Chap 2 - Quản gia của ngài, đi học

______________________________

-..._ lời nói
//...// thông báo chuyển cảnh
/.../ suy nghĩ
(...) tôi nói

Sebastian= anh
Ciel= em
Haru= cậu
Claude= hắn

________________________________

Vào buổi sáng sớm, như mọi lần. Anh đến gọi em dậy, thay đồ, chuẩn bị đồ ăn sáng. Rồi đưa cho em và cậu tờ đơn.

Ciel- A, tí nữa đi nộp sao? Có cần thi không?_

Haru- Chắc cần đấy_

Sebastian- Ngày thi sẽ diễn vào thứ 2 tuần sau. Vậy nên vẫn còn 4 ngày để chuẩn bị để thi ạ. Cậu chủ thì chắc chắn 100% đậu rồi ạ_

Haru- Lúc đó chúng ta sẽ học chung lớp nè. Vì tớ và cậu chắc chắn thủ khoa rồi_

Ciel- Đừng nói như thể cậu nắm chắc như thế. Đâu ai biết được người xếp lớp như nào đâu?_

Haru- Nói ra không phải khoe chứ tớ là cháu hiệu phó trường đấy đó. Còn hiệu trường là ai thì không biết nhưng hiệu phó muôn đời xếp lớp mà_

Ciel- Haiz, Hiệu trường trường là người muốn tớ kế thừa vì họ là người họ hàng còn lại của gia tộc Phantomhive, tớ gọi là chú. Nên suy ra Tân Hiệu Trưởng là tớ, vào năm sau sẽ nhậm chức_ Em nói với vẻ mặt ngán ngẩm.

Haru- Hả? Vậy thì tốt quá còn gì?_ Cậu ăn xong, lấy khăn lau tay và miệng rồi uống trà.

Ciel- Tớ chẳng muốn thêm việc đâu, nội làm Bá Tước thôi cũng đủ mệt rồi_ Em hớp miếng trà xong lau miệng và tay. Anh dọn chén dĩa rồi đặt món tráng miệng lên.

Ciel- Nhưng mà, nếu được thì tớ cũng muốn thử cảm giác người ta cúi chào 90° rồi gọi là Hiệu Trưởng lắm đấy_ Em cầm nĩa lên sắn miếng bánh kem vani socola kia.

Haru- Gì chứ? Cậu cũng thâm độc quá rồi đó~_ Cậu có cùng ý nghĩ với em, còn gì bằng khi chà đạp lên vinh dự của những đứa kiêu ngạo, vênh váo khi cúi chào một người bằng hay thậm chí là nhỏ tuổi hơn rồi gọi hai từ cung kính "Hiệu Trưởng" chứ?

Haru- Cậu nghĩ tới mà đúng không? Kì thi này chắc chắn phải đậu thủ khoa_

Ciel- Ờ, mà... Họ có cho mang theo quản gia không?_

Haru- Ngoại trừ người không có quen biết hay được không được cấp thẻ thì mọi người đều có thể vào_

Ciel- Vậy thì giờ đi luôn thôi_ Em đứng lên, vẫn còn một chút trà, nhưng nó còn căn quá nhiều nên em quay qua mắng anh.

Ciel- Trà nhiều cặn quá, lần sau đừng để cặn nhiều vậy. Ta cho ra ngoài dầm mưa_ Đây là hình phạt mà em dành cho em mỗi lần nấu hay làm gì sai về đồ ăn.

Sebastian- Vâng, đã rõ rồi ạ_

Haru- Đi thôi!!_

Ciel- Rồi rồi. Sebastian, áo_ Em giơ hai tay lên, anh liền lấy áo choàng khoác lên vai em.

Hắn thấy hai người tin tưởng và thân thiết vậy cũng muốn mình và cậu một ngày sẽ nắm tay nhau khiêu vũ cùng nhau dưới ánh trăng tuyệt đẹp và trao cho nhau những lời tuyệt vời nhất. Nếu có dịp hắn cũng muốn cùng cậu ngắm trăng hoặc đi ăn cùng nhau nhưng nếu vậy thì lại chẳng vừa vai vế chút nào. Cậu là chủ còn hắn là tớ, chẳng được ngồi chung hay thậm chí là ôm nhau khi đủ thân thiết.

Haru- Claude? Ngươi nhìn gì đấy? Đi chứ đứng đó nhìn cái gì vậy?_ Cậu thấy hắn gọi mãi mà không trả lời hay cử động nên liên đi lại, chọt chọt mấy cái vào người hắn.

Claude- A, xin thứ lỗi..._ Hắn được kéo về thực tại mà nhanh chóng đi theo cậu.

//Chuyển cảnh sang trước cổng trường Rustand Britt//

Ciel- Nhìn cũng không tệ nhỉ? Sơ đồ bên trong thì... Gì đây? Rối quá_ Em đến trước cổng, nơi có một cái bản đồ rất to và rất rối. Vì nó bố trí lung tung xèng, nội cái nhà vệ sinh thôi đã tùm lum chỗ rồi.

Ciel- Có vẻ như... Ngài HIỆU TRƯỞNG có thẩm mĩ khá "TỐT"_ Em nhấn mạnh 3 từ, rồi đi vào thẳng vào trong.

(1)- Này, cậu kia! Cậu là ai?!_ Một người gác cổng của trường thấy em đi vào thì liền đứng dậy, đi tới chỗ em.

Ciel- Giấy phép đã có. Ba người kia vào tham quan. Nói với chú Perlis rằng coi lại bố cục của trường đi, hèn gì mấy năm nay không có người vào học_ Em giơ giấy phép mà lúc trước mà chú em cho để vào lúc nào cũng được.

(1)- Perlis? Làm thế nào mà cậu lại biết tên của Ngài Hiệu Trưởng?_ Người gác cổng kinh ngạc, giấy phép thì đã có nên em có thể ra vào trường thoải mái, từ này về sau miễn còn giấy và hạn sử dụng.

Ciel- Kệ ta, mắc mớ gì phải trả lời câu hỏi của ngươi?_

(1)- A..._ Tên gác cổng ngớ người, sau khi bình tĩnh lại thì em đã lên đến lầu hai rồi.

Ciel- Chú Perlis rất thích ngắm cảnh, đặt biệt là cảnh tượng London về đêm, trên trời sẽ có một lớp sương ta gọi là sương khói. Nó không đẹp đến nỗi có thể ngắm vì nó là kết tinh giữa bụi khói trong lò bốc lên và màn sương lành lạnh. Nhưng mà chú Perlis vẫn cứ thích ngắm nó, cũng chẳng hiểu tại sao_ Em tiếp tục đi như thể đến đây chục lần rồi.

Haru- Nó thì có liên quan gì đến vị trí của phòng Hiệu Trưởng chứ?_ Cậu nghe em kể mà chả hiểu gì.

Ciel- Thì thích ngắm sương nên mới ở tầng trên cùng đó. Học viện này có 6 tầng tương đương với số năm đã mà mình học, nên chắc chắn phòng của chú ở tầng 6 rồi. Mà nếu có đúp lớp thì vẫn học lại tầng đó thôi_

Haru- Aa! Hiểu rồi nè!_

Ciel- Từ tầng hai mới có thang máy nên cần phải leo một tầng, mà cầu thang dẫn lên đó vẫn có cho ai muốn rèn luyện sức khỏe. Mà chả có ai khùng đến nỗi mà đi hơn 3 tầng bằng cầu thang bộ đâu_ Em đi lại thang máy, bấm nút cho chạy.

Haru- Cậu... Biết nhiều ghê á!_ Cậu nhận ra rằng em biết khá nhiều về học viện này và cũng khá rành về nó. Không biết tại sao nhưng có vẻ như em đang rất hoài niệm, vì đi đang sau nên không thấy được mặt em nhưng thật ra, nếu nhìn từ trực diện thì em đang cố kiềm nước mắt lại. Mắt em đang quá cay rồi, nước mũi cũng đang làm nên tiếng khịt khịt, nhưng khá may vì có một cơn gió đi qua, em có thể dùng nó để viện cớ cho đôi mắt đỏ hoe và đầy nước mắt sắp tràn kia.

Ciel- Aa..._ Em dụi dụi mắt, điều đó khiến anh lo lắng vì sợ các vi sinh vật có hại bay vào mắt và làm cho em không thể thấy đường.

Sebastian- Cậu chủ? Cậu có sao không? Gió vừa nãy khá mạnh vì đang là mùa đông_ Anh tiến đến, hỏi thăm nhưng ai dè lại bắt gặp cảnh tượng em đang dụi mắt rất nhiều lần. Dụi bao nhiêu lần cũng chẳng hết nước mắt, anh đưa cho em khăn tay để lau nước mắt.

Ciel- Không...sao_ Giọng em nghẹn ngào, run run đáp lại. Nhưng em vẫn còn là con nít, vẫn còn trong tuổi ăn chơi và báo đời. Nên chẳng mấy chốc những tiếng nấc lại xuất hiện. Kèm theo tiếng khịt mũi. Em liền ngồi xuống tại chỗ, quay mặt vào lan can hành lang, cố gắng kiềm chế nỗi nhớ đã bị chôn vùi bấy lâu.

Haru- Ciel? Cậu... Khóc sao?_ Cậu thấy vậy thì cũng đến hỏi thăm.

Ciel- Tớ không có khóc!!_ Em quay lại chỗ cậu, giả vờ như chẳng có giọt nước mắt nào đang rơi nhưng lại còn vài giọt sót lại ở khóe mắt.

Haru- Được rồi, cậu không khóc mà_ Cậu dỗ dành em, được đà em lại khóc to hơn. May mà nay là ngày đi làm nên chẳng có ai thèm đến coi trường vào thời gian bận rộn cả.

// Chuyển cảnh sang gần phòng của Perlis khi em đã bình tĩnh lại//

Ciel- Phòng của chú ấy ở đây, nơi đây hoàn hảo để ngắm cảnh và thư giản. Nào, vào thôi_ Em mở cửa sau khi nhìn cái cửa một lúc.

Ciel- Xin phép ạ..._ Thứ đập vào mắt em khi bước vào là khung cảnh người chú đang nằm ngủ gật trên bàn làm việc. Chắc là do lại làm việc quá khuyu rồi, em biết quá mà.

Haru- Có vẻ như chú ấy đang ngủ, chúng ta không nên làm phiền chú ấy_ 

Ciel- Không, chú nói rằng khi nào gặp chú ngủ trên bàn thì gõ đầu chú rồi đấm vào bụng chú. Bất cứ thứ gì khiến chú dậy nhưng không phải cách giết_ Em nói rồi đi lại, cốc vào đầu Perlis một cú thật mạnh.

Perlis- Đau!_ Perlis bị cốc liền tỉnh dậy tìm người đã cốc mình tính sổ.

Perlis- A!! Ciel đây mà, cháu đến đây làm gì thế?_

Ciel- Rồi cầm hồ sơ đến trường thì chú nghĩ làm gì?_

Perlis- Đừng nói là...?_ 

Perlis- Cháu nhập học trường chú hả?_ Perlis mắt sáng như đèn nhìn thẳng vào mắt em. 

Ciel- Chứ chú nghĩ gì?_ Em nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy trong 3 năm ba người gặp em. Nhất là anh, anh kề cạnh em rất nhiều lần như hai mà một.

Perlis- Lâu lắm rồi chú mới gặp lại cháu! Hình như là từ khi cháu gặp Elizabeth nhỉ? Cháu với cô bé hình như là hôn thê đúng không?_ 

Ciel- Nhớ chuyện xưa thì cháu xin phép để sau. Bây giờ thì vào việc chính ạ_ Em đang thả lỏng bỗng nhiên lại nghiêm túc đáng sợ.

Perlis- Được rồi, thế cháu đăng kí cùng cậu bé kia đúng không?_ Perlis nghe câu đó thì liền vào vần đề chính. Đúng là người nhà Phantomhive, giỡn thì giỡn nhưng đã nghiêm túc thì rất đáng sợ.

Ciel- Haru, đưa hồ sơ cho chú Perlis đi_

Haru- Đây, Bá Tước Trancy, Haru Trancy xin chào chú_ Em tiến tới, chào một cách phải phép rồi đặt hồ sơ lên bàn cùng chỗ với tệp hồ sơ của em.

Perlis- Hừm... Hai đứa đều chỉ có quản gia là thân nhất đúng không?_ 

Haru- Đúng vậy_

Perlis- Thế thì khỏi phải làm việc với phụ huynh rồi_ 

//Chuyển cảnh sang buổi chiều//

Buổi chiều mùa đông, không có một chút nắng, âm u và nhiều mây, tuy vẫn còn một chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những tầng mây. Em từ bên trong phòng Hiệu Trưởng nhìn ra cứ tưởng mặt trời đã xuống núi, ngước nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới 13h20, hắn và cậu đều về dinh thự từ lâu, còn anh đang đứng ngoài phòng Hiệu Trưởng. Em mặc kệ anh làm gì trong thời gian đó nhưng khi em ra mà không thấy anh là em cho một cái tát. Đúng 5h30 em sẽ ra ngoài và nếu trong thời gian đó anh có lộng hành gì em cũng chẳng mảy may quan tâm đến.

 Ciel- Chú Perlis, đến lúc bàn chuyện quan trọng rồi đây_ Ánh mắt nghiêm túc của em nhìn thẳng vào Perlis, Perlis lập tức hiểu ra thứ gì đó. Đi lại bàn làm việc mở ngăn khóa tủ đã bị khóa chặt bằng mật khẩu, bên trong có một cái remote. Perlis cầm lên, ấn vào nút màu xanh mạ, từ trên kệ tủ đối diện, cuốn sách cùng màu với cái nút lỏm vào, kệ sách đó chia ra thành hai phần, tách ra tạo thành một lối đi tối om vào sâu bên trong.

Perlis và em đi vào, dường như cảm nhận được ngoại hình và gương mặt, lối đi tối thui giờ đây đã sáng lên nhờ mấy chiếc đèn cảm ứng hai bên. Đi được 5-10 bước lại thấy một chiếc thang máy, họ đi vào, ấn lần lượt các nút là 8369 thang máy liền chạy xuống dưới. Tầm 1-2 giây là có một khoảng có đèn, còn lại là tối thui.

Ciel- Tối quá đó, chú chẳng bảo trì gì cả_ Em trách móc Perlis sao không chịu gắn đèn, cứ để tối như vậy kiểu gì cũng khiến người ta khó chịu.

Perlis- Xin lỗi nhé bữa giờ chú không có xuống đây_

Hai chú cháu trò chuyện một lúc rồi cũng đến nơi cần đến. Một căn phòng rộng rãi có chứa thêm nhiều gian phòng khác có đánh số từ 1-4. Hai chú cháu đi vào căn phòng đánh số 2, kiểm tra dấu vân tay xong thì lập tức vào bàn chuyện.

Perlis- Thế... Con nghĩ gì về Tử Tước Druit?_

Ciel- Trước khi đến đây con đã ghé qua chỗ Undertaker, hắn nói rằng những người bị giết đều bị thiếu một thứ đó là..._ Em ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái màu xanh đặc trưng của gia tộc rồi bắt đầu nói.

Perlis- Lần này có sự nhúng tay của giới thượng lưu. Là tử tước Druit, cậu ấy bán các bộ phận của phụ nữ cho những người đấu giá. Lấy về một lượng tiền không hề nhỏ_ Perlis lấy hồ sơ của Tử Tước Druit ra cho em xem.

Ciel- Quả nhiên là vậy_

Perlis- Cháu biết được gì rồi à?_

Ciel- Vâng, lúc nãy con có ghé qua chỗ Undertaker_

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro