Chương 3: Mọi chuyện giờ đã khác
Trò chuyện với y tá Marin một hồi lâu.
Trong cả quá trình này, không chỉ có mỗi tôi là đang hỏi đối phương.
Mà ngược lại, để khảo sát sức khoẻ của tôi. Một vài bác sĩ trong bệnh viện, cả quá trình này cũng hỏi tôi rất nhiều thứ về bản thân. Đa số cũng là về sức khoẻ, sau đó họ cũng cho tôi biết ngược lại về sức mạnh của mình.
Đại khái thì sau lần bị thương kia, cơ thể rơi vào hôn mê của tôi đã liên tục tự chữa trị. Y học hiện tại vẫn chưa tiên tiến đến mức có thể chữa lành trái tim cho tôi. Nên là khi họ biết trái tim của tôi đang tự phục hồi khi đang hôn mê. Họ cũng không dám nghĩ đến phương pháp nào khác để giúp tôi, người ở trạng thái rất yếu để thay thế nó. Nên là, sau khi nói rõ nó với Luciel, người trong suốt 5 năm qua vẫn luôn cung cấp tiền điều trị cho tôi. Họ đã thống nhất lên một phương pháp điều trị lâu dài, để tôi, người đang tự hồi phục vết thương chắc chắn phải chết, sẽ tự mình hồi phục, kết hợp với các liệu pháp duy trì cơ thể bên ngoài cho đến khi tự tỉnh lại.
Đối với bọn họ, việc tôi tỉnh lại từ trước cho đến giờ vẫn không phải là khả thi. Vì khi tôi được đưa đến tay họ và được điều trị. Thì bản thân tôi đã gần như là người chết. Nhịp tim rồi cả cơ thể, hầu như là sắp sụp đổ đến nơi.
Nhưng bởi vì Luciel cho họ quá nhiều tiền, nên bọn họ mới phải ra sức tiếp tục duy trì sự sống cho tôi, trong khi đợi chờ sự tiến bộ của công nghệ y học.
Chỉ là...còn chưa đợi được, thì tôi, người hôn mê 5 năm, sau khi tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của mình, từ một người có sức mạnh cấp 3, giờ chỉ còn cấp 0, tưởng như là không tỉnh lại nữa. Bây giờ lại đột ngột thức giấc sau từng đó năm tháng.
Đối với bọn họ thì nó giống như kỳ tích vậy. Hết tân bốc, rồi lại cảm thán cơ thể tôi đặc biệt. Khi đáng lẽ, nếu là một người tương tự bị thương nặng như vậy. Họ có lẽ đã không còn sống rồi, chứ đừng bảo là chỉ chìm sâu vào hôn mê 5 năm như tôi mà thôi.
Mười lăm tuổi cấp 0 à...
Có lẽ là vì tư tưởng trước đây của mình khi được dạy ở Vermir, cũng có lẽ là vì tôi tương lai kia là một người quá nổi bật.
Tôi bây giờ khi được xác nhận là nhận phải quá trình thoái hoá sức mạnh do không luyện tập suốt 5 năm, thì cảm thấy có chút gì đó hục hẫn và phiền lòng.
- Đúng rồi, về Luciel, anh ta bây giờ đang ở cấp mấy?
Cạch.
Khi tôi hỏi đến câu này, cánh cửa của căn phòng bệnh đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng mở cửa. Lúc tôi đưa mắt đến và nhìn xem. Tôi đã suýt bị làm cho bất ngờ, khi thấy người đi vào là một thanh niên có một mái tóc đen xám nổi bật. Trong ký ức của tôi, chỉ có hai người. À không, phải là một chứ. Là một người đáng sợ ở tương lai và một người có khí chất trông rất điềm tĩnh ở ngay trước mắt này là sở hữu mái tóc đó.
- Chào ngài, ngài Avandors.
- Xin chào.
- Ngài Luciel đây là kết quả kiểm tra của tiểu thư Friren.
Tôi đã nhìn Luciel không chớp mắt khi cậu ta bước vào, nhìn cậu ta được những người ở đây tỏ vẻ kính cẩn, lại nhìn một trong số họ đưa cho cậu ta một bản số liệu vừa thu thập từ tôi, cho đến khi cậu ta đến gần và dùng ánh mắt quan sát nhìn tôi khi dừng bước lại kế bên giường.
Oa...mới đó đã lớn thành vầy rồi sao!
Thiết nghĩ, tôi bây giờ cảm thấy mình khá là ngưởng mộ Luciel từ ký ức của bản thân. Nhưng mà khi nghĩ đến việc, Luciel ở tương lai kia là một kẻ hủy diệt tất cả, thì sau đó tôi lại cảm thấy có chút lo lắng.
Không không không. Tương lai kia cũng đã xác nhận, chỉ cần mình bây giờ không chết. Luciel có khả năng cao sẽ không phát điên. Nhưng mà...nếu mình không chết, chuyện gì sẽ xảy ra.
- Luciel, có phải là em bỏ qua rất nhiều điều không?
Tỏ ra một vẻ tò mò nhìn Luciel trong thích thú, tôi hỏi.
Luciel nhìn tôi, rồi nhìn bảng số liệu. Không biết sao, nhưng cậu ta lại không nói gì, mà chỉ đưa tay phất phất ra hiệu với những người ở đây.
Bọn họ thấy như thế, cũng rất nhanh chóng hiểu ra, sau đó thì chỉ thấy họ lần lượt cúi người và xin phép để rời đi.
Đợi đến khi tất cả rời đi xong, sắc mặt Luciel khi này mới thay đổi mà thở ra.
Tôi không biết là người thanh niên này đang nghĩ gì.
Nhưng sau khi thở ra xong, cậu ta bỗng nhiên ngồi lên phía bên cạnh giường của tôi, đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi mới bắt đầu nói.
- Rất nhiều, và cũng chào mừng em trở lại Lilia.
- ...
Bị xoa đầu, tôi cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn vẫn là tò mò quan sát kỹ Luciel.
- Bây giờ anh là cấp mấy rồi?
- Cấp 8.
- Cấp 8?
Trừng lớn mắt, tôi tỏ ra kinh ngạc với sự tiến triển vượt bật này của Luciel. Kể cả là có ký ức của tương lai, thì 18 tuổi có thể đạt được sức mạnh lớn như vậy. Còn là dạng bỏ qua lý thuyết cấp độ ở thời điểm hiện tại. Không biết sao, nhưng tôi cảm thấy thật ghen tị.
- Đừng vội lo lắng. Sau này rồi em sẽ biết lý do vì sao anh tăng cấp nhanh vậy thôi. 5 năm, có nhiều thứ đã trôi qua. Em đã bỏ lỡ rất nhiều điều đấy Lilia.
- ...
Nghe những lời an ủi này đến từ Luciel, không biết sao, nhưng tôi lại cảm thấy Luciel, tên nhóc này rõ ràng trong cái tương lai đáng sợ kia, cũng không đáng sợ đến vậy.
Vậy nên, tôi đã đáp lại Luciel bằng một nụ cười nhẹ. Sau đó, tôi đưa mắt của mình ra phía bên ngoài cửa sổ kính của căn phòng bệnh thoáng đãng này.
- Đó là bầu trời thật đúng không?
- Ừm.
- Kia là gì?
Tôi chỉ vào một con chim.
- Một con Luvin.
Luciel đáp.
- Vậy là chúng ta đã thành công đúng không?
Như kiềm chế sự vui sướng trong lòng, tôi cố nghiêm túc nhìn về phía Luciel với ánh mắt đầy vẻ mong đợi câu trả lời.
Có lẽ là biết cảm xúc của tôi lúc này, nên Luciel đã đứng dậy khỏi giường.
Sau đó, cũng nhìn tôi lại với vẻ nghiêm túc.
- Đúng vậy, chúng ta đã thành công. Chúng ta đã thoát khỏi nơi đó rồi Lilia.
- C-Có phải là em nên nhảy lên vui sướng vào lúc này không?
Bằng một giọng kiềm chế sự kích động tôi hỏi.
- Anh nghĩ là em nên nghỉ...
Nhưng không đợi cho Luciel cẩn thân khuyên nhủ.
Tôi đã đưa hai tay lên thật cao làm một tư thế hình chữ V chiến thắng.
- Yeah!! Yeah!!! Thoát ra, thoát ra được rồi!! Luciel! Chúng ta thành công! Thành công rồi!!!
Dù rất là vui mừng, nhưng không biết sao khi những ký ức mà đối với tôi chỉ như mới trôi qua không lâu trước đây xuất hiện, tôi đã không kiềm được nước mắt mà bắt đầu nức nở.
- Thành công rồi...hức...thành công rồi...nhưng mà Luciel, Kiliya, ông ấy, ông ấy sẽ không thấy được cảnh này nữa. Còn cả S-178. Cô ấy cũng không thấy cảnh này. Luciel, chúng ta đã thoát rồi, tự do rồi...đúng không?
- ...
Khi được tôi khóc sướt mướt hỏi, Luciel thay vì lại trả lời tôi ngay. Cậu ta lần này chỉ im lặng, sau đó thì hít một hơi thật sâu, tiến gần tôi. Ban đầu, cậu ta giống như định làm gì đó, nhưng rồi dừng lại, đưa cái bảng số liệu đang cầm, đập nhẹ lên đầu tôi một cái.
- Nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này diễn ra cũng lâu lắm rồi. Em bây giờ có khóc tiếc thương cũng không có tác dụng gì. Điều bây giờ em nên làm. Đó là biết gì không? Hay nhớ lại những lời của ông ấy trước khi chia tay đi Lilia. Không phải là ông ấy bảo em hãy sống cho thật tốt sao?
- Không có, anh nói xạo. Ông ấy không nói thế.
Tôi phản bác lời Luciel, bởi vì vẫn còn nhớ lời mà Kiliya nói, nó không có bất cứ lời nào khi nói ra như vậy cả. Nhưng mà sau khi nói xong, tôi tự nhiên cảm thấy mình có phần hơi ấu trĩ. Khi mà, nhờ vào ký ức của tôi khác, tôi cảm giác mình giống như vừa mới rồi hơi quá thẳng thắng. Không hề nhận ra, mấy lời Kiliya nói, rõ ràng ông ấy nói, chính là ý Luciel vừa mới nói ra để an ủi tôi.
- Phải vậy không?
- ... Đúng là gần giống thế.
Có chút cố chấp, tôi không muốn thừa nhận lời của mình mà nói. Bởi vì sao khi nói xong, trong thoáng chóc tôi đã biểu hiện ra vẻ do dự. Nên vì lẽ đó, Luciel mới bắt được mà hỏi lấy. Nên là...đừng nói gì cả, tôi sẽ không thừa nhận mình thua với Luciel vào lúc này...
- Trước đây, em chưa bao giờ khóc cả.
- ...
Lời của Luciel làm tôi nhớ lại những chuỗi ngày còn bên trong phòng thí nghiện. Khi đó, tôi không phải là chưa bao giờ khóc qua. Dù là sinh vật được thí nghiệm ra, nhưng tôi vẫn có phần lớn là của con người. Nên cho dù cho có một bản năng mạnh mẽ khác trong cơ thể này giúp tôi sinh tồn qua nhiều điều kiện khắc nghiệt nhất bên trong Verimir. Tôi cũng đã từng khóc, thậm chí là nhiều đằng khác.
Lần đầu tôi khóc theo trí nhớ của mình. Đó là khi bị bỏ lại bên trong một khu rừng mô phỏng với những con thú dữ, sau đó chứng kiến những vật thí nghiệm khác bị săn và giết chết trước mặt.
Đừng nói chỉ là khóc thôi, mà là cả những cơn sợ hãi, ám ảnh tôi không biết bao nhiêu đêm liền sau đó nữa. Nhưng khi càng trải qua nhiều chuyện sinh tử hơn. Bị ép đến mức không thể khóc, không thể lùi lại và không thể bỏ chạy. Tôi mới dần cảm thấy việc khóc đã trở thành chuyện vô nghĩa. Làm như vậy, cũng sẽ chẳng có ai đến giúp đỡ hay cứu mình, tôi mới dần không còn khóc một lần nào nữa sau từng đó năm.
Nhưng bây giờ khác rồi. Sau khi biết mình cuối cùng cũng thoát khỏi Vermir, thoát khỏi lưỡi hái của thần chết luôn đang treo trên đầu chờ bổ xuống một ngày nào đó. Giống như có một bức tường trong tôi sụp đổ vậy, kể cả khi có ký từ tương lai kế thừa đến thân xác này. Tôi vẫn không thể phũ nhận được một việc là, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn sẽ phải có những cảm xúc vụn vỡ và vui mừng đến mức phải khóc lên.
Đúng vậy, vụn vỡ chính là việc phải nhớ lại ông chú Kiliya, người vì tôi chỉ nói ra một câu, có thể giúp bọn cháu rời khỏi nơi này được không, mà không tiếc mạng sống.
S-178, bước vào cuộc đời thầm lặn của tôi và cho tôi một ý thức về sự tự do. Nhưng kết cuộc, lại là bị chính tôi ra tay giết chết chỉ vì muốn được sống sót.
Vui mừng, thì chính là việc sau toàn bộ những gì trải qua đó, tôi và Luciel cuối cùng cũng thành công. Rời khỏi Vermir và không biết rõ thế nào, Luciel vẫn có thể mang theo tôi, cùng tồn tại đến hôm nay sau từng đó năm.
Những điều này, nó đã trở thành sự góp phần cho những cảm xúc mà tôi có của hiện tại. Vừa buồn bã, nhưng cũng thật vui mừng khi bản thân có thể sống sót.
- Kể cho em biết đi Luciel.
Chùi lấy nước mắt ở khoé mi, tôi hít một hơi sâu để kìm lại nước mũi chảy ra, hỏi về phía Luciel.
- Về những gì anh trải qua trong suốt 5 năm qua. Sau khi em ngất đi, chuyện gì đã diễn ra, làm sao chúng ta có thể sống sót vào lúc đó và ở đây vào lúc này?
Sau tất cả những chuyện được biết ở hiện tại, thứ làm tôi muốn biết nhất vào lúc này chính là những gì Luciel đã trải qua khi đem tôi rời đi.
Trước câu hỏi của tôi, Luciel không đáp lại ngay, mà thay vào im lặng trong một thoáng chóc, trước khi ánh mắt như nhớ lại kia của mình, hướng ra phía cửa kính bên ngoài.
Sau đó, cậu ta đi đến giường tôi, ngồi xuống, đặt bản số liệu về sức khoẻ của tôi sang một bên, rồi hoài niệm mà nói.
- Như chú Kiliya nói. Vermir thật sự là một chiến hạm hải dương rộng lớn...
Luciel kể lại.
Sau khi bế được tôi trong tình trạng hôn mê rời đi. Dựa vào trí nhớ về bản đồ mà chú Kiliya cho. Luciel đã mang tôi rời đi đến nơi có những chiếc thuyền, dùng để rời khỏi Vermir.
Kế hoạch đó ban đầu sẽ là tôi, chú Kiliya và Luciel sẽ thành công đến nơi đó rồi cùng nhau rời đi, khi trộm được một chiếc thuyền siêu tốc.
Kể cả khi không có chú Kiliya, trong trường hợp chú ấy bị thương. Đúng vậy, trong kế hoạch, chú ấy chỉ bảo là mình bị thương. Nhưng trên thực tế, có lẽ người chú chỉ là chăm sóc tôi từ bé này lại đã chuẩn bị tinh thần trước cho việc hi sinh rồi. Nên là thay vì cứ để chuyện bất trắc diễn ra, chú ấy cũng phổ cập cho chúng tôi về việc điều khiển thuyền một lần.
Với những kiến thức mà chúng tôi có được trong quá trình đạo tạo, việc học hỏi nhanh, và ghi nhớ những kiến thức cần thiết mới ngược lại cũng không khó. Tuy chưa tiếp xúc và thực hành, tôi và Luciel vẫn tự tin có thể làm theo hướng dẫn đợi khởi động một con thuyền. Sau đó, mọi thứ chỉ cần tùy cơ ứng biến theo bản năng, giống với những gì đã trải qua khi phải chiến đấu và sinh tồn là được.
Nhưng trên thực tế, nó lại khác xa vậy.
Đúng là Luciel có thể như kế hoạch mang tôi đến chỗ của những con thuyền siêu tốc theo kế hoạch của chú Kiliya.
Nhưng có vẻ như khi việc chúng tôi muốn bỏ trốn bị bại lộ. Những kẻ đứng phía sau chuyện này cũng đã lường trước được việc chúng tôi sẽ trốn thoát thế nào. Nên khi Luciel mang tôi đến được vị trí thuyền siêu tốc, thì ở đó đã được tập hơn một lượng người máy có sức chiến đấu ở cấp 3.
Thậm chí, còn có 10 con có sức mạnh cấp 4, để chống lại sự bùng nổ của Luciel khi đó, được anh ta xác nhận là sau khi tôi gần như sắp chết vào giây phút kia, anh ta đã vượt qua ranh giới khó nhất của những vật thí nghiệm như chúng tôi ở Vermir, chính là cấp 4.
Ở Vermir, để cho chúng tôi, những vật thí nghiệm có thể thoát được khỏi tình trạng, chẳng biết khi nào sẽ phải chết trong khi đang chiến đấu lại các vật thí nghiệm khác, thì chỉ có hai cách mà thôi.
Một chính là chết, đúng vậy, chết rồi thì sẽ chẳng cần phải chiến đấu đến chết nữa.
Hai chính là phải cần thúc ép hết toàn bộ tiềm năng để trong quá trình chiến đấu có thể tăng cấp sức mạnh lên cấp 4.
Chỉ có cấp 4, chúng tôi sau đó mới có thể tách rời khỏi việc bị dồn ép chiến đấu trong sinh tử, chỉ có cấp 4 chúng tôi mới có thể được tổ chức coi trọng và trở thành một chiến binh của họ.
Nhưng mà, đó cũng chỉ là những gì tôi được biết về việc mình lên cấp 4 được thì sẽ như nào tiếp theo. Chứ trên thực tế, tôi hoàn toàn không rõ sau khi mình thăng cấp sức mạnh, sau đó bản thân sẽ được tổ chức tiếp tục làm cái gì nữa.
Bởi vì sau tất cả, tôi khi ở Vermir, không tự tin mình có thể đạt được cấp 4 trước khi chết. Nếu không, tôi cũng sẽ không sợ chết như thế và phải gấp rút nghĩ cách trốn thoát.
Nhưng, để có thể thăng lên cấp 4. Nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Theo tôi được biết, từ khi tổ chức được hình thành và tôi cùng những lứa vật thí nghiệm được tạo ra, số lượng lên đến hàng ngàn, thậm chí là chục ngàn thì chỉ có vài chục trong đó là sẽ đạt được cấp 4. Trong khi đó phần lớn đều đã chết trong các cuộc chiến, số còn lại thì vẫn đang trong quá trình thí nghiệm này, để những kẻ tạo ra chúng tôi có thể thu thập được nhiều thông tin nhất về sự phát triển trước cấp 4 của các tạo vật thí nghiệm.
Nếu để tôi so sánh thì, từ ký ức của bản thân tôi của tương lai. Tôi có thể khẳng định rằng, sức mạnh của một vật thí nghiệm cấp 4 như tôi, so với một con người bình thường, thậm chí là người tài giỏi ở thế giới bên ngoài, nó không đơn giản chỉ là cách một chút.
Nếu như so sánh, thì nó cũng phải tương đương 1 chọi với 100. Không phải chỉ riêng việc sức chiến đấu hơn hẳn, mà còn là khả năng hồi phục và dự trữ năng lượng của chúng tôi. Có lẽ là vì có gen của những sinh vật bên kia Bí Cảnh, chúng tôi đều có mức dự trữ và hồi phục năng lượng lớn hơn người bình thường rất nhiều. Dẫn đến khi nổ ra chiến đấu, chỉ cần không vượt cấp, thì việc chúng tôi có thể lấy ít chọi nhiều gần như chỉ giống ăn một bữa. Không có mấy cảm giác áp lực.
Nhưng theo tôi nghĩ là vậy, còn Luciel khi nói lại bản thân khi phải chiến đấu với 10 con người máy cấp 4 kia lại khác.
Luciel vừa nói vừa nhiếu mày, khi anh ta nhận ra việc những con người máy kia có thể sử dụng năng lực của những vật thí nghiệm cấp 4.
Ranh giới giữa cấp 3 và cấp 4 chính là có thể giải phóng được sức mạnh của mình ra ngoài.
Ở cấp 3. Với năng lực tôi và Luciel, cũng tương ứng là thiêu đốt và tái sinh, hay như tôi từng nhắc đến trước đây, Luciel là hắc ám và ăn mòn.
Đây là năng lực của tôi và Luciel, cũng là năng lực chung của vật thí nghiệm L và vật thí nghiệm D.
Trước cấp 4, thì để sử dụng được năng lực của mình, tôi và Luciel đều phải tiếp cận mục tiêu, chạm vào được đối phương mới có thể sử dụng khả năng.
Thì ở cấp 4, đây là cái ranh giới lớn nhất của con người ở thế giới này. Khi chỉ có đạt đến cấp độ này, một người bình thường chỉ có một chút sức mạnh, mới có thể trở nên vượt trội và thần thánh hơn. Khi chỉ cần một cái vẫy tay, hay là hét lớn, cũng có thể giải phóng ra một lượng lớn năng lượng tấn công mục tiêu mình mong muốn.
Dựa trên sự phát triển của tôi và Luciel.
Thì khi đạt được cấp 4, tôi sẽ có khả năng phóng lửa ra từ cơ thể và có thể tiếp xúc với lửa mà không sợ nóng với năng lực tái sinh.
Với Luciel, anh ta sẽ có khả năng hấp thụ năng lượng và giải phóng ra sức mạnh ăn mòn đối với mọi vật chất. Hai năng lực mà ở cấp 3, anh ta còn không thể phát huy hoàn toàn khả năng. Khi một cái chỉ giúp anh ta chịu đòn tốt hơn, cái còn lại thì quá yếu khi cận chiến, nếu đánh với những vật thí nghiệm khác có tốc độ và phòng ngự như S-178 tôi từng giết.
Vật thí nghiệm S. Đây chính là vật thí nghiệm được đánh giá cao nhất tại Vermir, khi được sinh ra với khả năng kháng vật lý và năng lượng cao.
Tuy không có sức mạnh giải phóng, nhưng vật thí nghiệm S có năng lực tương tự như một cổ máy chiến đấu và sẽ ổn định từ trước cấp 3 hay là lên cấp 4.
Trước cấp 4 thì đã mạnh rồi, lên đến cấp 4 thì những khả năng này còn mạnh hơn nữa. Đến mức có thể coi như bất bại trước toàn bộ những năng lực khác.
Tôi có thể giết được S-178, có lẽ nói không phải là tôi mạnh hơn cô ấy. Mà là bởi vì...vào những giây phút cuối cùng khi cả hai giao chiến, S-178 không biết sao lại từ bỏ chống cự. Để tôi, người đáng lẽ phải thua vào hôm đó lại có thể tung ra một đòn chí mạng vào giữa ngực cổ.
Vậy nên, khi bây giờ nghe Luciel bảo phải chiến đấu với những con người máy có khả năng chiến đấu của những vật thí nghiệm cấp 4 khác, tôi liền có thể hiểu ra được kết quả.
Vừa mang theo tôi, lại còn bị 10 người máy có khả năng chiến đấu cấp 4 của những vật thí nghiệm bên trong Vermir nhắm đến.
Luciel nói rằng mình không hề có cơ hội thắng nào.
Không chỉ bị đè đánh, mà anh ta còn phải hết lần này tới lần khác suýt chết mới chạy trốn được khi mang theo tôi.
Để rồi khi nhận ra cách trốn thoát khỏi Vermir.
Anh ta và tôi đã cùng nhau ở bên dưới mặt biển lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro