Chap 5
"Cậu đỡ đau chưa ?"
"Ừ-ừm."
"Ha! Lý ca cũng có ngày phải nói vấp !"
Tội nghiệp Lý Hi Thừa, kiếp làm giáo bá số 1 của trường, trời sinh lại cho hắn đôi mắt nai long lanh. Thẩm Tại Luân nhìn như nào cũng cảm giác hắn dịu dàng hơn những gì mọi người đồn đoán. Vẻ ngoài của hắn chỉ để bảo vệ nói tổn thương sâu trong hắn mà thôi.
"Tôi đưa cậu về nhà."
"Để tôi nhắn Lương Trinh Nguyên xin phép nghỉ nốt buổi luôn nhé, cậu không phải lo."
"Ừm"
Tại Luân Luân :
Nguyên Nguyên, mày xin thầy cho tao và Lý Hi Thừa nghỉ bệnh nhé, cảm ơn
Tiểu Nguyên :
Rồi, nhưng mày khai thật đi, khai thật sẽ được khoan hồng.Cảm giác được nam thần bế là như thế nào ? Tụi mày đi đâu mà phải xin nghỉ ???
Tại Luân Luân :
Tụi tao đi lên phòng y tế, giờ tụi tao qua kí túc xá của Hi Thừa, phòng 305 ngay dưới phòng tụi mình.
Tiểu Nguyên :
Vãi ! Ước nguyện của tôi thành sự thật rồi ! Nhiều khi có cậu nên Lý Hi Thừa sẽ lên phòng chúng ta ! Tôi yêu cậu Tiểu Luân à
"...." Tôi không nghĩ cậu lại như vậy đó Lương Trinh Nguyên.
Thẩm Tại Luân từ bé đã không được ba nuông chiều như em trai vì nhỏ bé hơn và là Omega, khiến em ám ảnh tâm lý. Em cảm thấy được Lý Hi Thừa bế chỉ đơn thuần là do em không đi được, hắn ta rủ lòng thương, thế mà em lại cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác như em được bảo vệ bởi cậu ta...Thôi kệ đi, dù gì cũng là cảm giác.
"Lý Hi Thừa, cậu cũng bị thương đó, bớt động tay động chân đi."
" Ít ra tôi đi được."
Hừ, tên giáo bá độc ác !
Thẩm Tại Luân muốn đứng dậy , chân vừa chạm đất lại là chân đâu, cậu khẽ xuýt xoa một tiếng.
"Để tôi bế ?"
Lời hắn không phải là hỏi ý cậu mà cảm giác giống như mệnh lệnh hơn, cậu không dám phản kháng.
Rồi một vòng tay vòng sau lưng và dưới đầu gối cậu, bế bỗng Thẩm Tại Luân lên nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ.
Lý Hi Thừa khỏe thật.
Thẩm Tại Luân bị bất ngờ sợ hãi co mình lại, Lý Hi Thừa cũng vì việc đó mà môi nhếch lên.
"Về nhà nhé ?"
"Ừm ừm."
Ủa khoan , nếu vậy là cậu sẽ bị bế công chúa băng qua nguyên cái sân trường à ?? Thẩm Tại Luân nghĩ ngợi, tại khẽ ửng hồng.
Được bế ra khỏi phòng y tế, Thẩm Tại Luân cảm giác có mười ngàn con mắt đổ dồn vào mình và Lý Hi Thừa, tiếng bàn tán xôn xao phải ngang ngửa cái chợ.
"Mẹ ơi trai đẹp trai đẹp !"
"Mỹ nhân tiêu hủy nội bộ hết rồi."
"Kia chẳng phải Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa sao ?"
Rồi chẳng mấy chốc diễn đàn trường lại sập kết nối.
Lương Trinh Nguyên ở lớp đang cầm máy thì thấy thông báo tiêu đề giật tít mới nhất trên diễn đàn trường :
"Thẩm Tại Luân và học bá Lý Hi Thừa công khai ôm ấp nhau !"
Mẹ ơi cái quần gì đang diễn ra ?!
Trinh Nguyên đọc xong mà hàm rớt mãi không ngậm lại được, sốc tới mức người cứng đờ. Rõ ràng lúc đi là bế công chúa, cái gì mà giờ lại ôm ôm ấp ấp rồi ?
Siêu thực !
Trước cổng trường là hai cậu thanh niên ngây thơ chưa biết chuyện.
Đợi được 15 phút thì một chiếc Rolls Royce đen tuyền đậu trước mặt hai người, tài xế riêng của nhà họ Lý đi xuống, cuối đầu lễ phép chào :
" Mời đại thiếu gia an toạ."
Vương Cửu vừa ngước nhìn lên thì thấy cậu chủ đang bế một cậu thanh niên đặt lên ghế sau, Lý Hi Thừa cũng theo sau mà ngồi lên.
Trong 17 năm phục vụ Lý Hi Thừa, ông chưa từng thấy hắn chở người hay mang người lên chiếc xe này. Kể cả bạn bè người thân, nửa kia thì càng không. Cậu thanh niên này trông trắng trẻo, xinh đẹp lại dễ mến. Cười xinh như hoa, mang năng lượng ấm áp trái ngược với cái núi băng biết đi ngồi ngay cạnh. Khác với Omega thường hay mang vẻ nũng nịu, mềm yếu khiến người ta sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ, cậu này lại trông hồn nhiên trong sáng.
Tóm lại là cậu ta chắc chắn là Omega !
Vương Cửu suy luận ra thì khẽ rùng mình, cầu trời hôm nay không phải tận thế.
"Cậu chủ muốn đi đâu ?"
Lý Hi Thừa quay qua Thẩm Tại Luân kêu cậu đọc địa chỉ, đọc xong thì bây không khí yên tĩnh đến lạ.
"Chào bác ạ."
Giọng nói trong trẻo vang lên trong xe với bầu không khí ngột ngạt có thể ngạt chết người ta.
"Chào cháu, cháu tên gì ?"
Vương Cửu sống trong nhà họ Lý gần hai chục năm, tài diễn xuất không tệ. Giọng nói điềm tĩnh nhưng bên trong thì đang hoang mang.
Có hoang mang đến đâu thì cũng phải trả hỏi!
"Cháu tên Thẩm Tại Luân ạ ! Bác tên gì ạ ?"
"Cứ gọi ta là bác Vương."
"Chào bác Vương ạ ."
"Dạ, hân hạnh được gặp bác Vương."
Rồi trong xe lại rơi vào yên tĩnh.
"Còn đau không ?"
Lần này thì không phải là cái giọng ngọt ngào trong trẻo mà là cái chất giọng lạnh lùng trầm thấp kia.
Lý Hi Thừa biết quan tâm người khác ??
Đệt, hôm nay Thiên Lôi đánh nó à, trùng sinh luôn rồi ?!
Phải báo cho ông chủ biết.
"Không còn đau nữa, chắc là về vị trí rồi."
"Tốt."
"Còn cậu thì sao, đỡ chưa ?"
"Vốn dĩ tôi đâu có đau ?"
"Con người cũng phải biết đau, vậy cậu chắc không phải người?"
Ai đó cho bác Vương vào cấp cứu đi.
Bất kì kẻ nào dám nói Lý Hi Thừa như thế thì hắn sẽ chặt đầu hoặc cắt lưỡi. Ngay cả phụ thân của hắn cũng không dám nói hắn như vậy, vậy mà cậu này...
Vương Cửu thân đã già, không thích nhìn cảnh máu me !
"Lỗi tôi, tôi đau đó, xoa cho tôi."
"!!!"
Thiên Lôi đánh nó thật sao ?
Vương Cửu nhìn qua gương chiếu hậu thì cậu trai kia thổi phù phù lên khuỷu tay của Lý Hi Thừa, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Tại Luân trìu mến dịu dàng, ánh mắt không thể nói dối mà.
Là do lão già sốc đến choáng rồi à ?
Không , là thật đó !
"Thưa cậu chủ, đã đến địa điểm yêu cầu."
"Chào bác Vương, chào cậu."
"Cần tôi bế không ?"
"Chân tôi khỏi rồi, nhìn xem ?"
Thẩm Tại Luân nhảy xuống xe rồi quay vòng vòng, ánh mắt Lý Hi Thừa đầy ý cười.
"Phiền cậu rồi, tạm biệt."
Đợi đến khi Thẩm Tại Luân thoát khỏi tầm mắt của hắn thì Lý Hi Thừa quay qua bác Vương, không mặn không nhạt nói :
"Đến nhà chính một chuyến, cháu cần gặp phụ thân ."
"V-vâng tôi sẽ đi ngay.
Giọng Vương Cửu run run, tay ông cũng run theo.
"Chỉ là bạn học, bị thương giúp đưa về."
"Rõ thưa cậu chủ."
"Ba mẹ, con về sớm !"
Thẩm Thượng Phong và Đỗ Yến Nhan là cha mẹ của cậu, lập tức ngẩng đầu lên. Đỗ Yến Nhan thấy là Tại Luân thì lập tức đứng dậy rồi chạy đến chỗ cậu.
"Con bị làm sao mà phải về sớm vậy ? Nói với mẹ, mẹ giải quyết cho con."
Thẩm Tại Luân lười dị nghị với con gái, đặc biệt là Sở Gia Hân, đành tạm bảo z :
"Con vấp té, trật chân , không có gì đâu ạ."
Đỗ Yến Nhan vốn cưng chiều con trai, từ khi cậu phân hóa thành Omega thì lại càng chiều cậu, cưng như trứng hứng như hoa. Con trai bị thương lại khiến bà xót xa không thôi.
"Lên lầu nghỉ đi, đàn ông con trai lại không biết bảo vệ mình ?"
"Để mẹ đưa con lên lầu."
Thẩm Thượng Phong nghiêm khắc mới lập nên cơ nghiệp hôm nay, tuy kỷ luật là thế nhưng rất thương con. Luôn âm thầm quan tâm tới hai quý tử nhà mình.
Không khí hòa thuận, ấm cúng của gia đình Thẩm Tại Luân gần như đối lập với nơi mà Lý Hi Thừa gọi là "nhà chính" kia. Là nơi sống của Lý Hải Triều, cha ruột của Lý Hi Thừa và Triệu Nhã Lam, người vợ thứ 4 của ông ta.
Trông biệt thư nguy nga như cung điện lại khiến người ta nhìn vào mà lạnh sống lưng khi biết đó là biệt thự Lý gia.
"Tiểu Thừa về rồi đó à ? Lại đây mẫu thân xem một vòng xem có gầy đi không?'
Triệu Nhã Lam lôi cái giọng õng ẹo pha chút khinh thường khó nhận ra mà nói chuyện với hắn.
Lý Hi Thừa liếc xéo Triệu Nhã Lam , ánh mắt như ném tất cả sự thô bỉ lên người ả.
"Tôi chỉ chấp nhận Hà Quang là mẫu thân của ta, nếu tự xưng một lần nữa lập tức cho người cắt lưỡi."
Triệu Nhã Lam nghe vậy thì câm miệng.
Hà Quang là biệt danh của mẹ ruột Lý Hi Thừa, là người vợ đầu tiên đã quá cố của Lý Hải Triều. Bà tên là Hạ Nguyệt Quang, nổi tiếng thông minh lanh lợi, xui thay lại bị Lý gia nhìn trúng. Năm Lý Hi Thừa 5 tuổi, đã học hành giỏi giang, thần sắc xuất chúng. Lý gia thấy vậy thì để ý tới hắn, muốn dạy hắn thành người vô tâm chỉ nghĩ đến lợi ích như chúng, bắt Hạ Nguyệt Quang phải bỏ con trai đi ra nước ngoài. Bà hiểu người Lý gia hơn ai hết, nhất quyết phản đối. Thấy vậy thì Lý Hải Triều cho người tông xe bà, Lý Hi Thừa chứng kiến mẹ mình ra đi trong biển lửa. Từ đó hắn chán ghét cái họ Lý trong tên mình, cũng như khắc một vết thương tâm lý sâu thẳm trong hắn.
Người Lý gia đến với nhau vì lợi ích đúng là không sai. Ngay cả quan hệ cha con cũng cảm giác bị ràng buộc bằng một cái hợp đồng. Người họ Lý không phải rắn độc thì cũng là rắn hổ mang, toàn những diễn viên xuất chúng. Vốn dĩ từ một đứa trẻ tình cảm lại bị ép phải trở nên cứng rắn khi còn quá nhỏ, đánh mất nụ cười ngây ngô vì cha mình.
Lý Hải Triều nghe giọng Lý Hi Thừa thì giận dữ đi ra :
"Mới về nhà đã lớn tiếng, cậu muốn gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro