Chương 30
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là thả Dương Uy với một tinh thần đầy nhiệt huyết trong chớp mắt đã bị ba người đàn ông khốn kiếp này đá về văn phòng bàn giấy như quả bóng, khiến cô nàng tức nghẹn. Cô nàng trở về văn phòng, cầm điện thoại di động lên xem, thấy Chu Vinh gửi cho mình rất nhiều tin nhắn dài qua WeChat.
Khi nãy, được giao phụ trách bắt Mai Đông, trong đầu cô nàng lập tức quyết định từ bỏ luôn kế hoạch tự mình điều tra Chu Vinh, bây giờ đành lại nhặt cái bánh không nhân này lên gặm vậy, nếu một mình tìm ra được chứng cứ phạm tội của Chu Vinh, để xem lũ cảnh sát lừa đảo này sẽ cúi đầu nhận lỗi với cô nàng thế nào!
Cô nàng lướt xem màn hình điện thoại di động, thấy một đoạn à ơi tán gái cũ rích của những gã đàn ông trung niên.
“Khi ở bên ngoài, mỗi ngày chúng ta đều gặp rất nhiều người đi lướt qua vai, hầu hết những người đó đều sẽ không xuất hiện lại trong cuộc đời ta, vì thế tôi luôn cảm thấy người ta gặp gỡ và quen nhau là duyên số khó nói. Giống như là bình thường tôi rất ít đến đại lý 4S, có đến cũng không ở đó quá lâu, tôi tin rằng em đến đại lý 4S xem ô tô cũng là ngẫu nhiên. Hôm đó vừa hay tôi cũng ở đại lý, đúng lúc đó em thử lái xe, hai chiếc xe thế nào lại chạm vào nhau, cuộc gặp gỡ đó nói từ góc độ xác suất toán học thì thấp đến kinh ngạc. Điều này khiến tôi cảm thấy tất cả đều vô cùng kỳ diệu.”
“…”
“Đừng quên là em đã hứa sẽ mời tôi đi ăn mười lần đấy.”
Phía sau còn gắn thêm một biểu tượng tinh nghịch.
Lý Tây cười nhạt một tiếng, nhắn tin trả lời: “Được chứ, em không quên, chỉ sợ anh quá bận rộn không có thời gian thôi.” Phía sau cũng gắn thêm một biểu tượng tinh nghịch.
Có thể nhận thấy đối phương nhận được tin nhắn xong nhất định như mở cờ trong bụng, lập tức nhắn lại mấy mặt cười hớn hở, lại nói: “Ha ha, bận hay không còn tùy người, đối với em, tôi lúc nào cũng có thời gian. Hay là thế này, để tôi bố trí, chúng ta hẹn một phát cho ra trò nhé.”
Đọc thấy cụm từ đầy ngầm ý “hẹn một phát”, tất nhiên Lý Tây hiểu được dụng ý của đối phương, cô nàng muốn tiếp cận Chu Vinh để nắm được manh mối, nhưng tất nhiên cô nàng sẽ không hi sinh cả thân thể của mình để phá án, là con gái, cho dù là một cô nàng cứng tính như Lý Tây, cũng rất biết làm thế nào để tương kế tựu kế, thả thính nhử mồi.
Cô nàng suy nghĩ giây lát, liền nảy ra một kế trong đầu, lại thở dài một tiếng, theo tin tình báo, Chu Vinh đúng là kẻ háo sắc, có điều xem ra Chu Vinh cũng không phải là kiểu háo sắc lộ rõ ra mặt, một ông chủ lớn giàu có bậc nhất Tam Giang Khẩu như ông ta mà lại có thời gian kiên nhẫn nhắn từng chữ nói chuyện với cô nàng, còn chân thành thẳng thắn hơn rất nhiều so với ba tay lừa đảo kia.
•••
Đầu bên kia điện thoại, Chu Vinh vừa quay về văn phòng, Hồ Kiếm Nhân ngồi trước màn hình máy vi tính đang đăng nhập WeChat, liền khoe công với anh ta: “Anh Vinh, xong rồi, cô nàng đã đồng ý hẹn một phát.”
Chu Vinh bước đến phía trước máy vi tính, nhìn lướt qua lịch sử nói chuyện, thở dài: “Hẹn được dễ quá đâm ra lại chán.”
“Không dễ đâu, anh Vinh, em nói chuyện với cô ta cả ba ngày đấy. Mấy cô nàng trước đây, nhận lời ngay ngày đầu tiên, cô em này dền dứ tận ba ngày.”
“Nhưng cuối cùng vẫn nhận lời quá dễ dàng, làm mất hứng thú trong quá trình theo đuổi.” Chu Vinh tiếc rẻ.
Hồ Kiếm Nhân thầm phản bác trong lòng, anh muốn có sự hứng thú trong quá trình theo đuổi, anh đi đánh chữ nói chuyện với cô ta đi, sao lần nào cũng bắt tôi nói chuyện. Tôi có nói chuyện với cô ta vui đến mấy, cuối cùng chả phải vẫn là anh ngủ với cô ta?
Chu Vinh nhìn một cái là biết ngay trong đầu Hồ Kiếm Nhân nghĩ gì, mỉm cười, bước đến trước tấm kính trang trí phía sau bàn làm việc, vuốt tóc, rất hài lòng về ngoại hình của mình, nói: “Thế thì cậu hẹn cô ta tối mai đến nhà tôi ăn cơm.”
Hồ Kiếm Nhân thao tác máy tính, sau khi xong, lại nói: “À mà anh Vinh ạ, vừa nãy đệ tử của Chu Diệc Phi gọi điện thoại đến, hắn nói ông chủ Chu sẽ đến Tam Giang Khẩu bất cứ lúc nào trong mấy hôm tới, hắn bảo chúng ta chuẩn bị trước một triệu đô la tiền mặt, làm tiền đặt cọc vào hôm gặp.”
Chu Vinh cau mày, bất mãn nói: “Hàng chưa thấy đâu, chưa gì đã bắt chúng ta chuẩn bị tiền đặt?”
“Ý của anh ta là muốn thấy thành ý của chúng ta, ngay hôm đó anh ta sẽ mang đến một cái chuông đồng nhỏ, chúng ta chuẩn bị sẵn một triệu đô la tiền mặt, nếu thương lượng ổn thỏa, thì giao dịch một chiếc trước, số chuông đồng còn lại, anh ta sẽ sớm bảo đệ tử giao dịch với chúng ta. Anh ta giao một chiếc chuông đồng nhỏ cho chúng ta rồi, cũng không cần lo là anh ta sẽ cầm một triệu đô la chuồn mất.”
Chu Vinh suy nghĩ giây lát: “Một cái chuông nhỏ trị giá một triệu đô la à? Thế thì cái to phải bao nhiêu tiền?”
“Không thể tính như thế được, bộ chuông đồng này cũng giống như giày, một đôi giày có đắt đến mấy, nếu chỉ có một chiếc cũng không thể bán được. Cho nên phương án giao một chiếc chuông đồng nhỏ lấy tiền đặt sẽ đảm bảo cho cả hai bên.”
Chu Vinh gật đầu, dặn dò Hồ Kiếm Nhân đi chuẩn bị sẵn một triệu đô la tiền mặt.
•••
Đầu kia của WeChat, Lý Tây nhận được tin nhắn Chu Vinh mời cô nàng ngày mai cùng ăn bữa tối, anh ta sẽ cho xe đến đón cô, địa điểm là ở nhà Chu Vinh.
Đối với tin nhắn này, Lý Tây vừa mừng lại vừa lo.
Mừng là vì cô nàng không ngờ Chu Vinh lại hẹn mình đến nhà ăn cơm, đến nhà Chu Vinh sẽ có cơ hội xác nhận có đúng là trong thư phòng nhà anh ta có một cái két an toàn không, thậm chí có thể sử dụng một số biện pháp mở cái két an toàn tìm ra chứng cứ phạm tội của Chu Vinh. Nếu cô nàng tìm ra được chứng cứ phạm tội của Chu Vinh trong két an toàn, thì sau này cả đội cảnh sát hình sự sẽ không ai dám coi thường thực lực của cô nàng. Các anh xem đấy, bao nhiêu năm nay các anh không thể tìm thấy dấu vết phạm tội của Chu Vinh, chị đây đã đơn thương độc mã làm được.
Lo vì theo thông tin tình báo, Chu Vinh là người háo sắc, Chu Vinh hẹn cô nàng cùng ăn cơm, không hẹn ở bên ngoài, mà hẹn ở nhà anh ta, anh ta có ý đồ gì, người mù cũng nhận ra. Một khi cô nàng một mình vào trong ngôi biệt thự sân rộng tường cao đó, nếu Chu Vinh muốn dùng bạo lực đối với cô nàng, thì có cầu cứu cũng vô ích.
Lý Tây rất băn khoăn.
Từ chối lời mời? Nhưng cơ hội như thế này thực sự là rất hiếm có, cho đến giờ vẫn chưa có cảnh sát vào được nhà Chu Vinh, không hề biết gì về tình hình trong nhà anh ta. Cô nàng nghĩ đến chuyện báo cáo việc này với lãnh đạo, đến lúc đó phối hợp giữa bên trong và bên ngoài, nhưng một giây sau, cô nàng lập tức từ bỏ suy nghĩ ảo tưởng đó. Với tính cách của Phó trưởng công an Trương, nếu biết cô nàng muốn mạo hiểm xâm nhập nội bộ quân địch, chắc chắn sẽ dứt khoát từ chối, còn cử người canh chừng cô nàng 24/24, cho dù cô ta có cắt đuôi được cảnh sát canh chừng, Phó trưởng công an Trương cũng nhất định sẽ ngay lập tức dẫn theo cả đội cảnh sát hình sự xông đến cổng nhà Chu Vinh, cầm loa hét vào trong: “Lý Tây là cảnh sát, mau để cô ấy ra, nếu không chúng tôi sẽ tấn công!”
Chuyện này nói với lãnh đạo sẽ không khả thi, thương lượng với những cảnh sát hình sự cũng không ổn, Vương Thụy Quân và Tống Tinh bây giờ nhất nhất nghe lời Phó trưởng công an Trương, làm gì có chuyện sẽ giúp cô nàng?
Lý Tây cân lên đặt xuống, kết quả tốt nhất tất nhiên là lấy được chứng cứ phạm tội của Chu Vinh. Kết quả xấu nhất là gì?
Đến nhà Chu Vinh như đã hẹn, tất nhiên Chu Vinh muốn ngủ với cô nàng, cô nàng tất sẽ từ chối, với địa vị như vậy, Chu Vinh chắc không đến mức sẽ cưỡng hiếp cô nàng chứ? Nếu Chu Vinh to gan lớn mật, định cưỡng hiếp thật, giây phút cuối cùng Lý Tây nói ra danh tính của mình là cảnh sát, nói với Chu Vinh mình là gián điệp, nếu anh dám làm tới, cảnh sát bên ngoài sẽ lập tức xông vào, Chu Vinh tất nhiên sẽ dừng tay.
Cho nên, kết quả xấu nhất là Chu Vinh biết cô nàng là cảnh sát, dẫn đến đánh rắn động cỏ, cô nàng về cơ quan sẽ bị Phó trưởng công an Trương mắng cho một trận tơi tả, thậm chí điều cô nàng đi nơi khác. Có điều bây giờ Phó trưởng công an Trương cũng không để cô nàng tham gia phá án, cũng chẳng khác gì với việc bị điều đi nơi khác.
Nhưng, dường như kết quả xấu nhất cũng không phải là rất tệ.
Lý Tây suy xét một hồi, hạ quyết tâm đến gặp theo hẹn. Có điều, cô nàng lại nghĩ đến chuyện mình xinh đẹp như thế này, chẳng may sau khi biết cô nàng là cảnh sát, Chu Vinh vẫn thèm muốn sắc đẹp của cô nàng, không thể kìm chế được, cho dù có phạm tội, bị bắt cũng vẫn cưỡng hiếp cô nàng thì sao? Hừm… đẹp cũng là một gánh nặng, phải chuẩn bị kĩ lưỡng cả đôi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro