Chương 52

Cuộc họp phân tích tình hình vụ án kết thúc, Trương Nhất Ngang lịch sự từ chối không để cấp dưới đưa về, tự mình quay lại phòng bệnh, để y tá thay thuốc, sát trùng.

Y tá vừa rời khỏi phòng một lúc, Lý Tây xách một hộp giữ nhiệt đựng cơm lặng lẽ đến phòng bệnh. Trương Nhất Ngang đang nằm sấp trên giường bệnh xem điện thoại di động cho đỡ chán, thấy cô nàng rón rén bước vào, không khỏi tò mò: “Lý Tây, sao cô đến đây?”

“Sếp, em mang đồ ăn đêm đến cho anh, cháo em tự tay nấu đấy.” Lý Tây rất đỗi dịu dàng.

“Không phải cô đã tham gia điều tra vụ án cả ngày hôm nay à, vừa nãy còn họp cùng mọi người, lấy đâu ra thời gian nấu cháo?”

“Vâng… em nấu bằng nồi điện đặt giờ.”

“Ồ, thế thì cũng không mất công mất sức gì.”

Lý Tây hơi thất vọng, lập tức lại nở nụ cười ân cần: “Nào, ăn luôn cho nóng, thử xem khả năng nấu nướng của em thế nào.”

Cô nàng vặn mở nắp bình giữ nhiệt, để ra phía trước tủ, Trương Nhất Ngang thò đầu nhìn, ngạc nhiên: “Đây là cháo gì?”

“Cháo kê chân giò.”

“Trên đời này lại còn có món cháo kê chân giò?”

Lý Tây cười hì hì: “Giò anh bị thương, à, mông anh bị thương, nên em mua chân giò lợn để ninh cháo cho anh.”

Đêm đã khuya, Trương Nhất Ngang bận rộn suốt một ngày, đúng là vất vả, lúc này cũng thấy rất muốn ăn, liền nhỏm người dậy lấy thìa, nhưng Lý Tây giật lấy, mỉm cười bảo: “Anh quay lại không tiện, em bón cho anh… Nào, há miệng ra.”

Trương Nhất Ngang mắt chữ O mồm chữ A ngây ra nhìn cô ta, Lý Tây đỏ mặt, vội cúi đầu ghé miệng vào gần cái thìa thổi mấy cái, dịu dàng đưa ra trước miệng anh ta, Trương Nhất Ngang nhìn miệng cô nàng phập phồng thổi ở ngay sát gần, bất giác theo bản năng cảm thấy quần hơi chặt, anh ta hơi xoay người để quần lỏng ra một chút, ăn một thìa cháo, vị khá ngon, thật không ngờ Lý Tây cũng biết nấu nướng. Lý Tây lại xúc một thìa thổi mấy cái rồi đưa tới, Trương Nhất Ngang lại ăn một miếng nữa, anh ta cảm giác không khí có chút khác thường, nếu tiếp tục thế này, e rằng sẽ phạm sai lầm chết người về mặt chính trị mất. Dù thế nào cô nàng cũng là cháu của thứ trưởng, chuyện tình cảm kiểu này không thể là trò chơi được. Anh ta cân nhắc mấy giây, hít một hơi thở sâu rồi nói: “Tôi ra nhà vệ sinh.”

“Em đỡ anh.”

“Không cần, không cần đâu.” Trương Nhất Ngang vội liền miệng từ chối, cầm lấy hai cái nạng vội trốn khỏi gian phòng bệnh nóng nực, ra ngoài để mình trấn tĩnh lại, suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.

Mấy phút sau, Trương Nhất Ngang mở cửa phòng tập tễnh di chuyển nhanh vào phòng, quay người đóng luôn cửa lại, đưa tay tắt toàn bộ công tắc đèn trên tường, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối đen như mực.

Tim Lý Tây đập mạnh, cảm giác căng thẳng: “Anh… anh làm gì…”

“Cô nằm bò ra.”

“Hả, ở đây? Anh đang bị thương mà.” Lý Tây xấu hổ đỏ bừng mặt trong bóng tối, miệng cô ta khẽ lẩm bẩm, người vẫn ngả xuống giường theo chỉ thị, có điều cô ta ngửa người lên trên, có nghĩa là nằm, hai tay căng thẳng đan trước ngực, đầu nghiêng về một phía, mắt khẽ nhắm lại.

Trương Nhất Ngang quay đầu, nhìn theo ánh sáng buổi đêm từ phía ngoài cửa sổ, thấy Lý Tây “nằm bò ra” như vậy, bước tới kéo cô nàng dậy: “Tôi bảo cô nằm bò xuống gầm giường.”

“Gầm giường?”

“Tôi đã nhìn thấy Hoắc Chính, hắn đang tìm tôi.” Anh ta đẩy luôn Lý Tây xuống gầm giường, sau khi cô nàng núp xuống gầm giường, anh ta kéo cái chăn trên giường bệnh thẳng ra thành hình người, rồi chống nạng nhanh chóng nấp vào phía sau rèm cửa cạnh giường bệnh.

Anh ta vừa nấp xong, ngoài cửa phòng vọng vào tiếng gõ cửa nhẹ, mấy giây sau, mặt Hoắc Chính xuất hiện ở ô kính trên cửa, Hoắc Chính nhìn thấy trong phòng bệnh tối om, nghĩ bụng người trong phòng chắc đã ngủ, liền thò tay xoay nắm cửa, không ngờ đã chốt khóa, hắn vặn mấy nhát vẫn không mở được ra, mấy giây sau, hắn quay người rời đi.

Hai người trong phòng nín thở, yên lặng nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, trong đêm khuya hành lang khu phòng bệnh lại càng trở nên đáng sợ.

“Hắn… hắn đi chưa?” Lý Tây nấp dưới gầm giường hỏi.

“Tạm thời đi rồi, cô đừng ra, điện thoại di động có mang theo không?”

“Có.”

“Cô gọi điện thoại cho Tống Tinh, bảo ông ấy nhanh chóng dẫn người đến bệnh viện!” Trương Nhất Ngang biết Hoắc Chính có thủ đoạn vô cùng hung tàn, mông anh ta bị thương, cử động không tiện, càng không thể trông chờ gì vào Lý Tây, cả hai người đều không có vũ khí trong tay, nếu Hoắc Chính vào, chắc chắn là lành ít dữ nhiều, lúc này, anh ta hoàn toàn không dám sơ suất.

Lý Tây cũng biết đêm nay vô cùng nguy hiểm, cô nàng lập tức tìm số điện thoại di động của Tống Tinh, gọi cho ông ta, khẽ nói: “A lô, chú Tống Tinh ạ, Hoắc Chính đang đến bệnh viện, chú mau…”

Cô nàng còn chưa nói xong, tiếng bước chân lại vang lên, dồn dập chạy về phía căn phòng, Lý Tây vội lặp lại một lần nữa bằng giọng rất khẽ. Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, hai người trong phòng nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, cửa lập tức mở ra, hai người yên lặng nấp ở vị trí của mình, không động đậy.

Sau khi mở cửa, Hoắc Chính không vội xông vào, mà quan sát một vòng xung quanh, nhìn thấy rất nhiều hoa, quả để khắp phòng, có thể thấy đây chính là phòng bệnh của Trương Nhất Ngang, hắn từ tốn đóng cửa lại, kéo tấm rèm phía sau cửa sổ kính vào, lôi ra một con dao găm sáng loáng cầm trong tay, tiến về phía giường bệnh. Hắn bước tới trước giường, kéo cái chăn ra, thì thấy trong chăn không có người nào.

Hắn cau mày, lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, hắn nghĩ đến việc phòng bệnh đã chốt khóa, như vậy người chắc chắn ở trong phòng.

Lúc này, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện trong điện thoại di động: “A lô, Lý Tây, cô nói đi, bệnh viện gì, a lô…”

Lý Tây ra sức ấn chặt loa điện thoại di động, nhưng tiếng vẫn lọt ra, cô nàng vội ngắt điện thoại, tiếc rằng đã không kịp, cô nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt tái mét của Hoắc Chính, Hoắc Chính lôi luôn cô nàng ra khỏi gầm giường, nhìn dưới ánh sáng ban đêm, sao lại là một nữ cảnh sát?

Trong lúc ánh sáng mờ ảo, Hoắc Chính nghe thấy có tiếng động phía sau lưng hắn, hắn quay đầu lại theo bản năng thì thấy một cái nạng to bổ xuống đầu, đập trúng giữa trán, nhưng dù sao cũng chỉ là Trương Nhất Ngang giơ nạng bằng một tay, lực không đủ mạnh, hắn cảm thấy một cơn đau dội lên ở trán, nhưng không hề hấn gì, may sao Lý Tây nhân lúc đó giãy ra được khỏi tay hắn, núp ra cạnh Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang không cho đối thủ kịp thở, một cái nạng khác đâm thẳng vào bụng Hoắc Chính, Hoắc Chính ăn thêm một đòn nữa, bị đâm vào góc tường.

Trương Nhất Ngang hai tay cầm chặt hai cái nạng, biến thành hai cánh tay nối dài, đập tới tấp về phía hắn. Nhưng anh ta bị thương nên đứng không vững, tay đập không đủ mạnh, không gây ra thương tích nặng cho Hoắc Chính. Sau khi né tránh mấy giây đầu, Hoắc Chính lập tức định thân lại, tay trái túm lấy một cái nạng, chửi “Con mẹ mày!”, tay phải cầm con dao găm định vung về phía Trương Nhất Ngang. Giữa lúc hiểm nghèo, một cái nạng khác của Trương Nhất Ngang chờ đúng dịp chọc mạnh vào mắt hắn.

Hoắc Chính nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng mắt bị cái nạng chọc vào đau buốt không mở được ra, hắn vội đưa hai tay lên đỡ lấy đầu, lập tức đuối sức. Trong khoảnh khắc sinh tử cam go, hormone tuyến thượng thận[20] của Trương Nhất Ngang bùng phát toàn diện, anh ta vứt một cái nạng cho Lý Tây, còn mình hai tay giơ cái nạng còn lại lên giáng thẳng xuống đầu Hoắc Chính. Hoắc Chính vừa tránh vừa túm lấy các loại đồ vật trong phòng bệnh liệng tới, Trương Nhất Ngang bị ném trúng, nhiều chỗ bị thương, nhưng nhờ tác dụng của hormone tuyến thượng thận cũng không cảm thấy đau, hai người một dùng dao găm, một dùng nạng vật lộn đánh nhau trước giường bệnh.

Nhát được nhát mất, nhát mạnh nhát nhẹ, Trương Nhất Ngang bị cứa mấy vết trên người, máu chảy không ngừng, mặc dù Hoắc Chính bị đập không biết bao nhiêu nhát, nhưng sức chiến đấu của tên tội phạm gan lì này vẫn rất hăng. Lý Tây ở bên cạnh lúc đầu sợ quá đờ ra, sau đó cũng tham gia chiến đấu, nhưng gần như không giúp được gì.

Chiến đấu được vài giây, Hoắc Chính lập tức nghĩ ngay ra biện pháp chiến đấu nhanh gọn, hắn giơ cánh tay lên chắn Trương Nhất Ngang lại, cứ thế nhảy lên giường bệnh lao vào Lý Tây ở phía sau. Thấy Hoắc Chính nhảy xuống cầm dao đâm luôn Lý Tây, Trương Nhất Ngang vứt luôn cái nạng, lao tới ôm chặt lấy hắn, một tay túm lấy tay trái của hắn, tay kia ra sức cầm chặt tay phải cầm dao của hắn, hai người đều ngã lăn xuống đất. Hoắc Chính huơ dao loạn xạ sang bên cạnh, bả vai và ngực Trương Nhất Ngang bị đâm trúng nhiều nhát, máu nhuộm đỏ cả quần áo.

Thân thủ của Hoắc Chính lợi hại hơn Trương Nhất Ngang, nhưng Trương Nhất Ngang có ưu thế là cao to hơn hắn, Trương Nhất Ngang dùng hết sức cầm chặt hai tay Hoắc Chính, không cho hắn ra đòn, hai người giằng co mấy giây, Hoắc Chính há to mồm cắn vào cánh tay Trương Nhất Ngang. “Á…”, đột ngột cảm giác cả miếng thịt sắp bị hắn cắn đứt, may mà Lý Tây cầm cái nạng chọc mạnh vào bụng hắn, cuối cùng hắn cũng nhả ra, Trương Nhất Ngang thừa cơ cũng bắt chước theo, há mồm cắn vào cánh tay phải của Hoắc Chính. “Á…”, lần này là Hoắc Chính cảm thấy cả miếng thịt sắp bị cắn đứt, hắn buông tay phải ra, Trương Nhất Ngang nhanh chóng cướp lấy con dao, đâm trúng mồm Hoắc Chính, Trương Nhất Ngang lại đâm một dao vào đùi hắn, Hoắc Chính quá đau đớn ngất xỉu đi.

Trương Nhất Ngang đứng dậy, thương tích đầy mình, toàn thân bết máu đỏ, vết thương ở mông đã rách toác ra, lúc này không phải gồng sức nữa, cảm giác cơ bắp toàn thân co giật, người ngã ra, đứng không vững, dựa vào tường thở hổn hển.

Dưới ánh sáng ban đêm từ phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy Lý Tây bình yên vô sự, cuối cùng anh ta cũng yên tâm mỉm cười.

Lý Tây nhìn bộ dạng của anh ta, xúc động lao đến ôm chặt lấy anh ta, không biết vì nỗi sợ hãi khi nãy, hay sự cảm động lúc này, nước mắt cứ trào ra không sao kìm lại được.

Trương Nhất Ngang vừa thở hổn hển vừa vỗ vào người cô nàng: “Không sao, không sao, không phải sợ nữa rồi.”

Lý Tây dán mắt nhìn vào cằm anh ta, khẽ nói một câu: “Anh lại cứu em lần nữa, sau này… sau này mạng sống của em chính là của anh…”

•••

Hơn một tiếng sau, tất cả lãnh đạo Công an thành phố và lãnh đạo chủ chốt bên chính quyền thành phố Tam Giang Khẩu đều nhanh chóng đến bệnh viện thăm Trương Nhất Ngang, nhân viên bảo vệ ca đêm của bệnh viện bị chủ tịch thành phố ra lệnh đuổi việc ngay tại chỗ, tạm thời đình chỉ chức vụ đối với giám đốc bệnh viện, mặc dù y tá trực ca đêm giải thích “lúc đó tên tội phạm nói muốn vào thăm Phó trưởng công an Trương, hỏi xem anh ấy ở phòng bệnh nào, sau đó lấy trộm chìa khóa mới vào được phòng bệnh”, vẫn bị đình chỉ công tác, toàn bộ y tá trực ca đó đều bị cắt lương tháng này. Mặc dù Trương Nhất Ngang từ chối, nhưng các lãnh đạo vẫn bắt buộc bố trí một nhóm sáu cảnh sát đặc nhiệm canh chừng ba ca ở cửa phòng bệnh, cho đến khi anh ta ra viện.

Trong cuộc vật lộn sinh tử này, người Trương Nhất Ngang bị thương hơn mười chỗ, toàn thân đầm đìa máu, trông rất thê thảm, nhưng thực ra cũng không nghiêm trọng, đều là những vết thương ngoài da, chỗ nghiêm trọng duy nhất là vết thương ở cánh tay do bị Hoắc Chính cắn, một vành răng cắn rách da, cả mảng thịt tím bầm, đến bây giờ vẫn đau nhức, bác sĩ nhìn cũng nói miếng thịt này suýt nữa thì bị hoại tử. Bệnh viện gọi điện liên hệ ngay trong đêm, mời một bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất đến làm sạch và khâu vết thương, mọi người vây quanh xem bác sĩ xử lý vết thương cho anh ta, thấy anh ta đau quá kêu ầm lên, không khỏi lên tiếng trêu, Phó trưởng công an Trương chỉ cần hai cái nạng là khống chế được tên tội phạm nguy hiểm Hoắc Chính, không ngờ cũng biết kêu đau.

Giờ tiếng tăm uy tín của Trương Nhất Ngang đã lên đến tột đỉnh, vừa mới tay không bắt được cả băng nhóm tội phạm, hôm nay trong tình trạng đang bị thương nặng, lại khống chế được tên tội phạm nguy hiểm có dao chỉ với hai cái nạng, nếu Phó trưởng Công an Trương mà không bị thương thì mười tên Hoắc Chính cũng không đánh lại được anh ấy.

Lại một hồi lâu nữa, sau khi các lãnh đạo đều đã quan tâm dặn dò chu đáo xong ra về, cảnh sát đặc nhiệm trực đứng bên ngoài phòng bệnh, trong phòng chỉ còn người của đội cảnh sát hình sự ở lại.

Sau khi dần bình tĩnh lại, Trương Nhất Ngang bắt đầu hỏi về tình hình  của Hoắc Chính.

Thương tích trên người Hoắc Chính chỉ có thể nhiều hơn so với anh ta, nửa bên mặt bị rạch toác, cơ đùi cũng bị đâm một nhát sâu, có được ra thì cũng sẽ bị tập tễnh, có điều hắn sẽ không có cơ hội được ra nữa, sau khi bình phục, chỉ riêng tiền án cũng đã là tội tử hình, còn chưa nói đến vụ tối hôm nay.

“Tại sao Hoắc Chính lại đến bệnh viện tìm tôi?”

Vương Thụy Quân nói: “Chúng em đều tưởng Hoắc Chính đã chạy mất rồi, không ngờ hắn còn dám đến bệnh viện tìm anh, hắn đúng là không còn muốn sống nữa.”

“Đi thẩm vấn đi, cho hắn ghi lại lời khai, hỏi xem hắn nghĩ thế nào, cho tôi biết kết quả ngay.”

“Tình hình hắn bây giờ như vậy không ghi được lời khai đâu nhỉ?” Vương Thụy Quân nhớ đến bộ mặt Hoắc Chính vừa thấy ban nãy, anh ta nhìn thôi cũng thấy đau.

“Tay hắn có gãy không?”

“Không ạ.”

“Thế thì bảo hắn ghi lời khai bằng tay, viết toàn bộ nội dung được hỏi ra! Hỏi luôn đêm nay!”

Tống Tinh xen vào một câu: “Tình trạng của hắn hiện giờ rất không ổn, hay là ngày mai hẵng thẩm vấn?”

“Anh thương hắn nhỉ.” Tống Tinh không nói thì không sao, vừa lên tiếng Trương Nhất Ngang đã sôi hết cả tiết, “Tống Tinh ơi là Tống Tinh, tôi có thù với ông à, suýt nữa thì bị ông hại chết, có phải là ông định đổi tên thành Tống Mệnh[21] không hả?”

“Cái gì, Tống Tinh suýt nữa thì hại chết Phó trưởng công an Trương!” Mọi người xôn xao giận dữ nhìn ông ta.

Lý Tây lập tức liến thoắng kể lại chuyện khi nãy gọi điện thoại báo cảnh sát, Tống Tinh đáng thương lại bị đồng nghiệp chửi mắng thậm tệ một trận nữa, đầu tiên là suýt nữa để Lưu Bị giết chết Lý Tây, sau đó truy đuổi để Mai Đông trốn mất, rồi vì tham công để cho Phương Siêu và Lưu Trực chạy thoát, cuối cùng làm hại Phó trưởng công an Trương và Lý Tây vì sự bất cẩn quá đáng khi nghe điện thoại báo án, Tống Tinh ông có phải là gián điệp nằm vùng được phần tử tội phạm cài vào đội cảnh sát hình sự không hả!

Gương mặt già nua của Tống Tinh đỏ dừ, ông ta lao ra khỏi phòng bệnh, đến gian phòng bệnh nhốt giữ Hoắc Chính tạm thời, bỏ qua sự phản đối theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo của y tá, lôi Hoắc Chính đang nằm trên giường bệnh dậy, dùng mọi cách ép hắn gượng dậy viết lại toàn bộ sự việc. Cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân lại rất đơn giản, Chu Diệc Phi có ơn cứu mạng đối với Hoắc Chính, lần này sau khi Chu Diệc Phi bị bắt, Hoắc Chính cũng rất nghĩa khí, muốn cứu Chu Diệc Phi ra. Hắn biết nếu liều xông vào trụ sở Công an thành phố thì xác suất thành công là con số không, thế nên nghĩ ra kế đến bệnh viện khống chế Trương Nhất Ngang làm con tin để đổi lấy Chu Diệc Phi. Nhưng trước khi hành động, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt, kể ra cũng là bậc hảo hán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro