Chương 30: Liều thuốc tinh thần


   Mất gần 5 phút để đưa tôi và Kenya lên. Phải gọi là khó cực kì. Còn tôi thì không biết gì, chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt.

    ------tại nhà Kenya---------

    Tôi được đưa vào phòng của mình. Kenya bế tôi đặt lên giường. Hắn khỏe thật! Bế tôi mà chạy nhanh thoăn thoắt. Nhà nhiều lối rẽ thế, tôi chỉ đi bộ cũng đã mỏi rã rời chân tay. Ấy thế mà Kenya vừa bế tôi vừa chạy nhanh thoăn thoắt, mới loáng cái đã về đến phòng.

      Chân tôi đã được sát trùng, bó bột rồi nên đỡ đau hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn còn ngủ li bì, Shiro thì lo cho tôi lắm, cứ ngồi bên cạnh giường tôi hoài, không chịu rời đi dù chỉ là một bước chân.

      - Người ta thì lo đến thế! Còn người anh này thì sao đây!

      Kenya lạnh lùng nói với Shiro, hàm ý rằng : Sao không lo cho anh trai mình mà lại đi lo cho người khác. 

     Shiro mặc kệ, làm lơ đi câu nói của Kenya rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi. Mắt tôi vẫn chưa mở, nó lại càng sốt ruột.

     Tiếng cửa đóng cái sầm làm Shiro giật cả mình. Kenya ra ngoài mà không hề nghe một tieng động. Không phải là do Kenya đi quá nhẹ nhàng mà là do Shiro lo cho tôi quá mức đến nỗi nó không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Đến cả anh trai nó cũng không quan tâm luôn kia kìa. Vì thế mà Kenya tặng cho Shiro một tiếng đóng cửa to như sấm nổ, khiến nó như người mất hồn, hồn phiêu phách lạc, tim cũng như gần ngừng đập.

          - Quá đáng vừa thôi Onii-chan! Em đang lo cho chị dâu tương lai của em đấy!

           - Khụ Khụ! Chị dâu gì cơ!

           Kenya vì câu nói của Shiro mà suýt chút nữa là bị sặc nước miếng. Không phải chỉ mỗi hắn hỏi mà là một giọng nói nữa, một giọng nói của người mà Shiro đang lo lắng nhất. Vâng, chính là tôi đây! Người cũng đang ho sù sụ trên giường vì câu nói bá đạo hết chỗ chê của Shiro.

            - Hể! Tỉnh rồi!

            Cả Shiro lẫn Kenya căng tròn đôi mắt như mắt cá nhìn tôi đang ngồi trên giường. Không ngờ chỉ với một câu nói của Shiro mà tôi đã tỉnh nhanh như cắt trong vòng 0,01 giây. ( có hơi quá không nhỉ!)

         - Olala! Tỉnh rồi! Thấy em giỏi chưa!

          Shiro chạy lại chỗ tôi. Xem chừng nó vui lắm. Nó khoanh tay trước ngực, ưỡn bụng lên như để cho anh trai của nó biết rằng, nó cũng đâu phải dạng vừa. 

        Đang ưỡn bụng khoe khoang thì đùng đùng 2 luồng sát khí bắn vào nó. Một cái phía sau lưng, một cái ở trước mặt, đủ biết là sát khí của ai với ai rồi!

        - Chị dâu tương lai là thế nào hử!

        Những câu hỏi nghe như tiếng của ông thần chết đang lôi Shiro xuống địa ngục vậy. Lại còn có những tiếng bẻ khớp tay nghe rắc rắc, eo ôi! Gớm thế là cùng! Shiro ơi!

           - Mời  mọi người ra ăn sáng!

           Cái khỉ gì đây! Đang đúng đoạn hay mà. Mà, cũng may cho Shiro là có được lí do thoát khỏi tình cảnh khủng khiếp này. Shiro đẩy tôi ra khỏi phòng để chuẩn bị đi ăn sáng thì...

       - Oái!

        Tôi kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống đất. Chân tôi vẫn còn đau lắm, đến đi còn không đi được nữa là. Tôi xuýt xoa ôm lấy đầu gối đã được băng bó cẩn thận. 

       - Cô ở trong phòng đi! Tôi đưa cơm vào cho.

      Kenya lạnh lùng đi ra ngoài. Hắn nhìn tôi đau mà không chịu được. Phải đi ra ngoài. Nhưng hắn còn lo cho tôi đến nỗi, tôi thì ngồi một chỗ, còn hắn thì bưng đi bưng lại bữa ăn sáng cho tôi. Tôi thấy hơi ngại nhưng đành phải chịu. Vì chỉ có hắn tự nguyện bưng cơm cho tôi. Còn Shiro thì cũng muốn lắm nhưng Kenya không cho. Thế là nó phụng má, hậm hực đi ra khỏi phòng. Con bé giận rồi.

      Vài phút sau, khi tôi vẫn còn ngồi chán nản trên giường. Mắt nhìn xuống phía dưới, là vườn hoa ngoài sân. Nhìn trên cao còn đẹp hơn dưới kia nhiều. Tiếng cánh cửa mở ra từ từ. Kenya bưng cơm lên cho tôi rồi. Nhưng...ngoài khay đựng đầy thức ăn cho tôi, tay kia của hắn cầm một khay đầy vắc xin, rồi kéo, rồi bông,..Chết tôi rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro