Tiêu đề phần
"20 năm rồi...Nhất Nhất à...cậu ngủ thật lâu.."_cố gắng mỉm cười thật tươi, cô gái nhẹ nhàng cầm lấy tay chàng trai, vuốt ve từng ngón tay thon dài, rồi lại đem nó nắm chặt trong bàn tay nhỏ nhắn của mình..
" Nhất Nhất à, cậu biết không, thanh xuân của tớ sắp hết rồi đấy. 35 tuổi rồi, cậu định khi nào mới tỉnh lại thực hiện lời hứa của mình đây hả..? Cậu từng hứa sẽ lấy tớ mà, cậu nỡ nào nuốt lời chứ. Tớ vẫn luôn chờ cậu, chờ cậu cùng tớ đi dạo phố, cùng xem những bộ phim hay, cùng nhau ăn kem vào mùa đông,hay.. là cả nắm tay nhau bước trên những con đường đầy nắng.
20 năm rồi Nhất Nhất à, tớ sợ tớ không thể chờ được cậu, cuộc đời con người có bao nhiêu cái 20 năm chứ.
Cậu biết không, 20 năm nay, tớ chưa một lần ngủ thật ngon, tớ sợ..sợ rằng khi ngủ say, cậu sẽ biến mất..sẽ bỏ lại tớ ở nơi này một mình."
Lau đi dòng lệ nơi khoé mắt, cô gái cố mỉm cười thật tươi rồi nhẹ nhàng chỉ vào lọ hoa tươi thắm trên bàn.
" cậu xem..là tớ đích thân hái về đó. Cậu thích hoa hồng nhất mà đúng không, cậu từng nói rằng nó rất đẹp, và mùi hương của nó làm cậu thấy bình yên mà phải không..
Bởi vậy hôm nay tớ hái rất nhiều đó, cậu mau tỉnh dậy ngắm nó đi nào.."
Lấy một bông hoa gài lên mái tóc, cô gái nắm lấy tay chàng trai nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve bông hoa hồng đó..
"Hoặc cậu có thể ngắm tớ, tớ chắc chắn là xinh đẹp hơn những bông hoa của cậu rồi a. Nhất Nhất, mở mắt ra đi, ngắm nhìn nó..trên mái tóc của tớ này..."
Khẽ cười cười trong chốc lát, cô đưa tay khẽ vuốt dọc khuôn mặt nhỏ bé của chàng trai kia.
" Nhất Nhất cậu biết gì không, mỗi lần nhìn cậu, tớ lại thầm trách bản thân mình, vì sao tớ lại ngu ngốc đến thế ? Vì sao tớ lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn..để...để đến giờ tớ vĩnh viễn mất đi cơ hội bày tỏ nó.
Nhất Nhất, tớ..tớ thật lòng yêu cậu. Nhưng thật sự, tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Lẽ ra, tớ không nên xuất hiện, cậu cũng không vì tớ...sẽ không vì tớ mà ra nông nỗi này...
Nhất Nhất, chỉ cần cậu tỉnh lại, tớ tình nguyện rời đi...thật xa...thật xa..và không bao giờ quay về tổn thương cậu nữa."
Nhẹ nhàng buông bàn tay của chàng trai kia xuống, cô gái cố gắng nuốt dòng lệ, chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Chạy mãi.. chạy mãi.. bỗng, cô ngồi xuống một góc khuất của bệnh viện, ôm gối bật khóc . Cô khóc thật lớn, khóc như muốn xả mọi uất ức của bản thân, khóc như muốn tuyến lệ bên trong ngừng chảy. 20 năm qua, không một ngày nào cô không rơi nước mắt. Những tưởng rằng tuyến lệ cạn, nỗi đau sẽ vơi, thế nhưng nó không những không cạn, mà lại càng khiến nỗi đau lại mỗi ngày một dâng lên.
Đau..đau lắm..thế nhưng người đàn ông đó...cô không thể buông bỏ.
"Đừng qua đó..."_một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. Phía xa kia, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một chàng trai nhỏ bé trên chiếc xe lăn chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang ngồi khóc một mình bên bức tường hiu quạnh.
Đúng. Chàng trai đó chính là Nhất Nhất, người mà cô gái ấy ngày ngày mong nhớ. Sau vụ tai nạn ấy, thập tử nhất sinh..thế nhưng vì ý chí, vì mong ước gặp lại em mà một năm trước, tôi đã mở mắt ngắm ánh sáng ban mai của nắng sớm
Tôi biết..mọi thứ tôi đều biết, tôi biết em đau lòng, biết em mong tôi tỉnh lại. Thế nhưng tôi chưa từng một lần mở mắt trong những buổi chiều em tới thăm tôi. Em nói tôi ích kỷ cũng được, nhỏ nhen cũng được, khốn nạn cũng không sao.
Còn vì sao tôi làm vậy ư? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết..tôi yêu em..và tôi không nỡ buông tay..
"Ta về thôi Tiêu Lam, muộn rồi..."
"Cậu chủ, cậu không muốn qua đó sao..?"
"Bỏ đi. Ta..về thôi"
Dứt khoát nhắm mắt lại, chiếc xe lăn khẽ chuyển bánh, khuất dần vào sau bức tường nhỏ của bệnh viện..
"Miễu Miễu, em biết không. Tôi là con người ích kỉ vậy đấy, tôi thà rằng mãi mãi nằm đây..mãi mãi dùng bộ dáng của một kẻ gần như sắp lìa xa nhân thế để ở cạnh em, cũng không muốn bản thân mở mắt ra..
Bởi tôi sợ, khi mở mắt ra..em không còn ở đây..không còn bên tôi nữa.."
Buổi chiều hôm nay, ánh hoàng hôn thật đẹp. Chỉ tiếc..ta không thể cùng nhau tận hưởng nó..
[00:07_15/7/2019]
_Vivian_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro