01_
Vương quốc Delision, một nơi được bao bọc bốn bề là biển, được xem là 'quốc gia được Chúa ban phước lành'.
Ngay cả sau khi hạn hán, đất đai nơi đây luôn rất nhanh màu mỡ trở lại. Và khi thiên tai ập đến, đất nước này sau đó lại trở về vẻ yên bình vốn có như chẳng có gì xảy ra. Thật không ngoa khi gọi đây là vùng đất được Chúa ân sủng.
Nhật Hoàng vĩ đại, với vị trí là người trị vì vương quốc, Vierno Đệ Nhị sở hữu cho mình những điều tươi đẹp nhất của đất nước. ( Nhật ở đây là mặt trời nha, không phải vua của Nhật Bản đâu)
Và chính ngài cũng mong muốn đem tất cả những điều tốt đẹp đến với đất nước của mình.
Cái đẹp mà ngài hướng tới, chính là vẻ đẹp tươi sáng, phô khoe của muôn màu muôn sắc trên đời.
"Bất cứ ai có dịp trải nghiệm vẻ đẹp của Delision có thể sẽ bị khung cảnh tráng lệ nơi đây làm cho loá mắt." Là điều mà những người từng đặt chân tới vùng đất Delision tuyệt mỹ đã kể lại.
Thế nhưng đối với nhà vua, như thế vẫn không thể đủ. Ngài ước mong, rằng cái đẹp sẽ tô điểm cho vương quốc của ngài hơn nữa.
Trong khi vương quốc ấy bị chính cái đẹp của nó bóp nghẹt, một buổi gặp mặt Hoàng gia đã được tổ chức bởi chính Hoàng đế trong chính cung điện nguy nga và lộng lẫy của ngài.
Những viên bảo thạch được điêu khắc khéo léo, những bức hoạ tuyệt đẹp và cả những bức tượng tinh xảo được trưng bày khắp Cung điện Hoàng gia một cách thẩm mĩ mà không khiến cho người ta cảm thấy bí bách.
" Thật tuyệt đẹp!" Hoàng đế khen ngợi những người thợ thủ công tham dự với một tiếng cười thoả mãn. Bất chợt, ánh mắt ngài chạm tới một thứ và khiến cho ngài cảm thấy thật kinh tởm.
"Kia là thứ gì hả?" Ngài trỏ vào bông hồng nhung được đặt bên trong chiếc nắp cao bằng thuỷ tinh "Là kẻ nào đã đưa nó tới đây?" Ngài hỏi.
Một người đàn ông mang áo choàng đen đã đứng lên giữa hội trường.
"Thưa, chính là thần ạ." Người đó trả lời. Đôi mắt anh ta ánh lên một sắc tím tuyệt đẹp rất hiếm thấy ở vương quốc này.
"Đó là tất cả những gì mà ngươi có à?"
"Thưa, vâng ạ."
"Ngươi cho rằng một thứ tầm thường như thế phù hợp với uy thế của Hoàng gia ta đây và với tầm cỡ của Vương quốc này sao?"
Người đàn ông cất tiếng hỏi " Ngài không thích chúng sao?"
"Không phải điều đó quá hiển nhiên à? Bông hồng đó chỉ là một thứ vô dụng."
"Nhưng đó là một thứ quý giá với ta thưa ngài, ta đã nghĩ rằng ngài cũng sẽ thích nó_"
Hoàng đế đã ngắt lời người đó trước khi anh ta kịp nói xong, ngài lắc đầu thất vọng. "Đưa hắn ra khỏi đây cho trẫm, và hãy vất bông hồng xấu xí kia đi." Những cận vệ hoàng gia liền lập tức tiến tới bên anh ta và kéo anh ta ra khỏi hội trường buổi tiệc.
"Khoan." Hoàng đế bỗng ra lệnh.
"Đôi mắt ngươi, chúng trông rất sáng sủa và đẹp đẽ đấy, lại rất hiếm có nữa." Ngài cảm thán. " Hãy móc chúng ra, ta muốn có chúng"
Những người cận vệ liền rút kiếm ra như đã có lệnh từ trước. Ngay giây phút họ chuẩn bị lột chiếc mũ trùm đầu ra thì—
[ Lách cách, Xoảng]
Chiếc nắp kính mà người khách đem theo bỗng nhiên vỡ tan. Bông hồng rơi xuống sàn rồi rất nhanh héo úa và trở thành một đống tro tàn xám xịt.
"Tên hoàng đế ngu xuẩn" Người đàn ông nói. "Ngươi bị lòng ham muốn cái đẹp của bản thân che mắt, để rồi giờ đây ngươi không còn nhìn thấy những thứ trước mắt mình nữa." Giọng nói của anh ta vang vọng trong hội trường.
" Sớm thôi, một kẻ tới từ thế giới mà chỉ có hai màu đen và trắng sẽ xuất hiện, hắn sẽ nhuộm đỏ thế giới đẹp đẽ của ngươi bằng máu. Cứ việc chờ đợi thế giới của ngươi dần sụp đổ trước mắt ngươi đi." Người đàn ông, sau khi đưa ra lời tiên tri của mình, liền tan vào hư không, chỉ để lại một bông hồng mà giờ đây đã tan thành tro bụi.
Những người có mặt tại hội trường đều run sợ trước lời tiên tri đó. Thế nhưng duy chỉ hoàng đế là bật cười. Những thứ đẹp đẽ ..sẽ không bao giờ thay đổi.
Năm đó, khi mùa đông kéo đến kể từ sự xuất hiện của người đàn ông lạ và lời tiên tri của ông ta, hoàng tử thứ 8 Reynsis đã ra đời. Cậu bé xinh đẹp đến nỗi mọi bảo vật trên đời khi đặt cạnh cậu đều trở nên lu mờ, nhạt nhoà.
"Reynsis sẽ là người kế vị chính thức ngai vàng và sẽ là vị vua tiếp theo của đất nước này."
Hoàng đế muốn nuôi dạy Reynsis để trở thành một vị quân chủ thích hợp trong tương lai. Nhưng ngài không biết rằng, hoàng tử sẽ không bao giờ là người thừa kế thích hợp.
"Đây là màu xám, đây là màu đen, cái kia cũng màu trắng."
"Vậy, còn cái này.."
" Mắt của mẹ có màu đen ạ."
Đôi đồng tử màu nước biển của Hoàng hậu run rẩy.
"một kẻ tới từ thế giới mà chỉ có hai màu đen và trắng sẽ xuất hiện, hắn sẽ nhuộm đỏ thế giới 'đẹp đẽ' của ngươi bằng máu."
Tất cả những người hầu trong cung đều run rẩy trong sợ hãi khi nghĩ về lời tiên tri hôm đó.
"Chúa đã nổi cơn thịnh nộ rồi." Họ nói với nhau "Đứa trẻ đó đã làm gì mà phải nhận lấy hậu quả này?"
Những tiếng khóc than tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong cung điện của Reynsis.
"Ngài có mất trí không? Đứa trẻ đó sẽ huỷ diệt cả vương quốc này đấy."
Trong khi tất cả mọi người đều hoảng loạn, Hoàng đế đã nghĩ ra một giải pháp ngăn chặn lời tiên tri trở thành sự thật, nhưng đó lại là một cách làm vô cùng ngu xuẩn.
"Hãy dạy nó vẽ. Nếu nó biết cách tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, đôi mắt ấy sẽ được chữa lành. Ta sẽ ban thưởng cho bất cứ ai có thể dạy được nó."
'Vị hoàng tử sẽ giết chúng ta, vị hoàng tử đó sẽ huỷ diệt vương quốc này.'
Những lời đồn thổi về hoàng tử dần lan nhanh ra khắp Vương quốc. Cuối cùng, Hoàng đế quay lưng lại với cậu khi cậu chỉ mới 8 tuổi, mẹ của Reynsis là Hoàng hậu cũng bị đuổi khỏi cung vì nỗi nhục nhã bà đã đem lại cho Hoàng gia.
"Reyn, đứa con tội nghiệp của ta. Ta xin con, hãy cố gắng sống sót. Hãy đè nén hơi thở của mình và sống trong im lặng. Đừng lớn lên và trở thành người giống như lời họ nói về con. Con phải sống và ở bên mẹ, con hiểu chứ?" Hoàng hậu dặn dò Reynsis và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Nước mắt tuôn dài trên hai gò má của người.
Từ lúc đó, trong trái tim của Reynsis dần cháy bỏng lên một ngọn lửa đầy cừu hận...
"Ngươi đã thấy được màu sắc chưa hả?" Hoàng đế thường xuyên ghé qua chỗ Hoàng tử và không khi nào ngài ngừng quở trách cậu.
"Mau trả lời ta, đừng trở thành một nỗi sỉ nhục cho người cha này như vậy" Hoàng đế không thể nào ruồng bỏ những cảm xúc vấn vương trong lòng mình. Ngài mong muốn vị hoàng tử xinh đẹp ấy sẽ nối nghiệp ngài, chứ không phải sẽ trở thành một kẻ huỷ diệt đất nước này.
"Chúng ta không biết khi nào lời tiên tri mới trở thành sự thật."
Rất nhiều giáo viên đã phải dạy vẽ cho hoàng tử trong sợ hãi. Nhưng khi Reynsis lên 15 tuổi, những chuyện kì lạ cứ liên tục ập tới. Vị hoạ sĩ dạy học cho Reynsis bắt đầu cảm thấy những cơn đau lạ mà không có lý do. Ông ta kêu khóc, đôi mắt và bàn tay ông ta run rẩy trong đau đớn, giống như là mọi thứ đã được sắp đặt sẵn vậy.
Nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện. Những lời dối trá mà họ phun ra nhằm trốn tránh việc dạy dỗ Reynsis, để rồi việc học của anh càng ngày càng xuống dốc.
Những tay hoạ sĩ đó kết luận rằng họ không thể dạy học tiếp cho Reynsis nữa. Cuối cùng, Hoàng đế đành phải cho gọi một vị hoạ sĩ vô danh mà đã trực tiếp xin dạy học trước đó.
Vị hoạ sĩ vô danh đó đã dạy anh rất tận tâm. "Người làm tốt lắm, thưa hoàng tử. Nếu người tiếp tục như thế này thì người chắc chắn sẽ nhìn thấy màu sắc ngay thôi." Cô khen ngợi anh trong khi Reynsis vẫn im lặng.
Anh chỉ có một mục đích sống, chính là được rời khỏi lâu đài và tới gặp mẹ một lần nữa. Nhưng chính điều ước đó cũng không thành sự thật.
Vào sinh thần thứ 18 của anh, Hoàng Hậu qua đời. Như một cánh cung giương lên, lý trí anh bị kéo căng và đứt lìa.
Với cây kiếm trên tay, Reynsis đã đứng lên và người đầu tiên chết dưới kiếm của anh chính là vị hoạ sĩ không tên. "Nếu người cố gắng thì nhất định sẽ nhìn thấy màu sắc ư?"
Sắc đỏ của máu ngập tràn trong đôi đồng tử màu xám tro. Anh mỉm cười mỉa mai, như thể tất cả mọi sự giận dữ và khao khát trả thù đang cuộn trào, giày xé trong anh. Đôi mắt dài hẹp của anh cũng từ từ khép lại.
Cuộc tấn công đột ngột của anh vào lâu đài đã khiến cho nơi đó nhuộm một màu đỏ của máu.
Anh chĩa mũi kiếm của mình về phía Hoàng đế...
"Re-Reynsis..?"
Hoàng đế run rẩy nhìn lên đứa con giờ đã trưởng thành của ngài. Ngài chắc hẳn đã nghe về cái chết của Hoàng hậu.Nhưng lúc đó Hoàng đế vẫn bận thưởng ngoạn vẻ đẹp của những kiệt tác được trang trí xung quanh hội trường.
"Người có biết con nhìn thấy màu gì không?"
"Ngươi muốn làm gì?"
"Đúng lúc con muốn đến báo tin cho người thì nó xuất hiện. Giờ nó cũng sắp xuất hiện rồi đây. Chính là màu này."
Reynsis giơ cây kiếm lên. "Con đã lớn lên giống như lời tiên tri nói rồi đấy."
Một tiếng rên rỉ yếu ớt và máu bắt đầu phun ra từ miệng của hoàng đế. "Người đã thoả mãn chưa?"
Cuối cùng, Lâu đài, cùng với một thời tráng lệ với vẻ đẹp nguy nga của nó, đã chết chìm trong biển máu đỏ tươi.
Hoàng đế run rẩy trong sự sợ hãi của cái chết, không thể ngờ rằng lời tiên tri cuối cùng cũng thành sự thật. Và với Reynsis, Vương quốc đã này không còn vẻ tươi đẹp nữa, khi mà thế giới của anh vẫn chìm trong hai màu đơn sắc.
[Truyện Bông Hồng và Quái vật]
***
'Đúng là trước đây mình đã nghĩ rằng đây sẽ là một bối cảnh rất tuyệt vời.'
Người phụ nữ cắn cắn môi và càng giữ chặt hơn cánh cửa.
[thùm!thụp!]
Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn.
"Cô Primabel! Mau ra đây đi"
Tôi càng thêm kinh hãi, nội tâm tôi yếu ớt kêu lên
"Tôi sợ cậu ta! Sợ cậu ta hơn bất cứ thứ gì cộng lại."
Người phụ nữ tên Primabel cắn chặt môi. Ai lại ngờ được rằng cô, chính tác giả của cuốn tiểu thuyết "Bông hồng và quái vật", lại bị kéo vào đây trong thân thể của một nhân vật hi sinh như thế này.
___
"Ưm, không có ai ở chỗ này trông như thế cả."
Primabel nói với ra. Dòng cuối cùng mà cô viết cho quyển tiểu thuyết nó trông như thế này,
[...Từ lúc đó, có thể Reynsis không hề nhận ra điều này, nhưng cái ngày anh bắt đầu lên ngôi vua cũng là lúc một Vương quốc đơn sắc ra đời. Nỗi sợ hãi của nhân dân càng kích thích anh. Một tên bạo chúa, với khuôn mặt vô hồn, đã hạ sát cả gia đình mình như thế.
Lúc anh lên ngôi cũng chính là lúc cô xuất hiện. Cũng từ ngày đó, thế giới của anh bị đảo lộn. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với cô, một điều gì đó đã làm lung lay trái tim anh. Nó lấp đầy trái tim anh với..]
Điều cuối cùng cô nhớ sau khi viết xong câu đó chính là cơn buồn ngủ ập tới trong lúc cô đang suy nghĩ về cốt truyện tiếp theo. Sau khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở đây.
Nam chính của câu chuyện này lớn lên với trái tim chứa đầy thù hằn và khinh tởm đối với thế giới, chính là bởi vì lời tiên tri nhận được trước khi anh ra đời. Bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, anh huỷ diệt thế giới và tự đưa mình lên vị trí cao nhất của Vương quốc.
Sau đó, anh sẽ phải gặp nữ chính, vị cứu tinh định mệnh đời mình. Cùng với một mối tình trong trẻo và thuỷ chung thì nam chính của chúng ta cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy được màu sắc trở lại khi anh gặp được cô.
Nội dung của cuốn truyện chính là xoay quanh quá trình nam chính nhận ra từng màu sắc của thế giới xung quanh mình nhờ những cảm xúc mà nữ chính đem lại cho anh.
Thật lãng mạn ah~.
Primabel nhanh chóng viết lại cốt truyện mà cô vừa mới tình cờ nghĩ ra. Nó trông thật rõ ràng như đang ở trước mắt cô vây.
Sau khi viết xong, cô chợt nhận ra sự tương đồng của nó với câu chuyện "Người đẹp và quái vật.". Thế là cô bắt tay viết một cuốn tiểu thuyết tên là "Bông Hồng và Quái Vật" dựa trên câu chuyện cổ tích đó.
'Không cần biết là mình có ý định viết như vậy từ trước hay không, nhưng giờ mình đang ở trong cuốn tiểu thuyết ấy rồi đây này.'
Vấn đề ở đây chính là, bạn tác giả của chúng ta đã xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết của chính mình trong khi đến cả phần đoạn tường thuật về nhân vật chính còn chưa viết xong.
Một người con gái có mái tóc đỏ rực và đôi mắt đen láy. Chỉ có thế, một người con gái không tên không tuổi.
Nói cách khác, giống như bao cuốn tiểu thuyết ngoài kia, tôi không thể tự do dùng cô ta như vật hi sinh hay mồi câu để hối thúc sự phát triển của nhân vật chính.
Đối với Prim, đây cũng là thời điểm mà cô bị đưa tới Cung điện Hoàng gia.
Primabel nhìn qua đống tiền ở góc phòng với ánh mắt không mấy hài lòng. 'Cô đã làm cái việc gì vậy hả? Cô có bị điên không?'
Primabel, giờ đã quên rằng mình là một tiểu thuyết gia, bắt đầu bày tỏ sự khó chịu của mình.
"Cô Primabel! Cô không thể cứ hành động thế này!"Có tiếng ai đó kêu lên bên kia cánh cửa tồi tàn.
"Các anh nhầm rồi! Không phải nhà này đâu!"
"Vì cô không hề trả lời tôi khi tôi hỏi tên cô! "
( Prim's POV)
Khi tôi thức dậy thì tôi đã ở đây rồi, cùng lúc đó tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong lúc tôi đang phân vân chẳng biết mình là ai, một người đàn ông gọi tên tôi qua khe hở cánh cửa.
"Mái tóc đỏ và đôi mắt đen.. có phải cô là Primabel!"
"Ai? Tôi á?"
Tôi liếc nhìn tấm gương và thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong đó, với một mái tóc đỏ và đôi mắt đen láy, rất giống với vẻ ngoài được miêu tả.
Tôi gật đầu.
"Nhân danh Bệ hạ, tôi tới để đưa cô đi."
"Vâng?"
"Kể từ hôm nay, cô sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc học vẽ của hoàng tử Reynsis."
'Anh mà nói thẳng ra từ trước luôn thì tôi đã nắm được tình hình nhanh hơn rồi đấy' Nội tâm tôi gào thét lên.
"Tôi không biết! Tôi không hề biết rằng bản thân là một hoạ sĩ"
"Cô đang nói cái gì vậy? Mau ra đây đi"
"Rất xin lỗi, nhưng tôi không phải cô ấy." Tôi kêu lên, trong lúc đó tôi bỗng nghe thấy một tiếng thở dài. Có vẻ có nhiều hơn một người ở ngoài kia, và tiếng thở dài của họ xen lẫn vào nhau.
"Xin cô thứ lỗi cho chúng tôi." Tôi nghe một giọng nam trầm truyền tới.
[ẦM]
Tay nắm của cánh cửa đã rơi ra ngoài.
"Heeeeek"
Tôi hốt hoảng và vô thức lùi về phía sau.
Khi cánh cửa đã hoàn toàn bị phá vỡ, những người cận vệ Hoàng gia liền bước vào căn phòng.
"Chuyện này, chuyện này là sao đây..! Dù cho các anh có làm đến mức này thì tôi cũng..." Tôi hét lên, nhưng họ vẫn phớt lờ và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi.
"Xin thả tôi ra! Tôi không phải người đó!"
"Vậy tên cô là gì?" Lúc đó tôi trở nên im lặng. Những người cận vệ, vẫn với khuôn mặt vô cảm như thể họ đã biết, tiếp tục nói.
" Quý cô Primabel, chúng tôi tới đây là để đón cô. Hãy về lâu đài cùng chúng tôi."
"Không, tôi không muốn chết đâu."
Tôi cố gắng dãy dụa nhưng không có kết quả. Sau đó, tôi bị một lực mạnh mẽ kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro