XIX
Đêm đó, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong bếp.
Không ai nói gì.
Tôi đặt một cây bút lên bàn, không phải để ký tên, mà như một vạch ranh giới giữa hai con người không còn thuần khiết.
– Nếu tôi bị bắt, cậu sẽ quên tôi là ai. – Tôi trầm giọng.
– Nếu ai hỏi tôi về đêm mưa, tôi sẽ nói tôi đã mơ. – Thomas khàn giọng.
Hai bàn tay đưa ra, bắt chặt.
Không phải sự tin tưởng.
Chỉ là cái xiềng khóa tay đôi.
*
Căn hộ của Andrew Pelner có mùi thuốc tẩy rẻ tiền và mùi người chưa tắm.
Hắn từng bị bắt vì hành hung bạn tình trong cơn say rượu – Adrian đã nhắc đến hắn trong một phiên tư vấn. Tôi không biết vì sao cái tên ấy cứ hiện lên trong hồ sơ nạn nhân Noah, nhưng Adrian thì chắc chắn.
– Cậu ta từng ám ảnh với Daniel. Tôi từng khuyên nên giữ khoảng cách... – Adrian nói. – Tôi nghĩ Andrew cần được kiểm tra.
Hắn nói như thể chỉ muốn bảo vệ một bệnh nhân cũ. Nhưng tôi biết... hắn không bao giờ nhắc đến ai hai lần, trừ khi có lý do.
Andrew lắp bắp khi thấy tôi. Không nói được gì rõ ràng, chỉ lặp đi lặp lại rằng hắn "chưa từng gặp Daniel lần nào".
Hắn không nói dối. Tôi biết. Nhưng tôi vẫn ghi tên hắn vào báo cáo – như một con tốt đệm, vì tôi chưa có gì khác.
*
Sau thỏa thuận với Thomas, tôi đảm bảo mọi thứ còn lại sẽ được dọn dẹp gọn gàng. Anthony được tôi đẩy về phía một kẻ từng có tiền án cưỡng bức và bạo hành – gã hoàn hảo để mang tội thay. Lão hôm đó rời khỏi nhà tôi để lục soát căn hộ của một người mà tôi đã "cẩn thận chọn sẵn". Hắn là sinh viên năm cuối, sống ở ngoại ô phía Tây. Tôi gửi cho Anthony một tập hồ sơ giấu tên, và chỉ cần lén để một con dao dính máu trong tủ dụng cụ của hắn – đầy đủ chứng cứ ngụy tạo. Anthony không nghi ngờ, bởi hắn nghĩ mình là người duy nhất đủ sắc bén để lần ra manh mối như thế.
Tôi dành cả sáng hôm đó để dọn dẹp tầng hầm, lau lại kính trưng bày, và tiêm thêm thuốc bảo quản cho Caleb. Gò má cậu ấy hơi tái, nhưng lớp glycerin mới đã ổn định sắc da.
Buổi chiều, tôi rời khỏi khu phố sớm hơn thường lệ. Trời sắp mưa, ánh nắng buổi chiều vỡ nát thành từng mảng hồng loang lổ trên mặt đường, mùi khói xăng và bắp rang vỉa hè quyện vào nhau như ký ức tuổi thơ mà tôi không có.
Đoạn gần giao lộ số 3, tôi thấy cậu ta.
Cậu trai đứng ở góc đường, áo sơ mi nhăn nhẹ, balô vắt một bên vai, mắt màu mật ong, tóc rối một cách không thể nào lộ liễu hơn, đôi giày trắng sạch như chưa từng chạm đất.
ngón tay thò ra như biểu tượng của những gã hitchhiker trong phim cũ – nhưng cậu ta không giống người cần giúp.
Cậu ta đứng như thể biết rằng người khác sẽ dừng lại.
Và tôi – thật ngu ngốc – đã dừng lại.
– Anh đi đâu? – Ryan hỏi khi mở cửa xe, nụ cười hiện ra như thể tôi là người may mắn được đón cậu ta.
– Về nhà.
– Cho tôi đi ké một đoạn?
– Tất nhiên.
Cậu ta leo lên xe, cười – nụ cười không mời mà đến.
– Em đang đi tìm việc. Bị thả nhầm ở đoạn rẽ. Cảm ơn anh cho đi nhờ.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ gật nhẹ.
Khi cậu ta kể rằng mình từng được chụp ảnh mẫu ở một studio địa phương, tôi nhìn thấy ánh sáng đắc thắng trong mắt cậu ta – như thể thế giới này là tấm gương chỉ phản chiếu đúng một người: Ryan.
Cậu ta không biết mình đã chết ngay khi bước vào xe.
Đêm đó.
Cậu không nghi ngờ gì khi tôi nói đang nấu ăn.
Không hỏi gì khi tôi rửa tay, đeo găng, bảo cậu cứ ngồi nghỉ.
Cậu không nghe thấy gì khi tôi pha một ly nước – có vài giọt benzodiazepine dạng lỏng.
Cậu chỉ ngủ – nhẹ nhàng – như thể cậu cũng đẹp trong giấc ngủ của chính mình.
Tôi lục qua chiếc balo vứt cạnh chân ghế. Bên trong: một tập hồ sơ xin việc, vài tờ CV in dở, kẹp chung với giấy giới thiệu từ một cửa hàng nhỏ. Một cuốn sổ tay, chữ viết xiêu vẹo ghi mấy dòng hẹn phỏng vấn. Còn có hộp cơm nhựa, vẫn còn nửa suất cơm gà đã nguội.
Tôi lật dở từng thứ, lướt qua như gió. Tất cả chỉ kể về một thằng trai trẻ đang loay hoay giữa thành phố, cố tìm một chỗ để sống. Nhưng với tôi, chúng không có giá trị.
Tôi gấp hồ sơ lại, nhét vào balo như cũ. Tôi không lấy gì. Tôi chỉ cần cơ thể cậu ta.
Tôi để cậu nằm ngửa, từ từ tháo từng khuy áo ra. Sau khi đã chắc chắn tim không còn đập, phổi không còn "phập phồng" nữa, tôi lấy tim trước – nhỏ, gọn, đẹp, không mỡ.
Phổi – rửa sạch, cắt lát mỏng như gan ngỗng.
Gan – không có mỡ, không vỡ. Loại gan như thế là hiếm.
Tôi phi tỏi. Mùi dậy lên như kí ức của ai đó chưa từng được gọi là "nhớ".
Rượu trắng, tiêu xanh, một ít mật mía để giữ màu.
Tôi ăn một mình, không bật đèn lớn.
Tôi ngồi ở góc bàn, đĩa bạc, nĩa gỗ, khăn vải trắng.
Tôi ăn không vội. Từng miếng một, như đang nghe nhạc thính phòng.
Tôi không cảm thấy sung sướng.
Chỉ cảm thấy... cân bằng.
Không ai sẽ nhớ Ryan.
Vì đẹp không đồng nghĩa với không thể bị nuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro