Mở đầu: Tôi là một thằng con trai may mắn và xui xẻo

Tôi là một người cực kì may mắn.

Tôi sinh ra trong một gia đình tuy không gọi là quá khá giả, nhưng lại có một ít của ăn của để. Cả ba và mẹ của tôi đều làm nghề kinh doanh, và họ thật sự có sức nhạy cảm khá cao đối với thị trường. Chẳng những thế, họ còn là những người rất hiểu giới trẻ ( mặc dù tôi biết rất khó ti ) cho nên bạn có thể hiểu rằng tôi không có một quá khứ đau thương nào về gia đình cả.

Tôi luôn tự hào về cha mẹ của mình.

Mặc dù tôi không giống họ một tí nào hết.

Các bạn đừng nghĩ rằng tôi là dạng con trai không có đầu óc. Ngược lại, tôi được học ở một trong những ngôi trường cực kì nổi tiếng và đậu vào với điểm kiểm tra khá cao. Điều này phần nào có thể chứng minh tôi không phải một thằng đần.

Tôi cũng có một sự nhạy cảm, nhưng không phải như ba mẹ của mình là nhạy cảm về cảm xúc con người, tôi có một sự nhận xét khá tỉ mỉ về những thứ bên ngoài, về môi trường, nói chung là những thứ không thuộc về tâm lý. Về sau các bạn có lẽ sẽ hiểu rõ "sự nhạy cảm" này của tôi nhiều hơn. Nói một cách đơn giản thì tôi có thể ghi nhớ và lưu trữ thông tin về cảnh vật và cảm giác xung quanh mình trong một quãng thời gian mà với người khác đó có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Về ngoại hình của tôi... một cách khách quan thì tôi không xấu, tuy không điển trai như các tài tử phim Hollywood nhưng tôi cũng được bạn bè nhận xét là " Mày đẹp tao chết liền ". Qua đó tôi biết mình không xấu... 

Tiện đây nói các bạn biết là tôi đeo kính, không dày lắm nhưng cũng đeo khá lâu rồi, và gương mặt tôi chắc cũng thuộc dạng vừa vừa về cân nặng. Thật sự điểm đặc biệt tôi không có. Nhưng tôi không xấu. Tin tôi đi.

Tôi lại có tật xấu rất thích hóng chuyện người khác. Bạn nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng nói nhưng tôi chẳng những hóng chuyện mà còn chỏ mũi vào chuyện của người ta khi không ai cần. Chính điều này đã không ít lần gây nên những phiền phức không đáng có, và hên rằng tôi luôn chạy thoát trước khi có những thứ xấu hơn xảy ra.

Ví dụ như lần nọ có một ông ăn xin theo dạng xin đểu tiếp cận một cô gái kia. Ông ta cứ liên tục chỉ vào bắp chân có vết mài nhỏ mà đòi tiền "đi khám bệnh". Tôi nhớ rõ ràng cô gái ấy nhìn khá dễ thương, cũng đeo kính giống tôi, mái ngố đen nhánh che nửa trán. Lúc đó cô trông có vẻ hoảng hốt lắm, vì ông xin đểu kia cứ càng ngày càng gần, mà người xung quanh lại làm bộ không thấy chuyện đang xảy ra. Thấy chuyện chẳng lành, tôi mon men lại gần hóng hớt. Sau khi biết được thực hư, tôi tiến lại chỗ ông ta.

- Chà...Chân của bác bị như thế này bao lâu rồi?

Tôi giả vờ ân cần hỏi.

Thấy tôi khác hẳn những người ông ta hay xin đểu, người ấy bước lùi về sau một bước, tỏ ý thối lui. Còn cô gái thì có vẻ bớt căng thẳng hơn lúc đầu, mặc dù cô vẫn giữ yên lặng.

- Tôi bị vậy lâu rồi cậu ơi. Chân đau lắm mà không có tiền chữa, cậu với cô cho ít tiền lẻ tôi đi chữa nhé?

Dù tôi thấy ông có vẻ ngán ngẩm tôi, ông ta đâu chịu ngậm bồ hòn làm ngọt mà bỏ đi. Tôi lại càng thích.

- Dạ bác ơi, con sinh viên ngành y. Con thấy chân bác vầy là có vẻ nghiêm trọng rồi đó bác. Có phải đi một thời gian là gót và cổ chân bác bắt đầu đau đúng không? Sau khoảng một thời gian nữa vết thương nó hơi mưng mủ rồi mới lên mài đúng không bác? Vậy là vi khuẩn nó ăn vào trong dây thần kinh rồi. Bác có người nhà gọi người nhà đi đón đi chữa liền coi chừng cưa chân đó bác.

Tôi giả đò nói bậy. Lúc ấy tôi học năm nhất kĩ sư hóa. Vậy mà ông ấy cũng tin rồi gọi gia đình lên đón. Từ trong túi của mình, một chiếc điện thoại Iphone 4 màu đen bóng được lấy ra. Và sau vài nút bấm đơn giản như mở mật khẩu, bấm số điện thoại, chỉ trong vài phút sau, một chiếc xe máy mới toanh chạy lại và đón lấy người ăn xin kia. Rõ ràng ông ta sử dụng chiếc điện thoại của mình cực kì thành thạo, chứng tỏ điều kiện sống không có gì gọi là quá mức bần cùng.

Nhưng ta không nói về vấn đề đó. Quan trọng là cho dù tin hay không tin, tôi đoán ông ta cũng sẽ ít nhiều gì đi khám thử ở bệnh viện hoặc đợi một thời gian sau cho "vết thương" khỏi hẳn rồi mới lại đi xin đểu. Điều này ít nhiều gì cũng sẽ làm cho cuộc sống của những người khác trở nên đỡ phiền phức hơn.

Tình huống khó xử đã qua, sự căng thẳng trong bầu không khí dần dần dịu lại. Nhờ vậy, tôi có thể mở lời nói chuyện với cô nàng tóc đen kia. Qua vài câu giới thiệu xã giao, tôi mới biết hóa ra cô nàng học trước tôi một năm và thậm chí còn ở cùng trường.

- Anh rất có nổi trong trường mình đó anh biết không?

Vẻ ngoài lúng túng khi đối diện với người xin đểu kia đã biến mất. Thay vào đó, cô gái vào lúc này trở nên hoạt bát hơn hẳn.

- Ý em là sao?

Tôi hỏi ngược lại. 

- Thì do anh hay đi nhúng tay vào chuyện của người khác trong trường, có nhiều người biết anh lắm. Anh cũng có thể coi là một trong những Idol của trường rồi đó. Học giỏi nè, năng động nè. Tuy rằng cũng có lúc người ta không thích cách anh hành xử, nhưng mà nhiều vụ rắc rối đã được giải quyết ổn thỏa, nên mọi người cũng không hẳn là ghét anh.

Nói đến đây, cô gái ấy mỉm cười.

Còn tôi thì muốn khóc.

Thì ra tôi đã đi gieo thù chuốc oán khắp mọi nơi mà chẳng nghĩ gì đến hậu quả. Chỉ nghĩ đến số lần tôi đi hóng chuyện mà chính cơ thể mình không nhịn được phải run lên.

Chúng tôi cho nhau số điện thoại, rồi chia sẻ facebook, rồi cô ấy cũng rủ tôi đi chơi riêng vài lần. Nhưng tôi vào thời gian đó đã có bạn gái nên nhẹ nhàng từ chối. Tuy nhiên, cô nàng cũng vẫn tiếp tục cố gắng làm thân hơn với tôi.

Đây là lúc tôi nói với các bạn TÔI LÀ THẰNG XUI XẺO NHẤT QUẢ ĐẤT!!!

Cô gái nhỏ hơn tôi một năm kia giờ nên gọi là em, đã bằng một cách thần kì nào đó bắt cóc bạn gái của tôi, và bắt tôi phải làm bạn trai của em ấy.

Câu chuyện quay ngoặt 180 độ. Nhưng tôi biết làm sao được...

Tôi rõ ràng đã giải thích cho em nghe về hiện tượng cầu treo, về việc tim đập mạnh khi hoàn cảnh nguy hiểm không có nghĩa là yêu đâu. Nhưng em không hề để vào tai mình. 

Em ấy thậm chí còn nói sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn, nhà em ấy có khả năng, thậm chí em sẽ sẵn lòng cho tôi thân thể của mình với điều kiện tôi từ bỏ bạn gái.

Tôi thích hóng chuyện thật. NHƯNG HÓNG CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA MỚI THÚ VỊ!!!

Còn chuyện của chính mình thì ôi ông trời ơi cứu con với.

Thế là để giải cứu cô bạn gái tội nghiệp của tôi, tôi đành chấp nhận lời đề nghị của em. Thật may là bạn gái tôi không nhớ gì cả về việc bị bắt cóc, và chỉ cho tôi một cái tát đau điếng gồm 253 cái tát nhỏ lẻ khác nhau. Tôi nhớ rằng cô ấy khóc nhiều lắm, và tôi cũng thế. Tôi không muốn vì bản thân mình mà đưa cô ấy vào vùng nguy hiểm.

Đau buồn vì bị ép bỏ bạn gái của mình, tôi vùi đầu vào chơi game. Tôi thật sự không dám báo cảnh sát, vì thứ nhất không bằng chứng, thứ hai tôi có thể sẽ thành nạn nhân tiếp theo. Gia đình của tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi nghĩ mình đang đối diện với một kẻ tâm thần không được ổn định, nhưng bạn nói điều đó ra thì ai tin? Nhất là khi kẻ mà bạn đang nói đến là một cô nàng được mọi người nhận xét là dễ thương ngoan hiền học giỏi.

Có thể nói trong một quãng thời gian ngắn tôi rất stress.

Và một ngày đẹp trời, tôi stress còn hơn cả lúc trước.

Bạn gái cũ của tôi qua các hội chị em bạn dì sau giờ học đã tìm ra được thông tin về em bạn gái hờ hiện tại ( tôi gọi là hờ vì đã rất cố gắng tránh mặt em và bản thân tôi cũng không có tình cảm gì với em cả ). Hóa ra, em có một chuỗi lịch sử những màn uy hiếp như tôi vậy nhờ có cha mẹ trong xã hội đen chống lưng hộ. Chúng ta ai cũng biết gia đình máu mặt là quý giá cỡ nào...

Bằng một phép màu, bạn gái cũ của tôi cũng có gia đình trong xã hội đen. Giờ thì bạn gái cũ của tôi cố gắng dùng mối quan hệ xã hội đen của mình để đối phó với xã hội đen ở phía bên cô em gái kia. Tôi cảm giác tất cả mọi người đều là xã hội đen.

Thực chất như vậy, ngôi trường tôi theo học là dành cho tài phiệt và giới mafia. Tôi mới được thằng bạn thân mà nhà nó vừa bán dầu vừa bán thận cho hay. 

Kịch bản này chẳng khác nào phim Hàn Quốc, ngôn tình Trung Quốc, truyện tranh Nhật Quốc, và phim hành động Mĩ Quốc.

Và tất nhiên hai bên đen ép tôi phải chọn. Địa điểm giải quyết vấn đề là một sân vận động. Có vẻ như họ đã dùng tiền để "mượn" khu vực này cho ngày hôm nay.

Sắp xếp ở hai phía bên trái và bên phải của tôi lần lượt là bạn gái cũ và bạn gái hờ. Sau lưng hai cô chính là "bảo kê" mặc vest đen hẳn hoi. Họ trông ngầu cực kì. Và tôi thì sợ cực kì.

- Anh chọn đi. Em hay nó.

Cả hai cùng nhau nói lên.

Trái tim tôi kêu gào với cô bạn gái cũ, người tôi mang mối tình đầu.

Lý trí tôi bảo nếu không làm theo em gái, họ sẽ làm gì đó với tôi. Cả tiền sử dài đằng đẵng của em không phải để xem cho vui.

Chọn con tim hay là nghe lý trí?

Ngay lúc đó...

- KHOAN !!! 

Một giọng nói đục ngầu nhưng vang vọng khắp cả khu vực. Ngay sau đó, một đàn người áo đen đi vào giữa sân. Họ mang một loại huy hiệu đặc biệt bên trái ngực. Khi thấy những người này, hai phe bạn gái của tôi đều dạt sang một bên nhường chỗ. Tôi thậm chí còn thấy có người còn há hốc mồm ra như thể chứng kiến một chuyện gì đó cực kì kinh khủng vậy. Còn hai cô bạn gái của tôi mặt sạm lại, đứng cúi sang một bên. 

- Tất cả không cần làm khó cậu trai trẻ này!

Từ phía sau, một bà cô già bước đến. Bà mặc một bộ đồ bà ba bình thường màu tím, nhưng trong tình huống của tôi, bà rõ ràng nổi bật giữa đám đông. Gương mặt bà trông hiền lành và phúc hậu lắm. Thế nhưng bản thân tôi biết rõ bà chính là người đứng đầu ở đây. 

- Cả hai đều quen cậu trai này, vậy là xong!

Bà lão nói vậy. Tôi chết đứng. Hai cô gái thì làm sao có thể chấp nhận nhường bạn trai mình cho người khác.

Tôi chỉ cầu mong ông trời giết mình đi, giải thoát tôi khỏi đau khổ đi.

Ông ấy làm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro