Chap 2: Bệnh cũ trở lại.


Lộc Hàm lòng đầy chua xót, đã là sang tuần thứ 3 kể từ ngày hắn đi, Tử Thao gầy đi nhiều lắm, sinh khí như đã bị hút hết vậy. Từ 1 đứa nhóc hoạt bát biến thành cái dạng này.

" Kris, rốt cuộc cậu nhẫn tâm tới như vậy sao?"

Sau vụ việc Kris tách khỏi nhóm, rất nhiều fan đã quay lung chửi bới trách móc, oán hận đủ mọi loại thái độ.

Connect vẫn tiến hành như kế hoạch, nhưng khuyết đi vị trí của Kris, mọi thứ bỗng đảo lộn, mọi người vì sự thay đổi này mà vất vả tăng gấp đôi, có những ngày chỉ được ngủ 2 tiếng. Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền ngất vì kiệt sức không biết bao lần.

Tử Thao, cậu nhóc này từ hôm đó ở công ty trở về, ngoài lúc biểu diễn trên sân khấu thì hoàn toàn không mở miệng cười đùa.

Trái với dự đoán của mọi người, cậu không khóc đến sung húp mắt, cũng không tuyệt thực bỏ cơm nữa. Thời gian được nghỉ ngơi cậu luôn luôn ngồi trên sofa mà ngẩn người.

Vị trí đó... trước đây là của Kris.

Hắn thường ngồi ở sofa, không xem ti vi thì cũng là đọc sách, bên cạnh hắn luôn là Tử Thao, không chơi game thì là nằm ngủ trên đùi hắn. Cảnh tượng này luôn làm bọn Bạch Hiền nguýt 1 hơi dài, Chung Đại còn chọc bọn hắn, cho rằng hắn quá cưng chiều cậu rồi. Ai mà không biết, Kris ghét tiếp xúc thân thể? Ngay cả bọn họ đã cùng nhóm với nhau đôi khi quên mất điều này mà gần hắn liền nhận được ánh mắt rét run người.

Chỉ có Tử Thao là người ngang nhiên gác chân lên đùi hắn trên sóng truyền hình, là người hở ra là dính vào người hắn, là người ngang nhiên gối lên đùi hắn kia vẫn không hề bị ánh mắt của hắn làm run người.

Mà thôi bỏ đi, dù sao bọn họ cũng quen rồi.

Hiện giờ thì sao?

Trên sofa chỉ có mình Tử Thao, cảnh này khiến trái tim bọn họ trống trải đến não lòng.

- Tuấn Miên, cậu vừa nói cái gì?

- Lộc Hàm, cậu phải bình tĩnh.

- Cậu tránh sang 1 bên, tôi đi tìm giám đốc nói rõ chuyện này!

- Lộc Hàm...

Tuấn Miên chưa nói xong Lộc Hàm đã chạy thật nhanh ra ngoài, sáng nay anh vừa được quản lý thong báo rằng sẽ loại bỏ Hoàng Tử Thao khỏi nhóm vì cậu ta dạo gần đây thể hiện không được tốt, còn vụ lùm xùm tình cảm với Kris kia nữa, đáng nhẽ ra cậu ta nên bị đuổi lâu rồi mới đúng. Tuấn Miên cuống quýt nói hộ cậu, nhưng quản lý phất tay nói: " Cậu đừng làm chuyện vô ích, đây là lệnh của cấp trên, anh cũng không thể nói giúp được. Tử Thao cậu ấy có dấu hiệu trầm cảm rồi có phải không? 1 người đã mắc bệnh tâm lý cho dù có chạy chữa thì con đường cũng không sáng lạng như trước được. Giám đốc nói với anh, trước sau gì cậu ta cũng sẽ suy sụp tới mức không thể cứu vãn, nên trước lúc đó cho cậu ta sớm rời đi, khỏi ảnh hưởng đến con đường của cả tập thể. À, tài khoản mạng xã hội của Tử Thao bị khóa rồi, mấy hôm vừa rồi là do công ty bắt buộc anh làm vậy, về nói với Tử Thao từ giờ mấy cái tài khoản của cậu ấy hoàn toàn là của công ty, cậu ấy không được phép dùng nữa. Đi về thông báo với cả nhóm đi, dùng thái độ nhẹ nhàng nhất mà nói, anh tin tưởng cậu. Giải thích có tình có lý thì bọn nhỏ và Tử Thao sẽ hiểu thôi."

Giọng anh quản lý vẫn còn on gong trong đầu Tuấn Miên, anh vừa tưởng tượng đến việc thông báo tin này với mọi người thì sống mũi đã cay cay.

"Tử Thao, em ấy... phải làm sao bây giờ?"

______

Sự ra đi của Kris, đã khiến Tử Thao khổ sở biết bao nhiêu, rồi bị giám đốc chỉnh ở công ty, ngay sau đó bị quản lý nổi giận đùng đùng đến tịch thu toàn bộ tài khoản mạng xã hội, mạo danh cậu đăng những điều không hay về Kris, bị fan quay lưng chửi bới, lâm vào trầm cảm, có thể nào cậu còn phải chịu thêm bất hạnh?

Lộc Hàm bước vào phòng khách, trên má vẫn còn in hằn 5 đầu ngón tay, chứng tỏ anh đã chịu 1 cái tát đáng sợ. Thế Huân để ý thấy đầu tiên, cậu chạy lo lắng cho anh, nhưng bị anh gạt phắn ra, bước 1 đường thẳng về phòng rồi đóng cửa thật mạnh.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu, còn Tuấn Miên, anh lặng lẽ cúi gằm, 2 bàn tay đan vào nhau 1 cách vặn vẹo.

Đêm hôm dó, Thế Huân và Lộc Hàm cãi nhau rất to.

2 ngày sau, Lộc Hàm lên máy bay trở về Trung Quốc, anh là người thứ 2 ra đi.

Khi mọi người được thông báo về việc Lộc Hàm bị khai trừ lại 1 lần nữa bàng hoàng, riêng Thế Huân cảm thấy trong tim đau đớn muốn chết.

Buổi tối hôm đó, cậu và anh cãi nhau, cậu đã rất giận, nhưng khi thấy những giọt nước nóng hổi thi nhau rớt xuống, đôi mắt rong veo mà mọi ngày cậu thường thấy giờ phút ấy lại tràn ngập nước, cậu đau lòng, rất đau. Ôm anh vào trong ngực, cậu biết mình thua rồi. Lộc Hàm ở trong lòng cậu vẫn không ngừng khóc.

- Thế Huân, hứa với anh, bảo vệ Tử Thao, phải bảo vệ em ấy!

- Được!

Anh và cậu yêu nhau, trong nhóm đều biết chuyện này, Lộc Hàm là bạn thân của Kris, còn Tử Thao là đứa em mà anh quý nhất. Khi Kris ra đi, anh đã rất tức giận, hắn làm Tử Thao đau khổ như vậy, Tử Thao chịu bao nhiêu ủy khuất, tất cả đều vì hắn. Vậy mà ở cái thời điểm cậu khó khăn nhất, công ty quyết định bồi thêm 1 cú thật đau vào cái con người vốn đã chịu đựng trăm ngàn đau đớn ấy. Thật quá tàn nhẫn!

Ngay khi Tuấn Miên nói cho anh biết, anh đem toàn bộ sự phẫn nộ chạy 1 mạch đến công ty, vốn nghĩ có thể đòi lại công bằng cho cậu, lại chọc giận giám đốc. Bị ăn 1 cái tát, sau đó lão ta lạnh lùng phun ra 1 câu: "Cậu bị đuổi!"

Nghe câu nói này, cái đầu nóng lập tức hóa lạnh, anh nhận ra mình có bao nhiêu ngu ngốc, anh là ai mà có thể đòi lại công bằng cho cậu kia chứ. Trong công ty này, ngôi sao vô số, anh và Tử Thao chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi.

Anh bị đuổi, ai sẽ chăm sóc cho cậu?

Còn Thế Huân? Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào đây?

"Tử Thao, Thế Huân, thật xin lỗi!"

Sự ra đi của Lộc Hàm 1 lần nữa giấy lên phẫn nộ trong cộng đồng fan, vì thế con đường đầy ánh sáng rực rỡ của EXO bỗng chốc trở nên gập gềnh vô cùng.

Quyết định khai trừ Tử Thao bị trì hoãn, 1 phần vì scandal của Kris và Lộc Hàm, 1 phần vì thái độ ngoan cường của nhóm đối với công ty. Bọn họ cương quyết bảo vệ Tử Thao tới cùng, nhất định không chịu khoan nhượng đối với việc khai trừ Tử Thao.

Trước mắt, cho dù đang trong tâm bão scandal nhưng EXO đối với SM mà nói vẫn còn là nhóm nhạc kiếm được nhiều lợi nhuận nhất, cho nên giám đốc cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở mà tạm thời để yên cho Tử Thao.

Tuy nhiên, chỉ la tạm thời mà thôi.

Tử Thao từ khi Lộc Hàm đi thì tình trạng lại càng thêm nặng nề, cậu dần dần thu mình lại, có những ngày 1 câu cũng không nói.

Mặc kệ là ai dỗ dành cậu cũng không hề nở nụ cười, thậm trí còn không có chút phản ứng nào.

Tuấn Miên liên hệ với 1 vị bác sĩ nổi tiếng đến khám cho cậu.

Vị bác sĩ này sau đó đã lắc đầu thở dài. Trầm mặc rất lâu mới nói:

- Bệnh nhân có tiền sử bệnh tự kỉ, có lẽ là bẩm sinh, trước đây chắc đã khỏi 1 phần nào nhưng hiện giờ vì tinh thần đã bị tàn phá quá nặng nề nên đã bất chi bất giác rơi vào tình trạng không thể cứu vãn được nữa. Bây giờ cậu ấy đã chui vào cái kén của mình, cho dù gọi thế nào cũng không thể ra được, bởi đối với bệnh nhân bị tự kỉ mà nói đó là nơi an toàn nhất của họ, bên trong đó, không có ai làm họ đau đớn khổ sở. Các cậu nếu liên lạc với tôi sớm hơn có lẽ cậu trai này đã không đến mức...

Thế Huân nghe đến đây đã không thể im lặng được nữa, cậu từng hứa với Lộc Hàm sẽ bảo vệ Tử Thao, nhưng rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Cậu làm được những gì? Ngoài việc trơ mắt nhìn Tử Thao ngày càng trầm mặc?

- Tử Thao... tớ là Thế Huân đây. – Thế Huân ngồi xuống cạnh Tử Thao, đặt tay lên vai cậu. Nhưng Tử Thao từ bỏ im lặng vẫn là im lặng. Ngay cả 1 cái liếc mắt cũng lười cho Thế Huân.

- Vô ích! Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng này sẽ không còn nhận thức được bất cứ ai nữa. Có thể nói cậu trai này hiện tại giống như 1 con robot không hề có linh hồn, cậu ta chỉ lặp lại thói quen thuần túy của bản thân mà thôi. Các cậu có thể cho tôi biết cậu ấy đã chịu đựng cú sốc như thế nào không? Chúng ta có thể từ đó tìm được con đường đưa bệnh nhân tỉnh lại.

Tuấn Miên cũng Thế Huân khẽ liếc nhau 1 cái, quyết định đem mọi chuyện kể lại.

Vị bác sĩ nghe xong 2 mày nhăn đến khó coi.

- Theo các cậu nói, người kia không yêu thậm trí còn vì tình cảm của cậu ấy mà bỏ chạy? Vô phương, chịu loại tổn thương lớn như vậy cậu ấy co mình lại cũng là chuyện đương nhiên. Tôi hiện giờ có thể kê đơn thuốc cho cậu ấy, định kì làm trị liệu tâm lý, nhưng kết quả không thể nói trước được.

Sau 2 tháng dừng hoạt động, EXO lại được comeback, có điều, lần này lai vắng bóng 1 người.

Chuyện Tử Thao trở lại thời kì bị tự kỉ đã đến tai công ty, vị giám đốc kia quyết không nhân nhượng nữa, trực tiếp bắt buộc cậu ấy rời khỏi.
Thế Huân liên lạc với Lộc Hàm, đem toàn bộ nói cho Lộc Hàm biết, ở đầu dây bên kia Lộc Hàm lập tức rít gào.

Thế Huân chỉ biết nói xin lỗi, rằng cậu đã phụ anh, tình trạng của Tử Thao thật sự đã khó vãn hồi.

Sau 1 lúc phát tiết, cuối cùng Lộc Hàm cũng thôi không điên cuồng gào thét trong điện thoại nữa, anh biết, Thế Huân là người trọng lời hứa, cậu ấy lại yêu anh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không lơ là việc chăm sóc Tử Thao.

Lộc Hàm khẽ thở dài, anh cũng đã dự liệu chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra, cho nên cũng âm thầm sắp xếp mọi thứ rồi.

Ngày anh đón Tử Thao trở về, Thế Huân cùng mọi người đều ra tiễn cậu ấy. Thế huân ôm anh vào lòng, vẫn không ngừng xin lỗi. Anh len lén gạt đi giọt nước trên khóe mắt. Mấy tháng không gặp, Thế Huân gầy đi, vẻ mặt vốn đã già dặn lại càng thêm thâm trầm. Anh có chút đau lòng.

Đến lúc quay sang Tử Thao, anh suýt chút nữa đã không nhận ra cậu, hiện giờ Tử Thao đã tiều tụy trông thấy, cả người gần như chỉ còn da bọc sương, làn da vốn xạm xạm của cậu giờ trở thành màu trắng xanh, cậu xơ xác đến cực điểm.

Đôi mắt anh đào có ngọa tằm đặc biệt đó giờ càng ngày càng đen, hốc mắt sâu hoắn, ánh mắt vô thần. Cậu lơ đãng nhìn đi đâu đó, trong đáy mắt rõ ràng không có tiêu cự. Giống như nhìn cái gì đó rất chăm chú, lại vừa như không nhìn cái gì cả.

Trên máy bay, Tử Thao loay hoay xoay đi xoạy lại 1 hồi, ánh mắt vô thần trở thành ngơ ngác, kiếm tìm hình ảnh 1 người. Cậu không nhớ người đó nhìn như thế nào, cậu chỉ biết, cậu đang tìm người, thế thôi.

Lộc Hàm ngồi ngay bên cạnh cậu, nhìn gương mặt hốc hác có chút hoảng sợ của cậu nén 1 tiếng thở dài.

Bạch Hiền cho anh biết, Tử Thao không còn nhận thức được bất kì ai nữa, những điều kì lạ là cậu luôn lặp lại thói quen khi còn ở chung với Kris. Cậu ngồi vào vị trí của anh trên sofa, ở mâm cơm, ngủ trên giường anh ấy, chỉ mặc những bộ quần áo anh mua cho cậu và cậu không hề ăn thứ gì khác ngoài món mì trứng.

Bác sĩ đã thứ phương pháp điều trị bằng thuật thôi miên với cậu, nhưng vô ích, cậu không nhớ lại được điều gì, nhưng sau mỗi lần điều trị bằng thôi miên cậu đều không hề ngủ. Mọi người tá hỏa khi biết điều đó, cho nên đã dừng lại. Hằng ngày cho cậu uống thuốc an thần, hằng ngày nhìn cậu ngây ngốc trên sofa.

Nếu đưa cậu ấy đến một nơi xa lạ, cậu ấy sẽ không ngủ, ánh mắt ráo rác hoảng hốt. Chỉ đến khi nằm trên giường của Kris cậu ấy mới chịu thả lỏng chính mình.

"Tử Thao, nếu ngày đó anh không nóng vội để rồi phải rời đi, em sẽ không trở nên như thế này, anh cùng Thế Huân cũng không phải cách xa, đúng không? Tử Thao, với em hắn quan trọng như vậy sao? Em bỏ lại tất cả để chui vào cái kén của mình vì 1 người, hắn có đáng không?"

Đáng không?

Nếu Tử Thao còn tỉnh táo, chắc chắn cậu sẽ nở nụ cười anh đào vô tư kia, không ngần ngại mà đáp: Đáng chứ!


_Xila Mẩu Mẩu_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro