Chương 42
Nơi trọ của Đỗ Thông là một tòa chung cư gần hai mươi năm tuổi, phía sau tòa nhà có một bãi đất trống, vốn là trường học, sau đã bị dỡ bỏ, tạm thời trở thành bãi đỗ xe miễn phí của những hộ dân ở gần đó.
Anh ta đỗ chiếc xe việt dã màu đen ở một góc khuất trong bãi đỗ xe, xách chiếc vali trên ghế sau ô tô lên tầng về nhà, Đỗ Thông mở chiếc vali ra, chỉ thấy trong vali có một ít quần áo, đang thất vọng thì phát hiện thấy trong góc vali có ba cái thẻ.
Trên thẻ đề là thẻ sử dụng dịch vụ ở khách sạn Đình Xa Phong Lâm Vãn, giá trị của mỗi cái thẻ đều là mười nghìn tệ, tất cả là ba mươi nghìn tệ.
Nếu là ba cái thẻ đổ xăng, thì chỗ này chắc như đinh là ba mươi nghìn tệ, bán ra với giá ưu đãi mười phần trăm lập tức có người mua, ít nhiều cũng bù đắp được cho tổn thất của anh ta, nhưng đây là thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn năm sao ở Tam Giang Khẩu, đáng giá bao nhiêu tiền đây? Anh ta mở ứng dụng chợ giao dịch đồ cũ trong điện thoại di động tìm thông tin, không hề có mặt hàng này, không có thông tin để tham khảo. Suy nghĩ giây lát, anh ta quyết định ngày mai cầm thẳng đến khách sạn hỏi xem có trả lại và hoàn tiền được không.
•••
Đầu bên kia, Chu Vinh đang ở nhà nhấp nhổm không yên, sốt ruột chờ.
Trương Đức Binh ở bên cạnh, trán vã mồ hôi lạnh, gọi liên tục mấy cú điện thoại, cuối cùng đành bỏ cuộc: “Anh Vinh, điện thoại vẫn tắt máy.”
“Sao vừa nãy anh không hỏi rõ xem Lý Bằng Cải ở đâu?”
“Vừa nãy… vừa nãy Lý Bằng Cải nói đã khống chế được hai thằng đó, lập tức dẫn về luôn, em sơ suất…”
“Sơ suất cái cục cứt!” Chu Vinh hất luôn cốc nước trên bàn vào mặt Trương Đức Binh, Trương Đức Binh cúi đầu đứng im tại chỗ, không cả dám lau mặt.
Sau khi Lý Bằng Cải gọi điện thoại cho Trương Đức Binh, Trương Đức Binh chờ hơn mười phút, gọi lại cho Lý Bằng Cải, không ngờ, chuông reo mấy tiếng liền bị tắt luôn, gọi lại thì điện thoại đã tắt máy.
Hồ Kiếm Nhân ở bên cạnh cũng lên tiếng mỉa mai: “Lý Bằng Cải đúng là đụng đâu hỏng đấy, hai thằng tội phạm trộm cướp lại dễ đối phó thế? Một mình nó định khống chế cả hai thằng, bây giờ chắc chắn đã rơi vào tay hai thằng đó, có chết cũng đáng đời.”
Chu Vinh bực bội ném vỡ tan cốc trà, gầm lên: “Bây giờ làm thế nào?”
“Việc này…” Trương Đức Binh không nghĩ ra bất cứ cách nào.
Mắt Hồ Kiếm Nhân chợt sáng lên, nói: “Anh Vinh, trên xe của Lý Bằng Cải có định vị chống trộm GPS, chúng ta kiểm tra là biết ngay đang ở đâu.”
Trương Đức Binh không đợi Chu Vinh giao việc, vội nói: “Em sẽ đi kiểm tra luôn.”
•••
Hoắc Chính về đến khách sạn, Chu Diệc Phi liền hỏi luôn: “Xử lý xong chưa?”
“Anh Phi, em tìm thấy chiếc xe taxi rồi, có điều…”
“Có điều cái gì, đã mang đồ về chưa?” Chu Diệc Phi sốt ruột.
“Chiếc xe taxi đỗ ở trong sân một trạm thu phế liệu, trong đấy có hai người, chính là hai thằng cướp vali tối hôm qua. Em vốn định vào xử lý, nhưng em thấy người của ông chủ Chu đã vào đó.”
“Chu Vinh? Chắc không phải đâu.”
“Em chắc chắn không nhìn nhầm, cả xe lẫn người đều là của Chu Vinh, tuyệt đối không sai.”
Chu Diệc Phi bán tín bán nghi: “Liệu có sự hiểu nhầm không? Vụ làm ăn mấy chục triệu tệ đúng là không nhỏ, nhưng Chu Vinh cũng không đến mức phải làm thế chứ?”
“Anh Phi, tối hôm qua trước khi em tìm thấy Lưu Bị, hắn đã gọi điện thoại cho Chu Vinh, thế nên Chu Vinh cử người đến tiếp ứng cho Lưu Bị. Sau đó khi em giết Lưu Bị rồi xử lý hiện trường, chắc chắn là đệ tử của Chu Vinh ở đằng xa nhìn thấy, biết là em mang theo xác và chuông đồng, không dám chiến tay đôi với em, nên dùng taxi cướp vali của em.”
“Chu Vinh cho người đến tiếp ứng Lưu Bị, sao lại lái một con xe taxi?”
“Taxi mới qua mắt được người khác chứ.”
Chu Diệc Phi nheo mắt, ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi lắc đầu: “Tôi đã bàn việc này với Chu Vinh, tôi thấy anh ta không phải là loại người như vậy.”
“Anh Phi, anh có biết hôm nay em làm thế nào tìm ra chiếc xe taxi đó không? Hôm nay em ở khu vực đó tìm mãi không thấy chiếc xe taxi, sau đó em nhìn thấy có xe cảnh sát rời khỏi sân một trạm thu phế liệu, em qua thăm dò, thì thấy chiếc taxi ở ngay trong sân!”
Chu Diệc Phi sững người: “Sao lại lôi cả cảnh sát vào?”
“Trong vali của chúng ta có xác của Lưu Bị, Chu Vinh đã lấy cái chuông đồng, giao xác chết cho cảnh sát.”
“Chu Vinh mua văn vật khai quật, làm sao dám thông báo cho cảnh sát?”
“Chu Vinh là người giàu nhất ở Tam Giang Khẩu, tất nhiên phải cấu kết với cảnh sát ở đây, anh ta giao xác chết cho cảnh sát, khả năng lớn là đã bán đứng chúng ta!”
Chu Diệc Phi căng thẳng nắm chặt nắm đấm.
“Anh Phi, nếu anh không tin, bây giờ em gọi điện cho Chu Vinh luôn, xem anh ta nói thế nào.”
Chu Diệc Phi suy nghĩ một lúc, gật đầu.
Hoắc Chính liền gọi điện thoại cho Hồ Kiếm Nhân, cố tình hỏi anh ta: “Giám đốc Hồ, việc đã xử lý xong rồi, khi nào có thể tiếp tục tiến hành giao dịch?”
Lúc này, Hồ Kiếm Nhân đang ngồi cạnh Chu Vinh, anh ta bảo đợi một lát, giữ nút gọi, khẽ hỏi: “Anh Vinh, là người của Chu Diệc Phi, anh ta hỏi khi nào chúng ta tiếp tục giao dịch?”
Chu Vinh bực bội nói: “Đến lúc này rồi, tôi còn tâm trí nào mua đám chuông đồng chết tiệt của anh ta nữa, đồ vẫn chưa lấy được về lại còn dây vào cảnh sát!”
“Như vậy… từ chối trực tiếp như vậy không hay lắm ạ.”
“Không hay lắm? Nếu không phải vì vụ giao dịch đã chốt vào chiều hôm qua tự dưng sinh sự, trong nhà tôi làm gì có tiền mặt, không có tiền mặt thì kể cả hai thằng trộm đó lấy đi cái USB, việc đầu tiên cũng sẽ là bắt tôi chuộc tiền, tôi đã cho người xử lý hai thằng đó lâu rồi! Khởi nguồn của việc này chả phải chính là đám chuông đồng chết tiệt đó hả!” Chu Vinh chửi xong khoát tay đi ra ngoài luôn.
Hồ Kiếm Nhân mím môi, nghĩ bụng thẳng thừng từ chối sẽ đắc tội với đám tội phạm cùng đường Chu Diệc Phi, chuốc thêm những phiền toái không đáng, anh ta bỏ tay che nút nói chuyện, tìm cách nói khéo: “Đợt này sếp của chúng tôi tương đối bận, có lẽ để một thời gian nữa tiến hành giao dịch, các anh thấy sao?”
“Một thời gian nữa là bao lâu? Giám đốc Hồ, chúng tôi sang đại lục một chuyến không dễ, anh đột nhiên không mua nữa, không hợp lý nhỉ?”
“Cũng không phải là không mua nữa, chúng tôi cảm thấy giá hơi đắt, muốn suy nghĩ thêm.” Hồ Kiếm Nhân nói đại một lý do.
“Mức giá không phải đã bàn bạc xong từ trước rồi sao?”
“Làm ăn mà, trước khi trả tiền nhận hàng, đều có khả năng thay đổi.”
“Thế anh cảm thấy bao nhiêu thì phù hợp?”
“Cái này… các anh bàn xem.”
Hoắc Chính còn định nói gì đó với anh ta, Chu Diệc Phi xông tới giật lấy điện thoại di động dập máy luôn, người run lên vì giận. Anh ta không còn nghi ngờ chuyện Chu Vinh giở trò bẩn nữa.
“Anh Phi, hắn bảo chúng ta đưa ra một mức giá, tức là đã ăn chắc số chuông đồng trong tay chúng ta không đủ bộ.”
Chu Diệc Phi nghiến chặt răng.
“Anh Phi, vừa nãy gọi điện thoại, em lo là cảnh sát dò định vị, tối nay mình phải đổi chỗ ở khác.”
Chu Diệc Phi gật đầu vẻ bất lực.
“Tam Giang Khẩu quá nguy hiểm, ngày mai chúng ta rời khỏi đây đã.”
“Cứ thế này rời khỏi Tam Giang Khẩu?” Chu Diệc Phi lạnh giọng quát, “Tao bị Chu Vinh dúi xuống đất cho ăn đòn, mà đi luôn không nói tiếng nào, mặt mũi còn để vào đâu được? Trên đời này làm gì có cái kiểu làm ăn như vậy! Tao sẽ cho cái thằng họ Chu biết rốt cuộc ai mới là xã hội đen! Đi kiếm khẩu súng, tao nhất định phải giết thằng Chu Vinh này mới được!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro