Chương 31 : Chuẩn bị phải về rồi!


          - Cậu...Cậu định làm gì?

          Tôi như người mất hồn khi thấy một khay toàn đựng kéo, bông, vắc xin,...Những thứ này...đừng nói là cậu ta định...

         Kenya ngồi xuống giường cạnh tôi. Hắn nắm lấy bàn chân đau điếng của tôi. Bóp mạnh một cái.

       - Ái đau! Cậu làm gì thế?

       - Trị thương cho cô chứ làm gì nữa.

      Trị thương?  Đây gọi là cách trị thương của cậu sao! Sắp bóp nát mắt cá chân của tôi rồi đấy.Tôi nhắm mắt lại, không dám mở ra một tiếng kêu thất thanh. Muốn làm gì thì làm đi!

      - Băng xong rồi đó!

     Hể! Xong rồi! Nhanh vậy? Mà cũng công nhận là chẳng đau chút nào! Hắn ta...Siêu thật đấy! Mà...Hắn dùng cách nào thế nhỉ?

      - Chị Ichiko!

       Shiro chạy một mạch từ dưới nhà lên tận phòng tôi, lại còn nhảy chồm một phát vào người tôi. Không! Nói đúng hơn là nó chạy một mạch từ siêu thị về đây, chạy một mạch không ngừng không nghỉ. Mà từ nhà Kenya đến siêu thị phải đi mất 2 km, nó lại không dừng lại để nghỉ chút nào,  suy ra, nó có độ bền cũng đáng gờm đấy.

       Bị nó đè vào người, hơi tức bụng nhưng cũng vui, nó lớn rồi mà nhẹ như con nít ấy. Cũng may là nó nhảy không trúng vào chân đau của tôi, nếu không thì...

       - Nhìn nè! Nhìn nè! Em mua cho chị bao nhiêu là đồ đó! Chị khỏe chưa! Đi chơi với em!

       Hóa ra nó mua đồ cho tôi! Nhìn hai bao to đùng kia, chắc nó tốn nhiều tiền lắm, nhưng nó đâu có biết tiếc tiền là gì, nó chỉ biết làm cách nào cho tôi vui thôi. Shiro muốn tôi đi chơi với nó, vì lúc nãy nó thấy tôi tỉnh rồi nên cứ ngỡ tôi khỏe hẳn rồi, ai ngờ cái chân tôi lại làm nó thất vọng đến phát khóc.

       - Đừng khóc mà Shiro! Chân chị khỏe rồi mà! Nhìn này!

       Tôi cố gắng trẫn tĩnh Shiro. Theo như những gì tôi biết thì Shiro có một biệt tài khóc dai. Mỗi lần nó khóc là phải tốn đến một cuộn giấy chứ chẳng ít.

      Tôi cố gắng kìm nén cơn đau, bước xuống sàn nhà.

       Đi được vài bước, chân tôi lại đau nhói. Mặc dù vậy, tôi vẫn không để lộ sự đau đớn ấy trên mặt, giờ tôi chỉ quan tâm một việc rằng, làm Shiro ngừng khóc là được rồi.

       Shiro đúng là đỡ khóc hơn hẳn. Nhưng vẫn còn thút thít. Trên mặt đã thoáng hiện ra nụ cười như thường ngày. Đúng rồi! Đây mới là Shiro mà tôi biết chứ! Chỉ những lúc nó cười thế này, tôi mới thấy nó đáng yêu đến mức nào.

        - Hay quá! Chân chị không đau nữa kìa!

         Shiro vui vẻ hẳn ra. Tôi cũng cố gắng cười mỉm gật đầu cùng nó. Nhưng Kenya đã thấy được những giọt mồ hôi lăn  đều trên trán của tôi. Cậu ta nheo mày lại, hắn biết rõ ràng chân tôi vẫn còn đau nhưng vẫn cố đi cho Shiro vui vẻ.  Hắn nhìn tôi với một con mắt dịu dàng.

         - Đi thôi!

        Shiro nắm lấy tay tôi. Rồi kéo tôi đi. Mới đi bộ thôi cũng đã đau nhói rồi. Giờ lại bị Shiro kéo chạy đi, tôi khẽ nhíu mày lại rồi khẽ phát ra tiếng kêu nho nhỏ. 

- Thôi đi! Ichiko vẫn còn đau lắm!

Kenya nheo mày nhắc. Đúng là chân tôi vẫn còn đau thật, nhưng chỉ cần cố một tí là được thôi mà. Shiro tuy hơi buồn nhưng cũng đỡ tôi ngồi xuống giường:

- Chị nghỉ cho đỡ hẳn đi rồi đi chơi sau cũng được. 

- Ừm!

Tôi gật đầu với nó. Haizzz! Ước gì chân tôi lành hẳn thì tôi đã có thể đi chơi với con bé rồi. Tôi ngồi trên giường, một tay ôm đầu gối, một tay xoa xoa mắt cá chân:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Đỡ đau hơn lúc nãy rồi!

Tôi cười hở 10 cái răng nhìn Kenya. Kenya ngồi một bên giường, nhìn thấy tôi cười với cậu, cậu bỗng ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn tôi. Ngại sao? Chắc không phải!

Kenya bước tới tập lịch, cầm lấy rồi nói:

- Chuẩn bị phải về kí túc xá rồi! Trường vừa gọi tới!

- Vậy sao? Thế còn chân thì sao đây? Mong nó sẽ đỡ trước khi ta đi!

Tôi nói, ước gì có thể ở lại lâu hơn một chút nữa! Nhưng nếu thế học lực của tôi sẽ hạ sút mất. Biết làm sao được, đành chịu thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro