Chap 11: Đào Tử

Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không ngờ rằng Tử Thao theo bản năng mà chui vào ngực mình, mất vài giây bất ngờ, sau đó trên khuôn mặt tuấn dật nở 1 nụ cười cực kì ôn nhu, hắn đặt nhẹ nụ hôn vào trán cậu, khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon, Tử Thao!

-------

Chưa được 2 tiếng đồng hồ, Ngô Diệc Phàm đã tỉnh, hắn nhìn Tử Thao đang cuộn tròn trong lòng mình an ổn ngủ. Đột nhiên hắn thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

Trước kia mỗi lần liên hoan Ngô Diệc Phàm đều say, bởi vì là đội trưởng cũng bởi vì hắn uống rất kém, cho nên đồng đội đều muốn trêu chọc hắn, chuốc hắn say. 

Uống được vài ly thì đầu óc quay cuồng, sáng hôm sau tỉnh dậy đều là thấy mình đang ôm Tử Thao ngủ, hắn hoàn toàn chẳng nhớ được gì còn Tử Thao mỗi lần tỉnh dậy đều ngại ngùng, có khi còn không dám tiếp xúc với hắn.  Rồi dần dần thành quen, sau này mỗi khi tỉnh dậy sau cơn say, thứ đầu tiên hắn thấy luôn là dáng vẻ đang ngủ này của Tử Thao. mà cậu đối với hắn cũng không còn ngại ngùng xấu hổ nữa. 

Ngô Diệc Phàm siết lấy Tử Thao, tham lam ngục vào hõm vai của cậu, Tử Thao đang ngủ tựa như bị ôm đến khó thở khẽ cựa mình, trong miệng còn "ư ... ư" 2 cái. Ngô Diệc Phàm sợ cậu tỉnh, cẩn thận rút tay khỏi người cậu,  vẫn không quên hôn lên tóc cậu 1 cái rồi mới hài lòng xuống giường.

Trước khi ra khỏi phòng, Ngô Diệc Phàm kéo chăn lên cho Tử Thao, nhìn cậu 1 lượt rồi mới bước đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tránh làm Tử Thao giật mình tỉnh dậy.

Tử Thao cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp đã biến mất, cậu mơ màng giơ tay ra cùa quặng xung quanh, thấy không có gì liền co người lên tạo thành tư thế của em bé trong bụng mẹ rồi ngủ tiếp.

-----

Ngô Phàm lái xe ra khỏi biệt thự, hướng 1 vườn thú cách đó 3 giờ lái xe mà đi tới. Hắn nhẩm tính trong đầu, thời gian tới đó rồi trở về chắc chắn không quá 8 tiếng, khi hắn về đến nơi có lẽ Tử Thao cũng chưa dậy, vẫn còn dư thời gian nấu ăn cho Tử Thao nữa.

Tối hôm qua đúng lúc hắn quyết định sẽ kích thích Tử Thao để cậu nói nhiều hơn thì hắn tìm thấy trong ngăn tủ 1 tấm ảnh của cậu. 

Trong ảnh, Tử Thao đang chơi đùa cùng 1 tiểu gấu trúc, cậu ôm tiểu gấu trúc kia cười đến là rạng rỡ, bức ảnh khá là cũ, có lẽ được chụp lúc Tử Thao chỉ tầm 12- 13 tuổi.  

Nhìn chăm chú nụ cười của Tử Thao, trong đầu hắn đột nhiên loét lên 1 ý niệm, nếu hắn mang tiểu gấu trúc đến cho cậu, liệu có làm cậu thay đổi hay không?

Hắn gọi điện về cho Hoàng Gia, đem tình hình Tử Thao nói 1 lần thật tỉ mỉ, không quên báo cáo cả chyện Tử Thao khi nhìn thấy mình liền khóc rồi nói 4 từ kia. 

Hoàng Gia kinh ngạc, điều trị suốt 2 năm cũng không làm Tử Thao biểu lộ chút cảm xúc nào, thế nhưng cư nhiên vừa nhìn thấy hắn liền khóc, liền nói?

Ngô Diệc Phàm đem bức ảnh kia của Tử Thao hỏi lão quản gia, lão nói tiểu gấu trúc tên Đào Đào, được cha Hoàng tặng cho Tử Thao vào sinh nhật thứ 10 của cậu, Tử Thao vừa nhìn thấy nó liền cười, đem nó coi như bảo bối mà nuôi suốt 8 năm. Sau đó vào lễ trưởng thành của mình, Tử Thao đã tặng Đào Đào cho 1 tổ chức bảo vệ Gấu Trúc, trả tự do cho Đào Đào, cũng như tìm cho nó 1 gia đình. Hiện tại Đào Đào đã có 1 gia đình lớn, nó được nuôi dưỡng ở nơi cách Thanh Đảo không xa lắm, chỉ mất 3 giờ chạy xe.

Ngô Diệc Phàm nghe thấy thế liền nói ra suy nghĩ muốn đi tìm gấu trúc kia, mang về cho Tử Thao, nhưng chính là hắn biết, gấu trúc không dễ dàng mang đi như thế. Hắn ngỏ ý muốn nhờ Hòang gia liên lạc cho tổ chức kia, "mượn" Đào Đào 1 thời gian để nó bầu bạn với Tử Thao.

Đầu giây bên kia im lặng 1 hồi lâu, khiên Ngô Diệc Phàm còn tưởng hắn bị cự tuyệt, nào ngờ lúc sắp mất kiên nhẫn cúp máy thì tiếng của lão quản gia vọng lại nói:

- Cậu Ngô, tôi đã liên lạc với bên kia, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đến, chọn bất kì gấu trúc nào cũng đều được, miễn là có thể làm thiếu gia vui vẻ. 

lần này đến lượt Ngô Diệc Phàm kinh ngạc, hắn không ngờ tác phong của Hoàng gia lại nhanh đến như vậy, hắn vừa mới ngỏ ý  thôi đã sắp xếp đâu vào đó. Gấu Trúc vốn là quốc bảo của Trung Quốc lại có thể tùy tiện mang đi?

Như hiểu được do dự của hắn, lão quản gia nói thêm:

- Cậu Ngô không cần đắn đo, tổ chức kia là do Hoàng gia tài trợ, phân nửa gấu trúc ở đó cũng đều là thiếu gia dùng tiền tiết kiệm mua về. 

Ngô Diệc Phàm liền sáng tỏ, thì ra là như vậy, Tử Thao của hắn thật sự là có 1 tấm lòng nhân hậu a.

(của anh hồi nào? -"-)

-----

Suy nghĩ mông lung 1 chút, Ngô Diệc Phàm cảm thấy quãng đường như ngắn lại, rất nhanh liền tới nơi.

Vì đã liên lạc trước cho nên dù đang là nửa đêm vẫn có người đón tiếp hắn, người nọ dẫn hắn vào trung tâm. 

Ngô Diệc Phàm hỏi Đào Đào đang ở đâu, người nọ vừa nghe nhắc tới Đào Đào liền nở nụ cười đôn hậu, nói:

- Đào Đào hiện tại  là gấu trúc lớn tuổi nhất ở đây, đại gia đình Đào Đào đều ở cùng 1 chỗ, tôi sẽ dẫn cậu tới thăm chúng.

Ngô Diệc Phàm cùng người nhân viên nọ đi qua mấy khúc cua, 2 bên là khu vực của các gia đình gấu trúc khác nhau. Hắn nhìn những cục bông màu đen trắng đang cuộn tròn ngủ thấy vô cùng đáng yêu , hiểu được vì sao gấu trúc lại luôn được yêu quý như vậy. Loại động vật hiền lành lại khả ái như vậy, có ai không yêu chúng cơ chứ?

Đến nơi, Ngô diệc Phàm thấy 1 nhà gấu trúc lớn bé đang ôm nhau ngủ. Người nhân viên dường như đã thấy quen liền cười cười, nhỏ giọng giải thích:

- Đây là thói quen của Đào Đào, từ khi về đây nó giống như đã được ôm ngủ quen, liền cứ ôm cái gì đó mới ngủ được, sau này nó "lấy vợ sinh con" cả nhà liền cứ thế lây thói quen đó của nó. Ở đây chỉ duy nhất gia đình Đào Đào có thói quen này. Vậy, xin hỏi vị tiên sinh này muốn "mượn" gấu trúc nào?

Hắn nhìn đại gia đình đen trắng trước mặt, chợt dừng lại trước 1 tiểu gấu trúc nhỏ nhất, đang nằm giữa đàn. Tư thế ngủ của tiểu gấu trúc này thật sự rất giống.... tư thế ngủ của Tử Thao. 

Nghĩ đến đây, Ngô Diệc Phàm khẽ cười, người nhân viên liền nhẹ nhàng bế tiểu gấu trúc kia ra. Gấu trúc mẹ giật mình tỉnh dậy, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng nó vừa nhìn thấy người nhân viên liền bò dậy, liêu xiêu bước tới ôm chặt chân của người nọ. 

Sau đó, cả gia đình gấu trúc lần lượt thức dậy, giống như phản ứng dây truyền cứ hướng người nhân viên kia mà ôm lấy. 

Tiểu gấu trúc cũng dần dần tỉnh, nó vươn vai ngáp 1 cái rồi úp mặt vào ngực người nọ... ngủ tiếp.

Vì bị cả gia đình gấu trúc chen lấn đòi ôm tới nỗi súyt nữa thì ngã, người nhân viên liền đưa tiểu gấu trúc cho Ngô Diệc Phàm ôm. Hắn mau chóng tiếp lấy, vụng về bế tiểu gấu trúc đang ngủ say sưa kia.

Tiểu gấu trúc này có 1 bộ lông mềm mại, cảm giác ôm lên rất thích, Ngô Diệc Phàm khẽ đổi tư thế cho nó ngủ thoải mái hơn, tiểu gấu trúc liền thuận thế rúc vào ngực hắn, giống hệt như cách mà Tử Thao đã làm, trong lòng Ngô Diệc Phàm không khỏi xúc động. càng ôm chặt tiểu gấu trúc hơn.

Đột nhiên có 1 gấu trúc lớn bò tới trước mặt hắn, nó nhìn chằm chằm vào  Ngô Diệc Phàm, đôi mắt đen láy không chuyển động, giống như đang dò xét xem Ngô Diệc Phàm là ai, sao lại ôm tiểu bảo bối của gia đình nó vậy?

Người nhân viên kia thấy gấu trúc lớn nhìn hắn, khẽ giải thích:

- Ngô tiên sinh, đây là Đào Đào, baba của Đào Tử.

"Đào Đào đã lớn như vậy rồi? Nó nhìn mình như vậy chắc là đang lo lắng cho tiểu gấu trúc này lắm."

Ngô Diệc Phàm hơi cúi người, đối diện với Đào Đào, dùng vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói:

- Đào Đào, ta là bạn của Tử Thao, hiện tại em ấy không được khỏe, ta có thể mang tiểu gấu trúc này tới cho Tử Thao hay không? Tử Thao rất thích gấu trúc, giống như ngươi năm đó vậy, làm cho em ấy nở nụ cười, ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho tiểu gấu trúc này, cũng hứa khi nào Tử Thao khỏe lại sẽ mang cậu ấy tới thăm ngươi. 

Gấu trúc lớn im lặng tiến tới chỗ Ngô Diệc Phàm, dịu dàng cục đầu với tiểu gấu trúc nhỏ trong lòng hắn hừ hừ 2 cái, sau đó ôm chân lấy Ngô Diệc Phàm rồi nhanh chóng buông ra.

Hắn nhìn hành động của Đào Đào, khó hiểu lắc đầu nhìn người nhân viên, người nọ cười với hắn.

- Ngô tiên sinh, Đào Đào đã đồng ý rồi, hơn nữa cái ôm vừa rồi chính là muốn ngài hãy chăm sóc cho Đào tử tốt 1 chút. Tấm lòng của "người làm cha" mà. 

Nhận được sự đồng ý, Ngô Diệc Phàm tạm biệt đại gia đình gấu trúc rồi nhanh chóng lái xe trở về. Trước khi đi vẫn không quên mượn thêm 1 ít sách về cách chăm sóc gấu trúc, nghe người nhân viên nọ truyền đạt kinh nghiệm rồi mới đi.

Ngô Diệc Phàm nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ sáng, hắn đạp ga, chiếc xe thể thao lao vùn vụt đi.

------

Về tới nhà, hoàn hảo là Tử Thao chưa thức dậy, hắn bế Đào Tử vào rồi đặt nó ở sofa trong phòng khách, sau đó vội vàng vào bếp nấu bữa sáng cho Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm bận rộn trong bếp, không hề biết Đào Tử đã tỉnh ngủ, tiểu gấu trúc ngồi dậy, thấy xunh quanh là 1 không gian hoàn toàn xa lạ liền hoảng hốt, đưa mắt ráo rác tìm kiếm gia đình mình. Vì phòng khách và phòng bếp bị ngăn bằng 1 bức tường, Đào Tử không tìm thấy gia đình, ngay cả người cũng không có ai, tiểu gấu trúc sợ hãi ngã lăn từ trên sofa xuống đất, cũng may mắn được chăm hảo, so với các gấu trúc bằng tuổi có phần mập mạp hơn nên ngã xuống cũng không đau đớn gì. Đào Tử nhìn căn phòng 1 lượt, để ý tới 1 cánh cửa, bên ngoài có treo hình của gấu trúc nên liền bò tới. 

Đúng lúc này, cánh cửa kia mở ra, 1 thiếu niên vóc dáng cao gầy đứng đó, nhìn Đào Tử chằm chằm, tiểu gấu trúc đang sợ hãi liền gặp được người giống như sắp chết đuối mà vớ được cành cây nên ôm chầm lấy chân thiếu niên nọ.

Tử Thao lúc đầu hơi ngạc nhiên vì trước cửa phòng cậu có 1 cục bông lớn, sau đó lại giật mình, thì ra cục bông này có thể di chuyển? Bất quá, rất mềm mại, cũng rất ấm áp.

Cậu cúi xuống nhấc tiểu gấu trúc lên, 4 mắt nhìn nhau,  tiểu gấu trúc vẫn còn sợ hãi, thấy Tử Thao 1 bộ im lặng, gương mặt không chút biểu cảm, sợ cậu sẽ vứt bỏ nó liền giang tay ra tỏ ý muốn được ôm, nhìn tới nhìn lui cuối cùng Tử Thao bị đối mắt to tròn đen láy kia đánh bại,  tuy không biết nó là gì nhưng nó không làm cậu khó chịu, lại khiến cậu muốn ôm mãi không buông.

Cậu quyết định rồi, vật nhỏ này sẽ ở bên cậu.


Xila Mẩu Mẩu

8/4/2015

Quà cho các cậu nhân ngày kỉ niệm 5 năm with EXO nhé ^^

Phàm ơi, anh lần này có thể nói là chơi dại rồi, tự nhiên rước về cho mình 1 tình địch nhé :v

Có ai thích nhìn lão Phàm ăn giấm chua  với tiểu gấu trúc k nào? ;)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro