Chương 2: Elf hoàng tộc
Khi đến nơi, tôi, Vie và Kie thấy gần như tất cả mọi người và trẻ con đủ tuổi đều đã tập trung.
Thấy mọi người bắt đầu dồn sự chú ý về phía chúng tôi, bọn tôi tự giác cúi đầu xuống và tìm cho mình một vị trí, thế nhưng chuyện đó lại hơi khó khi trưởng làng đã phát hiện cả ba.
"Ligh, Vie, Kie, tụi con đã tới rồi hả? Lên đây, lên phía trước với ông, buổi lễ sắp bắt đầu rồi." Ông trưởng làng nở một nụ cười hòa ái.
Gần như ngay lập tức sau khi ông nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi, bỗng dưng tôi muốn khóc thật, cả Vie và Kie cũng đỏ mặt lên thấy rõ.
"Lên đây nào, đừng làm trễ thời gian của mọi người nữa." Vẫn nở nụ cười sau bộ râu trắng của mình, ông trưởng làng nói.
Hết cách chống cự, tôi đành phải tiến về phía trước bệ thờ, bên trái và bên phải của tôi lần lượt là hai cô bé kia.
Nếu muốn nói một cách đơn giản để miêu tả ngôi nhà dành cho việc tế lễ của cả làng tôi, thì tôi có thể tóm gọn trong ba chữ: tráng lệ, hùng vĩ, mộc mạc.
Tại sao lại tráng lệ?
Cây đại thụ lớn nhất làng là nơi mà các bậc ông cha đã dựng nên ngôi nhà, hay thậm chí là ngôi đền này.
Dùng những thân lớn nhất để làm trụ chống, phần lớn là những thân gỗ có mùi thơm thoang thoảng, từng trụ một đều được chạm khắc lên đó từng hình vẽ về các thời kì của loài Elf chúng tôi.
Cũng chính vì sử dụng những thân gỗ lớn mà chúng tôi đã có thể thiết kế một ngôi đền với kích thước vượt xa những ngôi nhà còn lại trong làng.
Vừa vào bên trong, bất kì ai đều có thể cảm nhận được sự trang nghiêm của nơi này.
Được trang trí nội thất bằng loài hoa tự phát quang với muôn vàng màu sắc, sự kết hợp hài hòa giữa cửa sổ và ánh sáng mặt trời, ngôi đền là nơi duy nhất của cả làng chúng tôi không hề biết đến chữ "tối".
Hơn thế nữa, với việc sử dụng các loại dụng cụ thủ công mĩ nghệ xuất sắc nhất của làng, không gian cứ như bước vào trong một viện bảo tàng mà không phải là một nơi tâm linh vậy.
Tuy nhiên, thứ luôn luôn hiện diện ở nội tâm một Elf, lại là bức tượng đá ở chính giữa đền.
Magikus, Pháp Thần, người thống trị tối cao của loài Elf, pháp sư vĩ đại nhất lịch sử, khai phá ra con đường pháp thuật đúng đắn. Bà chính là tổ mẫu, và đồng thời cũng chính là nhân vật mà tượng đá kia biểu hiện lên.
Với lỗ tai nhọn và dài, ai cũng có thể nhận ra bà là một Elf. Bà đứng với tư thế chào nghiêm trang nhất của loài: tay phải đặt lên ngực trái, và tay trái nâng lên cao tầm trán, thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả mọi người.
Gương mặt của Pháp Thần nở một nụ cười hiền hậu đầy trìu mến, như một thứ mà người mẹ dành cho đứa con đi đã xa rồi nay trở về vậy. Dân tộc chúng tôi nổi tiếng chuộng hòa bình cũng đa phần nhờ vào bà.
Với cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, tôi đứng đối diện với trưởng làng. Thật sự vào lúc này đây tôi xấu hổ đến chết được. Hai cô gái bên cạnh tôi như có khói trắng bốc lên từ đầu của các cô ấy.
Hôm nay ông ấy mang trên người một bộ áo phủ dài màu trắng rất trang trọng. Từ trên những đường cổ tay và cổ áo có những nét thêu bằng vàng nổi bật lên. Ở giữa của bộ áo này chính là kí hiệu một mũi tên xuyên thẳng lên bầu trời nhưng được đơn giản hóa. Đó chính là bộ trang phục tế thần và huy hiệu của làng tôi.
Ra hiệu cho mọi người giữ trật tự, trưởng làng từ tốn nói:" Lại một năm nữa, chúng ta lại đến đây, vào ngày lễ của Pháp Thần, để ban cho con cái chúng ta một sự ban phước từ Mẹ Thiên Nhiên toàn năng và Mẹ Pháp Thần vĩ đại. Vào ngày hôm nay, chúng ta lại sẽ một lần nữa mở cánh cổng đầu tiên trong nguồn sức mạnh tiềm ẩn, để một phần nào đó hòa hợp với hai người mẹ loài Elf hơn."
Nói đến đây, trưởng làng dừng nói một chút, rồi lại hướng mắt về tôi.
"Ligh, con trai, con là người đầu tiên, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, và hãy nhắm mắt cảm nhận xung quanh con."
Trưởng làng đưa tay lên cao, xoay lưng về phía tôi.
Vào lúc này, tôi cảm thấy cực kì hồi hộp, không biết việc thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn này thực sự ra sao. Mặc dù đã thấy những người trước thức tỉnh, nhưng bản thân tôi lại chưa trải nghiệm đó lần nào.
Hôm nay là lần đầu tiên, tôi cảm thấy vừa căng thẳng, lại vừa chờ mong.
Nhắm chặt đôi mắt của mình lại, tôi từ từ bình tâm và cảm nhận tất cả mọi thứ ở xung quanh, không hề hay biết rằng tất cả mọi người giờ đây đều đã từ chỗ ngồi của mình đứng dậy và tập trung thật kĩ vào tôi.
Từ tất cả mọi hướng, vô số luồng sáng bao bọc lấy cơ thể của tôi. Cảm giác thật rất kì lạ, tôi không "nhìn" thấy chúng mà lại "cảm nhận" thấy. Tôi như được bơi trong một dòng nước ấm, từ từ trở nên thanh tịnh hơn...
______________
Tất cả mọi người trong làng Elf đều dán mắt về cá thể đang lơ lửng trên không trung kia với một sự sùng kính đến từ trong thăm thẳm bên trong.
Người ấy được gọi với danh hiệu Elf Hoàng Tộc.
Sinh ra với mái tóc cùng ánh mắt bạch kim, vẻ ngoài tuyệt mĩ cùng với khí chất của một vị vua, Elf Hoàng Tộc, hay Ligh, là tín ngưỡng sống của toàn bộ loài Elf.
Elf, cũng như các loài khác, sẽ tiến hóa khi sức mạnh bản thân đạt đến mức độ nào đó. Tùy vào bản thân cá thể Elf mà sự tiến hóa sẽ đi theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, sự tiến hóa cuối cùng của họ đều sẽ là Hoàng tộc. Thế nhưng chưa bao giờ có ai đạt đến mức độ đó, huống chi sinh ra đã là Elf Hoàng tộc.
Đó là lý do tất cả mọi người đều quan tâm, kính trọng Ligh.
( chương chưa hết còn tiếp nha....)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro