Chương 7: Tò Mò Cũng Không Được!
- Aizzz....mệt quá, mệt chết mất thôi không đi nổi nữa đâu! Sao đường về nhà lại dài như vậy không biết?!
Trời mưa tầm tã ngập nước ướt thấm vào đôi giày thể thao khiến cho bước đi của Takemichi thêm phần nặng nề cực nhọc. Cậu nhăn mày rên rỉ vì phải đi trên đôi giày ẩm ướt vừa đánh bò cạp hàm răng cầm cập vì cái lạnh muốn sun vòi của gió và nước mưa.
- Im lặng một chút chết hay gì? La làng than thở hoài ông trời đánh sét xuống cái đùng chết tươi hai đứa bây giờ, lải nha lải nhải phiền thật sự!
Sanzu tặc lưới khó chịu, một tay cầm ô che chắn cho cả hai nhưng nếu nhìn kĩ thì một bên vai áo của hắn đã ướt đẫm cả rồi vì phần lớn cây dù đều được gã nhường cho Takemichi mà cậu cũng chẳng hay biết.
Gặp một vũng nước mưa đọng to đùng trên mặt đường, không nói không rằng, hắn tự nhiên một tay vòng sang eo của Takemichi ôm lấy và nhấc cơ thể nhỏ nhắn của cậu lên khỏi mặt đất, còn bản thân sẽ ráng nhảy qua vững nước đó, tránh việc cậu giẫm thêm bất cứ tí nước mưa nào thêm nữa.
Người tên nhóc này nhỏ xíu lại mềm mềm, cảm xúc quanh eo cũng không tồi.
- Oa, không ngờ anh khỏe vậy luôn á Sanzu!
Takemichi hai mắt mở to đầy nhạc nhiên cảm thán, vừa cười khì khì trước đãi ngộ đặc biệt từ người mới gặp đã lạ biến thành quen này.
- Hừ, còn phải nói? Xem thường ai đấy nhóc con?
Sanzu được khen cũng chẳng câu nệ mà hất mặt kiêu căng tận hưởng, tuy nhiên đi được ba bước thì lại thấy Takemichi ỉu xìu trong tư thế ngồi xổm, tay đấm đấm phần đầu gối của mình.
- Sao nữa vậy? Tự nhiên ngồi bứt rứt như chó mắc tiểu vậy mày?
- Anh nói chuyện sao cho nó dễ nghe một chút là cắn trúng lưỡi giãy đành đạch chết ngay tại chỗ hay sao vậy? Mở miệng ra toàn....thôi mệt quá, nói chung là khi trời mưa xuống, đầu gối của tôi lại đau nhức khó di chuyển nên đi có chút mệt
Takemichi chẳng buồn giải thích kì kèo gì thêm, cứ vậy mà nắm lấy vạt áo của Sanzu kéo bản thân mình đứng dậy, chứ nếu cứ ở lì ngoài đường thế này không khéo lại khiến cái thân tàn ma dại mà cậu vô tình vớ phải này sinh thêm bệnh lại khổ, cậu không thích bị bệnh đâu.
Nhìn Takemichi chật vật đi hai bước lại rũ chân xuýt xoa cho đỡ nhức mỏi, Sanzu bước bên cạnh gai mắt nhưng cũng không mở miệng móc khịa gì thêm, hắn nhanh chân chen về phía trước, hơi khuỵu gối xuống đưa hai tay ra sau lưng.
- Lên đây.
Takemichi ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt mình.
- Hả? Gì cơ?
- Lỗ tai bị sâu mọt ăn rồi hay gì?! Tao kêu là leo lên đây, tao cõng cho! Chứ cái kiểu lết lết của mày thì tới mùa trăng năm sau cũng chưa đi tới đâu được.
- À....thế cũng được sao?
Vẫn còn lưỡng lự vì làm như thế thì phiền người ta quá, nhưng khi chạm phải cái liếc mắt như thể sắp đem cậu đi làm từng lát sashimi của Sanzu thì Takemichi đành phải mở miệng xin lỗi một tiếng bé xíu trước rồi mới lồm cồm trèo lên lưng hắn, tự giác cầm dù tiếp tục che chắn cho cả hai.
Xốc cơ thể đang ở trên lưng của mình lại ngồi cho đàng hoàng, hai tay Sanzu bao lấy phần mông tròn tròn của cậu, mỗi lần Takemichi khó chịu nhúc nhích một chút thì hắn liền thừa cơ hội vỗ lên một cái để cảnh cáo.
- Ngồi im hoặc tao ném mày vào thùng rác. Haizz... chỉ vì miếng ăn, coi như tạm làm trâu làm bò cho mày một hôm vậy. Kiếp trước mày phải giải cứu thế giới thì kiếp này mới được tao hầu hạ trên lưng thế này đấy, phải tỏ ra biết ơn có nghe chưa?
Chỉ khi nói như vậy Takemichi mới ngoan ngoãn một chút, không ngồi lắc lư cựa quậy trên thân của gã nữa mà lần này miệng mồm của cậu lại hoạt động hết công suất, vừa chỉ đường về nhà mình, vừa kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cho Sanzu cùng nghe vô cùng vui vẻ thoải mái mà chẳng để ý đến việc cậu đặt cằm mình lên gai hắn từ hồi nào, hai khuôn mặt dính nhau sát rạt cứ như muốn truyền hơi ấm sang cho nhau trong vô thức luôn rồi.
Cả hai cứ thế chầm chậm bước đi trong màn mưa, hoà tiếng cười đùa vào làn nước đang không ngừng trút xuống, cuốn trôi đi bao nỗi buồn phiền mà họ muốn quên đi trong lòng mình.
---------------------------------------------
- Vẫn còn hút loại xì gà đó sao Taiju? Cái thói quen nhúng đầu thuốc vào rượu trước khi hút cũng không thay đổi, đáng ghét kì dị y hệt mày.
- Ha ha ha, mày phải thưởng thức xì gà thủ công theo cách đó thì mới biết được chỗ đặc biệt của nó là ở đâu, Izana à~ cũng giống như mĩ nhân, phải biết được điểm nhạy cảm của người ta thì mới có thể khiến cho người đó sung sướng.
Thả nhẹ một làn khói lờ mờ mang theo hương vị vừa nồng đậm, nếu ngửi kĩ sẽ còn cảm nhận được thêm hương ngọt ngào, ẩm ướt của nó vô cùng đặc biệt.
- Nhún nhảy cho đàng hoàng vào thằng đĩ này! Chỉ có chút việc rách cũng làm không xong, thắt chặt cái lỗ dưới vào! Mẹ kiếp, bực cả mình, bởi vậy chẳng thích mấy đứa đã bị qua tay mà. Mãi chẳng kiếm được đứa nào non non một chút...
Gã được gọi là Taiju bực bội gầm một tiếng trong cổ họng, gã thúc mạnh phần dương vật to lớn kết hợp với thân hình to cao của mình một cách mạnh bạo, vừa dùng bàn tay thô ráp đánh mạnh vào mông khiến thiếu niên đang ngồi trên cự vật to lớn của gã uốn éo thân, nước mắt giàn giụa thở dốc cắn răng phục vụ. Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp bây giờ đã tái xanh lại cứ như sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
- Không phải ai cũng sẽ chịu đựng được cái thứ đó của mày đâu, cứ như không phải của con người vậy.
Izana nhàn nhạt cất lời.
- Tại sao mày rủ tao vào hộp đêm mà chẳng lựa món hàng nào hết vậy? Không giống như mày của mọi khi đâu Izana.
Một tay vừa dùng sức đay nghiến chơi đùa phần ngực của thiếu niên, Taiju ngã đầu ra phía sau rít thêm một hơi thuốc giải tỏa đầu óc đang căng ra của mình.
Chẳng biết có nghe lọt tai hay không, Izana chỉ lặng lẽ cầm ly rượu whisky trên tay lắc lắc vài cái rồi nhấp một ngụm, bỏ qua tiếng rên rỉ chói tai cùng tiếng nhấp hông mãnh liệt kia chỉ để chăm chăm ánh nhìn vào màn hình trên điện thoại của mình.
Em ấy vẫn chưa về tới nhà hay sao?
- Đi đến đây lại chẳng chịu chơi bời, cứ nhìn vào điện thoại như thằng tự kỉ thế? Sao? Hay đang đợi bé yêu nào đó à?
Taiju cười cợt đùa giỡn, bàn tay vuốt ngược mái tóc lộ khuôn mặt đầy nam tính của mình, ai mà ngờ cái tên mặt than có tiếng lâu năm như Izana thế mà lại khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn khi nghe câu hỏi khiến Taiju cũng rùng cả mình.
Thằng này nay bị chó dại cắn trên đường hay sao mà cư xử như thằng dở hơi vậy trời???
- Ê, thật sao? Kurokawa Izana- một tên ngay cả khi là mĩ nhân đẹp nhất cái đất này sẵn sàng lột sạch đồ đứng lắc mông trước mày mà mày cũng không thèm để ý vậy mà nay cứ như mấy tên học sinh cấp 2, cấp 3 mới biết yêu vậy? Chắc ngày mai tận thế tới nơi rồi. Là ai hả?
- Bớt nói nhảm, lo cho cái phần dưới đang bận rộn của mady trước đi. Chẳng qua chỉ là tao đang lo cho em trai của mình thôi, thằng bé quá đáng yêu khiến tao không khỏi lo lắng.
- Em trai? Ý mày là thằng nhóc cha mày nhận nuôi từ bé á hả? Đó giờ tao cũng chỉ nghe phong phanh chứ chưa được gặp. Để hôm nào rảnh đi xem thử coi nhan sắc ra sao mà có thể khiến cho mày ngày nhớ đêm mong đến như vậy.
Tuy nhiên vừa dứt lời, ly rượu trên tay của Izana cũng ngay lập tức bay thẳng về phía Taiju, đập thẳng vào bức tường sau lưng gã khiến cho nó vỡ toang thành từng mảnh, làm cho thiếu niên trên thân Taiju giật bắn người run rẩy liên hồi.
Ban nãy nếu Taiju không né kịp chắc giờ cái đầu cũng có một mảng máu tươi rồi.
- Ai cho mày cái quyền gặp em ấy? Tò mò cũng không được! Nếu tao thấy mày lởn vởn xung quanh thằng bé thì coi chừng cái mạng chó của mày đấy. Đừng thấy tao ăn nói nhẹ nhàng thì được nước làm tới.
Izana đứng dập phủi phủi quần áo của mình, hắn móc từ trong túi ra một chiếc túi zip, bên trong chứa vài viên con nhộng vỏ ngoài màu đỏ ném lên trên bàn rượu.
- Này là hàng mày phân phối đúng không? Mày đừng quên khu này là khu vực trung lập, đừng có mà giở trò đem nhập về mấy thứ vớ vẩn như thế này hoặc bên tao và bên phía của mày sẽ phải giải quyết một trận ra trò đấy. Từ đầu đã quy định không có chuyện chơi bẩn hoặc hớt tay trên, đất ai nấy sống, địa bàn ai nấy giữ. Nhưng tao lại phát hiện thứ này đang được buôn bán bên trong hộp đêm ở khu vực quy định. Liệu hồn mà dọn dẹp mớ rác rưởi này của mày đi Taiju.
Izana nói xong liền xoay người rời đi sau khi để lại lời cảnh báo với Taiju khiến gã ở bên trong phòng tức đến bật cười. Gã đẩy thiếu niên vẫn đang co rúm trên thân mình một cách mạnh bạo xuống sàn trước khi ném vào mặt cậu vài xấp tiền. Thiếu niên sợ sệt chẳng dám ở lại lâu liền luống cuống ôm tiền, chẳng kịp mặc quần áo vội vã chạy ra khỏi căn phòng như chứa đầy tử khí này.
- Mày mạnh miệng lắm Izana, thằng khốn chết tiệt. Này! Bảo mấy đứa đàn em tạm thời ngừng cung cấp hàng đi.
Đứng dậy mặc quần áo lại cho đàng hoàng, Taiju sau khi dặn dò đám đàn em thì liền mệt mỏi ngáp dài lê thân hình to lớn để đi ra bãi đỗ xe. Trong lúc đó, không hiểu sao gã lại nhớ tới biểu cảm của Izana khi nhắc về đứa em trai ban nãy khiến gã có hơi tò mò.
Có lẽ phải lựa một ngày đẹp trời đi tìm hiểu mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro