Câu Truyện Tình Yêu_Part 1
Trên thế giới này, có hai loại người, một loại người chịu đựng hy sinh vì danh vọng và quyền lợi, muốn chiếm đoạt ánh hào quang của kẻ khác để thắp sáng mính, còn một loại người là chịu đựng, hy sinh tất cả chỉ vì hai chữa "Yêu thương", muốn tự lực gánh sinh và ích kỉ đến nỗi không muốn đem những người mình yêu thương nhất cho ai... Tôi thường mơ những giấc mơ về chính cuộc đời của chính mình, tự nhắc nhở bản thân mình, không được lưu luyến bất cứ những điều gì, liên quan đến "ảo".... "Ảo"- Một chất độc của giới trẻ hiên nay ( Một số người đã nói vậy)....
Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi ... Suy nghĩ của tôi đã khác đi, kể từ khi gặp cậu- ánh sáng đầu tiên của cuộc đời tôi... Cậu đã cho tôi biết rằng:"Không gì là không thể"
Tôi hay suy nghĩ linh tinh, vẩn vơ, suy nghĩ về cuộc đời của mình, những gì sẽ xảy ra với tôi sau này? Tôi hay tự hỏi bản thân như vậy, thật quá khó đối với một con nhóc như tôi để lo nghĩ về tương lai, một tương lai rực rỡ mà ai cũng muốn có.... Với những đam mê, ước mơ và niềm tin....
Với cái lứa tuổi mới lớn ( hay người ta thường gọi là tuổi hồng) này, mọi thứ, suy nghĩ, thể chất của mỗi con người đều thay đổi, những tò mò, muốn tìm hiểu, mở rộng, ham muốn kiến thức hay tính tình thay đổi rất nhiều, và cái thứ mà người ta hay gọi là "Tình yêu tuổi học trò" lại càng không thể thiếu...
Đối với riêng tôi, lúc trước, tôi hay cho rằng, tôi có thứ "Tình yêu tuổi học trò" ấy là không thể nào... Nhưng mộng mơ đã đưa tôi đến bên người ấy, mối tình đầu đầu tiên của tôi... Một giấc mơ tưởng chừng như nhẹ nhàng, bay bổng mà lại khó khăn và ngột ngạt đến thế....
Tình yêu học trò không dễ như mọi người nghĩ... Tôi- Một con nhóc còn chưa biết yêu là gì nhắm mắt, mở mắt đã sa vô cái gọi là "Tình yêu", tôi cũng chưa hẳn nhận ra sự thay đổi ác liệt này....
Chắc hẳn, ai cũng đã từng nghe ba chữ "Yêu đơn phương", đúng vậy, mối tình đầu của tôi chính là "Yêu đơn phương" ấy, một cuộc tình phải nói là không có kết quả, nhưng tôi vẫn ngu muội lao đầu vào, dù biết, cố gắng đến đâu, trong mắt người ấy, tôi cũng chỉ là bạn cùng lớp, thậm chí không nổi lấy một danh hiệu bạn.
Tôi biết, biết chứ, một con người như tôi, không xinh, không xuất sắc, nhà không giàu, nói chung, tôi là một con nhóc bình thường trên cả bình thường, làm sao có thể sánh với cậu? Một người tôi cho là hoàn hảo?
Trong những thời khắc tưởng chừng như thấy vọng, vô vọng bao trùm lấy thân xác nhỏ bé, tôi đã vô tình gặp được cậu bằng cái thứ người ta vẫn hay nói là "ảo"- Facebook một mạng xã hội kết nối con người.
Thật sự, trước đó, trước khi gặp cậu, tôi chẳng thấy facebook quan trọng một xíu nào đối với đời sống của tôi, tôi hay phê phán họ, nhưng người dùng Facebook, tôi thường chỉ trích họ, và câu cửa miệng của tôi là:" Hãy sống thật!". Tôi luôn tự hào về suy nghĩ chính đáng của mình, một suy nghĩ tưởng chừng như rất chững trạc.....
Nhưng, trong thời điểm vô vọng kia, tôi đã gặp được cậu ấy, niềm vui và hy vọng của tôi mỗi ngày, mỗi giờ...
Hàng ngày, tôi chỉ mong được đi học về sớm và lại chat, inbox với cậu, một việc vô vị nhưng lại rất ý nghĩa đối với tôi.... Biết chứ! Tôi biết đây chỉ là "ảo",... "ảo" lắm... Nhưng biết không? Con người ta khi đã rơi vào tuyệt vọng,..... cần một chỗ nào đó để tựa vào, không cần lớn lắm, chỉ cần nhẹ nhàng và nhẹ nhàng thôi.... Như những giai điệu nhạc best du dương của những tinh linh trong truyện cổ tích.... Như những dòng suối trong len lỏi sâu trong rững khẽ chảy trên nền nhạc của thiên nhiên, tiếng chim, tiếng lá, tiếng gió, tiếng mưa.... Như muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời tối, đen như mực để tỏa sáng, để thắp sáng những ước mơ và hy vọng... Như mặt trời tỏa nắng hàng ngày để ấp ủ nhưng mần non.... Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi,... Nhưng, tôi cần nó....
Những lời an ủi ư???
Không.... Tôi không cần!
Cái tôi cần là một người bạn bên tôi, một người bạn lắng nghe tôi tâm sự mà không phản đối hay ngăn cảm gì, chỉ cần nghe nghe và nghe..... Nhiều lúc tôi cũng đóng vai làm người khuyên nhủ, cũng lắng nghe cậu tâm sự về cuộc đời mình.... Một cuộc đời... Không giống như tôi....
Tôi... Chỉ là tuyệt vọng nhất thời, tôi còn có gia đình, bạn bè và mái trường...... Còn cậu,.... bố mẹ cậu li hôn khi cậu còn bé..... Cậu ở với bà và chị.... Còn hai người họ thì đi tìm hạnh phúc mới, hạnh phúc của riêng mình mà quên đi cậu, một đứa trẻ cần tình yêu của bố mẹ... Họ chẳng nghĩ tới cảm giác của cậu, chỉ ích kỉ lo cho cuộc đời của mình.
ờ thì cậu học rất giỏi, nhưng cậu cũng rất ham chơi,.... Tôi không biết nhiều về cậu và tôi cũng không muốn biết... Cái mà nói là biết hay không chính là vẻ đẹp hình thức, còn tôi, tôi không cần một người bạn ấy, cái tôi cần là một người bạn như cậu, một người bạn "ảo"
Tôi nhớ rõ lắm, nhớ rõ từng ngày một.... Từng ngày chúng tôi quen nhau rồi thân hơn xíu, xong rồi làm bạn, rồi làm bạn thân .... và cuối cùng, tôi đã thích cậu từ bao giờ...
Thiếu cậu, tôi cảm thấy tim mình trống vắng, tim đập loạn lên... Nước mắt cứ tuôn ra, tôi không hiểu,.... Tại sao tôi lại như vậy?? Chỉ là thiếu cậu, không nhắn tin với cậu 1 buổi, 1 ngày hay 2 hoặc 3 ngày gì đó thôi mà!...... Đúng! Chỉ chừng đó thời gian cũng đã đủ làm tôi phát điên vì cậu.... Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa....
Vậy nhưng, không có gì lúc nào cũng suôn sẻ cả....
Mọi thứ, từ việc nhỏ nhất, việc bình thường tới việc lớn nhất đều có những trở ngại của nó, trở ngại dù có khác nhau như thế nào thì cũng là trở ngại, và đã là trở ngại thì sinh ra là để ta vượt qua chúng...
Tôi nhớ,... Lần ấy, tôi onl facebook rất nhiều, rất nhiều chỉ vì cậu... Nhưng người ta có câu nói không sai chút nào..:" Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, kể cả tình yêu hay tình bạn,... đều sẽ phai dần theo năm tháng" Tôi biết chứ,... Những dòng tin nhắn cậu dành cho tôi ngày càng ít đi, có lần còn bỏ quên tôi vài ba ngày....Không có gì tồi tệ hơn điều đó....
Tôi đã khóc rất nhiều, khóc rất nhiều và chờ đợi tin nhắn của cậu, tôi dường như đã quên đi chính mình và mong chờ vào cậu...
Khi cậu nhắn tin cho tôi, những dòng tin nhắn dù ngắn thôi cũng đủ làm tôi cảm động
Nghe thì có vẻ là hư cấu nhưng chúng đều là sự thật...
Cậu lãng quên tôi,..... cũng phải......
Hai tuần, từ thời điểm chúng tôi quen nhau, cậu nói có người tỏ tình với cậu,.... Tôi giật thót tim khi nghe cậu nói... Nhưng vẫn cố vui vẻ và nhắn chọc cậu... Nói cậu sắp phải lên xe hoa rồi......
3 ngày sau, cậu và người ta kết hôn..... Chỉ là một cuộc kết hôn "ảo", tôi tự trấn an bản thân mình....
Từ lần ấy, cậu càng ít nhắn tin với tôi hơn,... Cậu là con trai, còn tôi là con gái thì đương nhiên, cậu không nhắn, tôi cũng không nhắn... Thấy việc làm ngu muội của mình càng ngày càng trở lên vô nghĩa, tôi đang dần mất đi niềm tin của thứ mang tên "Tình bạn ảo" Của tôi và cậu....
BFF( Best Friend forever: Bạn tốt mãi mãi) Các bạn hiểu chứ?? Từ "mãi mãi" ấy luôn luôn ám ảnh tôi...
Mãi mãi là không bao giờ thay đổi.... Chỉ "mãi" làm bạn thân..... Như vậy thì làm sao có thể tiến xa hơn? Tôi đã nghĩ rằng, phải chấm dứt ngay cái cảnh sống "ảo" này, tôi ngu ngơ đi tin vão những niềm không có thật, tôi quả là một con nhóc ngu ngốc....
Tôi đã quyết định, xóa tài khoản Facebook nhiều lần, chặn tin nhắn cậu nhiều lần, bơ cậu nhiều lần...... Nhưng.... Những thứ nhiều lần ấy càng chứng tỏ một điều rằng, tôi không thể thiếu cậu.... Tôi cần cậu,.... Người làm cho tôi đau khổ, khóc rất nhiều nhưng lại không hay biết gì cả....
Cảm giác của cậu có như tôi không? Tôi hay tò mò điều đó và hỏi đi hỏi lại chính mình.... Dù mãi mãi không biết câu trả lời.... Vì tôi- Một con người quá đỗi nhút nhát, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu.. Để làm gì chứ???
Haiz... Tất cả chỉ vì không muốn để cậu biết rằng, một con nhóc bình thường như tôi lại đi thích cậu... Thật vớ vẩn, thật ngẩn ngơ...
Yêu là gì mà mặc dù ta biết là sẽ đau nhưng vẫn dấn thân mình... Chấp nhận đau thương, sự mất mát?
Yêu là gì mà làm cho con người ta đau.... Biết đau nhưng vẫn yêu?
Vậy rốt cuộc, yêu là gì?
Với một con nhóc như tôi thì làm gì đâu ra biết yêu là gì?
Chắc, tình cảm, cảm xúc, tôi dành cho cậu cũng chỉ là nhất thời, tương lai, không biết nó sẽ đi đến đâu... Nhưng tôi tin! Mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó....
Đời... Không ai hiểu nổi.....
Còn tôi... Chẳng hiểu nổi mình..
[ Tôi nhìn cậu, hào quang chói lóa/ Cậu nhìn tôi như hạt cát trôi sông...]
[Hãy đợi Part 2 để tôi có thể tâm sự cùng bạn ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro