Chương 5
Bên ngoài sắc trời đã hơi tối rồi, Vương Nhất Bác đứng cạnh biển hoa hóng gió một lát. Sau khi cảm giác hỗn loạn trong đầu trôi đi, cậu mới dần nhớ ra bộ đàm đã nói những gì.
Toàn thân cậu cảm thấy hơi không ổn, nên trực tiếp giết đến nhà dân bên cạnh pháo đài.
Đây là nơi staff của tổ chương trình nghỉ ngơi, cũng là khu vực làm việc tạm thời của bọn họ. Thấy Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ xông tới, đạo diễn Lưu đang cười "Hahaha" lập tức cảnh giác: "Tiểu Vương, tôi nói cậu nghe nè, không được đánh đạo diễn đâu đó!"
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Vậy chú giải thích xem, sao nhiệm vụ trước đã kết thúc rồi mà tôi còn phải diễn Alice nữa?"
"Vì cậu đẹp chứ sao!"
Vương Nhất Bác: "?"
"Hơn nữa khán giả xem xong nhiệm vụ ẩn đều quen với Alice của cậu rồi, đột ngột đổi người sẽ ảnh hưởng đến sự liên kết của cốt truyện, khiến khán giả hụt hẫng đó."
Vương Nhất Bác: "??"
"Quan trọng nhất là," đạo diễn Lưu đoán được Vương Nhất Bác sẽ đến tìm mình tính sổ, nên đã sớm nghĩ ra đối sách: "Nhiệm vụ tiếp theo không cần cậu làm gì cả, cậu chỉ cần ở trong phòng cưới đợi những khách mời khác nghĩ cách cứu cậu ra là được. Dễ giành điểm, chẳng phải hay lắm sao!"
"Chú nói thật à?"
Đạo diễn Lưu chỉ hai ngón tay lên trời: "Chính xác 100%, nói dối thì tôi sinh con sẽ không có trym!"
Thấy ông thề độc như thế, Vương Nhất Bác biết rõ độ linh nghiệm của lời thề cũng yên tâm.
Đạo diễn Lưu thở phào nhẹ nhõm, phó đạo diễn sáp qua, chậc chậc nói: "Sao cái gì anh cũng dám nói vậy, không sợ con trai anh sinh ra không có trym thật à?"
"Haiz, vợ tôi mới sinh đứa thứ hai, hai đứa con gái là khá viên mãn rồi, tôi không định sinh thêm đứa nữa."
Phó đạo diễn lộ ra ánh mắt kính phục: "Vậy video tuyên truyền đầu tiên của chúng ta sẽ cắt như thế nào đây, anh đưa ra chỉ thị đi."
"Đi theo style vui vẻ hài hước đi, hôm nay tư liệu đã gần đủ rồi. Đúng lúc chuyện của Tiểu Vương vẫn chưa hết hot, không dùng độ hot của cậu ta thì phí quá..."
Vương Nhất Bác ra khỏi nhà dân, không về phòng mình mà đi thẳng đến chuồng ngựa.
Tổ chương trình gọi nó là chuồng ngựa, nhưng không đến nỗi thật sự để khách mời ngủ ở nơi ngoài trời không che đậy gì. Nơi ở của nhóm B là hai gian nhà gỗ nhỏ, nhìn rất đơn sơ, nhưng cũng khá an toàn.
Thẩm Như đang kéo vali về gian phòng của mình, Vương Nhất Bác bèn ngăn cô lại: "Thẩm tiền bối, chị tới phòng của em đi, chúng ta đổi phòng."
"Vì sao?" Trên thế giới này chẳng có gì là miễn phí cả, Thẩm Như sửng sốt.
"Em muốn ở đây."
Thẩm Như do dự một lát, rồi nhìn sau lưng Vương Nhất Bác, không có máy quay phim, chứng tỏ không phải là do tổ chương trình sắp xếp, cũng không phải muốn lợi dụng cô để thể hiện sự tốt bụng của mình nhằm tẩy trắng cho scandal hiện tại.
Cô chợt nhớ ra, hai năm trước từng gặp Vương Nhất Bác một lần.
Khi đó công ty của Vương Nhất Bác mời cô tới diễn thuyết cho thực tập sinh, lúc diễn thuyết cô nói bản thân mình khi còn thực tập ở Hàn Quốc vì cường độ quá cao nên eo và đầu gối đều bị thương. Vương Nhất Bác ngồi ở hàng cuối cùng, im lặng lắng nghe. Nhưng vì ngoại hình quá nổi bật, nên cô bất giác cũng chú ý tới cậu.
Vậy thì giờ lý do Vương Nhất Bác yêu cầu đổi phòng với cô không cần nói cũng biết.
Là cân nhắc đến việc nhà gỗ lọt gió, sợ vết thương của cô hứng gió mà tái phát.
Thực tế đúng là như vậy, mấy năm gần đây mỗi khi tới ngày trời âm u, trời mưa hoặc là trở gió, các khớp xương của cô đều đau dữ dội, ban nãy cô còn đang đoán xem nhà gỗ nhỏ có lọt gió hay không.
"Tiểu Bác, chị xin lỗi." Trên mặt Thẩm Như mang theo sự áy náy.
Vương Nhất Bác khó hiểu: "Sao chị lại xin lỗi em?"
"Lúc chọn nhóm, chị chọn Hạ Vũ chứ không chọn em, thứ nhất là vì nhóm C khó thắng, thứ hai là sợ em lên hotsearch sẽ ảnh hưởng đến chị."
Chẳng có ai muốn làm đồng đội với một người luôn bị scandal bủa vây.
"Không có gì đâu ạ," Vương Nhất Bác kéo vali của Thẩm Như: "Em hiểu mà, đi thôi."
Gian phòng của Vương Nhất Bác là 202, cậu giúp Thẩm Như mang vali lên, rồi mới cầm đồ của mình rời đi.
Pháo đài rộng mênh mông, nên tiếng bánh xe vang lên rất lớn, Tiêu Chiến nhíu mày bước ra, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Như dùng khăn ướt thấm cồn đang lau tay cầm.
"Tiện thể tôi lau giúp cậu luôn nhé?" Thẩm Như giơ khăn ướt trong tay lên.
"Không cần," Tiêu Chiến liếc mắt vào bên trong: "Cậu ấy đâu?"
"Ý cậu là Tiểu Bác ấy hả... Cậu ấy nhường phòng cho chị, còn bản thân thì tới nhà gỗ rồi."
Phản ứng của anh giống Thẩm Như như đúc, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía hành lang.
Không thấy cái máy quay nào.
Tìm đồ tắm rửa ra, lúc chuẩn bị đi tắm, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra một việc cực kỳ hỏng bét nhà gỗ không có phòng tắm, chỉ có một phòng vệ sinh.
Ngồi máy bay mười mấy tiếng, lại làm hai nhiệm vụ, cậu có cảm giác người mình đã hôi lắm rồi. Đừng nói là ngủ, nếu như không tắm, thì cậu còn chẳng muốn leo lên giường luôn.
Cách duy nhất là mượn phòng tắm của khách mời khác, bên mấy cô gái chắc chắn không mượn được, Hạ Vũ thì giống cậu, Tiêu Chiến thì thôi không muốn nghĩ đến.
Như vậy chỉ còn lại một mục tiêu Dương Tử Hàn.
Cậu tìm tới gian phòng của Dương Tử Hàn. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạ Vũ vừa tắm xong chạy đến trước mắt mèo, nhìn một lát rồi nói: "Đừng mở."
"Ai thế?" Dương Tử Hàn hỏi.
"Cái tên dụ dỗ anh Chiến, chắc là tới tìm cậu mượn phòng tắm giống tôi. Nếu đã muốn đóng vai anh hùng giúp người khác thì phải giúp cho tới cùng chứ, chịu đựng đi."
Bọn họ cũng nghe thấy tiếng kéo vali, có thể đoán được Vương Nhất Bác nhường phòng của mình cho Thẩm Như. Dương Tử Hàn há miệng, cảm thấy giả bộ câm hơi không đúng, nhưng cuối cùng vẫn chọn thiên vị bạn mình, nên không lên tiếng.
Gần 3 phút sau, bên ngoài khôi phục lại sự yên tĩnh, Dương Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm: "Đúng rồi, Tiểu Vũ, sao cậu không tới phòng thầy Tiêu mà tắm?"
Động tác lau nước trên mặt của Hạ Vũ dừng lại, ánh mắt hắn mập mờ: "Có lẽ anh ấy không có trong phòng, nên không nghe thấy tiếng gõ cửa của tôi."
"Ồ... cậu kể cho tôi nghe với, rốt cục thì cậu và Tiêu ảnh đế là thế nào vậy, vì sao lúc chọn nhóm anh ấy không chọn cậu?"
"... Có lẽ là để tránh làm người ta nghi ngờ... tôi lau sạch rồi, về đây."
Hạ Vũ vội vã rời đi.
Một bên khác, Vương Nhất Bác đoán được Dương Tử Hàn cố ý không lên tiếng. Cậu hít sâu một hơi, xoắn xuýt một hồi lâu, rồi lên lầu nhắm mắt nhắm mũi gõ cửa phòng 201.
Một lát sau cửa mới mở ra, thấy rõ người bên trong, Vương Nhất Bác sợ hãi đến mức lùi ra sau một bước: "Anh, anh biến thái thế! Sao lại không mặc quần áo!"
Tiêu Chiến sờ sờ khăn tắm bên hông, hỏi ngược lại: "Lúc tắm rửa cậu cũng mặc quần áo à?"
Giọt nước theo hai bên thái dương của anh trượt xuống, lướt qua vết sẹo bên cằm, qua hầu kết đang nhô ra, qua lồng ngực căng chặt cơ bắp Vương Nhất Bác quay mặt đi: "Vậy cũng đừng trần truồng nửa người trên chứ, anh biết được người gõ cửa không phải là phụ nữ à? Nhỡ dọa người ta sợ thì sao?"
"?"
Không ngờ mới tắm được một nửa, có lòng ra mở cửa mà còn bị dạy dỗ, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"... Anh," Vương Nhất Bác cảm thấy rất mất mặt: "Anh cười cái gì mà cười!"
Tiêu Chiến hỏi: "Tôi dọa cậu sợ à?"
"Không phải." Ông đây đâu phải là con gái.
Tiêu Chiến không muốn cãi nhau: "Vậy cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác: "Ờ."
Cậu mất tự nhiên xoa mặt: "Tôi muốn mượn phòng tắm của anh dùng một chút, anh yên tâm, lúc tôi tới không bị chụp. Nếu máy quay của phòng anh vẫn chưa tắt, thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm thương lượng với tổ chương trình, bảo bọn họ cắt đoạn này đi."
Tiêu Chiến nhướn mày mấy năm nay quay phim, người mới trong cùng đoàn phim kiếm cớ vào phòng anh, bò lên giường anh, dựa vào anh để sao tác là chuyện rất bình thường, đây là lần đầu tiên anh gặp người làm việc tuyệt tình như thế, một hơi loại bỏ hết tất cả các khả năng bị cọ nhiệt.
Nhưng bức ảnh Vương Nhất Bác đi bên cạnh kim chủ lan truyền khắp nơi, nên chắc chắn cũng không phải dạng người hiền lành gì. Chẳng nhẽ trước tiên là muốn anh buông lỏng cảnh giác, rồi sau đó mới tiến hành kế hoạch tiếp theo?
Ánh mắt của Tiêu Chiến dừng trên mặt Vương Nhất Bác một lát, ánh mắt của cậu rất thản nhiên, mang theo một chút không tình nguyện không biết từ đâu ra.
"... Vào đi," Tiêu Chiến nghiêng người nhường đường: "Cậu đợi chút, để tôi mặc đồ lại đã."
Anh dừng lại một chút, giọng nhẹ như bay: "Đỡ bị coi là biến thái."
Vương Nhất Bác: "..." Giận thật chứ.
Nhường phòng tắm, thay đồ ngủ, Tiêu Chiến cầm điện thoại và gói thuốc lên đi đến ban công.
Đóng cửa kéo của ban công lại, châm thuốc, anh gọi điện lại cho Kim Nam: "Ban nãy có người đến, nên không nghe thấy."
Kim Nam là quản lý của Tiêu Chiến, cũng là bạn học cũ, hai người rất thân thiết, nên nói chuyện tùy ý hơn với những người khác nhiều: "Không có chuyện gì khác cả, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu chú ý giữ khoảng cách với khách mời, đừng tạo ra một đống CP nữa, thương xót cho nhân viên của cậu với, dọn dẹp mấy đống đó phiền phức lắm."
"Ừm," Tiêu Chiến nhả khói thuốc: "Sao Hạ Vũ lại ở đây."
"Chuyện này là lỗi của tớ," Kim Nam thừa nhận: "Cậu quyết định tham gia《Hành Trình》quá vội vàng, trước đó một tháng Hạ Vũ đã ký tên trên hợp đồng rồi, nên tớ chỉ có thể báo với bên nền tảng thay người khẩn cấp, nhưng chưa tìm được ứng cử viên thì ekip chương trình đã thông báo bắt đầu việc quay hình rồi."
Ba ngày trước Tiêu Chiến quyết định tham gia《Hành Trình》, không thể chỉ trách mỗi anh ta được, nên "Ừ" một tiếng.
Tránh được một kiếp, Kim Nam thở phào nhẹ nhõm.
"Tiêu Chiến," anh ta có cảm giác hôm nay tâm trạng của ông chủ mình không tệ, nên thử thăm dò: "Cậu ngầm đồng ý cho Hạ Vũ ké fame của mình mấy năm, ân tình phải trả chắc cũng đã đủ rồi, không cân nhắc đến việc làm sáng tỏ à? Giờ cả thế giới đều nghĩ là cậu thích Hạ Vũ đó."
Tiêu Chiến nói: "Để tớ xem đã."
"Hợp đồng của cậu ta cũng sắp đến hạn rồi, mấy năm nay tớ cho cậu ta không ít tài nguyên tốt, tiền chưa từng trả thiếu một đồng, có thể nói là tận tình tận nghĩa. Cho dù không tiếp tục ký hợp đồng, thì cậu ta cũng chẳng phốt được gì."
"Chờ tớ về rồi nói."
Tiêu Chiến day day huyệt thái dương, không muốn quan tâm đến mấy việc vặt vãnh không có ý nghĩa này lắm.
Kim Nam biết thói quen của Tiêu Chiến anh là một ông chủ luôn mặc kệ tất cả. Trước đây Tiêu Chiến nói mắc nợ Hạ Vũ một ân huệ lớn, muốn bồi thường cho hắn, nên ném người cho anh ta, mấy năm nay những việc liên quan đến Hạ Vũ đều do anh ta xử lý.
Anh ta dễ dàng lắm ư!
Tư bản gian ác, giai cấp bóc lột đáng ghét!!
"Chuyện bảo cậu điều tra đã có kết quả chưa?" Giọng nói bên kia điện thoại kéo anh ta ra khỏi sự phẫn nộ.
"Xem như là có," Kim Nam nói: "Hộ tịch, học tịch của Vương Nhất Bác vẫn luôn ở thành phố Hà Nam, nhưng không điều tra được thông tin cụ thể. Có lẽ là kim chủ sau lưng cậu ta sợ truyền thông, nên dùng thủ đoạn che giấu. Ý... giờ nói tới mới nhận ra nha."
Kim Nam tò mò: "Hình như cậu rất quan tâm đến Vương Nhất Bác! Ở sân bay giúp đỡ cậu ta lại còn bảo đạo diễn Lưu đừng làm khó dễ cậu ta, sao thế, coi trọng người ta rồi à?"
"Không coi trọng," giọng Tiêu Chiến không kiên nhẫn: "Thấy việc nghĩa nên hăng hái làm không được sao?"
Thấy việc nghĩa hăng hái làm? Gạt quỷ à? Kim Nam đang định cà khịa, thì trong đầu chợt nảy ra một suy đoán mông lung.
Anh ta hít sâu một hơi: "Ông chủ, đừng bảo là cậu nghi Vương Nhất Bác chính là... nhóc con mà cậu đã gặp được kia đấy nhé?"
Tiêu Chiến im lặng một lát rồi nói: "Vốn có nghi ngờ, nhưng giờ về cơ bản có thể xác định không phải là cậu ấy."
"Cũng phải, cậu gặp được 'nhóc con' kia tại Chi Châu, một Tây một Bắc với Hà Nam, chênh nhau đến mười vạn tám ngàn dặm," Kim Nam thở dài: "Nếu lúc đó cậu có thể nhìn thấy thì tốt rồi, không cần phải tìm như mò kim đáy bể giống hiện tại."
Nói xong, anh ta bất giác che miệng lại.
Tiêu Chiến đã cúp máy rồi.
Bước vào phòng tắm, Vương Nhất Bác không tắm rửa ngay, mà đứng dựa vào cửa kính giận dỗi một lúc lâu.
Những khi yên tĩnh con người ta luôn nhớ lại tình trạng bi thảm lúc mình cãi nhau bị thua, và nghĩ ra cách để giành lại chiến thắng.
Nhưng có ích gì nữa đâu, mặt mũi đã mất sạch sành sanh rồi.
Càng nghĩ càng giận, cậu vừa cởi quần áo vừa soạt soạt ném trên sàn nhà. Vứt xong cái cuối cùng, cậu giơ tay lấy vòi hoa sen.
Tình cờ nhìn thấy quần lót nam boxer màu đen treo trên dây phơi quần áo.
Lớn hơn quần lót của cậu hai vòng.
"...." Vương Nhất Bác càng bực mình hơn.
Thế là Tiêu Chiến hút thuốc xong, cúp điện thoại quay lại trong phòng, thì nhìn thấy cảnh tượng cậu bé tóc màu khói thở phì phì đá cửa phòng tắm.
Không biết cửa phòng tắm có lỗi gì nữa.
"Tắm xong rồi à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Phải."
Thấy trên cánh tay lộ ra bên ngoài của cậu trai dính đầy nước, Tiêu Chiến bèn cầm khăn lên nói: "Khăn mới đó, dùng đi."
Sao họ Tiêu lại biết cậu không cầm khăn theo nhỉ, cãi nhau thua vậy thu chút lãi chắc cũng không có gì quá đáng nhỉ, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận lấy.
Dáng vẻ kia giống mấy đứa trẻ trâu đòi tiền cha mẹ thật đấy, Tiêu Chiến không khỏi cong khóe môi: "Nhà gỗ của cậu chắc là không có máy sấy."
Anh hất cằm về phía bàn trang điểm ở bên cạnh: "Sấy xong rồi về."
Họ Tiêu tốt bụng vậy à? Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn anh chằm chằm.
Nói thật, nhà gỗ đúng là không có máy sấy, là đàn ông con trai, lẽ ra không cần sấy tóc, cẩu thả một chút cũng không sao.
Nhưng chất lượng giấc ngủ của cậu kém, một chút vấn đề cỏn con cũng làm cậu mất ngủ. Ví dụ như tiếng gió bên ngoài quá lớn, ví dụ như cảm giác ve kêu không có nhịp điệu, ví dụ như độ cao hai bên trái phải của cái gối không cân đối...
Tóc ướt rất khó chịu, cực kỳ có khả năng làm cậu quyết chiến đến hừng đông.
Ngày mai phải quay hình, cậu không thể làm liên lụy đến tiến độ của ekip chương trình được.
"Được thôi," Vương Nhất Bác bĩu môi: "Vậy tôi dùng thử xem."
Làm như ai ép cậu không bằng, Tiêu Chiến bật cười, đi đến ngồi xuống ghế sofa bên trái bàn trang điểm trả lời tin nhắn.
Vương Nhất Bác vốn muốn đứng để sấy nhanh một chút, nhưng mở hộp máy sấy ra lại phát hiện dây cắm điện rất ngắn, chỉ có thể ngồi trước tấm gương của bàn trang điểm để sấy tóc.
Sấy một lần hai lần, nhiệt độ trong phòng khách hạng sang thoải mái quá.
Sấy ba lần bốn lần, ồ, tiếng ồn của máy sấy có thể thôi miên kìa!
Sấy năm lần sáu lần, họ Tiêu lén hút thuốc đúng không, mùi thuốc còn dư lại trên người vừa lạ vừa tươi mát.
Sấy bảy lần tám lần, hình như không chỉ có mùi thuốc lá, mà mùi hương trên người anh cũng rất dễ chịu.
Sấy chín lần mười lần, gương kia ngự ở trên tường, nói cho ta biết vì sao mí mắt lại ngày càng nặng, ngày càng nặng vậy...
"Lạch cạch" máy sấy theo đầu nhỏ của cậu trai rơi xuống mặt bàn.
Tiêu Chiến nhíu mày, nhẹ giọng gọi: "Vương Nhất Bác?"
Đợi hai phút.
Không có tiếng trả lời.
Nhìn thật kỹ thì thấy mí mắt mỏng manh của cậu trai đã khép chặt, hô hấp đều đặn. Miệng hơi mở ra, có thể thấp thoáng nhìn thấy một phần hàm răng trắng tinh.
... Xem ra là đã ngủ say rồi.
Tiêu Chiến ngạc nhiên thực sự đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thủ đoạn ngủ lại thanh thuần không hề giả trân như vậy đó!
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị tiếng gào tê tâm liệt phế của đạo diễn Lưu đánh thức.
"Alice! Đừng ngủ nữa! Dậy kết hôn đi!!!"
Cậu lần mò tắt nút bộ đàm đi.
Mười phút sau, trên hành lang vang lên tiếng gọi của trợ lý và anh giai quay phim: "Alice! Cậu ở đâu! Đội ngũ rước dâu sắp tới rồi!"
Xong chưa vậy? Vương Nhất Bác mím chặt môi, chống khuỷu tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn bốn phía ... Sai quá sai, trang thiết bị trong phòng hình như hơi sang trọng, không giống nhà gỗ nhỏ của cậu.
Nhìn kỹ quần áo treo trên móc áo.
Tay áo dài, ống quần dài, cái nào trông cũng lớn hơn đồ của cậu, hơn nữa không phải là kiểu mà bình thường cậu hay mặc.
Ký ức dần dần quay lại, Vương Nhất Bác lập tức lấy lại tinh thần, đến nỗi sởn gai ốc.
Đệt mịa, sao tự nhiên cậu lại ngủ trong phòng của Tiêu Chiến vậy!
Lại còn ngủ rất cmn say nữa chứ!!
Gì vậy, không phải họ Tiêu bỏ thuốc ngủ trả thù cậu đấy chứ!!!
Cậu luống cuống tay chân vén chăn lên, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm trên người vẫn mặc áo quần đầy đủ, cậu vẫn là Vương Nhất Bác trong sạch.
... Vậy Tiêu Chiến thì sao? Đi đâu rồi?
Để chân trần xuống đất, cậu dè dặt đi xung quanh một vòng. Vali hành lý của Tiêu Chiến đang mở toang, trải phẳng trên sàn nhà, nhưng chủ nhân của vali thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Vương Nhất Bác hơi ngơ người.
"Thầy Vương! Alice!"
Bên ngoài tổ chương trình thúc giục như đòi mạng, Vương Nhất Bác không có thời gian suy nghĩ nhiều bèn cầm khăn lên trùm mặt lại. Cậu mở cửa ra, lại thoáng liếc thấy một cái hộp gỗ nằm ở giữa vali, dài khoảng ba mươi bốn mươi centimet.
Thân hộp nhìn hơi cũ, chỗ mở nắp trông hơi bóng loáng do chủ nhân của nó thường vuốt ve trong thời gian dài.
Vậy nên Tiêu Chiến là cái loại biến thái gì vậy, luôn mang theo hộp gỗ bên người rồi không có chuyện gì cũng mở ra xem một chút hả... Chẳng nhẽ là nó đựng thứ gì đó kỳ quái?
Cậu lén lút đi ra ngoài, mới vừa xuống lầu đã bị tổ chương trình bắt vào phòng của Alice. Vương Nhất Bác đang trong trạng thái mơ mơ màng màng rất dễ bị chi phối, Alice đổi cho cậu một bộ quần áo màu trắng tinh, còn quá đáng mà phủ thêm một tấm lụa trắng, rồi nhét cậu vào xe ngựa chạy tới nhà người giàu có ở trong vùng.
Xe ngựa lắc lư suốt cả quãng đường, mãi cho đến tận khi bị đưa vào trong phòng cưới, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Phản ứng đầu tiên là: Cậu, Vương Nhất Bác, một bệnh nhân bị mắc chứng mất ngủ trầm trọng mười sáu năm nay, có thể ngủ thẳng một giấc đến sáng ngày hôm sau mà không gặp ác mộng, đó hẳn là một phép màu đúng không?
Phản ứng thứ hai là: Đệt, lại bị ekip chương trình hãm cmn hại rồi!
Đạo diễn Lưu nói cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi im trên giường đợi những khách mời khác tới cứu là được. Phải, cậu thực sự không cần nhúc nhích nhà người giàu có ở trong vùng đã khóa cửa sổ lại, rồi trói chặt tay cậu, còn bịt kín mắt cậu.
Mẹ kiếp muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi!
Cậu thử cởi dây thừng, nhưng tiếc là tay bị trói ở phía sau, hoàn toàn không cởi được. Mắt thì càng khỏi nói, còn không thể chạm tới được.
Gian phòng nhỏ hẹp hoàn toàn kín gió, bóng tối và những thứ mình không biết cùng nhau xông tới, Vương Nhất Bác bất giác rụt người về phía sau, trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi.
"Bác nhi, cậu đã đến bên đó chưa?"
Lúc này bộ đàm vang lên hai tiếng 'tít tít', giọng nói của Lệ Hà vang vọng trong gian phòng vắng vẻ.
"... Tôi đến rồi," Vương Nhất Bác mím môi: "Bao giờ mọi người mới đến?"
Lệ Hà không dám nói bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, nên đành nói dối: "Tụi này đang đi về bên đó rồi."
"Được, nếu có chỗ nào cần phối hợp thì cứ nói với tôi."
Không biết vì sao, Tiêu Chiến cứ cảm thấy giọng của cậu hơi lạ, nhưng không thể nói ra là lạ chỗ nào.
Biết Vương Nhất Bác đã đến, những người còn lại sợ để lỡ nhiệm vụ, nên ngấu nga ngấu nghiến nhét bánh mì vào miệng, vừa nhét vừa bàn bạc đối sách giải cứu.
Tiêu Chiến không có khẩu vị, định ra ngoài hút điếu thuốc, lúc đi ngang qua phòng bếp, anh nghe thấy hai đầu bếp vừa nói vừa cười:
"Ơ, làm dư bữa sáng của khách mời à?"
"Không, phần thừa chắc là của thầy Vương. Cậu ấy đi sớm, chưa ăn gì."
"Ờ, vậy ——"
Nói được một nửa, cảm giác bên ngoài có người đi ngang qua, hai đầu bếp lập tức im miệng.
Vốn tưởng người đã đi xa, ai ngờ hai phút sau tiếng bước chân lại quay về.
Người đàn ông chỉ từng nhìn thấy trên ti vi nói: "Đưa sữa cho tôi."
Thẩm Như ăn nhanh, nên được mọi người cử tới trang viên của nhà giàu trong vùng điều tra tình hình trước, biết được đã bắt đầu có khách mời tham gia tiệc cưới lần lượt đến rồi.
Tình huống như thế này chỉ có thể dùng trí, mọi người quyết định trước tiên quấy rối hội trường, rồi nhân lúc tình hình hỗn loạn cử người lẻn vào trong cứu Vương Nhất Bác.
Nhân lực có hạn, chỉ có thể chọn một người đi cứu Vương Nhất Bác, người này cực kỳ quan trọng. Nếu như người đó thành công thì nhiệm vụ cũng thành công, nếu người đó thất bại, thì nhiệm vụ cũng thất bại.
Hạ Vũ đùn đẩy nói sức khỏe không tốt, nên tự động rút lui khỏi việc tuyển chọn, Lệ Hà do dự một lát rồi nói: "Tôi đi cho, người tôi nhỏ, khá là linh hoạt."
"Tôi đi mới phải," Dương Tử Hàn lắc đầu: "Nhỡ gặp phải đàn ông con trai, cô thân gái một mình dễ chịu thiệt, với lại cũng không an toàn."
"Nhưng người anh cao, dễ bị người trong đó phát hiện..."
Tiêu Chiến ôm cánh tay đứng bên cạnh, im lặng nghe mọi người tranh luận.
"Rẹt rẹt, rẹt rẹt ——"
Bộ đàm yên tĩnh suốt nửa tiếng đồng hồ chợt vang lên: "Mọi người... còn bao lâu nữa mới tới đây vậy?"
Giọng nam rất dễ nhận ra, không phải là âm sắc trong trẻo, mà âm điệu khá thấp, mang theo sự khô khan không thể kiềm chế được.
"Bác nhi, cậu đừng vội," Lệ Hà động viên: "Tụi này sắp tới rồi."
"Không đến nữa là tôi phải gả cho người ta đó." Giọng nói của Vương Nhất Bác như đùa giỡn, nhưng chẳng nghe ra chút ý cười nào.
"Được, yên tâm, tụi này tuyệt đối sẽ không để cậu phải gả cho người khác! Anh Tử Hàn, em nghĩ em đi tốt hơn, vì..."
Từ lúc tiến vào tổ chương trình, Vương Nhất Bác chưa bao giờ chủ động dùng bộ đàm. Hơn nữa thông qua hành động có thể nhìn ra cậu không phải là người nôn nóng.
Tại sao lại thúc giục những hai lần? Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
"Đừng ồn ào nữa," anh lấy cái mũ trong tay Lệ Hà: "Để tôi đi cứu cậu ấy."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động nhận nhiệm vụ kể từ lúc bắt đầu quay hình cho đến giờ, Lệ Hà nghe thấy thế thì sửng sốt, mãi cho đến khi hai tay trống trơn mới lấy lại tinh thần, mà Tiêu Chiến thì đã dẫn đầu leo lên xe rồi.
Trên đường đến trang viên của nhà giàu trong vùng, bọn họ liên tục trao đổi với Thẩm Như đang mai phục ở bên kia: "Chị Như, giờ trong vườn hoa có bao nhiêu người?"
"Để chị đếm xem... gần hai mươi, ba mươi người."
Tổ chương trình không tiếc bỏ tiền ra thuê diễn viên quần chúng nhỉ: "Vậy tỷ lệ nam nữ như thế nào? Có thị vệ này nọ không ạ?"
"Tỷ lệ nam nữ gần bằng nhau, không có thị vệ, nhưng có bốn người làm vườn và hai con chó... loại chó này hình như không dễ đối phó đâu."
Thẩm Như vừa dứt lời, cả mấy người đều nghe thấy một trận chó sủa, qua ống nghe cũng có thể cảm nhận được không phải là thứ hiền lành gì.
"Thế này đi, để tôi dẫn chó ra ngoài," Dương Tử Hàn nói: "Lệ Hà, Tiểu Vũ, hai người chịu trách nhiệm gây rối, được không?"
"Được, cứ quyết định như vậy đi. Chị Như, nhờ chị phối hợp tác chiến ở bên ngoài nhé."
Dăm ba câu quyết định xong kế hoạch, mười phút sau, xe bus dừng lại trước cửa hoa viên của nhà giàu trong vùng.
Thấy chiếc xe quen thuộc, Thẩm Như bèn đi qua, nói sơ về địa hình và bố cục cho mọi người. Dương Tử Hàn lấy thịt trước đó đã chuẩn bị sẵn ra, dùng tay ra hiệu cố lên, rồi thoải mái nhảy xuống xe.
Nhưng mọi việc không dễ như bọn họ nghĩ, đầu tiên, Dương Tử Hàn đánh giá thấp lực sát thương của hai con chó đó là hai con giống chó chăn cừu Đức, vừa thông minh vừa hung dữ, từ trước đến giờ không bao giờ ăn thịt mà người ngoài cho.
Hết cách, Dương Tử Hàn đành phải giở trò chọc giận hai con chó để dụ chúng xông ra ngoài, rồi nhanh chóng chạy mất dạng, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của gã.
Ngay sau đó, Lệ Hà chống nạnh hùng hổ xông tới trước mặt nhà giàu trong vùng: "Ngươi là tên lừa tình! Hôm qua còn nói yêu ta nhất, mà hôm nay đã cưới người con gái khác! Ta phải cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi!"
Để chân thực, ekip chương trình cũng không tiết lộ kế hoạch cho diễn viên quần chúng đóng vai khách mời, bọn họ thật sự bị cô làm cho choáng váng. Nhưng lời buộc tội đẫm nước mắt cũng chẳng thể làm gì được người làm vườn và nhà giàu trong làng: "Người đâu, kéo cô ta ra ngoài!"
Lệ Hà: "???"
Cmn đây không phải là lời mà 'quả nhân' cần nói sao?
Cô bị người làm vườn to khỏe kéo đi, Hạ Vũ ở bên cạnh giúp đỡ lập tức choáng váng không biết phải làm sao.
Thẩm Như chịu trách nhiệm phối hợp tác chiến trợn mắt, lao vào vườn hoa, đạp đổ cái bàn xếp đầy món ăn: "Cái tên cà chớn này dám trộm ngựa của ta, giẫm nát hoa màu nhà ta, hôm nay trong hai ta ngươi không chết thì ta phải lìa đời!"
Nhà giàu trong làng: "Ta không... ngươi đừng đá ta!"
"Á á á fuck!!"
"Louis! Louis ngươi đâu rồi! Nhanh tới giúp đỡ!!"
Cảnh tượng rất hỗn loạn, trong đám người ồn ào, Tiêu Chiến rốt cục cũng tìm được cơ hội lẻn vào cửa phòng.
Thời gian trôi qua, cảm giác sợ hãi và bực bội của Vương Nhất Bác ngày càng nặng nề. Nhưng khách mời đều đang giằng co với nhà giàu trong làng, không có ai nói gì cả, bộ đàm chẳng có phản ứng gì giống như đã mất hết tác dụng.
Sự yên tĩnh trong căn phòng làm người ta hốt hoảng, bốn bức tường như biến thành yêu quái, giương nanh múa vuốt không ngừng đè lên người cậu, đè đến mức cậu thậm chí cảm thấy hơi khó thở.
Cậu sợ không gian chật hẹp, lại càng sợ ở bên trong không gian đó một mình.
"Cậu ở phòng nào?"
Lúc này bộ đàm rốt cục cũng sống lại, qua xử lý của dòng điện, giọng đối phương rất êm tai.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, giống như trước dùng đầu gối đè lên nút trò chuyện, cố gắng khiến giọng mình nghe bình thường một chút: "Tôi, tôi không biết, tôi không nhìn thấy gì, nhưng sau khi vào đây tôi đã đi bộ 32 bậc cầu thang và 13 bước."
Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng: "Đợi tôi."
Sau đó cũng chẳng còn sau đó nữa.
Có lẽ giọng nói trầm ổn của Tiêu Chiến dễ dàng khiến người ta tin tưởng, hoặc có lẽ địa vị của Tiêu Chiến ở trong tiềm thức làm người ta nghĩ rằng anh sẽ không nuốt lời, bất giác nỗi sợ hãi của Vương Nhất Bác thật sự đã nhẹ đi nhiều.
Cậu lập tức phát hiện ra hẳn là Tiêu Chiến đã trà trộn vào rồi.
Nếu không cũng sẽ không hỏi cậu ở phòng nào.
Hy vọng trốn thoát đang ở trước mắt, Vương Nhất Bác liều mạng leo xuống giường. Nếu như Tiêu Chiến tìm từng căn phòng một thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
Cậu cần phải đưa ra gợi ý cho đối phương.
Cách tốt nhất là gây ra tiếng ồn ở cửa, để Tiêu Chiến men theo tiếng động mà tới đây, cậu thử thăm dò tìm vị trí của cánh cửa.
Nhưng bóng tối và sự hoảng sợ không thể kiềm chế được đã cướp mất cảm giác về phương hướng, cậu "rầm" một tiếng đụng vào tường.
"Rầm" lại đụng đổ lọ hoa.
Chẳng nhẽ là ở bên trái? Vương Nhất Bác lóng ngóng nghiêng người về bên trái, đi chưa được mấy bước, chân đã vấp phải thứ gì đó giống chân ghế, chưa kịp phản ứng thì cả người đã té xuống.
Đầu gối đau rát, nhưng không sao, cậu dùng khuỷu tay chống người dậy, cắn răng chậm rãi bò dậy.
Nào ngờ vất vả lắm mới đứng dậy được, đầu gối lại mềm nhũn, cơ thể bất giác nghiêng về phía trước!
Cậu sẽ không té ngất ở đây đấy chứ? Vương Nhất Bác nghĩ thầm, thật ra ngất đi cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn việc phải tỉnh táo mà đối mặt với bóng tối.
Nhưng mà, khoảnh khắc suýt chút nữa thì ngã xuống, cách đó không xa vang lên tiếng "cót két".
Mùi gỗ quen thuộc nhanh chóng tới gần, ngay sau đó cậu được đỡ đứng vững lại.
Người đó vén mạng che mặt của cậu lên, nhét vào tay cậu một chai thủy tinh ấm áp, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ: "Tôi đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro