Chương 29 : Giấc mơ thành sự thật
Chỉ vì cái rễ cây to đùng kia mà chân tôi bị thương không hề nhẹ. Thương ngay ở đầu gối, da bị sây sát, máu ra một chút nên đau lắm, tôii cắnn răng chịu đựng mà nước mắt cứ tuôn trào. Tôi không dám động đến vết thương vì sợ bị nhiễm trùng.
- Lên đi!
Hả! Lên đi có nghĩa là gì? Kenya lúc nào cũng nói cộc lốc làm tôi không tài nào hiểu nổi. Hắn quay lưng về phía tôi, quỳ xuống, cõng sao?
Đau quá nên tôi đành phải để hắn cõng. Nằm trên lưng của Kenya, không hiểu sao, chân tôi như hết đau, trái tim thì đập nhanh liên hồi. Lưng của Kenya rất ấm áp.
- Đi đâu đây!
Kenya đứng lại. Nhìn hết Đông Tây Nam Bắc, rồi hỏi một câu ngớ ngẩn. Chẳng phải khu rừng này gần nhà hắn sao! Hắn phải thông thuộc khu rừng này chứ!
- Cậu có biết đường ra không đấy?
- Sao tôi biết được, tôi đã bao giờ vào rừng cấm đâu!
Rừng...Rừng cấm!
Tôi rất sợ rừng cấm. Mới nghe thôi mà tôi đã nổi da gà. Tên Kenya đó cũng chưa bao giờ vào khu rừng này. Giờ phải làm sao để ra khoi khu rừng này bây giờ!
Mắt tôi cay cay rồi nhắm nghiền. Lại ngủ. Phải ngủ để "sạc điện" chứ! Còn Kenya thì cứ đi mãi.
- Con nhóc này, bị lạc mà vẫn còn ngủ được sao?
Kenya trách tôi, nhưng nói nhỏ lắm, không làm tôi tỉnh giấc. Hắn vừa trách vừa cười tôi, không phải là cười chê bai, nụ cười ấy rất ấm áp. Tôi có thể nhận thấy được.
Đến đoạn dốc cực lớn, một cú trượt chân ua Kenya đã khiến tôi và hắn đã phải quay lộn không ngừng không nghỉ từ đỉnh dốc xuống tận dưới đáy dốc.
Vì thế mà cả hai ngất lịm đi. Còn Shiro thì lo lắm. Đế cơm tối cũng không chịu ăn.
------sáng hôm sau---------
Dưới đáy dốc kia, hai người nằm mỗi ngả. Kenya ngồi dậy, ôm lấy cái đầu vẫn còn choáng. Nheo một mắt lại vì đau. Rồi liếc mắt nhìn bốn phía. Hắn tìm gì vậy?
Rồi đồng tử mắt của hắn nhỏ lại. Hắn nhìn thấy tôi nằm cách hắn vài bước chân. Vết thương ở chân của tôi đã bị thương giờ lại càng thương hơn. Nó to hơn nhiều so với lúc trước. Máu chảy nhiều hơn, thấm đỏ cả đôi tất trắng.
- Shimetta!
Hắn vội chạy đến phía tôi. Lật người tôi lại.(lúc đầu nằm úp). Nhìn khuôn mặt của tôi, mắt nhắm nghiền, mặt không bị sây sát gì. Hắn yên tâm hơn 1 phần nào vì tôi không bị gì. Nhưng hắn vẫn lo cho tôi lắm, chân của tôi, nó càng đau hơn trước.
--Trong giấc mơ---
Mở mắt ra là tôi thấy cả bầu trời trong xanh. Tôi vui vẻ chào đón ánh nắng buổi sáng.
- Shimetta! Tỉnh rồi hả?
Là Kenya. Cậu ta mang nước đến cho tôi.
- Sao vậy! Không uống à?
- Cậu đút!
- Được thôi! Nhưng...đút bằng gì đây!
- Đương nhiên là...(Không muốn viết!)
-Ok!
------Hết!(mơ kiểu gì kì vậy!)--------
Quay về thực tế.
- Shimetta!
Tiếng của Kenya, cậu ta cuối cùng cũng về. Còn tôi thì vẫn nằm yên một chỗ, mắt hơi nheo lại vì đau. Trên tay Kenya, một đùm lá nhỏ. Cậu ta mang nước cho tôi. Đúng là, ở dưới này mà không uống nước chắc "ngủm" luôn. Vì ở đây độ ẩm thấp mà.
Kenya nâng đầu tôi lên. Từ từ đổ nước vào miệng tôi. Nhưng miệng tôi cứ ngậm lại. Đổ bao nhiêu nước cũng bằng thừa. Làm thế nào để tôi uống được đây?
Mắt Kenya lóe lên một tia sáng. Có cách rồi. Nhưng, làm thế khác gì tự mình chui xuống địa ngục. Nhưng không thể làm khác. Kenya nắm chặt tay lại. Rồi...(giống như trong giấc mơ ấy.)
Ngay sau lúc đó thì bất chợt, Kenya nghe thấy những tiếng loạt xoạt ở phía trên con dốc. Lẽ nào là...
- Onii-chan! Chị Ichiko!
Là Shiro! Cuối cùng cũng có vị cứu thế đến. Phía sau Shiro là một đoàn thanh niên trai tráng phía sau. Nói thế thôi chứ họ là vệ sĩ của Shiro và Kenya hết.
Cuối cùng, cũng may là cả tôi và Kenya vẫn an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro