Chương 1: Lời cầu hôn.


Ngày 04 tháng 02.

"Chuuya, kết hôn với tôi đi."

Giọng hắn–Dazai, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, có phần yên bình sau cuộc chiến của họ. Giọng hắn bình thản như họ chưa từng phải đối mặt với một nhóm sát thủ chỉ vài phút trước, như đây chỉ là một buổi đi dạo chung của hai người dưới ánh trăng dịu dàng.

Trái ngược với sự thản nhiên của Dazai, Chuuya suýt nữa thì vấp chân sau câu nói đường đột của hắn. Cậu quay phắt sang, trừng mắt nhìn hắn như hắn vừa nói một điều không tưởng.

"Cái gì?" Cậu hỏi, vẫn không thể tin được vào điều hắn vừa nói một cách nhẹ tênh như không có gì.

Dazai nhún vai, nở một nụ cười vô tư như mọi khi. "Tôi nói là kết hôn với tôi đi, em thấy sao?"

Một giây trôi qua.

Hai giây.

Vừa tới giây thứ ba. "Anh chán sống rồi hả Dazai?"

Dazai bật cười khúc khích, có vẻ hài lòng với phản ứng vừa rồi của cậu. "Tại sao lúc nào em cũng bạo lực thế? Tôi chỉ muốn nghiêm túc bàn chuyện tương lai thôi mà."

"Anh gọi cái trò đùa này là nghiêm túc hả? Tên khốn này?"

Hắn không đáp lại, chỉ cười. Nhưng trong ánh mắt trìu mến mà hắn vẫn dùng để nhìn cậu dường như thoáng qua một thứ cảm xúc phức tạp? Hắn biết Chuuya sẽ phản ứng thế này. Hắn biết rằng Chuuya sẽ không bao giờ chấp nhận lời cầu hôn của hắn theo cách này. Nhưng hắn vẫn cứ nói. Có lẽ cũng vì vậy mà hắn mới có thể dễ dàng nói ra mong muốn của mình như vậy? Hắn không biết nữa.

"Thôi nào, Chuuya. Nghĩ mà xem, em và tôi, hai người sống cùng một mái nhà, cãi nhau mỗi ngày nhưng vẫn yêu thương nhau. Nghe cũng thú vị đấy chứ?"

"Cút đi, tên khốn Dazai."

Họ tiếp tục bước đi trong đêm với tiếng cười đùa khúc khích của một người và tiếng chửi rủa của người còn lại.

Khoảnh khắc tưởng chừng như thật hỗn loạn mà cũng thật yên bình.


Ngày 26 tháng 04.

Một buổi sáng bình thường ở Port Mafia, hoặc ít nhất là bình thường đối với những kẻ đã quen với cuộc sống ở thế giới ngầm.

Chuuya ngồi trên ghế trong văn phòng, đôi chân bắt chéo, nhấp một ngụm rượu vang. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, tạo thành những đường sáng loang lổ trên sàn nhà. Cậu đang tận hưởng một khoảnh khắc hiếm hoi không có nhiệm vụ. Đúng, đây là một buổi sáng thật bình thường, thật yên bình thì–

Cánh cửa bật mở. Theo ngay sau đó là giọng nói của một tên khốn ồn ào mà cậu không muốn gặp lúc này chút nào, Dazai.

"Chuuyaaa, em nhớ tôi chứ?"

Chuuya không thèm quay lại. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn bực tức.

"Dazai, anh lại rảnh rỗi tới mức chạy qua đây quấy rầy tôi à?"

Dazai tiến lại gần, thả người xuống ghế đối diện, hai tay khoanh sau đầu, vẻ mặt vô cùng thư thái như chuyện này là việc xảy ra thường nhật vậy.

"Chẳng phải tôi lúc nào cũng ở bên em sao? Nếu không, ai sẽ bảo vệ em khỏi sự cô đơn đây?"

Chuuya bắn cho hắn một cái nhìn sắc lẹm. "Anh biến đi."

Nhưng trái ngược với suy đoán của Chuuya. Dazai chỉ cười nhạt mà không đáp lại bằng một tràng những câu trêu chọc khác mà hắn thường chuẩn bị từ trước.

Cậu nhíu mày. Hôm nay hắn có vẻ... khác lạ? Không phải thứ gì quá rõ ràng. Hắn trông khá mệt mỏi, dù vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng dường như có gì đó không đúng? Sắc mặt hắn nhợt nhạt hơn bình thường, hơi thở nhẹ hơn, và cả cái cách mà hắn đang tựa lưng vào ghế– như thể hắn đang vừa phải chịu đựng vừa phải che giấu một sự khó chịu nào đó? Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của Chuuya, và suy đoán này, dù không muốn thừa nhận, khiến cậu có chút khó chịu trong lòng.

"Anh bị bệnh à?" Chuuya hỏi, cố gắng để không tỏ ra như mình quan tâm. Sẽ thật khó chịu nếu phải thừa nhận điều đó.

Dazai chớp mắt, dường như có chút bất ngờ. Rồi hắn bật cười. "Em lo lắng cho tôi sao? Thật cảm động quá."

"Đừng có mà giỡn." Chuuya gắt lên. "Trông anh chẳng giống bình thường chút nào."

"Chỉ là mất ngủ thôi mà. Tôi vẫn ổn."

Chuuya quan sát hắn một lúc, rồi hừ một tiếng, quyết định bỏ qua mà không hỏi thêm. Cậu biết một khi Dazai không muốn nói gì thì trời sập cũng không thể cậy miệng hắn ra được nên đành chấp nhận với lời nói dối mà hắn dựng lên vì bất cứ lí do chết tiệt nào đó.

Nhưng cậu không biết rằng, đây chỉ là khởi đầu của những dấu hiệu đầu tiên.


Ngày 15 tháng 06.

Đêm nay, thành phố Yokohama vẫn ồn ào như mọi khi. Đèn đường hắt xuống mặt, phản chiếu hình bóng hai cậu thiếu niên sải bước cạnh nhau. Chuuya và Dazai vừa kết thúc một cuộc gặp với cấp trên, cả hai lặng lẽ đi bộ trong sự im lặng.

Bỗng, sự im lặng đó lại bị phá vỡ.

"Chuuya, kết hôn với tôi đi."

Chuuya khựng lại, nhướng mày nhìn Dazai.

"...Anh lại cái trò này nữa à?"

Dazai cười toe toét. "Nghiêm túc đấy. Em nghĩ sao?"

"Nghĩ rằng anh bị điên." Chuuya đáp ngay không do dự. "Đừng có nhảm nhí nữa."

Dazai cười khẽ, nhưng lần này hắn không tiếp tục phản bác hay chọc ghẹo cậu như mọi khi.

Dazai chỉ im lặng, và điều này khiến cậu cảm thấy lạ.

Bình thường, nếu bị cậu từ chối, Dazai sẽ giả vờ tỏ ra đau khổ hoặc tiếp tục trêu chọc cậu cho tới khi cậu mất bình tĩnh mà đấm hắn một cái. Nhưng lần này, hắn chỉ cười nhẹ rồi quay mặt đi, như thể đang giấu điều gì đó.

Chuuya nheo mắt. "...Anh có điều gì giấu tôi à?"

Dazai nhún vai, thản nhiên đáp. "Chẳng có gì đâu."

Cậu không tin. Hắn có thể là một tên nói dối không chớp mắt nhưng trước mắt cậu–một người cộng sự lâu năm, đã bên hắn vượt qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau, hắn làm sao có thể che giấu hoàn toàn được sự thật chứ?

"Chậc." Chuuya thở dài, đá văng một viên sỏi dưới chân. "Tùy anh thôi. Nhưng đừng có làm mấy trò ngu ngốc."

Dazai bật cười. "Vậy nếu tôi làm trò ngu ngốc là cầu hôn em mỗi ngày thì sao?"

"Thì anh sẽ bị tôi đánh gãy răng."

Tiếng cười của Dazai vang lên giữa con phố đêm. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, hắn cảm thấy cơ thể mình nặng nề hơn bao giờ hết.

Hắn che giấu rất giỏi, nhưng không thể lừa được bản thân mình. Cũng không thể thay đổi một tương lai đã được định sẵn.

 Thời gian của hắn... đang dần cạn kiệt.


Ngày 23 tháng 06.

Một tuần trôi qua kể từ lần cuối Dazai giỡn về chuyện kết hôn với Chuuya. Cậu nghĩ rằng hắn đã chán ngấy trò đùa này, nhưng thật ra hắn đang bận bịu với một thứ khác– hoặc chính xác hơn, một cơn bệnh đang ngày càng bào mòn cơ thể hắn.

Hôm nay, cả hai được giao một nhiệm vụ dọn dẹp tàn dư của một nhóm phản loạn nhỏ. Đối với Chuuya, nhiệm vụ này chẳng khác nào đi tản bộ, nhưng cậu có một vấn đề khác đáng bận tâm hơn, Dazai.

Hắn chưa bao giờ là một người quá giỏi trong chuyện chiến đấu, tuy nhiên điều đó không ngăn cậu để ý rằng hắn có vẻ chậm chạp hơn bình thường, bước đi cũng không còn nhẹ nhàng linh hoạt như mọi khi.

"Anh bị cái quái gì thế, Dazai?" Chuuya hỏi sau khi nhận thấy Dazai đã lặng thinh suốt cả buổi.

"Gì cơ? Em quan tâm tôi tới mức phải hỏi xem tôi ổn không à? Bé con làm tôi cảm động quá đấy."

"Đừng có vớ vẩn." Chuuya lườm hắn. "Tôi đang nói nghiêm túc. Dạo này anh rất kì lạ."

"À, chắc là tôi hơi mệt chút thôi..."

"Đừng có nói dối với tôi. Anh tưởng tôi không nhận ra rằng anh đang yếu đi à?"

Dazai khựng lại một giây, nhưng ngay sau đó lại bật cười như thể cậu vừa nói một chuyện nực cười. "Chuuya này, em đang lo lắng cho tôi à?"

"Không lo! Chỉ là tôi không muốn phải cõng cái xác vô dụng của anh nếu anh lăn ra bất tỉnh trong nhiệm vụ thôi."

Dazai cười, nhưng không nói gì thêm.

Hắn biết. Hắn biết Chuuya đang bất giác tiến gần hơn tới sự thật, tới điều mà hắn vẫn giấu cậu bấy lâu nay. Nhưng nếu cậu biết sự thật, nếu cậu biết rằng hắn chẳng còn bao nhiêu thời gian, thì sao?

Chẳng phải như vậy sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên đau đớn hơn sao?

Thế nên, hắn vẫn tiếp tục vờ như không có gì xảy ra. Vờ như mình vẫn là Dazai Osamu bất bại, kẻ có thể chơi đùa với cái chết nhưng chẳng bao giờ để bản thân bị đánh bại bởi một thứ tầm thường như bệnh tật.

Nhưng hắn biết, đây cũng chỉ là một trong hàng vạn lời nói dối hắn dựng lên mà thôi. Cơn đau râm ran trong lồng ngực nhắc nhở hắn rằng hắn không còn nhiều thời gian.

Dazai tối nay... có gì đó khác lạ.

Không giống một kẻ đang sống. Giống như một kẻ đang dần tan biến.

"...Đừng có mà chết trước mặt tôi. Không thì tôi sẽ giết anh đấy." Tiếng Chuuya vang lên, chấm dứt sự im lặng. Đồng thời cũng ngắt giữa dòng suy nghĩ của cả hai.

Dazai quay sang, ngạc nhiên trước câu nói của Chuuya.

Rồi hắn mỉm cười. "Được thôi."

Nhưng vào thời điểm đó, một lời nói dối khác lại vừa được dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro