2 | 3 giây |

Tôi nghe nói thế thì cũng không hỏi nhiều,im lặng quan sát hắn.

Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm vào tôi,tôi có chút sợ hãi mà lùi lại.

"Tôi đã làm gì mà cô nhìn sợ thế?"

"Tôi..tôi sợ khi nào.Chẳng qua hơi chóng mặt thôi"

"Cô tên gì,bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi là Kim Amie,17 tuổi".

Nói đến đây hắn châu mày nhìn tôi :

"Cô 17 tuổi thật sao?"

"Tôi nói xạo anh làm gì".

"17 tuổi đã ở riêng như vậy rồi à"

"Ừm,tôi không có ba nên từ nhỏ sống với mẹ,nhưng mẹ tôi bị bệnh nên hôn mê rất lâu rồi"-càng kể tôi càng cảm thấy tuổi thân cho số phận mình.

"May ra cô còn có mẹ,còn tôi cả ba lẫn mẹ cũng không còn"-hắn nói một cách rất thản nhiên,nhưng tôi nhận ra trong giọng nói đó có chút buồn,chút tủi thân.

"Tôi với anh khá giống nhau nhỉ?"

"Có lẽ vậy,nhưng giờ tôi phải đi rồi.Cảm ơn cô,Kim Amie".

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã mở cửa và đi mất từ bao giờ.Chuyện gì vậy,tôi quên mất hắn là ai,tại sao lại vô nhà tôi ăn rồi lại rời đi như vậy?Bộ hắn bị điên sao?

Suy nghĩ mãi làm đầu tôi muốn nổ tung lên,vội vàng quay vào phòng ngủ cho quên đi chuyện quái dị vừa rồi.

__________________

09 giờ 35  *Đại học Seong*

"Amie à,cậu định khi nào mới trả lời mình đâyy~"-giọng nói đó là của Park Jimin.

"Mình..mình nghĩ là chúng ta nên dừng ở mức tình bạn thôi Jimin àh.."

Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi,rồi mỉm cười:

"Không sao,đến khi nào Amie suy nghĩ lại thì nói với mình nhaa,tạm biệt cậu mình về lớp đây".

Nói xong rồi cậu ấy chạy mất hút.Đó là Park Jimin,người bạn duy nhất của tôi từ khi bắt đầu năm học đến giờ.Cậu ấy thích tôi,còn tôi chỉ muốn chuyên tâm học hành nên đã từ chối rất nhiều lần.Tôi thấy có lỗi với cậu ấy lắm nhưng tôi chẳng hề có chút tình cảm nào.

Học xong ở trường tôi lại ghé quán cà phê làm thêm đến tối mịt mới về.

Hôm nay có lẽ trời đã đỡ hơn rất nhiều,không còn tuyết,không còn lạnh.Trước khi về,tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít trứng và mì,vì đó là bữa ăn tối nay của tôi.

Xách cẩn thận mọi thứ trên tay,tôi rão bước tiến về căn hộ.

Cảm giác như có ai theo sau,tôi quay lại rất nhiều lần nhưng cũng không thể nhìn thấy được.Sợ hãi,mỗi bước chân của tôi ngày càng nhanh và cái bóng đen đằng sau cũng thế.

Không ổn rồi,cái bóng đen kia đã tóm được áo của tôi.Tôi vùng vẫy trong bất lực vì tên kia rất khoẻ,hắn dùng lực ép sát tôi vào tường định giở trò tồi bại.

"Mau buông cô ấy ra !"-từ trong bóng tối xuất hiện một người cao to đội nón lưỡi trai đen che kín cả khuôn mặt.

"Mày là ai mà ra lệnh cho tao chứ ?"tên biến thái cất giọng mỉa mai.

"Tao cho mày 3 giây"

"..."

3 giây kết thúc mà tên biến thái kia vẫn chưa buông tôi ra.

Trước khi ngất tôi thấy bóng người cao to đó đã lao vào tên biến thái kia mà đánh cho tới tấp.Tôi ngất đi và chẳng biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro