Chương 31
Đến hôm sau, Lý Tây đang chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối, lúc này cô nàng không hề biết, hôm nay sẽ xảy ra mấy sự việc khác nữa.
Sáng sớm, ở ga tàu hỏa của một thành phố cách Tam Giang Khẩu 200 ki-lô-mét, xuất hiện một nhóm chừng mười người, mỗi người đều mặc một cái áo jacket cũ kĩ, trong tay mỗi người đều kéo một chiếc vali hành lí cực lớn màu đen cao đến nửa người, nhóm người này đi đến cổng vào sân ga, xuất trình vé tàu và chứng minh thư, sau đó đưa từng chiếc vali hành lý lên thiết bị kiểm tra an ninh. Có thể nhận thấy vali của họ rất nặng, người nào cũng hò một tiếng lấy sức, nín thở khuân lên.
Nhân viên kiểm tra an ninh phía sau thiết bị kiểm tra an ninh nhìn qua màn hình máy vi tính thấy đồ vật trong vali có hình dạng khác thường, theo bản năng nghề nghiệp, anh ta khẽ gọi một nhân viên an ninh ở bên cạnh tới quan sát cùng. Anh ta nhìn qua, lập tức bước ra phía sau cổng kiểm tra an ninh, đưa tay chặn nhóm người này lại: “Cho vali xuống, mở ra kiểm tra.”
Những người này không hề hoang mang lo lắng, người đàn ông cao gầy dẫn đầu bảo những người trong nhóm nhấc vali lên, mở ra cho nhân viên kiểm tra an ninh xem.
“Văn vật cổ?” Nhân viên kiểm tra an ninh kinh ngạc.
Chỉ thấy trong tất cả những chiếc vali đó đều nhét đầy các loại văn vật cổ, có những món đồ to như bình hoa, gương bằng đồng đen, tượng phật, đồ điêu khắc gỗ, điêu khắc đá, khủng long hóa thạch… những món đồ nhỏ còn nhiều hơn, từng gói tiền bạc, chuỗi tiền đồng, gì cũng có.
Nhìn toàn bộ mười chiếc vali mở thành một hàng đều là văn vật cổ, những hành khách khác cũng tự nhiên hiếu kỳ dừng bước, đứng lại quây vào xem.
Người đàn ông đứng đầu cười hì hì tiện tay nhặt một chiếc bát sứ trong chiếc túi nilon màu đen, đưa cho nhân viên kiểm tra an ninh: “Đồ sứ cung đình đời Thành Hóa nhà Minh.”
Mọi người chăm chú nhìn, quả nhiên là đồ sứ đời Thành Hóa nhà Minh, vì dưới đáy bát có khắc: “Thành Hóa Đại Minh, đồ sứ cung đình”.
“Một trăm tệ, lấy một cái về chơi?” Người đàn ông mời mọi người mua hàng.
Những người đứng hóng xung quanh bật cười.
Nhân viên kiểm tra an ninh không yên tâm, lại xem đồ trong những vali khác, mặc dù anh ta không hiểu về văn vật cổ, nhưng ngọc Hòa Điền to cỡ đầu người và hổ phách cỡ nắm đấm tay thì vẫn có thể phân biệt được chút xíu, xem qua mấy thứ, cũng không nghi ngờ nữa, hỏi: “Các anh làm gì?”
Người đàn ông dẫn đầu nói rất thoải mái: “Chúng tôi kiếm được ít văn vật cổ ở quê đem đi bán ở các nơi trên toàn quốc, lấy công làm lãi kiếm tí tiền.”
“Những đồ này của các anh cũng là văn vật cổ?” Nhân viên kiểm tra an ninh hỏi giỡn.
“Cậu em, thấy rõ nhưng đừng nói rõ, ngành này có luật của nó.”
Nhân viên kiểm tra an ninh xua tay: “Các anh đi đi, đằng sau còn bao nhiêu người đang xếp hàng kia.”
Người đàn ông cười, bảo mọi người trong nhóm đóng vali vào, đi vào phía trong ga.
•••
Bên một con sông phía bắc Tam Giang Khẩu có một ngôi biệt thự vườn. Khu vườn rộng mười lăm mẫu, ba mặt đều có tường bao cao bảy tám mét, mé giáp sông ở phía bắc trồng một rặng cây xanh ngăn cách, ôm cả khu vườn vào trong. Phía chính diện khu vườn là cổng xếp bằng kim loại, ngoài cổng không có bất cứ dấu hiệu hoặc địa chỉ gì. Phía tay phải bên trong cổng là phòng bảo vệ, mấy nhân viên bảo vệ cao to mặc đồng phục đang làm nhiệm vụ. Chính giữa khu vườn là một ngôi biệt thự, hai bên ngôi biệt thự là bãi đỗ xe, nhiều xe sang đỗ ở đó. Sau ngôi biệt thự có một phòng bảo vệ, trong phòng cũng có nhiều nhân viên bảo vệ, phía ngoài và trong bức tường bao xung quanh đều có lắp camera giám sát, có thể thấy công tác bảo vệ an ninh cho khu biệt thự vườn này vô cùng chặt chẽ.
Nơi này chính là biệt phủ xa hoa của Chu Vinh, người giàu nhất Tam Giang Khẩu. Lúc này, Chu Vinh, Hồ Kiếm Nhân, anh em nhà Lang Bác Văn đều ở trong biệt thự, ngoài họ ra, còn có mấy nhân viên thuộc bộ phận bảo vệ trong công ty của Chu Vinh, cũng là vệ sĩ của Chu Vinh.
Hai tiếng trước, Hồ Kiếm Nhân nhận được thông báo từ đệ tử của Chu Diệc Phi, Chu Diệc Phi muốn gặp Chu Vinh vào hôm nay. Lúc này, Chu Vinh đang xử lý công việc ở công ty, sau khi nhận được thông tin, anh ta không muốn đưa nhóm phần tử tội phạm mua bán văn vật cổ này đến công ty, bèn hẹn đến nhà để gặp, tiếp đó lại gọi thêm anh em nhà Lang Bác Văn đến ngồi cùng, dù sao đối phương cũng là xã hội đen đích thực, Chu Vinh kéo thêm mấy người, cũng thấy vững tâm hơn.
Họ nói vài chuyện về vụ mua bán lần này, nhìn thời gian, đã qua giờ hẹn, Lang Bác Văn bực bội nói: “Anh Vinh, anh có địa vị như thế, cái thằng họ Chu ấy cấp bậc gì, nó bảo gặp là gặp, chúng ta nhịn hắn một lần đã là quá tốt rồi, nhưng bây giờ đã quá thời gian rồi, mà chưa thấy bóng dáng hắn đâu, cũng không gọi lấy một cú điện thoại giải thích, hắn có ý gì? Vụ làm ăn mấy chục triệu tệ mà không giữ chữ tín như vậy, hắn là cái thá gì?”
Chu Vinh cười, không căng thẳng về chuyện này: “Tôi đoán cái tay Chu Diệc Phi này chắc chắn đã ở quanh đây rồi, anh ta nấp ở chỗ tối quan sát thăm dò chúng ta thôi, làm nghề này của họ rủi ro rất lớn, cũng nên cẩn trọng. Lát nữa anh cũng đừng hằm hè với anh ta, tay Chu Diệc Phi này không phải dạng vừa đâu.”
Cậu em Lang Bác Đồ hỏi: “Anh Vinh, tại sao lại nói thế?”
Chu Vinh gật đầu: “Chu Diệc Phi nói anh ta sẽ cố gắng nhập cảnh đến Tam Giang Khẩu gặp tôi sớm nhất có thể, tôi đoán anh ta đã đến từ mấy hôm trước rồi, nhưng không xuất hiện mà ngầm điều tra chúng ta, đảm bảo an toàn mới đến bàn chuyện mua bán với tôi. Anh xem, khi anh ta gọi điện thoại đến, không những biết địa chỉ chỗ này, mà còn biết tôi không có ở nhà, cho thấy anh ta vẫn theo dõi tôi suốt, nhưng tôi không hề để ý thấy, có thể thấy tay Chu Diệc Phi này có tí thủ đoạn đấy. Vì thế tôi mới gọi hết các anh đến, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người làm ăn thuộc xã hội đen.”
Lang Bác Đồ đưa mắt nhìn về phía mấy nhân viên bảo vệ phía sau Chu Vinh, mấy người này người nào cũng cao to vạm vỡ, duy chỉ có một người đàn ông gầy gò đứng bên cạnh, người không cao, vẻ mặt rất bình thản, so với những người kia thì rất không đáng chú ý, nhưng Lang Bác Đồ lại nhìn anh ta mấy giây, cười bảo: “Anh Vinh, trưởng phòng Trương cũng đến thì khỏi cần lo Chu Diệc Phi dám giở trò gì.”
Người đàn ông gầy gò này tên là Trương Đức Binh, là trưởng bộ phận bảo vệ của tập đoàn Thành Vinh, được Chu Vinh vô cùng tín nhiệm, nghe Lang Bác Đồ nói thế, anh ta chỉ mỉm cười lịch sự, không nói gì.
“Tôi bảo cậu Trương tìm thêm vài người cũng chỉ là để phòng trường hợp chẳng may thôi.” Chu Vinh giải thích, “Chu Diệc Phi không làm những vụ mua bán văn vật cổ thông thường, anh ta chỉ làm những vụ lớn, đệ tử của anh ta đều là những thành phần bất hảo, các anh có biết Lưu Bị không?”
Lang Bác Đồ lắc đầu, Lang Bác Văn tiếp lời, nói: “Có phải thằng tội phạm bỏ trốn đã đánh chết cảnh sát đấy không?”
“Đúng rồi, lần này liên hệ được với Chu Diệc Phi qua mấy kênh, anh ta cho Lưu Bị làm trung gian giao dịch. Một thằng trung gian mà đã giết cả cảnh sát, thì e là đám đệ tử của Chu Diệc Phi càng không phải là dạng vừa, tôi phải cẩn thận một tí.” Anh ta quay đầu nhìn Trương Đức Binh, Trương Đức Binh mỉm cười gật đầu, ý như đang nói, có em ở đây, sếp có thể hoàn toàn yên tâm.
Lại đợi một lúc lâu nữa, quản gia trong biệt thự bước vào báo cáo, ngoài cổng có một cái ô tô vừa đến, người trên xe nói là có hẹn với ông chủ.
Chu Vinh lập tức bảo quản gia cho ô tô vào, đứng dậy dẫn mọi người đi ra bãi đỗ xe ở bên cạnh biệt thự nghênh đón.
Một chiếc ô tô con màu bạc bình thường đi vào, chiếc xe không mới không cũ, rất bình thường, không có gì đáng chú ý.
Người lái xe bước xuống cũng là một người đàn ông trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, khoảng ba mươi tuổi, cặp mắt nhỏ cụp xuống, ăn mặc giản dị. Sau khi xuống xe, anh ta bước đến cạnh cửa xe phía sau, mở cửa xe, một người đàn ông hơn 40 tuổi, ăn vận kiểu thoải mái, khí chất ngời ngời bước ra.
Chu Vinh bước tới cạnh người đàn ông khí chất, bắt tay anh ta, nhiệt tình hỏi han: “Ông chủ Chu, lần đầu tiên đến Tam Giang Khẩu phải không, ở đây có quen không?”
Không ngờ người đàn ông khí chất ngời ngời đó rút tay lại, mỉm cười, bước ra đằng sau lái xe. Lái xe đột nhiên thẳng người, ngẩng đầu đưa tay ra bắt tay Chu Vinh, cười nói: “Ông chủ Chu, dạo này khỏe chứ?”
“Anh mới là ông chủ Chu?” Chu Vinh ngớ người, nhìn người lái xe.
“Ha ha…” Người lái xe bật cười thành tiếng hào sảng, “Đến cả ông chủ Chu cũng không ngờ tôi là một lái xe, đám cảnh sát đại lục làm sao có thể tìm được ra hành tung của tôi!”
“Ẩn tích ngay trong thành phố!” Chu Vinh bất giác thốt lên, “Cách làm của ông chủ Chu quả nhiên là khác người!”
Lúc này, người lái xe nở một nụ cười kì quặc, lùi sang một bên, người đàn ông khí chất ngời ngời vừa nãy lại bước lên, cười lớn, nói: “Ông chủ Chu, vừa nãy đùa với anh thôi. Tôi mới là Chu Diệc Phi, rất vui được gặp anh. Cậu ấy là đệ tử tin tưởng nhất của tôi, anh gọi cậu ấy là tiểu Chính là được.”
Sự đắc ý hiện rõ trên mặt Chu Diệc Phi, vẻ mặt anh ta ngụ ý, rốt cuộc người nào mới là tôi, các anh không nhận ra chứ gì!
Chu Vinh gật đầu liên tục, những người khác cũng phụ họa theo, khen Chu Diệc Phi thật giả khôn lường, hợp nhất hai kế ngụy trang: nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất và dùng ly miêu đánh tráo thái tử, đây mới là phép ngụy trang của cao thủ đích thực! Thực ra tất cả đều thầm rủa anh ta đúng là đồ thần kinh.
Sau khi hỏi han đôi câu, Chu Diệc Phi và cậu đệ tử tiểu Chính nhìn một vòng xung quanh khu vườn của Chu Vinh, cặp mắt hình tam giác của người đàn ông tên là tiểu Chính hết sức sắc bén, anh ta quan sát kĩ một lượt toàn bộ những người có mặt ở đó và số ô tô đỗ trong bãi đỗ xe.
Bị tiểu Chính chăm chú nhìn một lúc lâu, Chu Vinh rất không thoải mái, anh ta ho mấy tiếng, mời Chu Diệc Phi vào trong nhà nói chuyện. Hai người liền giống như lãnh đạo của hai nước, một nước lớn và một nước nhỏ, một bên có rất nhiều tùy tùng theo sau, một bên chỉ có một tùy tùng, cùng sánh bước đi về phía ngôi biệt thự.
•••
Sau khi vào nhà, hai bên ngồi xuống, hỏi thăm đôi câu, Chu Diệc Phi liền đi thẳng vào vấn đề: “Chắc hẳn ông chủ Chu cũng biết tình hình của tôi, tôi không tiện lộ diện ở bên ngoài, nhất là ở đại lục. Lần này, thứ nhất là vì đích thân ông chủ Chu muốn mua hàng, nếu tôi không đến thì thiếu thành ý quá, thứ hai là một vụ giao dịch lớn như thế này, giao toàn bộ cho người khác làm, tôi cũng không yên tâm, tôi ở Tam Giang Khẩu khoảng hai ba ngày, chúng ta hoàn tất vụ giao dịch trong khoảng thời gian này, giá cả, quá trình giao dịch đều đã thống nhất với giám đốc Hồ, không có vấn đề gì chứ hả?”
“Không có vấn đề gì.” Chu Vinh trả lời rất dứt khoát.
Trước đó Chu Diệc Phi đã gửi ảnh chi tiết của bộ chuông đồng, Chu Vinh cho người mời chuyên gia ở viện bảo tàng giám định thật giả, anh ta còn cho người đưa ảnh cho Phương Dung xem, Phương Dung đã hài lòng, về giá cả, trên thị trường rất hiếm những vụ mua bán thành công loại văn vật cổ chuông đồng, không có một tiêu chuẩn thống nhất, năm sáu năm trước công ty bán đấu giá ở nước ngoài đã từng đấu giá và bán một bộ với giá một trăm năm mươi triệu tệ, bộ chuông đồng trong tay Chu Diệc Phi nhỏ hơn bộ đó, hơn nữa là văn vật cổ chưa đăng ký, không thể công khai, cho nên sau khi thương lượng, hai bên chốt mức giá là ba mươi triệu tệ. Chu Diệc Phi yêu cầu Chu Vinh chuẩn bị sẵn một triệu đô la Mỹ tiền mặt, anh ta sẽ giao cái chuông nhỏ số chín, việc này cũng để khẳng định thành ý mua hàng của Chu Vinh, nếu mọi việc suôn sẻ, ngày hôm sau Chu Diệc Phi sẽ bố trí giao dịch hết một lần toàn bộ tám cái chuông còn lại.
“Tiền đặt đã chuẩn bị xong chưa?”
Chu Vinh đưa mắt ra hiệu cho Trương Đức Binh, anh ta liền đi vào thư phòng của Chu Vinh, một lúc sau cầm ra một cái túi, bên trong là một triệu đô la Mỹ được xếp đều chằn chặn. Chu Diệc Phi cầm tiền lên kiểm tra, không có kí hiệu, cũng không có gì bất thường, anh ta hài lòng gật đầu, quay đầu đưa mắt ra hiệu cho tiểu Chính, tiểu Chính đi ra ngoài biệt thự, đến bãi đỗ xe, lấy một chiếc vali cỡ vừa trong ô tô, kéo vali quay vào trong biệt thự, đặt chiếc vali lên bàn.
Cái vali được mở ra, bên trong chứa đầy các loại vật dụng, quần áo, nhìn hệt như một cái vali mang đi công tác hay du lịch. Tiểu Chính bỏ mấy xấp quần áo và vật dụng linh tinh ra để một chỗ trên bàn, để lộ ra cả chiếc vali rỗng. Anh ta đưa tay bấm vào một chiếc nút nhỏ hình tròn ở cạnh sườn bên trong vali, đáy vali tự động co lại một nửa, để lộ ra ngăn ngầm ở đáy vali, tiểu Chính xếp từng tập đô la Mỹ ngay ngắn vào ngăn ngầm, tiếp đó lại nhấn vào cái nút nhỏ, đáy vali từ từ khép lại, chặt khít, hoàn toàn không thể nhận ra phía dưới vẫn còn một ngăn.
Mọi người há hốc mồm nhìn cái vali của Chu Diệc Phi, trước đây chỉ thấy trong phim, không ngờ mấy tay xã hội đen này đúng là làm việc rất cẩn trọng.
Chu Diệc Phi nhìn ánh mắt của họ, cười khoe: “Bên trong và bên ngoài cái vali vẫn còn một số thiết kế nữa, lúc đi qua cổng kiểm tra an ninh sẽ không nhìn ra được hình dạng tiền bên trong.”
Tiểu Chính lại bỏ số quần áo và vật dụng linh tinh vào trong vali, đóng lại, nhấc xuống đất, kéo vào tay mình, Chu Diệc Phi nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy, nói: “Ông chủ Chu, tôi đi trước, nửa tiếng sau sẽ có người mang hàng đến.”
Chu Vinh cau mày: “Thế thì mời ông chủ Chu ngồi lại thêm nửa tiếng.”
Chu Diệc Phi quay đầu hỏi: “Anh không tin tôi?”
“Tôi chưa thấy hàng.”
Mặt Chu Diệc Phi thoáng vẻ giận dữ: “Ông chủ Chu, hàng không bao giờ giao dịch trước mặt tôi, mong anh thông cảm.”
Chu Vinh cũng đứng dậy, nói thẳng: “Một triệu đô la Mỹ không phải là con số nhỏ, lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tiền trao hàng nhận sẽ đảm bảo cho cả hai bên.”
Trong lúc đó, Trương Đức Binh dẫn hai đệ tử đi ra cổng biệt thự, đứng yên tại đó. Tiểu Chính tay trái kéo vali, tay phải từ từ đút vào túi quần, không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Trương Đức Binh nhìn chằm chằm vào cặp mắt hình tam giác của tiểu Chính, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Người anh em, có phải anh họ Hoắc không?”
Mặt tiểu Chính lập tức biến sắc, Chu Diệc Phi cũng sa sầm nét mặt, một giây sau, anh ta bỗng cười: “Thế thì tôi phá lệ một lần, đợi hàng mang đến, tiểu Chính!”
Vừa nói, Chu Diệc Phi vừa quay vào ngồi xuống ghế, tay phải Hoắc Chính từ từ lỏng ra, im lặng quay lại đứng bên cạnh Chu Diệc Phi.
Mặc dù giữa hai bên chưa xảy ra xung đột trực tiếp, nhưng tình thế giương cung rút kiếm vừa xong khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lúc này, để giảm bớt sự căng thẳng, Lang Bác Văn tươi cười lấy từ trong túi áo ra ba cái thẻ, đưa cho Chu Diệc Phi.
Chu Diệc Phi cầm lấy xem, là ba cái thẻ đã nạp tiền của khách sạn Đình Xa Phong Lâm Vãn, số tiền ghi trên thẻ là mười nghìn tệ, không hiểu, hỏi: “Đây là?”
“Ông chủ Chu và huynh đệ của anh chắc hẳn là tự bố trí chỗ ở, không cần chúng tôi phải lo, anh cầm lấy ba cái thẻ này, khách sạn Đình Xa Phong Lâm Vãn có một trung tâm Thủy liệu, nếu anh thích, cứ bảo đệ tử của anh đến đó gặp giám đốc Chu, cô ấy sẽ bố trí, các anh thư giãn một chút, thử xem dịch vụ ở Tam Giang Khẩu thế nào.”
Chu Diệc Phi cười, đưa cho Hoắc Chính đứng phía sau cất đi. Hoắc Chính khẽ kéo khóa vali, nhét ba cái thẻ vào trong. Tất nhiên là họ sẽ không đi, có điều đối phương có ý tốt muốn làm cho không khí bớt căng thẳng, họ cũng không thể từ chối khiến đối phương khó xử.
Tiếp đó, hai bên lại bắt đầu nói mấy câu chuyện phiếm, nói chuyện đến hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy hàng mang đến, hai bên cũng bắt đầu dần dần hết chuyện để nói.
Lúc này, Hoắc Chính có điện thoại, giây lát sau, mặt anh ta tối sầm, cúp máy, đi đến cạnh Chu Diệc Phi nói thầm vào tai mấy câu, mặt Chu Diệc Phi biến sắc.
Mấy giây sau, Chu Diệc Phi hít thở sâu một hơi, quay người nói với Chu Vinh: “Quá trình vận chuyển hàng có tí trục trặc, ông chủ Chu, anh cứ giữ tiền đã, đợi tôi xử lý xong việc sẽ liên lạc lại.”
Chu Vinh nheo mắt, cảnh giác hỏi: “Đã xảy ra vấn đề gì?”
“Tí chuyện nhỏ, không cần lo, chào các anh.” Anh ta quay người cầm lấy cái vali từ tay tiểu Chính, đặt lên trên bàn, tiếp đó vội vã dẫn tiểu Chính rời đi.
Sau khi tiễn hai người rời đi, mọi người quay vào trong phòng, Lang Bác Văn chợt nói: “Chuyện này chắc chắn là lừa đảo!”
Cậu em Lang Bác Đồ cũng nói: “Anh Vinh, vụ mua bán này phải cẩn trọng, nhìn bộ dạng của bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện, anh đừng để mình dính vào tội mua bán văn vật cổ.”
Chu Vinh suy nghĩ và quay về phía Trương Đức Binh: “Anh thấy sao?”
“Chiêu trò của tay họ Chu em không hiểu, nhưng tay tiểu Chính đi theo anh ta, em đoán được ra danh tính của hắn.”
“Làm gì?”
“Người này tên là Hoắc Chính, biệt danh là Hoắc Hương Chính Khí Thủy, trước đây là sát thủ chuyên nghiệp, đã giết mấy mạng người, vẫn đang bị công an truy nã, không biết làm thế nào lại làm cho tay họ Chu. Vụ mua bán này em thấy chúng ta phải tạm dừng.”
Chu Vinh nghe ý kiến của mọi người, thầm gật đầu, đừng có vì tặng quà cho Phương Dung, quà chưa tặng được, đã vào trong bóc lịch, tạm thời dừng vụ giao dịch lại, tối nay tận hưởng với cô nàng tên là Lý Tây đã.
•••
“Mẹ kiếp!” Về đến căn phòng suite trong khách sạn, Chu Diệc Phi ném thẳng chai nước suối trong tay vào đầu một người đang quỳ dưới đất, lại xông tới đạp tới tấp, “Thằng khốn Lưu Bị đã lấy mất cái chuông số chín, con mẹ chúng mày không có mắt à!”
Bảy tám người đàn ông mặc áo jacket cũ rách đứng phía sau người đang quỳ dưới đất, mọi người đều sợ hãi cúi đầu. Người quỳ dưới đất toàn thân run lẩy bẩy, giải thích: “Chúng em mỗi thằng một vali, lúc ra khỏi ga vẫn thấy Lưu Bị, sau khi ra ngoài em đếm người, thì không thấy nó nữa, tiểu Hổ nói hắn lấy cớ đi mua thuốc lá rồi chuồn mất, gọi điện thoại cho hắn cũng tắt máy.”
“Tại sao nó lại lấy trộm chuông đồng?”
“Em không biết.”
“Thằng khốn kiếp! Thằng Lưu Bị khốn kiếp!” Chu Diệc Phi giận dữ đi đi lại lại, lại chỉ vào người đang quỳ dưới đất chất vấn, “Mày nói xem chuyện này phải làm thế nào?”
“Em tìm cái chuông số chín về.”
“Không tìm được về thì sao?”
“Em… em nghĩ, tám chiếc kia đều còn, chỉ thiếu cái số chín nhỏ nhất, chắc là… tổn thất sẽ không nhiều.”
“Tổn thất không nhiều! Mẹ kiếp!” Chu Diệc Phi lại đá một nhát khiến anh ta ngã lăn quay, “Chín cái là một bộ, thiếu một cái sẽ không thành bộ nữa, tao bán cho ai được? Mẹ kiếp, mười nghìn tệ một đôi giày, mày làm mất của tao một chiếc, chiếc còn lại tao bán cho ai, mày mua hả?”
Chu Diệc Phi điên tiết lại định động thủ, Hoắc Chính vội bước tới kéo anh ta lại, khuyên: “Anh Phi, sự việc có thể vẫn cứu vãn được.”
“Nghĩa là sao?”
“Anh bảo em lắp vào ngăn ngầm của mỗi cái vali một thiết bị định vị nhỏ, để phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Em vừa kiểm tra, định vị đang di chuyển, Lưu Bị không biết là trong vali có thiết bị định vị.”
Chu Diệc Phi cắn môi suy nghĩ mấy giây, mắt ánh lên sắc lạnh: “Lấy hàng về, khử người.”
Hoắc Chính dứt khoát đáp lời: “Vâng!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro