Chap 21

Tôn Thái Anh liên tục bị dồn vào thế bị động, có lẽ sức của cô còn hạn chế nến không thể địch lại mấy cú vung gậy thô bạo của gã tóc nhiều màu cứ cố thúc vài đòn vào vai và hông cô . Bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt và kiệt sức cộng thêm nhưng cơn đau nói lên ở những nơi bị đánh mà không kịp trở tay, cô dựa lưng vào tường còn tay thì ôm lấy bả vai đang đau điếng, nhưng đôi mắt hiếu chiến ngước lên nhìn tên ấy vẫn hừng hực nổi lên như con sói muốn nuốt chửng kẻ thù. Gã ấy đắc thắng nhe răng ra cười mà không để ý Tôn Thái Anh giơ chân đạp một cú trời giáng vào bụng khiến hắn ngã xuống đất, tức giận vì bị đánh bất ngờ hắn luôn miệng phun ra câu chửi tục rồi tiếng hừ hừ từ miệng hắn bắt đầu phát ra vì thở dốc. Tôn Thái Anh cũng vì thế mà đắc ý nở miệng cười

Hắn tức giận đến tím mặt,đôi mắt trợn lên nhìn cực kì hung dữ và đáng sợ nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm đi sự gan lì trong người Thái Anh. Hắn nhìn Thái Anh đang yếu ớt dựa lưng vào tường, mặt cô có vài vết thương ẩn tím và đỏ, trong đầu hắn bắt đầu lé lên ý nghĩ gì đó, đứng dậy cầm vũ khí lên tiến lại gần bắt đầu khởi động cơ thể.

Đầu óc họ Tôn lúc này hơi ong ong một tí, miệng vẫn cười nhưng trong lòng cảm giác bản thân sắp đối mặt thứ gì đó khủng khiếp. Hơi thở của cơ thể càng gấp gáp hơn bao giờ hết, ánh mắt dõi theo từng bước chân đang ngày càng tiến gần, tay hắn nắm chặt vũ khi và giơ lên

*BOONG*

* BỊCH*

Một tiếng động vang lên rõ lớn của tiếng va chạm. Thái Anh sững sờ nhìn người trước mặt bị một vật thể lạ bay vào đầu rồi ngã người hướng theo độ bay của vật thể. Tất cả mọi thứ từ lúc nó bay vào đầu cho đến lúc tên ấy ngã xuống cô đều quan sát từ chi tiết, nhìn rõ thì mới thấy  thứ vật lạ ấy chính là cây hốt rác bằng i nóc.

-" Xuất sắc. Cầu thủ Kim Đa Hiền ghi điểm tuyệt đối"

Giọng Phác Trí Hiếu vang lên giống như những  bình luận viên trong những trận bóng chày đang ăn mừng cho một cầu thủ xuất sắc vừa thực hiện được cú ném bóng đẹp mắt. Kế bên thì có Đa Hiền đang cosplay kiểu và tư thế của mấy người cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp cùng với dáng đứng ăn mừng không thể nào phèn hơn. Hai con người nhoi nhoi như đi chạy hội lại còn hô hào um sùm y như hai bà chị Nhã Nghiên và Sa Hạ mỗi khi chụm lại nhau, chơi với nhau cũng chẳng lâu sao có thể ảnh hưởng từ hai người đó nhiều đến thế? Thiếu điều không chừng người ta ra mâng cho vì tội ồn ào

-" Nhìn Tôn Thái Anh kìa. Thảm thật sự"

Kim Đa Hiền chỉ tay về hướng họ Tôn đang yếu ớt dựa vào tường như muốn ngã khuỵ xuống đất nhưng vì có mấy đứa bạn ở đây cũng phải cố ngượng lên không thì lại bị chọc quê nữa, vì hồi nãy Thái Anh là người hổ báo nhất

Phác Trí Hiếu chép miệng lắc đầu, rồi chạy lại đỡ Thái Anh lên

-" AYA"

Cảm nhận cái buốt lạnh bất chợt chuyền đến má, Thái Anh dựt mình như muốn rời khỏi người họ Phác đang xách nách đỡ cô đứng vững.

-" Là nước hồi nãy tớ và chị Hiếu thấy có tiệm tạp hóa ở cuối con hẻm kia"

Đánh nhanh thế, tưởng cả hai là người thảm nhất ai ngờ đánh nhanh thắng nhanh còn đi mua nước cho cả bọn. Thái Anh chỉ biết cười cho bản thân giờ thì không còn sức đứng nổi nữa

-" Cảm ơn. Mà cậu lại học theo trò của chị Nam đấy à"

-" Mấy cái trò đi chọc con thỏ ấy hả?"

-" Chính nó"

Phác Trí Hiếu liền nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, không hiểu là trò trẻ con của tên họ Danh kia hay là mấy đứa nhóc ấy học ba cái trò tán gái vớ vẩn ấy

Cả đám men theo con đường qua một hẻm nhỏ ở ngã 3 chỗ lúc nãy họ có để ý Trịnh Nghiên có vô tình xô xác ở bên đó. Giờ cũng đã ngã tối nên đèn cứ chóp nhoáng chớp nhoáng trên còn đường gồ gề không hề bằng phẳng, có vài thứ lộn xộn nằm rải rác trên đường, chắc chắn nhìn vào không tưởng một vụ ẩu đả thì cũng chỉ có kẻ nào đó đập phá đồ. Trong một đống đổ nát gồm thùng hát bằng giấy và gỗ có Du Trịnh Nghiên nằm ở đấy, đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời u tối như tâm trí của cô vậy. Cho đến khi Phác Trí Hiếu gọi tên họ Du, ánh mắt khong cảm xúc liéc nhìn về phía 3 người

-" Mọi người ổn đấy chứ "

Sau đó liền lấy tay chống đẩy phía sau lưng mình thẳng lên nhưng cơn đau từ va chamh khiến cột sống của cô không hề ổn tí nào

-" Ôi cái lưng. Đứng đó làm gì không biết đỡ chị mày dậy"

-" Thằng cha kia đâu?"- Trí Hiếu rời khỏi Thái Anh đỡ Trịnh Nghiên dậy liền hỏi

-" Nó nhận được cuộc gọi gì đó hất tớ vô thùng hàng rồi chạy mất dép. Ôi vãi"

Khó khăn lắm họ Phác mới đỡ nổi cái tên to xác này được, cô đưa chai nước mình đang uống dở cho Trịnh Nghiên nốc vài ngụm lấy sức.

-" Ít ra em không phải kẻ thảm nhất nhể? Trịnh Nghiên đại tỷ"- Tôn Thái Anh cười cười mặc kệ vết thương trên khóe môi nhói lên, ngượng ngạo chọc ghẹo mấy câu

-" Chị mày già rồi. À mà.... để coi tụi kia đem Tỉnh Đào với đứa bé kia đâu mất rồi"

Du Trịnh Nghiên quơ tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra, miệng cười đắc ý vì nó không hề bị trầy xước gì dù nãy giờ va chạm té lên té xuống hơi nhiều. Đa Hiền đỡ Thái Anh ngồi vào thùng hàng bằng gỗ còn nguyên vẹn, chứ đứng đỡ hoài cũng hơi mỏi người một tí. Vừa ngồi xuống Thái Anh như một đứa trẻ tựa người vào Đa Hiền như đang làm nũng hết sức đáng yêu khiến họ Phác không nhịn được mà quay sang chỗ khác âm thầm cười

-" Ê con chim cánh cụt đó bảo là Nhã Nghiên bị bắt rồi là sao bây. Rõ là đám đó đi chung với nhau mà. Mấy người đó đang đùa đúng không??"

Du Trịnh Nghiên ngước lên nhìn mọi người để hỏi xem thì bắt gặp những ánh mắt cũng khó hiểu nhìn nhau như kiểu cũng chẳng rõ việc

-" Gửi cả địa điểm"

Phác Trí Hiếu ghé sát mặt gần Trịnh Nghiên để nhìn rõ dòng tin nhắn đang lần lượt gửi đến, cô để ý cách nhắn gấp gáp như này không thể nào đùa được thậm chí gửi cả địa điểm bà định vị. Rồi tin nhắn cuối cùng mà họ Danh gửi đến để trả lời cho cậu hỏi của họ Du là " Tớ lỡ lạc họ".

Phác Trí Hiếu bắt đầu có dấu hiệu lo lắng cực độ khi tim đập cực nhanh và bản thân cảm thấy bồn chồn khó tả, cảm giác giống như . Cô liếc nhẹ mắt xem người kế  bên biểu hiện như thế nào liền thấy Trịnh Nghiên như đang muốn kiếm Danh Tỉnh Nam và đánh cậu ta nhừ tử, đôi lông mày chau lại như muốn dính vào nhau, tay vẫn bấm liên tục vào màn hình điện thoại rồi liền nắm chặt buông xuống và gừ giọng quát lớn để trút cơn tức

-" CON ĐIÊN NÀY THIỆT TÌNH. Haizzz"

-" Vậy là sao? Chị Hiếu?"

Đa Hiền ngơ ngác nhìn Trịnh Nghiên rồi lại quay sang hỏi họ Phác

-" Ờ thì... thì là vậy đó"

Tôn Thái Anh nghe xong như được bật công tắt dựt người thẳng nhảy trố mắt ngạc nhiên nhìn họ Phác hàm ý muốn xác định lại chuyện này này là thật hay đùa. Nhưng trái với Trịnh Nghiên đang bực bội như phât điên thì Trí Hiếu có phần bình tĩnh hơn đôi chút tuy trong lòng như muốn nổ tung ra

-" Rồi tới công chuyện luôn"




Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du đứng trước một quán ăn lâu đời thoạt ngoài nhìn khá cũ kĩ, bàn ghế ghỗ đơn sơ cũng lác đác vài người khác. Ông chủ nhìn hai người họ, ông ấy vắt cái khăn trên vai đeo tạp dề màu xanh đen đeo bao tay, dáng người cao to và để râu thưa trên mép, ông ngó ra khỏi quầy bếp hỏi lớn

-" Hai đứa cần gì?"

-" Dạ không cho chú hai phần mì hải sản nhỏ. Tại chỗ"- Sa Hạ nói

-" Vậy vào trong giờ còn nhiều bàn trống lắm"

Ông chủ hất hất mặt chỉ họ vào trong rồi chuẩn bị nấu đồ ăn, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

-" Chúng ta đến đây đâu phải để ăn"

-" Thì lẽ vô không làm sao mà được. Coi như tụi mình nạp năng lượng đi ha"

Thấu Kì Sa Hạ đưa đôi mắt long lanh và khuôn mặt tựa như sóc con ra mà nhìn Tử Du. Lại là chiêu đó thật sự mà nói mỗi lần Sa Hạ làm thế đều khiến Tử Du không thể từ chối được, không phải là vì bắt ép gì mà chính là trong lòng không cho phép từ chối. Nếu là hồi xưa chắc chắn 101% Sa Hạ chỉ toàn nhận từ " Không" một cách chắc nịt cùng với 1001 lời phản bác những yêu cầu của nàng. Nhưng hồi đó thôi chứ bây giờ thi Tử Du thầm cầu nguyện cho bản thân không được quá dễ dãi với bà chị họ Thấu này vì như thế bà chị này chắc chắn sau này sẽ lộng hành hơn nữa. Chu Tử Du nắm tay lại bà siết chặt lấy hết sự để có thể nói "Không" một cách thẳng thừng

-" Chị nghĩ làm thế là được à? Vậy chị nghĩ đúng rồi đó"

Đấy. Chọn con tim hay là nghe lí trí? Tử Du dính vào condi tình yêu rồi thì chịu gì mà dám từ chối. Những xét theo thực tế thì cũng lỡ gọi món rồi. Cứ nghe theo Sa Hạ vậy.

-" Yeahhh chị biết em sẽ không từ chối mà nhỉ? Ai thương Sa Hạ nhất nào?"

-" Không biết"- Tử Du hừ lạnh hất mặt sang góc tường để tìm kiếm người quen, không mà đò đưa với bà chị này

Tử Du kéo tay Sa Hạ ngồi vào một bàn ở cuối nhà, khuất tầm nhìn, có một cậu thanh nhiên khá điển trai, cho dù có vài vết thương trên mặt cũng không thể nào che nổi sự đẹp trai mà cậu ta có được. Một chiếc hoodie tối màu bên cạnh có đặt một chiếc balo đen, dù biết có người ngồi xuống đối diện nhưng cậu ta vẫn thản nhiên gắp vài đũa mì cho vào miệng rồi nhai chóp chép. Bên cạnh có thêm một tô đã hơi cạn nước và bị vét cái gần hết sạch

-" Cậu đến hơi lâu đấy"

Tử Du nghe xong liền nhếch nhẹ khóe môi lên. Sa Hạ kế bên không biết khi nào đã lấy đũa muỗng cho cả hai người, thậm chí còn lấy khăn giấy lau và vệ sinh sạch sẽ

-" Ô thế à. Anh trai à đường vào đây khó  kiếm lắm đấy"

-" Gọi món chưa? Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy"

Cậu ta ngước mặt lên nhìn hai người, thuận tay lấy giấy từ hộp khăn giấy kế bên lau miệng sạch sẽ. Miệng vẫn còn thức ăn chưa được nuốt hết.

-" Tất nhiên là rồi. Cậu nghĩ tớ là ai hả Quách Xư?"

Sa Hạ tươi cười một cách lém lỉnh nhìn cậu khiến cậu hơi trố mắt lên và bĩu nhẹ môi làm kiểu ngạc nhiên. Song, Quách Xư lại quay sang đưa khuôn mặt đầy thắc mắc hỏi

-" Tử Du nay dễ tính nhỉ?"

Nói xong liền cụp mắt xuống tiếp tục với đồ ăn đang dở của mình.

-" Tất nhiện9"

-" Em thay đổi nhiều rồi đó nhóc"

Quách Xư. Họ Quách tên Xư, là một trong những người bạn thân thiết trong nhóm cùng Tử Du, Sa Hạ và cả Tỉnh Nam hồi còn cấp 2. Cậu hiểu rất rõ mọi người vì có thời gian rắn bó khá lâu dài với mọi người, cùng nhau học, chơi đùa, bày trò nghịch ngợm,... cho dù vậy chỉ là đám con nít thích chơi đùa không hề bắt nạt ai bao giờ, ngược lại còn ra tay anh hùng giúp đỡ những học sinh bị bắt nạt trong trường, nên góp một phần vài đám không hề ưa bọn họ, thế là hau xảy ra ẩu đả, có lẽ trong trường rất nhiều giáo viên để ý đến họ. Quách Xư không học giỏi xuất chúng như Tỉnh Nam và Tử Du cũng như không chuyên sâu một môn như Sa Hạ nhưng cậu lại rất giỏi thể thao, ví dụ như bóng rổ. Cậu không đủ sức để học chung trường với họ nên đã đăng kí thi vào trường trung học chuyên thể dục thể thao để phát triển tài năng của mình cũng như tạo cho cậu cảm giác mình cũng tài giỏi không thua kém gì bọn họ, cho dù cũng có vài người khác trong nhóm cũng không có gì nổi trội như cậu và bọn họ. Bambam thì lại được ba đưa thẳng vào trường quốc tế vài người khác cũng có lối đi riêng và cậu cũng vậy, chỉ là không ngờ vì ông Han mà khiến mối quan hệ của cậu và mọi người càng xa nhau. Bây giờ cậu-Quách Xư cảm thấy tội lỗi dâng trào trong lòng ngực.

Chu Tử Du chỉ phì cười một cái rồi cũng chẳng nói gì, cùng lúc đó ông chủ cũng bê đến cho họ 2 tô mì nhỏ nghi ngút khói và tỏa ra mùi thơm thức ăn cực kì cuốn người. Sa Hạ cố hít sâu cảm nhận mùi đồ ăn thơm phức sắp được nàng bỏ vào bụng. Nhưng trước đó nàng cũng không quên đáp lại câu nói của Quách Xư hộ Tử Du

-" Bọn này sắp cưới tới nơi rồi đấy"

Quách Xư nghe xong liền như sắp bị sặc đồ ăn ngước mắt nhìn Tử Du, đập bàn cười lớn trêu ghẹo

-" Thật luôn? Wow sau này có con em phải 1 mình chăm tận 2 đứa con nít lận đấy."

-" Giờ vẫn còn cắp sách đi học lo xa quá rồi"- Tử Du dù ngại ngùng cúi mặt xuống gắp lấy đồ ăn

Quách Xư liền bỏ đũa xuống, cậu ta lấy trong chiếc balo kế bên một đống tệp tài liệu to đùng đặt xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của Sa Hạ còn Tử Du thì chỉ ngước nhìn một tí rồi lại tiếp tục công việc ăn uống.

-" Đây là toàn bộ mọi thứ tớ có thể lấy. Ăn nhanh và... đi lẹ đi l. Tỉnh Nam và Du Trịnh Nghiên sẽ không trụ nổi đâu. À còn nữa khi xong hãy đến địa điểm đã nhắn cho hai người"

Nói xong liền một mạch ra tính tiền cũng không quên nhìn về phía hai người đang chim chuột với nhau ở góc bên kia, thở dài một tiếng, cậu đưa thêm tiền tính cho cả hai người đó.

Bây giờ cậu phải đến chỗ mà Tỉnh Nam đã gửi đến, cũng ngầm hiểu vài thứ từ cuộc gọi hồi nãy với cô, cậu do dự một hồi trên chiếc điện thoại bị nứt màn hình vô thức bấm đến một dãy số không được lưu tên trong danh bạ và bấm gọi

-" Alo! Đúng như kế hoạch rồi..."

Màn đêm che phủ mọi thứ, cậu ngước lên bầu trời tối đen được tô điểm bởi một vầng trăng nhỏ, mọi thứ xung, từng căn nhà và khung cảnh chỗ sáng chỗ tối người qua lại càng không nhiều lâu lâu lại có vài ba chiếc xe chạy qua. Cũng chẳng do dự bước đi ra hướng về con đường chính.












-" Này anh trai có phải chúng tôi xinh đẹp quá nên mấy anh mới bắt chúng tôi đúng không?"

-" Không"

-" Hay là do chúng tôi là người đặc biệt"

-" Ờ thì... chắc là thế"

-" Đấy tôi biết mà"

-" Mày nói nhiều quá rồi đấy"

Một gã bặn trợn nhìn cũng không bặn trợn lắm có một hình xăm lớn ở bàn tay và cổ, hắn ngồi trên ghế nghịch điện thoại mặc cho 3 nữ sinh xinh đẹp bị trói chặt và ngồi lê lết dưới sàn nhà đầy đất và bụi. Từ khi mà thả vào, vì biết ở đây xung quang rất vắng ít người qua lại nên chẳng thèm kiếm đồ bịt miệng lại mà để họ la thoải mái nhiều khi Tỉnh Nam nghe xong xót mà giao cái thằng Quách Xư ra. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, nãy giờ ngoại trừ con nhóc nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhất đang bất lực dựa lưng vào tường thì 2 đứa lớn nói lảm nhảm từ nãy giờ, khiến hắn có phần thấy rất phiền.

-" Anh quát em à. Nói to thế á. Em biết ngay mà...."

-" Thôi được rồi được rồi anh xin lỗi"

Tỉnh Đào khoái trí liền bật cười lớn khiến Nhã Nghiên cũng không nhịn được mà cười theo. Cảm giác như chưa bao giờ bị bắt cóc mà nó vui như vậy tưởng sẽ bị tra tấn quát nạt đánh này nọ ai ngờ họ chỉ trói lại rồi quăng cho thằng cha ắc ơ nào đó nhìn như giang hồ phake canh giữ.

-" Cậu coi kìa Nhã Nghiên tớ chẳng thấy giang hồ nào dễ bắt nạt như anh ta"

-" Mấy con này.."

-" Suỵt.... bé Thư Di ngủ rồi im lặng tí"

Nhã Nghiện suỵt nhẹ ra lệnh cho hắn ta, mà hắn cũng dễ tính phết cứ thế lại bị chặn họng của chẳng dám quát lại. Hắn thái độ bực tức ra mặt như đứa trẻ tiểu học. Mặt hắn hậm hực đứng dậy, đôi mắt biến sắc không còn như lúc đầu, hắn đứng dậy từ từ tiến lại gần bọn họ bắ đầu cởi. Mà điều này làm sống lưng của Tỉnh Đào và Nhã Nghiên cảm giác hơi lạnh lạnh, hai người lo lắng và sợ hãi nhìn nhau, bắt đầu cảm thấy lo lắng giống như chuyện không lành sắp xảy ra với họ. Một 1001 viễn cảnh tự nhiên bắt đầu được tưởng tượng ra không mất tốt đẹp làm Tỉnh Đào như muốn khóc toáng lên. Khi hắn đến gần hơn chiếc áo khoác ngoài cũng được cởi bỏ ra. Nhã Nghiên không chịu được liền la lên

-" Cầu xin anh đừng có làm gì chúng tôi. Nhất là em gái tôi nó còn trẻ con chưa biết gì. Xin anh nếu muốn hãy nhắm đến tôi nhắm đến tôi đây này, tôi biết tôi đẹp. Không thì... bên kia cũng có qua xử nhỏ đó đi"

-" Ể!!!"- Tỉnh Đào không tin được con bạn thân của mình chơi từ nhỏ đến lớn đang bán mình cho cái tên xăm mình này. Liền trợn mắt ngó mặt qua ngạc nhiên nhìn con thỏ đang xổ một tràn dài như đọc rap, còn nhắm tịt mắt lại vì sợ nữa. Bình Tỉnh Đào cũng sợ không kém nhưng nghe con bạn mình nói xong tự nhiên chẳng còn thấy sợ nữa mà thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ

-" La cái gì?"

Hắn nhăn mày nhìn con thỏ đang co rút lại gần em mình như muốn bảo vệ. Từ tốn đẩy nàng ra rồi đắp cho người nhỏ tuổi hơn cái áo khoác của hắn

-" Trời tối rồi lạnh lắm đấy. Ngủ như vậy dễ bị bệnh với cả đứa nhóc này còn nhỏ."

Nói rồi liền tinh tế bồng Thư Di lên đặt lên ghế hồi nãy mình ngồi. Vì nó thuộc loại ghế sofa, nên rất êm và ấm, tuy không thể so bằng giường nhưng thà vậy còn hơn ngủ dưới đất. Hắn cũng vởi trói cho Thư Du giúp em có tư thế ngủ thoải mái. Một người tốt như thế làm giang hồ có uổng quá không?

-" Anh tốt như thế làm giang hồ đúng là phí"

Nhã Nghiên nhìn đứa em đươc đối cử tốt như vậy, cảm thấy rất yên tâm, còn sợ đứa em mình bị này bị nọ, nếu Thư Di có chuyện gì cô cũng không thể tha lỗi cho bản thân mất. Còn hắn ta nghe Nhã Nghiên nói cũng chỉ nhếch môi lên cười cho qua.

-" Anh lỡ tốt rồi tốt nốt cho chúng tôi được không?"- Tỉnh Đào nói

Hắn tiến lại gần hai người họ khụy gối xuống, môi cong lên đầy thân thiện

-" Không em. Anh đây vẫn phải làm nhiệm vụ"

-" Dù gì ở ngoài có cả tá người bọn này cũng đâu chạy trốn được"

-" Không là không."

-" Hừ. Tên Tỉnh Nam chết tiệt này. Cả tên Quách Xư gì đó. Bực bội đi được"

Nhã Nghiên quay mặt sang chỗ khác liền nổ cơn thịnh nổ mà quát lớn. Cho dù đang trong tình cảnh hơi thảm một tí nhưng không sao, sống chết có số phí quý do trời, nhưng Thư Di mà có mệnh hệ gì thì Nhã Nghiên đây sẽ xé nát cái tên cánh cụt hai hàng chết tiệt ấy vì dám để em nàng luyên lụy. Mà ghét vậy thôi chứ cũng muốn tên ấy mau mau đến cứu nàng nhanh lên.

-" Ồ Quách Xư. Khá khen cho thằng nhóc đó. Anh đây gánh như vậy còn không làm được thì không biết nói sao"

Giọng hắn dần nhỏ lại, chỉ đủ cho cả ba nghe, rất cẩn thận và từ tốn không gấp gáp, nhờ cái giọng trầm trầm và cách nói không khác gì người nước ngoài thì việc người khác đứng xa nghe volume nhỏ xíu này chắc chắn chẳng hiểu gì. Nên dù ở ngoài có vài người đang đứng canh cũng không thấy gì bất thường.

-" Ý anh là gì?"

Nhã Nghiên và Tỉnh Đào ngay người ra nhìn hắn ta. Hắn chỉ chen mặt vào giữa hai người, nhỏ giọng nói

-" Cảnh sát ngầm"

Rồi rời người đứng dậy, đặt ngón tay lên môi mình hàm ý bảo họ im lặng giữ bí mật, và cũng nhờ câu nói này mà trong đó rất rõ rành nhiều ý khác nhau. Thứ nhất hắn là người tốt. Thứ hai họ sẽ không bị sao cả, an toàn, vì nếu là tên khác chắc chắn giờ cũng bị giở trò đồi bại không chừng. Thứ ba sẽ có người đến giúp nhưng vấn đề là thời gian vì ở đây rất khó xác định vị trí.

CẢNH SÁT NGẦM

Dù có bất ngờ như muốn hét toáng lên nhưng cả hai vẫn cố bặm môi lại không cho ba từ đó phát ra khỏi miệng nên chỉ tiếng ớ vang lên, tránh bị nghi ngờ.

Không biết thật hay đùa nhưng coi như tạm tin vậy
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro