Chương 6:Nhặt Được Một Con Mèo Hoang Ương Bướng.
Sau khi đã được nhận vào làm, Takemichi ôm tâm tình hớn hở nhìn thời gian vẫn còn sớm nên quyết định đi dạo la cà đây đó. Cái chuyện được tự do tản bộ nhìn ngắm phố phường như thế này ở thế giới cũ đối với cậu chính là tương đối xa xỉ.
Mỗi ngày thức dậy, đánh răng, rửa mặt, chọn bộ đồng phục nhăn nhúm, khoác cái balo màu vải sờn cũ cắm mặt chạy đến trường rồi tan học lại hối hả chạy đi làm thêm. Đừng nói tới việc nhìn cây nhìn cỏ, bầu trời ngày hôm đó trong xanh hay xám xịt cậu còn chẳng có thời gian để quan tâm. Có lúc ướt như chuột lột giữa cơn mưa tầm tã mới nhận ra ngày hôm đó dự báo mưa, chút tiền đi vào cửa hàng tiện lợi để mua một cây dù cậu còn chẳng dám bỏ ra nữa là.
Bầu trời hôm đó thế nào?
Con người xung quanh có biểu hiện ra sao?
Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, cậu còn chẳng thể để tâm nỗi. Cuộc sống như bị kẹt trong vũng lầy, bao bọc con người ta trong một cái bong bóng nước vùng vẫy chẳng thể thoát ra, chỉ có thể để mặc đến chết ngộp rồi ném hết tất cả vào lòng biển sâu vô tận.
Không phải tiếng chuông trường vào học thì cũng là tiếng khách yêu cầu gọi món, giọng nói của phụ huynh học sinh giận dữ chèn ép phàn nàn hay giữa đêm đang chìm trong giấc ngủ nông mà khó khăn mới có được, là tiếng đập cửa inh ỏi từ những tên đòi nợ thuê khi họ biết đứa cháu trai duy nhất của người dì vô dụng của nó đã mượn bọn chúng một số tiền lớn rồi bỏ trốn.
Người này làm, người kia trả.
Đó chính là sự phiền phức mà quan hệ dòng họ máu mủ mang đến.
Những đêm đấy chính là ác mộng đối với cậu mà dù Takemichi có chết đi sống lại vẫn sợ hãi, chỉ có thể ôm người co ro lẩm bẩm cầu xin bọn chúng mau đi đi. Còn nếu xui xẻo bị chúng phát hiện chặn lại giữa đường, cậu chỉ có thể cầu nguyện chính mình sẽ bị ăn đập nhẹ nhẹ tay một chút vì vẫn còn phải để dành sức đi làm kiếm tiền.
- Khoảng thời gian kinh khủng trong cuộc đời mình.
Takemichi bật cười khi thả trôi tâm hồn, miệng cắn một miếng bánh macaroon mà ban nãy được Inui tặng, chầm chậm nhai để thưởng thức toàn bộ vị ngon ngọt của nó.
Đi dạo dọc bờ hồ, nhìn đàn vịt trời sải cánh từ từ đáp xuống mặt hồ ung dung bơi tới bơi lui, Takemichi thầm ghen tị. Hồi nhỏ cậu có ước mơ, cậu ước rằng nếu như được tái sinh thì cậu muốn biến thành đám mây hoặc là chim chóc, tự do tự tại, trôi lơ lửng, bay tự do trên bầu trời cao, muốn làm gì thì làm.
Chứ không phải đề cao cảnh giác như lúc này.
- Này, tôi đã để ý anh từ nãy giờ rồi đấy. Đứng sau lưng tôi làm gì? Tính trộm vặt à?
Takemichi thở dài xoay người ra sau lưng, cậu bình thản khoanh tay nhìn con người đứng sau lưng của cậu đang tỏ ra hoang mang cứng đờ người vì đột nhiên bị phát giác trong lúc muốn ăn trộm.
Tên ăn trộm nghi hoặc nhìn Takemichi, hắn kéo cái mũ áo hoodie xuống thấp che đi khuôn mặt của mình nhưng Takemichi vẫn có thể thấy được vài sợi tóc dài trông như được nhuộm màu vàng sáng của tên này. Cả người dính đầy bụi đất, dáng cao gầy. Không gian trong công viên tĩnh lặng đến mức cậu còn nghe ra cả tiếng bụng kêu rột rột của tên trộm nữa kìa
- Nhìn tôi làm gì? Ngạc nhiên khi bị phát hiện à? Chắc mới vào nghề đúng không? Thế thì xui rồi, anh gặp ngay ông tổ ngành móc túi là tôi coi như hôm nay số anh đen như cứt đi cũng được.
Tên trộm nghe vậy càng khó xử, hai tay bấu lấy ống quần dày vò cho nhăn nhúm cũng chẳng thèm thả ra làm Takemichi có muốn bực bội cũng chẳng thể
Ăn trộm ăn cướp gì mà rụt rè như thiếu nữ mới lớn thế kia thì làm ăn được gì? Không chết đói mới lạ, nhìn bề ngoài te tua tơi tả tàn tạ thế kia, đoán chừng cũng chịu khổ được một thời gian rồi.
- Lại đây.
Takemichi đi đến một chiếc ghế đá được đặt cạnh bờ hồ ngồi xuống rồi đưa tay đập đập xuống phần còn trống bên cạnh, ngụ ý bảo tên trộm ngồi cạnh mình. Tuy nhiên thấy tên kia có ý muốn trốn, bước chân nhích về sau từng chút một, Takemichi cũng hết cách
- Ngồi xuống hoặc tôi sẽ bế anh vô đồn cảnh sát gần đây, chọn đi
Tên trộm nghe vậy tặc lưỡi một tiếng rồi mới hậm hực ngồi xuống cạnh cậu.
- Nghe lời vậy tốt hơn không? Đói rồi chứ gì? Ăn cái này tạm đi nè.
Takemichi đẩy hộp macaroon qua cho người bên cạnh, còn nháy nháy mắt với hắn.
Cái tên nhóc này thấy ăn trộm không sợ sao hả trời? Sao nó tỉnh như ruồi vậy? Không những thế còn cho hắn đồ ăn nữa.
Tên trộm ngẩn tò te nhìn Takemichi chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ cái quái gì trong cái đầu bé xíu kia. Tuy nhiên càm ràm trong bụng là thế nhưng vì đã nhịn đói cả một ngày hôm qua nên hắn cũng không còn để tâm nữa. Người này phát hiện ra hắn, chứng tỏ cũng chẳng phải dạng bình thường. Lời nói sẽ ném hắn vào đồn cảnh sát không chừng chẳng phải là lời nói dối mà có thể sẽ làm thiệt, hắn coi như chết trân luôn rồi.
Thôi kệ, tới đâu thì tới.
Nước dâng thì tát bớt nước, miễn chưa ngập tới cổ họng thì còn ok phết.
Mà vào tù cũng tốt, xuân hạ thu đông không lo nóng hay lạnh.
Cơm nhà nước ngày đầy đủ 3 bữa đầy dinh dưỡng cũng ổn, không lo chết đói.
Takemichi nếu biết tiếng lòng của hắn chắc sẽ phong chức cho hắn là " Bộ trưởng Bộ lạc quan" còn cậu giữ chức " Hội trưởng hội người hèn rồi"
Nghĩ như vậy, tên trộm mới không để ý cậu nữa mà tự nhiên cởi mũ áo và khẩu trang ra chậm rì rì bắt đầu ăn bữa ăn mà "con mồi hụt" đưa cho mình.
Takemichi một bên im lặng nhìn tên trộm vặt ngồi ăn, trông cũng rất lịch sự chớ bộ? Ăn uống điềm đạm, khuôn mặt đẹp đẽ lại sáng sủa, lông mi thì dài, đôi mắt như một viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh, da dẻ tuy dính bụi đất một chút nhưng vẫn nhìn ra khá trắng. Có thể nói là một tên đẹp trai, nhìn không giống như những người ăn xin ăn cướp lâu năm.
Cái vẻ ngoài này đi lông nhông ngoài đường như kiểu " Anh ơi tới bắt em nè" thế này ở thế giới cũ của cậu là đã bị bọn buôn người tóm đầu hồi đời kiếp nào rồi, sau đó sẽ bị đem đi làm búp bê cho mấy tên già biến thái với sở thích quái dị rồi cũng nên.
Vì cậu cũng đã từng trải qua
Những tên đẹp mã, thiếu niên mới lớn nếu bị bắt đi, ngoan ngoãn thì sẽ chỉ trở thành búp bê sống để giải toả nhu cầu. Nhưng nếu như phản kháng thì cái đầu với khuôn mặt đẹp đẽ sẽ bị cho rời khỏi cổ, được bọc trong túi thực phẩm và trữ đông như một hình thức triễn lãm. Còn phần thân sẽ theo nhu cầu của khách hàng để nhồi bông, thay đồ hệt như trò chơi thời trang đầy vặn vẹo
Nếu lúc ấy cậu không thừa sống thiếu chết cắn răng cắn cỏ chạy đi kiếm cho đủ số tiền lãi thì có lẽ cái đầu của cậu cũng đã được trưng bày ở trong nhà ai đó rồi cũng nên.
Takemichi thừa nhận cậu sống trong thế giới trước quá lâu để đầu óc của cậu có thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa. Cậu hèn nhát, cậu sợ đau, cậu luôn muốn tìm đường lui đầu tiên, muốn bản thân an toàn, hạ thấp sự hiện diện nhất có thể để bình bình an an sống lửng thửng qua ngày.
Những tháng ngày nợ nần, bị đánh đập, giam cầm hay xém bị lạm dụng, có chết cậu cũng không muốn trải qua chút nào nữa.
Bởi vậy khi nhìn tên trộm có cái visual sáng bừng chói mù mắt chó thế này đang ngồi bên cạnh mình lại ung dung đi ngoài đường chẳng được ai bảo vệ, Takemichi bỗng chốc lại muốn đem người giấu đi khỏi ánh nhìn của người khác.
Cứ như đang cố cứu chính mình trong quá khứ vậy.
Vì thế Takemichi cũng không phát hiện chính mình nhìn thanh niên bên cạnh có bao nhiêu quyến luyến, ánh nhìn dịu dàng hơn tất thảy làm cho người bên cạnh sửng sờ.
Bộ hắn ăn nhiều lắm hay sao mà nhìn lắm vậy kìa?
- Nè...cho ăn rồi là không đòi lại biết chưa? Còn muốn đòi thì đợi tao đi vệ sinh xong ra trả lại cho mày cũng được. Coi như tao không ăn trộm được tiền của mày thì mày phải có trách nhiệm bồi thường cái khác cho tao vì tao lỡ va phải tên xúi quẩy như mày đó nhóc con.
Nhóc con?
Takemichi phì cười, hơn ai nhiêu tuổi mà kêu người ta nhóc con ngọt xớt vậy kìa? Cái miệng cũng dữ dằn không kém.
Đẹp người nhưng mỏ hỗn, vậy là dở rồi.
Visual không có lỗi, lỗi nằm ở cái nết kia kìa.
Cậu lục lọi trong balo đeo vai lấy ra chai nước suối ném cho người nọ.
- Nè, cho tôi biết tên được không?
- Mày biết làm đéo gì? Sao? Muốn xin info báo công an thì nói huỵch toẹt mẹ ra đi bày đặt ngựa ngựa hỏi han. Coi như cảm ơn, tao sẽ nói cho mày nghe. Sanzu Haruchiyo- tên tao. Nghe đẹp khoái rồi phải không?
Vòng vèo một hồi cũng khai ra.
Tên này cũng dở hơi hết sức.
Khoé miệng của cậu giật giật nhẹ, giá như tên này là một cái mĩ nam an tĩnh thì tốt biết mấy.
- Tôi là Hanagaki Takemichi- trông anh mặt mày sáng sủa, da dẻ trắng trẻo, tóc nhuộm vàng nhuộm xanh. Tuy bề ngoài lôi thôi xộc xệch nhưng lại mang đôi giày khá đắt tiền nữa, chắc là vừa mới chịu khổ gần đây hoặc là bỏ nhà đi bụi nhưng quên đem theo tiền, vì vậy mới sống vật vờ đi trộm vặt một cách đầy sơ hở như vậy chứ gì?
- S-Sao mày biết?
Sanzu cứng họng ngạc nhiên không chớp mắt nhìn Takemichi, chỉ thấy cậu mỉm cười hắc hắc ra vẻ bí mật.
- Dân trong nghề, nhìn sơ tự giác phân biệt được.
Sanzu đảo tầm mắt nhìn cậu, mặt mày trắng trẻo tròn tròn thiếu điều búng ra sữa, dáng người nhỏ bé gầy gầy, môi hồng răng trắng, mắt to to, quần áo sạch sẽ láng o, khí chất nhẹ nhàng trông không khác gì một công tử nhà giàu.
Bộ giả đò xàm lông là xu hướng của mấy đứa bây giờ sao?
Xạo chó cũng vừa vừa phải phải cho người ta xạo nữa chứ? Ăn hết mẹ phần thiên hạ rồi.
- Tao đã xạo ke rồi, mày còn ba xạo hơn tao nữa.
- Quá khen.
Takemichi tùy ý nhún vai, đem chai nước đã uống cạn của Sanzu vứt hộ vào sọt rác bên phải chỗ ngồi của mình.
- Phản ứng như vậy coi như tôi đã đoán đúng rồi chứ gì? Sanzu anh không tính về nhà hay sao? Tại sao lại phải sống khổ sở đến độ ma chê quỷ hờn như thế này? Không có tôi cho ăn ké chắc hôm nay anh cũng nhai cây nhai cỏ tạm rồi.
- Không thích, tao thà sống lay lắt ngoài đường hay cạo đầu đi tu còn hơn phải sống chung với thằng anh trời đánh thánh đâm ở nhà, tiếc là tao nghe kinh phật sợ ngủ quên hồi nào không hay lại khổ. Thằng anh lải nhải phiền bỏ mẹ, thiếu điều lỗ tai mọc cả rễ.
Sanzu dang rộng hai tay đặt trên lưng ghế đá thở dài não nề. Takemichi cũng chỉ im lặng nhìn hắn, bỗng cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, giơ cánh tay xoè bàn tay nhỏ của mình ra để cảm nhận một vài giọt nước li ti đang rơi trên da thịt, mát lạnh dễ chịu.
- Trời sắp mưa rồi, anh có chỗ để đi không?
- Hả? Mắc gì? Kiếm đại chỗ nào dưới gầm cầu núp đại cho xong, cần gì phải phiền phức?
Takemichi cũng hết cách với người nọ, cậu lắc lắc đầu, lấy cây dù trong balo rồi bung ra.
Có vẻ sẽ mưa lớn đây.
- Nếu anh không chê, tôi có thể đem anh về nhà ở tạm vài hôm đến khi anh muốn quay về nhà của mình.
- Nếu tao đồng ý thì tao được lợi gì?
Giờ này còn làm màu? Cái tên đẹp mã khó ưa này, tại tôi thương hoàn cảnh của anh có phần giống tôi nên tôi nhịn đó!
- Chỗ ăn, chỗ ngủ thoải mái. Nhưng lát về phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.
Sanzu xoa cằm, nghĩ tới việc ba hôm nay không tắm rửa cả người hôi rình thúi quắc, đồ lót không thay, chim chim cũng sắp mọc ghẻ luôn rồi, cả người ngứa ngứa khi nằm bừa dưới nền đất. Nay có người đồng ý đem hắn về nuôi, ngu gì không chấp nhận?
Ở ké đỡ chịu khổ, thấy tên nhóc này có vẻ còn khù khờ bởi vậy mới nói chuyện như vậy chứ ai đâu bữa đầu mới gặp người xa lạ đã đem về nhà rồi?
- Ok, vậy nhờ mày nhé Hanagaki.
- Đứng sát vào tôi, kẻo nước mưa dính ướt người.
Takemichi cẩn thận kéo người sát vào mình, thân hình nhỏ bé cố gắng vươn cao cây dù để che cho cả hai vì Sanzu cao hơn cậu kha khá. Nhìn cái tên nhóc với quả đầu đen bù xù chật vật thế kia, hắn đảo tròng mắt đầy bất lực giật mạnh cây dù và cầm lấy nó.
- Lùn sao hay ra vẻ làm phước quá à, về mua sữa uống thêm vào đi nhóc.
Takemichi bật cười trước dáng vẻ hằn học của Sanzu, đôi mắt hoa đào cong cong ngước nhìn hướng về phía hắn, cất một câu cảm ơn.
Một tên nhóc lạ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro