bỏ lại một câu "Tiểu Bác, buổi tối gọi điện thoại cho ba" rồi bước vào phòng giám đốc.
Bước chân vội vàng, thậm chí ngay cả câu trả lời của Vương Nhất Bác cũng không kịp nghe.
Trên đường quay lại khách sạn, Tiêu Chiến vẫn luôn cân nhắc xem nên làm gì.
Không phải anh cảm thấy mình đã làm mất lòng ba Vương, ban nãy xuất phát điểm của anh là vì cậu, có lẽ đối phương cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa kể cả khi không nhìn ra, anh vẫn có thể tìm được cách xoay chuyển ấn tượng của ba Vương về mình.
Sợ nhất chính là, ngay cả cơ hội tìm cách xoay chuyển cũng không cho.
Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh gia đình phức tạp, anh đã sớm học được cách phỏng đoán cảm xúc. Vừa nãy ba Vương không nói gì, nhưng anh có thể nhìn ra, ba vô cùng bài xích tình yêu đồng tính.
"Chong Chóng Nhỏ.........." Tiêu Chiến chân thành xin lỗi: "Xin lỗi, vừa nãy hiểu lầm em và cha."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn như thường: "Không sao, là do em chưa từng giới thiệu, nên anh không biết là chuyện rất bình thường."
"Hiện tại đã biết rồi.......Nhưng anh không hiểu rõ tính của ba em lắm, ông ấy thích gì? Thích ăn ngọt hơn hay mặn hơn? Có hút thuốc uống rượu không? Sức khỏe thế nào?"
"..........." Vương Nhất Bác bị một đống câu hỏi này làm cho choáng váng: "Anh hỏi em mấy cái này làm gì."
Làm gì?
Tiêu Chiến nói như chuyện đương nhiên: "Để tìm đúng sở thích của bố chồng đó."
"..............." Ai là bố chồng anh!!!
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, không cho anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu: "Anh đang yêu em, không phải yêu ông ấy, không cần tốn quá nhiều tâm tư với ông ấy làm gì, em có thể tự giải quyết được."
Tiêu Chiến móc thẻ mở cửa của khách sạn ra, hôn lên trán Vương Nhất Bác một cái: "Em cũng nói rồi đó, anh đang yêu em, vì thế em đừng một mình gánh vác tất cả mọi chuyện. Hơn nữa chuyện này cũng có phần của anh, để anh cùng chia sẻ với em, được không?"
Mặc dù đã đồng ý với Tiêu Chiến là sẽ học cách chia sẻ, nhưng đợi đến buổi tối, sợ làm ảnh hưởng đến lịch trình, nên Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến đi trước rồi mới gọi điện cho ba.
Khách sạn ba Vương ở cách đó không xa, nên ông bảo cậu qua tìm mình luôn. Cậu cứ tưởng rằng sắp sửa phải đối mặt với sóng to gió lớn, không ngờ cửa vừa mở ra, lại nhìn thấy một bàn cơm cùng với hai lon bia có nồng độ cồn rất thấp.
"Đến rồi à," ba Vương chỉ chỉ ghế: "Ăn không quen thức ăn bên này, cha bảo trợ lý sinh hoạt nấu mấy món đơn giản, lại đây ăn một chút đi."
Vương Nhất Bác nghe lời ngồi xuống, ba lại nói: "Nếu được thì uống hai ly, còn nếu sợ ảnh hưởng đến việc thi đấu thì thôi."
Thì ra ba chọn bia có nồng độ cồn thấp là sợ làm ảnh hưởng đến cuộc thi của cậu, Vương Nhất Bác mím chặt môi, bật nắp lon bia ra. Bọt bia trào lên nhưng cậu không có tâm trạng để nhìn ngắm, hai tay nắm chặt lon, thấp thỏm đợi đối phương mở miệng.
Đợi hai phút vẫn không đợi được gì, Vương Nhất Bác dứt khoát vừa gắp rau xào cho ba, vừa cố gắng bắt chuyện với ông, tránh để lát nữa bị đánh chết.
"Ba, sao ba lại đến đây?"
Mí mắt ông hơi cụp xuống: "Đi bàn chuyện làm ăn, tiện thể thăm bạn cũ."
Bạn cũ mà ông nói là trưởng đài của Tiên Tự TV, Vương Nhất Bác gắp một đũa rau muống lên, sau khi nhét vào miệng thì giật mình: "Sao nguội ngắt vậy, để con hâm nóng lại rồi hãy ăn."
"Đợi con 2 tiếng, tất nhiên là phải nguội rồi," ba lắc đầu: "Không cần phiền phức vậy, thức ăn hơi nguội cũng không sao."
Khi còn bé, vì chờ ông về nhà cùng nhau ăn cơm, món Vương Nhất Bác ăn nhiều nhất chính là thức ăn nguội lạnh. Mười mấy năm trôi qua, thời gian thấm thoắt thoi đưa, không ngờ rằng hai cha con họ lại đổi ngược lại.
Vương Nhất Bác có hơi hoảng hốt, cậu im lặng mấy giây rồi mới nói: "Xin lỗi, ba, là do con tới trễ."
"Tiễn thằng nhóc kia à?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt gật đầu.
"Nhìn người con chọn đi," ba cười giễu: "Trên tay có sẹo, vừa nhìn đã biết chẳng phải loại tử tế gì."
..........Trên tay có sẹo thì làm sao??
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Vương Nhất Bác đã lập tức phản bác: "Anh ấy rất thành công trong sự nghiệp, có trái tim nhân hậu và nhân cách tốt trong cuộc sống, ba không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài khi chưa biết gì về người đó được!"
Vừa dứt lời, nhìn thấy đầu đũa của ông khựng lại giữa không trung, Vương Nhất Bác lúc này mới hối hận nhớ ra, trái tim vọt thẳng lên cuống họng.
Toi đời toi đời toi đời rồi, ba cậu vốn đã rất tức giận, phải vuốt lông mới đúng, đến đây để cãi nhau hay gì!
Tay cậu cũng khựng lại, lúc này không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng của cậu.
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của ba phá vỡ sự im lặng trước: "Vương Nhất Bác, con thích cậu ta thật à?"
Đã nói đến đây rồi, phủ nhận cũng vô dụng, Vương Nhất Bác đành đâm lao thì phải theo lao: "Thích."
"Con phải biết, thích không phải là một thứ tình cảm lâu dài, đến cuối cùng ai rồi cũng sẽ mong muốn có một nơi chốn yên ổn. Mà con và cậu ta lại không thể thành một gia đình và có đời sau, con có hiểu không?"
".........Cùng với ánh mắt của người đời, không biết con đã từng cân nhắc qua chưa. Sau khi người ta biết sẽ coi con là biến thái, hàng xóm và người xung quanh sẽ dùng ánh mắt nhìn người lập dị để đánh giá con, con lại là nhân vật của công chúng nữa, phía sau con còn vô số con mắt vô số cái miệng....Con có thể chịu được sao?"
"Cha, cảm ơn nhắc nhở của ba. Con đã từng cân nhắc phải nói sao với bạn bè, cũng từng cân nhắc phải phản kích như thế nào trước miệng lưỡi thế gian," Vương Nhất Bác dừng lại trong chốc lát, rồi bỗng nhiên mỉm cười nói: "Nhưng trước giờ con chưa bao giờ cân nhắc đến chuyện con và anh ấy chia tay."
Nói tới đây, không khí lại chìm vào im lặng.
Nếu như không phải có ngày hôm nay, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không hiểu rõ được rốt cục mình yêu Tiêu Chiến đến nhường nào, hiện tại thì đã hiểu toàn bộ. Cậu lặng im nhìn cha mình, thầm nhủ: Nếu ba thật sự không đồng ý, cậu sẽ rời khỏi Hà Nam mấy năm, đỡ để cha cậu phải nhìn thấy rồi phiền lòng.
"Cạch ——"
Không biết đã qua bao lâu, một cái ly thủy tinh chạm vào lon bia của cậu. Vương Nhất Bác theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy ba giơ cao ly rượu, mặt cũng sắp tựa ở trên bàn: "Được, dũng cảm lắm, không hổ là con trai của ba. Con thích làm gì thì làm, ba cũng không quản nổi."
Hít một hơi thật sâu, ba nói: "Đợi đợt này hết bận, con dẫn cậu ta về nhà chơi một chuyến."
Mãi đến tận khi ra khỏi khách sạn, Vương Nhất Bác vẫn còn bối rối, không dám tin ông lại có thể chấp nhận việc con trai mình là người đồng tính.
Một cơn gió đêm thổi tới làm mạch suy nghĩ của cậu rối loạn, cậu chợt nhận ra, từ sau khi mẹ mình qua đời ông không tái giá, hình như cũng chẳng có tình nhân cố định.
Với điều kiện của ông, xung quanh chắc chắn không thiếu người theo đuổi, thậm chí ông cũng thừa sức tìm được những cô gái nhỏ tuổi hơn cả mình.
Nhưng ông không tìm, mà chỉ sống một mình cho đến tận bây giờ.
Nên ai nói 'thích' không phải là thứ tình cảm lâu dài?
Những bó hoa bách hợp mới tinh trước linh vị của mẹ, không phải là chứng cứ hùng hồn nhất sao?
Sau bữa cơm đêm nay, Vương Nhất Bác dường như đã quen biết lại cha mình một lần nữa.
Dễ dàng qua được cửa ải khó khăn nhất, báo tin vui cho Tiêu Chiến xong, sau một đêm điều chỉnh lại cảm xúc, Vương Nhất Bác mang tâm trạng phơi phới đi tới trường quay của 《Ca Sĩ》 để tiến hành thử giọng, trang điểm thử và diễn tập.
Mọi thứ đã sẵn sàng, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh mùng 7 tháng 10, 《Ca Sĩ ngôi sao》 mùa này bắt đầu chính thức phát sóng trực tiếp tập đầu tiên của chương trình.
Là show thực tế có rating cao nhất cả nước, quy định thi đấu của 《Ca sĩ ngôi sao》 rất hoàn thiện. 13 ca sĩ tham gia phải thi đấu 8 vòng trong hai tháng để tiến đến chung kết tranh ngôi vị quán quân.
Bốn vòng đầu tiên là vòng loại trực tiếp, mỗi vòng sẽ loại thành viên có điểm số thấp nhất. Điểm số dựa vào cách thức vote trực tuyến và vote công khai tại chỗ, lần lượt chiếm 30% và 70%, như vậy vừa huy động được sự nhiệt tình của cả cư dân mạng lẫn fans, vừa cân nhắc đến vấn đề độ nổi tiếng không đồng đều của các thí sinh, xem như là một cách tính điểm rất công bằng.
Do tập đầu tiên của chương trình chưa được phát sóng nên không thể mở kênh vote trực tuyến, do đó kết quả chỉ tham khảo dựa trên bình chọn của 500 khán giả có mặt tại hiện trường, đây là tập đặc biệt nhất.
Để công bằng, thứ tự xuất hiện sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm, 13 ca sĩ lên sân khấu bốc thăm số theo từng cặp, đến lượt của bậc tiền bối Trương Cần, MC hỏi: "Thầy Trương, thầy mong mình sẽ bốc được số mấy?"
Người từng là tình trong mộng của biết bao cô gái giờ đã phát tướng, nhưng giọng nói vẫn còn rất vang: "Số nào cũng được, dù sao thì sóng trước cũng sẽ bị sóng sau vỗ chết trên bờ cát thôi."
Vốn tưởng Trương Cần là một bậc tiền bối rất nghiêm túc, không ngờ tính cách của ông lại hài hước cởi mở. Nghe thấy lời ông nói, khán giả ở hiện trường cười vang, Vương Nhất Bác cũng cười theo.
Đợi Trương Cần xuống sân khấu, MC lại vẫy tay với khán giả: "Được rồi được rồi, tém lại chút coi. Tiếp theo mời Vương Nhất Bác, Hạ Vũ lên sân khấu bốc thăm!"
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, không ngờ lại phải lên cùng Hạ Vũ. Hắn chẳng có phản ứng gì đặc biệt, mà cong mắt cười với cậu: "Đi thôi, Tiểu Vương."
Để phù hợp với bài hát hôm nay, Vương Nhất Bác nhuộm mái tóc về lại màu đen, mặc một cái áo thun trắng đơn giản nhất, kết hợp với quần bò và giày thể thao, nếu khuôn mặt không quá chói mắt, thì người ta còn tưởng cậu là hotboy đại học nào đó đi nhầm địa điểm.
Ngược lại với cậu, Hạ Vũ mặc một bộ vest màu đỏ thắm, phụ kiện trên quần áo vô cùng phức tạp. Vừa nhìn là biết hắn sẽ hát một bài cực kỳ khí thế, không ăn mặc lộng lẫy thì sẽ không làm chủ được sân khấu.
Hai người lần lượt đứng hai bên trái phải của MC, MC hỏi Hạ Vũ trước: "Tiểu Vũ, Ca sĩ kỳ này đối thủ mà cậu mong đợi nhất là ai?"
"Đương nhiên là Vương Nhất Bác," Hạ Vũ trả lời: "Trước đây chúng tôi từng hợp tác, nên khá hiểu nhau."
MC: "Vậy đối thủ mà cậu không muốn đụng phải nhất là ai?"
"Cũng là Vương Nhất Bác," Hạ Vũ tinh nghịch mỉm cười: "Giờ cậu ấy nổi tiếng lắm, nếu như đối đầu với cậu ấy, thì những fans đáng thương của tôi sẽ bị ngược thành bã mất!"
Câu nói này nghe như đang tự giễu mình không nổi tiếng, đồng thời cũng làm mọi người quan tâm đến số lượng fans của Vương Nhất Bác.
Sau album thứ hai và chuỗi concert, lượng fans trên weibo đã đạt gần 20 triệu người, thứ hạng siêu thoại đứng trong top đầu, fans hoạt động rất sôi nổi, là một idol lưu lượng hoàn toàn xứng đáng.
Trong số 13 thí sinh dự thi 《ca sĩ》 mùa này, ngoài Vương Nhất Bác thì tất cả đều là ca sĩ thuần túy. Nhiều người trong số họ có tác phẩm tiêu biểu, và có những bài hát được đánh giá rất cao, nhưng lại không có fans, cũng chính là kiểu 'bài hát nổi nhưng người không nổi' mà người ta vẫn thường nói.
Trong tình huống này, lưu lượng có ý nghĩa là ưu thế bẩm sinh.
Cho dù lượng vote trực tuyến có thấp thì cũng chẳng sao cả.
Hạ Vũ vừa nói thế, siêu thoại của 《Ca Sĩ ngôi sao》 bắt đầu sôi sùng sục:
[Ca sĩ lưu lượng thì sao, GATO à, cậu mà có bản lĩnh thì cũng hút 20 triệu fans đi, không có năng lực ở đó mà nói mồm???]
[Vâng vâng vâng, ca sĩ giỏi chỉ biết im lặng ca hát bị áp bức bởi ca sĩ lưu lượng nhảy tới nhảy lui như khỉ]
[Tôi khuyên một số người nên vào đây xem kỹ rồi hẵng nói chuyện {Link trang web: Doanh số bán album tháng 9 trên toàn bộ các nền tảng chính (bao gồm cả trực tuyến)}, mở to mắt chó của mấy người ra xem người đứng đầu là ai.]
[Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, ai mà cãi được fans của minh tinh lưu lượng chứ? Chúng ta cứ im lặng chờ kết quả là được rồi!]
MC dày dặn kinh nghiệm bắt được điểm sáng, bèn lập tức đưa micro cho Vương Nhất Bác, nói đùa rằng: "Vương Nhất Bác, cậu có bảo fans ngược Hạ Vũ hay là mấy thí sinh khác không đấy?"
Phân đoạn hỏi và trả lời quá lâu, vẻ mặt của Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ. Cậu nhận lấy micro, giọng nói trong trẻo vang vọng tới mỗi một góc của trường quay:
"Thứ nhất, debut hai năm, tôi chưa từng bắt fans của mình làm bất cứ chuyện gì; thứ hai, cá nhân tôi nghĩ, 《Ca Sĩ ngôi sao》 rất được công chúng quan tâm, chắc chắn sẽ có số lượng lớn cư dân mạng vote cho ca sĩ mình thích. Chỉ cần hát hay, thì sẽ được người khác chú ý tới; thứ ba, ngoài số lượng fans, thì vẫn còn rất nhiều cách để ngược người khác"
"Ví dụ như tập này, quang minh chính đại chiến thắng đối thủ trong tình huống không có lượng vote trực tuyến," Vương Nhất Bác nhìn về phía Hạ Vũ: "Anh nghĩ có đúng không, Tiểu Vũ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro