Chương 4 : Chuẩn bị nào!


                 Sáng hôm sau, người tôi mỏi rã rời vì phải leo trèo. Vì thế hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường. Mà mỗi khi tỉnh dậy thì tôi lại thường làm một động tác quen thuộc của tôi. Vươn vai. Nhưng hình như tôi vươn vai hơi quá thì phải nên tôi đã gặp chút sự cố nhỏ.

                  Rầm!

                  - Ui da!

                  Tội nghiệp cái mông của tôi. Nó sắp vỡ vụn ra rồi. Hic! Sao cái giường nó nhỏ thế không biết. Đến cả lăn cũng không lăn được nốt. So với cái giường ở nhà tôi thì... một mình tôi ôm cả thế giới.

                    - Ồn quá, không định cho người ta ngủ hả?

                    Kenya nằm trên giường tầng 2 cũng vì tiếng ngã của tôi mà phải chia tay với giấc ngủ đẹp. Hắn ta tức điên lên vì bị tôi phá hoại giấc mơ đẹp của hắn. Nhưng cũng may cho tôi vì lúc đó hắn còn ngái ngủ, không tính sổ với tôi, nếu không, bây giờ tôi đã biến mất khỏi thế giới này rồi ( có quá không nhỉ)

                   Cũng may cho tôi là tôi nằm giường tầng 1. Nếu không thì bây giờ, khôg gãy tay gãy chân thì cũng gãy cổ. Cũng vì cú ngã lúc nãy mà cả người tôi lại càng ê ẩm hơn.

                  --------------------–—-----------------------------------

                   Tôi có nên tự nhận mình là đồng hồ báo thức cho ký túc xá không nhỉ? Vì cú ngã của tôi mà sáng hôm nay, ai cũng dậy sớm hơn quy định. 

                    - Ichiko, đi học thôi!

                    A! Kanako đến rồi, đúng là lớp trưởng có khác, đi học sớm nhất trường. Nhưng...sao thế này? Hình ảnh Kanako bây giờ khác hẳn với Kanako ở trường. Mặt mày phờ phạc. Chắc là do tiếng ồn tôi tạo ra nên Kanako bị mất ngủ.

                   - Đúng là ai cũng mê ngủ.

                   Kenya! Hắn ở trước cửa lúc nào thế? Lúc nãy còn ở trong phòng mà, lúc nãy hắn đi đâu thế nhỉ. 

                    - Kenya có khác, lúc nào cũng dậy sớm nhất.

                   Kanako! Cậu đang khen hắn đấy à.  Người dậy sớm nhất là tôi- Ichiko này cơ mà. Sao cậu dám khen một người mà tôi ghét cay ghét đắng cơ chứ.

                   - Hừm, chạy mệt hơn bình thường.

                   Chạy! Kenya tập chạy ư? Thảo nào trông thân hình cậu ta rắn chắc thế. Trên tay hắn ta, một quả bóng chày trắng tinh. Đúng rồi, hắn chơi bóng chày. Nhờ cú ném thần tốc đó mà tôi thoát khỏi bọn.....(ôi, chẳng muốn nói chút nào!). Tôi còn chưa cảm ơn Kenya đã cứu tôi hôm nọ. 

                   - Chiều nay đi xem cậu ta chơi bóng chày không?

                  Kanako hỏi tôi rồi kéo tôi đi luôn không cho tôi trả lời. Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của Kanako nhưng cũng miễn cưỡng đi theo. Mà, tôi cũng muốn xem lại cú ném nhanh như ánh chớp ấy của người "đệ tử của Shiroemon."

                  --------------------------------------------------

                 Đây là ngày thứ 2 đầu tôi trống rỗng trong khi học. Đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến bóng chày. Không phải bóng chày, mà là Kenya. Sao hắn cứ hiện trong đầu tôi thế nhỉ? Một chút tò mò về cách ném bóng của hắn thôi mà cứa làm đầu óc tôi quay cuồng. 

                  Buổi chiều, Kanako đến gọi tôi sớm hơn bình thường. Buổi tập bắt đầu lúc 2h, thế mà Kanako đến những lúc 12h, sớm đến nỗi tôi còn chưa được ăn trưa. Chắc cô bạn này thích Kenya rồi.

                  Cuối cùng, Kanako cũng phải đợi tôi 1 tiếng đồng hồ. Chỉ ăn trưa mà tôi cũng phải mất đến nửa tiếng, rồi lại còn thay đồ nữa chứ, mất thêm 30' nữa. Thế là thời gian đi lúc 12h của Kanako đã trở thành công cốc dưới tay tôi.

                  15' sau chúng tôi mới đến được sân bóng chày. Sân bóng chỉ cách KTX có vài km, nhưng đi bộ thì phải gọi là cực hình. Cũng may chúng tôi đi xe đạp, nếu không, chắc cũng phải mất thêm vài phút nữa để đọ sức với mấy con đường lầy lội. Vì là đường tắt mà, nên khó khăn chút xíu.

                   Mới đến sân bóng đã nghe tiếng bóng đập bộp bộp trong găng tay. Bắt đầu rồi. Chúng tôi đến vẫn kịp lúc. Tuy chỉ tập thôi nhưng giống như đang thi đấu thực sự vậy. Nổi bất nhất là " đệ tử của Shiroemon." Tôi chỉ nhìn cậu ta suốt. 

                   (Ichiko: bừng tỉnh)

                   - Sao lại chỉ nhìn hắn cơ chứ. Mình điên rồi sao!

                  Tôi hét lên làm Kanako giật bắn người. Cái màng nhĩ của Kanako như sắp tan nát. Giọng tôi khoẻ thế sao? Kenya đang tập cũng bị giọng nói của tôi làm giật bắn mình, một quả bóng chày trúng ngay trửa mặt cầu thủ đánh bóng. Một quả bóng chết, đối thủ được lên chốt. Thôi xong, đời tôi coi như hết.

                   - Con ranh!

                  Kenya nổi giận thật rồi. Nhìn khuôn mặt hắn cũng phải sởn tóc gáy. Nhưng chắc hắn không làm gì tôi đâu. Nếu không thì chắc chỉ bị nghe mắng vài câu thôi. Vì đội hắn đang dân trước những 8-0 kia mà. 

                   Sợ quá nên tôi ngồi xuống, im thin thít. Đáng sợ quá, tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nữa. Nhớ lại chuyện lúc nãy, sao tôi lại chỉ nhìn hắn thôi nhỉ? Chẳng qua là hắn ném bóng giỏi thôi mà. Với lại hắn cũng chẳng có điểm nào tốt cả. Sao tôi lại...

                    - Đúng rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi. Sắp phải chiến đấu với cái chết rồi. Là bài huấn luyện 100 ngày ở trường Futawa. - Kanako nói.

                   100 NGÀY!

                   Một tảng đá khắc chữ "100 ngày" và một tảng đá nữa khắc chữ " huấn luyện" đang đè nặng trên vai tôi. Chẳng lẽ câu nói của Kenya lúc trước là cái này sao? Làm sao đây? Bây giờ,  hình ành Kenya không còn trong đầu tôi, thay vào đó là câu nói của Kanako. Nhưng... rốt cuộc là huấn luyện gì nhỉ?

                    - Tớ nghe nói, mỗi năm khối 11 và 12 sẽ phải đi huấn luyện một lần. Mỗi năm mỗi khác.

                    Lại còn câu nói này nữa chứ. Ôi, tôi không muốn nghe!

                 







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro