Chương 2

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi là một khung cảnh xa hoa tráng lệ. Hình ảnh hai cậu bé bên giường đang khóc thương cho người mẹ mất vì khó sinh. Ở trước cửa ra vào, thân ảnh người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim đang đứng như người mất hồn vì người mình yêu chết. Tôi đang định mở miệng thì chỉ thứ phát ra từ cổ họng chỉ có những tiếng " oe oe " tôi đứng hình mất vài phút , mặt cắt không còn một giọt máu.

Bỗng, người đàn ông đó liền tiến tới trước giường. Đỡ lấy tôi từ các người hầu, khuôn mặt người đàn ông góc cạnh , đôi mắt hoàng kim sắc nét. Hắn bỗng cất tiếng :
" Đây chính là đứa trẻ đã hại chết Erina...."
Người hầu bên cạnh khẽ cất tiếng:
" D..Dạ.... "
" Nó tên là gì?"
Đứa trẻ đang nức nở bên cái xác lạnh lẽo của người phụ nữ lên tiếng:
" Trước khi mẹ chết....có nói với con... em ấy tên là Lilybelle. Đây là tên mẹ đã đặt cho em ấy , mẹ còn nói....."
"Nói gì!?"
" Hãy đối xử với em ấy thật tốt. Đây là di nguyện cùng của mẹ ."
" Ừ...ta hiểu rồi" Hắn lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt u buồn không chút biểu cảm.

Hoá ra ở thế giới này tôi tên là Lilybelle. Khoan ....chờ chút đã, Lilybelle cái tên này...không phải là tên của vị Công chúa yểu mệnh trong một quyển sách tôi đang đọc sao. Sao số tôi lại khổ như vậy. Kiếp trước chết trẻ ở tuổi 24, kiếp này chỉ sống được có 14 năm. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ...tại sao... Trong lòng tôi đang gào thét với hàng ngàn câu hỏi vì sao.

Trong khi đó, cha tôi người đã bước ra khỏi phòng, khuôn mặt điền tĩnh lúc bấy giờ liền không kìm được cảm xúc mà ngồi thụp xuống che mặt mà khóc. Còn ở phía cô , cậu bé nhỏ tuổi từ nãy đến im lặng không nói gì đứng dậy tiến đến chỗ người hầu đang đứng mà đưa tay ra.
" Đưa đứa trẻ cho ta... "
" D...dạ nhị điện hạ "

Cậu bé bế lấy tôi , khuôn mặt non nớt của đứa trẻ bỗng nở nụ với tôi.
" Em tên là Lilybelle sao...vậy anh gọi em là Lily nhé~ "

Không hiểu là do cái gì , chỉ mới đung đưa trên tay người khác được một lúc là tôi đã lim dim ngủ. Cũng trong ngày đó, lễ tang Hoàng Hậu của đế quốc Eliott cũng được công bố đến khắp nơi trong cả đế quốc, lễ tang được diễn ra rất long trọng. Tôi cũng rất muốn ra đó nhưng cái cơ thể nhỏ bé chỉ phát ra những tiếng " oe oe " này không thể làm được cái gì hết. Kể từ ngày đó , người cha trên danh nghĩa của tôi ngày ngày lao đầu vào công việc. Hai đứa trẻ ấy ngày nào đi học và luyện kiếm xong đều đến để thăm tôi, là khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi có thêm màu sắc mới, biết được nhiều thứ hay ho hơn. Đặc biệt, tôi đã cảm nhận được tình cảm gia đình mà kiếp trước bản thân mình không có.

Cùng lúc đó, tại thần điện, thần vật của vị thần mà họ đang tôn thờ phát ra một luồng ánh sáng. Đám người của thần điện nhìn theo hướng mà luồng ánh sáng đó chiếu đến. Hướng mà luồng ánh sáng chiếu đến là Hoàng cung, nơi ở của Hoàng hậu.

" Thánh nữ, là thánh nữ...cuối cùng sau gần nghìn năm....thánh nữ của đế quốc Eliott cũng đã trở lại...."

                              ...

Người anh cả của tôi, Aiden De Elliott, Đại hoàng tử của đế quốc Eliott. Anh ấy..... hơn tôi tận mười tuổi!!! Lớn tuổi quá trời luôn nhưng bù lại tính tình của anh ấy rất tốt, luôn quan tâm đến người trong gia đình mình. Tiếp đến là anh hai,Alan De Elliott , Nhị hoàng tử của đế quốc. Anh ấy năm nay mới chỉ sáu tuổi, thấy thật tội cho anh ấy , còn nhỏ mà đã mất mẹ. Ngày nào anh ấy cũng cầm quyển truyện đến để Aiden đọc cho cả hai chúng tôi nghe. Giọng kể chuyện của anh ấy rất nhẹ nhàng và ấm áp , nụ cười của anh ấy rực rỡ như ánh sáng của bình minh vậy. Còn về phía cha tôi, bình thường miệng thì nói không quan tâm nhưng mỗi đêm, ông ấy đều lén lút vào phòng tôi để nhìn tôi ngủ.

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua ngày qua ngày, mới đó đã đến ngày đầy tháng của tôi. Cả hoàng cung đang nô nức chuẩn bị cho bữa tiệc. Tối hôm đó , các quý tộc trong đế quốc đều có mặt để chúc mừng cho tôi. Bỗng nhiên, một đoàn người mặc quan phục của thần điện bước đến. Trên tay họ là một hộp lễ vật toả ra một luồng thần lực rất mạnh mẽ.

" Kính chào ánh sáng nhỏ của đế quốc Eliott, chúng tôi thay mặt ngài Đại Linh Mục đến để tặng món lễ vật này cho Công chúa. Mong người hãy nhận lấy. "

Họ mở chiếc hộp lễ vật ấy ra.  Mọi người xung quanh đang bàn tán khi nhìn thấy thứ được đặt trong chiếc hộp này liền lặng thinh. Tôi nhìn thứ đặt trong chiếc hộp lễ vật đó liền nuốt nước bọt. Cha tôi người đang bế tôi trên tay liền nhíu mày.

" Cảm ơn món quà đến từ thần điện, nhưng....đây không phải là một trong năm thần vật của Ngài Carlos - vị thần bảo hộ của đế quốc mà. Tại sao...một vật quý trọng như vậy lại tặng cho đứa con gái bé nhỏ của ta vậy. "

Thật ra thì việc mà Hoàng đế nghi ngờ thần điện cũng không có gì để lấy làm lạ. Hoàng đế đời trước muốn mượn lấy thần vật để cứu Hoàng hậu cũng là mẹ của Hoàng đế hiện tại. Nhưng thánh điện lại lấy nhiều lí do để từ chối việc cho họ mượn. Hôm nay, ngày đầy tháng của tôi mà họ lại lấy thứ quý trọng như vậy tặng cho tôi. Một vị công chúa chưa đến một tuổi là chuyện rất đáng ngờ.

" Chuyện này để chúng tôi nói vậy... Ngày mà công chúa ra đời, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra. Thần vật đã chỉ Hoàng cung, nơi mà công chúa sinh ra tức Công chúa chính là Thánh nữ được các vị thần lựa chọn. "

Câu nói của họ làm tôi đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu.  Việc này không được đề cập trong truyện mà, liệu việc tôi xuyên sách vào đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Ừm ừm... chắc chắn là vậy, nếu vậy thì tôi xin nhận vậy. Tôi cố vươn người ra chỗ chiếc hộp đó, có vẻ như cha tôi cũng đã hiểu ý của tôi nên ra hiệu cho đám người đó dâng lễ vật lên cho tôi.

Tôi cầm vào chiếc vòng cổ đó, một luồng thần lực chạy dọc vào trong cơ thể tôi. Một số kí ức không phải của tôi hiện ra trong đầu. Có lẽ là kí ức của chủ nhân cũ chiếc vòng dù sao thì đây cũng là một thánh vật của thần.

Kể từ ngày đó, tôi-vị Công chúa chỉ mới đầy một tháng tuổi của đế quốc Eliott đã trở thành Thánh nữ bảo hộ cho cả đất nước này.

Năm năm sau...

Đã năm năm kể từ khi tôi xuyên đến thế giới này và cũng tiếp nhận vị trí Thánh nữ đã bỏ trống suốt 900 năm này.

" Công chúa, trời sáng rồi đậy thôi. "

" Emily, ta không muốn dậy đâu. "

" Công chúa..."

" Lily em dậy chưa. "

Một giọng nói cắt ngang lời mà Emily đang định phát ra. 

Nghe thấy giọng nói đó , tôi đột nhiên bừng tỉnh. Bật dậy khỏi chiếc giường êm ái mà tôi đang nằm.

" Anh...anh Alan sao anh dậy sớm vậy..."

" Lily mặt trời mọc lâu lắm rồi. "

" Dạ...oáp~ em biết rồi...zzzz..."

" Dậy đi " thét to.

" Em biết rồi, anh ra ngoài đi, chờ em một chút. "

" Vậy anh chờ em ở ngoài đó, nhanh lên. "

Tôi vệ sinh cá nhân sau đó thay trang phục để đi ra ngoài với Alan. Anh đưa tôi đến gặp một người bạn của anh ấy. Cậu ta là con trai cả của Công tước Brown - Elias Brown.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro