Chương 1
Tôi tên là Đỗ Thảo Anh, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học. Trong gia đình tôi có bố có mẹ và có hai người anh trai. Tuy nhiên, trong những gia đình khác thì bố mẹ và các anh sẽ yêu thương em của mình. Còn gia đình tôi đối với tôi như là một người dưng, bà nội của tôi từ xưa đến giờ có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên có thể bố tôi đã bị ngấm tư tưởng ấy vào trong đầu nên từ nhỏ ông ấy chẳng coi tôi ra gì.
Mẹ tôi thì đối với tôi vẫn bình thường tuy vẫn bình thường tuy nhiên tôi vẫn có thể cảm nhận được bà ấy có lẽ là không thích tôi. Hai người anh trai của một người làm bác sĩ, một người làm luật sư.
Họ ở bên ngoài đối với người khác thì ra vẻ làm người tốt, nói với mọi người rằng gia đình là nơi để yêu thương, để trở về. Nhưng đối với tôi họ luôn bày ra vẻ mặt khinh thường, họ coi tôi như người dưng.
Ngày hôm ấy vẫn như bao ngày khác, tôi ra ngoài đi làm.
- "con đi làm đây, đến tối muộn con mới về nên mẹ không phải để cơm cho con".
- "Ừ". Mẹ tôi dửng dưng đáp
Sau đó , anh thứ tôi cau có nói :
- " Mày nhớ đi cẩn thận, dạo này ngoài đường có nhiều vụ tai nạn lắm đấy " .
- Vâng,con đi đây ạ .
Buổi tối, khi đang trên đường đi làm về, tôi phát hiện một cô bé trông chỉ mới 3,4 tuổi đang nhặt đồ chơi ở bên dưới lòng đường. Cùng lúc đó một chiếc xe đang mất phanh lao về phía của nó, khi đó tôi đã cố chạy đến để gọi con bé lại nhưng có vẻ nó quá sợ hãi mà không nghe thấy những gì tôi nói nên chỉ đứng chôn chân tại chỗ.
Thấy vậy có chiếc xe sắp tông trúng cô bé tôi liền không nghĩ ngợi gì mà lao đến để kéo con bé ra. Sau đó, tôi bị chiếc xe tông trúng và văng ra xa, đầu của tôi đập vào vỉa hè. Lúc này, tôi thấy bản thân của mình như được giải thoát vậy và chỉ ước rằng kiếp sau tôi sẽ được sống một cuộc sống tươi đẹp. Đôi mắt tôi dần dần mờ đi và bầu trời cũng lách tách từng hạt mưa và nó rơi xuống khuôn mặt tôi. Có lẽ nào ông trời cũng cảm thấy xót thương cho số phận của tôi chăng.
Nhưng...mắt tôi đột nhiên mở ra, cơ thể tôi cũng chả cảm thấy đau nữa. Nhưng rõ ràng là tôi đã chết rồi cơ mà, bất ngờ không được bao lâu thì tôi thấy xác của mình đang nằm trong vũng máu và nở một nụ cười mà có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ tin được khi mình cười lại trông như vậy.
Linh hồn tôi đứng được một lúc lâu thì cảnh sát đã đến hiện trường tai nạn. Cảnh sát đã gọi mấy cuộc nhưng gia đình tôi lại không ai bắt máy.
Tôi đi về ngôi nhà thì thấy được gia đình tôi họ đang ngồi quây quần bên nhau cười nói. Có vẻ họ vẫn chưa biết là tôi đã chết nên họ vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đi làm về muộn. Sau đó, anh cả tôi nhận được cuộc gọi và chạy vội ra khỏi nhà.
Khi nhìn thấy gia đình ấy, lòng tôi như bóp nghẹn lại. Khi anh cả ra khỏi nhà, tôi cũng đi theo anh ấy ra khỏi cửa.
Linh hồn tôi lang thang trên con đường hay đi. Tuy nhiên, không hiểu tại sao mà nước mắt tôi cứ rơi lã chã. Cứ như vậy, tôi ngồi thụp xuống bên vệ đường mà khóc.
- "T-Tại sao...tại sao trong gia đình này, hức...mình luôn...luôn không được coi ra gì. Tại sao vậy... h-hức..."
- "Nè nhóc, đừng khóc nữa ". Một giọng nói đột nhiên vang vảng bên tai tôi.
- "Hức...hức".
- "Tch...ta đã nói là đừng khóc nữa mà". Giọng nói bí ẩn đó gằn giọng lên mà chửi tôi. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh mờ ảo to lớn.
Hắn khoác trên người một chiếc áo choàng màu trắng tinh, tôi không thể nhìn rõ mặt hắn vì hắn khuôn mặt hắn bị mũ của chiếc áo choàng che đi. Một phần nữa là do mái tóc màu trắng của hắn đã che đi gần hết. Và...tên đó hình như chỉ dùng chiếc áo choàng đó để cho có lệ thì phải.
Bởi vì hắn chỉ khoác để che mỗi cái đầu và ngực của mình còn phần bên dưới thì hắn mặc kệ. Người đàn ông đó lộ ra phần cơ bụng săn chắc không có một chút mỡ và bên dưới của hắn chỉ quấn duy nhất chiếc khăn ở quanh hông. Hắn cúi xuống nhìn tôi, nói :
- "Nhóc có biết là nhóc làm phiền giấc ngủ của ta lắm không hả!!!"
- "T-Tôi...tôi xin lỗi. Mà ông là thần sao??" Tôi thắc mắc mà hỏi.
- "Haa, thần sao. Mà thôi nhóc cứ coi ta là thần cũng không sao".
- "Mà...ông xuất hiện ở đây là để chế giễu về cái cuộc đời đen đủi của tôi sao, Ông thần!!".
- "Hừm...ngươi nghĩ ta rảnh đến nỗi mà ra đây cười nhạo người như ngươi sao. Ngươi có biết là ở ngoài kia còn có nhiều người có số phận không được may mắn không. Có nhiều trẻ em vì hoàn cảnh mà không được ăn no ngủ ấm không. Cuộc sống của ngươi còn tốt hơn họ gấp trăm lần. Vậy mà kêu ca cái gì". Hắn gằn giọng lên mà chửi tôi, tôi cũng công nhận là bản thân mình cũng hơi ích kỉ bởi vì tôi nói mà không kịp suy nghĩ. Phải công nhận rằng đây là một ông thần biết lo cho thần dân của mình nhỉ!!.
______________________________________
- "Mà nè, ngươi có muốn sống mà ngươi mong ước không. Ở đó ngươi sẽ có cha mẹ, anh chị yêu thương. Có muốn không..." Hắn cười tươi nói.
- "Vậy sao..." Tôi cụp mắt xuống nhìn ngập ngừng nói.
- "Nhưng..." Giọng "ông thần" đột nhiên trầm xuống, hắn nói tiếp :
- "Cuộc đời của ngươi trong kiếp đó phải hoàn toàn do ta quyết định"
- "Được......." Tôi không chần chừ mà đáp hắn.
Đôi môi người đàn ông đó bỗng nhiên nhếch lên, ít lâu sau linh hồn của tôi dần tan biến mang theo một nỗi đau khiến tôi không thể tả nổi. Sau đó, đôi mắt của tôi mờ tịt và chìm sâu vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro