Chap 8

  Sân tập bắn cung của trường ở khu cuối cùng dành cho hội thao có cả phòng và chỗ nghĩ ngơi riêng biệt cho từng câu lạc bộ. Vậy mới nói trường có tiếng có khác.

  Với mái vòm ở phía trong và khoảng cách từ chỗ bậc thềm gỗ là một thảm cỏ tới tận bia phía trước ở khoảng cách khá xa và sân tập ở đây cũng nói là lớn đối với một trường học.

  Sa Hạ và Tỉnh Đào vừa tới liền bước đến chỗ hàng ghế nghỉ ngơi của Tử Du đang đứng uống nước ở đấy. Có lẽ đã tan giờ nên câu lạc bộ chỉ còn vài người ở lại để luyện tập và Tử Du nhà ta là một trong số ấy.

  Mới nhìn từ xa Sa Hạ đã có thể thấy được trước mắt mình mà cung thủ có sắc đẹp tuyệt dịu hơn người, chỉ cầm chai nước uống thôi mà cũng thấy đẹp  đến đắm đuối như một chiến binh dũng cảm đang cầm cung chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Họ Thấu tự hỏi có phải vì quá u mê nên nàng mới có thể thấy như thế không hay thật sự Tử Du của nàng là người xinh đẹp đến cả mê muội thế này.

  Cả hai tiến lại gần chỗ của họ Chu, Sa Hạ đã cười tươi như hái được vàng, vẫy tay chào đứa em của mình

-" Tử Du ơi ~"

  Sau khi nghe được tiếng giọng nói ấy liền nhận ra ngay người nào mới gọi tên mình. Không có gì quá bất ngờ nên Tử Du chỉ nhìn rồi vẫy tay như lời xin chào. Sa Hạ và Tỉnh Đào ngồi vào ghế mắt thì không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Tử Du, môi của nàng tô lên một nụ cười rạng rỡ. Tỉnh Đào kế bên phải nói là nhìn đứa bạn của mình với con mắt kì thị. Gì mà u mê dữ không biết? Họ Chu chỉ cười cười với khuôn mặt biểu cảm thái độ của bà chị họ Bình quá lộ liễu tay đặt chai nước xuống ghế rồi nói chuyện với hai người này

-" Câu lạc bộ nhảy sao rồi?"

-" À! Rất tuyệt. Đúng không Sa Hạ?"– bỏ qua con người si tình kia Tỉnh Đào quay sang đứa em nhỏ mà nói chuyện

-" Tuyệt sao bằng em"– phải nói con sóc này đã đánh rớt cả liêm sỉ của mình rồi. Chu Tử Du lúc này chỉ biết cười nhạt với Sa Hạ còn Tỉnh Đào thì cạn ngôn với đứa bạn kế bên(;¬_¬)

-" Em đi thay đồ đây"

-" Ừm"

-" Mà li sicôla này của em à!"

-" À vâng. Có sao à?"

-" Cho chị một miếng nhá!"

  Tử Du hiếp mắt lại nghi hoặc nhìn họ Thấu, phải nói cô rất sợ nàng sẽ uống hết ly sicôla yêu dấu của mình, mà nếu chuyện này xảy ra thì ok Thấu Kì Sa Hạ xác định với Du

-" Ok. Cứ tự nhiên"

  Không biết đây có phải là sai lầm của cô không nhưng mới dứt câu đã cầm lấy hút một hơi, nhưng chị em với nhau phải có lòng tin Tử Du liền bước đi thay đồ, cùng lúc đó Lâm Nhã Nghiên bước vào.

-" Nghiên Nghiên! Lại đây tớ nói nghe"

  Bạn thân có khác mới tới mà đã nhận được hương khí của bạn mình chỉ có thể là Tỉnh Đào nhà ta. Lâm Nhã Nghiên liền cười rạng rỡ chạy lại chỗ hai người bạn của mình, hí ha hí hẫng cười nói vui vẻ

-" Sao rồi cô nương"– Họ Thấu đưa khuôn mặt sóc hóng hớt của mình mà hỏi. Tất nhiên Nhã Nghiên không dấu gì người bạn của mình liền gật đầu cười tươi làm rõ hơn hai chiếc răng thỏ dễ thương.

-" ừm. Rất tốt"

-" Tớ nói mà Tỉnh Nam là người rất dễ tính làm theo kế hoạch của tớ là auto xong"– Sa Hạ giơ ngón cái lên đắc thắng

-" Không phải như thế là Tỉnh Nam rất dễ dãi sao?"– Đào nhỏ khoanh tay trước ngực, đôi lông mày hơi nhướng mang vẻ thắc mắc nhìn họ Thấu mà hỏi. Nhưng khi nghe xong nàng chỉ mím môi lại đôi mắt vô thường vô thức mà nhìn xuống mặt đất một điểm tựa nào đó mà nàng cũng không xác định rõ, khoảng một hồi lâu Sa Hạ chỉ cười khẽ rồi trả lời

-" Dễ tính dễ sống mà"

-" Mà sắp tới sinh nhật cậu đúng không thỏ con"

-" Hả? À phải rồi. Là hai ngày nữa"– Nhã Nghiên ngạc nhiên nhìn họ Thấu, hà cớ gì hỏi sinh nhật nàng

-" Tớ sẽ nhắn cho Nam Nam biết để chúng ta cùng đi chơi"

-" Thôi không cần đâu"

-" Có gì đâu cùng nhóm với nhau hết mà ai cũng biết lẽ cậu ấy không biết. Tớ đã nói với Tử Du rồi"– Sa Hạ hí hửtag mốc điện thoại ra tay bấm bấm gì đó.(b ᵔ▽ᵔ)b

  Lâm Nhã Nghiên lúc này trong lòng tô vẽ lên một điểm phấn khỏi một điểm hồng nho nhỏ cảm xúc của mình. Con Sóc Hạ Hạ lúc hút vài ngụm ly sicôla của Tử Du một cách ngon lành xong thì không quên chia đồng bọn uống cùng

-" Này Tỉnh Đào cái này ngon lắm cậu uống thử xem"

-" Ứm... Ngon đấy chứ"– Tỉnh Đào cầm ly nước uống mà quên mất đấy là của đứa em khóa dưới của mình, uống xong lại hút thêm vài ngụm rồi rủ cả con thỏ kế bên uống cùng.

  Khoảng không lâu sau Tử Du quay trở lại với bộ đồng phục của trường, trên khuôn mặt được thêm một chiếc kinh bằng bạc gọng tròn giúp nét đẹp của cô thêm sắc xảo, cứ đà này hoa khôi khối 10 sẽ thuộc về họ Chu cho xem. Với chiếc sơ mi tay lỡ và cà vạt màu đen, một chiếc váy màu xám và đôi nike, phong cách tuy vô cùng giản dị nhưng nó cũng tô thêm vẻ sang chảnh của học sinh trường này. Chu Tử Du vén mái tóc qua sau tay trong vô cùng dịu dàng bước đến chỗ mấy bà chị của mình. Lâm Nhã Nghiên lúc này cũng đưa hai ngón tay thành chữ V chào Tử Du

-" Hi"

  Họ Chu cũng đưa hai ngón tay cái và trỏ đưa xát cầm tỏ vẻ ngầu lồi bựa bựa mà chào lại bà chị răng thỏ.

-" Đi thôi"

-" Chờ Đa Hiền với Thái Anh nữa"

-" Ủa 2 nhóc đó cũng tham gia câu lạc bộ à"

-" Tất nhiên là có rồi tụi em tham gia câu lạc bộ mĩ thuật mà"– Đa Hiền và Thái Anh lúc nào không hay đã đến từ lâu liền chen vào cuộc nói chuyện nhân vật chính là hai người.

-" Hey bro. Tới rồi à về thôi"

-"ok"

-" À mà chị à...ly sicôla..của...em..đâu... rồi"– ô là la, ly sicôla thân yêu mà cô cất công kêu người ship tới chờ đợi từng giây để uống nó bây giờ đã năm gọn trên tay của bà chị sóc bếu và vơ đi gần hết.

-" À đây"– Sa Hạ nhà ta hồn nhiên vô ( số ) tội vẫn thỏa nhiên cười tươi rồi đưa ly nước mà mình uống gần hết cho đứa em thân yêu của mình. Mặt Tử Du lúc này hơi biến sắc, chau mày, một bên mắt co lại cùng với một bên khóe môi. Đây gọi là sốc, Tử Du sốc nặng vì li sicôla bé bổng của mình bị một bà chị mà mình tin tưởng uống hết. Khóe môi vẫn nhếch lên từ từ chập rãi mà cầm lấy ly nước, cố gắng bình tĩnh kiềm chế lại cảm xúc của mình không cho tay bóp nát cái ly.

-" Nào ta đi thôi"– Sa Hạ rất hồn nhiên mà không biết mình vừa gây họa lớn mà vẫn tung tăng cười đùa không chút hối lỗi, mà còn ôm cổ Đa Hiền cưng nịnh đôi má một cách vô tư .Tôn Thái Anh nhận thấy sắc mặt sốc không hề nhẹ của cô bạn mình liền lại vỗ vai chấn an con người cao kều kều kia.

-" Bình tĩnh nha Tử Du. Mọi chuyện đâu còn có đó"– họ Tôn vừa nói vừa lo lắng, trộm đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt của Tử Du đen lại, người vô thức mà cười run lên đôi vai, đôi môi mấp mấy

-" Thấu...Kì...SA...HẠ"– tiếng hét lớn của họ Chu vang cả phòng tập khiến những người ở đấy đều quay sang nhìn người vừa mới la lớn. Thấu Kì Sa Hạ và Đa Hiền lúc đấy ngạc nhiên quay sang nhìn còn Nhã Nghiên với Tỉnh Đào ở gần nên bị tiếng hét lớn làm phải bịt tai lại.

-" Sao chị dám.... Em đã bảo rồi mà... Chị đã biết..."

-" Chỉ ly nước thôi mà. Chúng ta có thể về mua"– Tôn Thái Anh luống cuống mà nói với Tử Du. Cô thừa biết ly sicôla loại này của bạn mình hay uống thường xung quay đây đều không bán, Tử Du phải đặt từ đầu buổi đến giờ mới có, chờ đợi lâu như thế với đồ uống mình yêu thích mà bị người khác uống hết tất nhiên là rất tức giận nhưng giờ thì cô biết nói gì giờ.

  Tử Du đeo cặp lên một vai tiến lại gần chỗ Sa Hạ và sau đó...... À không có sau đó nữa.

---------------------------

• 7 giờ 35 phút toois•

Danh Tỉnh Nam ủ rũ tựa vào chiếc ghế mà mơ hồ nhìn lên bầu trời đầy sao. Ban công, trời chuyển gió, se lạnh nhưng trên người cô lúc này chỉ có một chiếc áo thun màu trắng có dòng chữ màu đỏ nhỏ bên phía ngực là What is love? Với chiếc quần thể thao màu xanh dương đậm. Cô ngước lên cảm nhận những cơn gió lạnh buốt lướt qua khuôn mặt của mình rồi lại thở dài mệt mỏi. Bình thản nhắm chặc đôi mắt lại trong đầu của Tỉnh Nam bỗng hiện lên hình ảnh con thỏ họ Lâm hồi chiều vô cùng dễ thương, phút chốc trên môi lợi vô thức tô vẽ lên một nụ cười nhẹ. Sau một hồi, Tỉnh Nam bật người dậy khỏi lưng ghế, cô ngồi thẳng dậy mà lấy hai tay đập nhẹ hai bên má để bản thân tỉnh táo lại ' Không được, không được nghĩ về con thỏ đó nữa'. Họ Danh liền vơ lấy điện thoại trên bàn để phân tâm đi những suy nghĩ trong đầu. Cô bấm đọc những tin nhắn chưa xem, hầu như là tin nhắn rác hoặc nhóm nhưng rồi cũng khự lại với một tin nhắn mà người được đặt biệt danh là SÓC BẾU HẬU ĐẬU

< Hạ from Nam>: Ê hai người làm lành rồi đúng không?
Sắp đến sinh nhật Nhã Nghiên rồi đấy hình như 2 ngày nữa thì phải.!
Đi chơi không?

' Đi chơi gì chứ? Vớ vẩn. Không quan tâm'– sau khi đọc tin nhắn xong cánh cụt họ Danh đây liền cố lờ đi không để ý. Cô liền định bấm xóa tin nhắn nhưng rồi cũng thôi quyết định lên mạng xem có gì đó phù hợp để làm quà sinh nhật cho con thỏ cà chớn ấy.

Vừa lúc ấy người quản gia bước đến, ông mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen trong rất lịch lãm với trên tay là một ly nước mà chính tay ông hoa cho cô chủ của mình

-" Americano. Thức uống yêu thích của cô đây. Thưa cô chủ"

  Người quản gia đặt ly nước xuống bàn rồi từ từ chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mái tóc vuốt cao màu đen óng và kiểu râu ria mép balbo được sử dụng khá phổ biến gắn liền với hình ảnh quý ông thanh lịch. Có lẽ vì khuôn mặt lai Tây nên khi để nó trong rất hợp và đẹp với hình tượng của ông đang có.

-" Cô làm gì mà chăm chú thế? Có cần tôi giúp gì không?"– người quản gia sau khi quan sát những hành động của Tỉnh Nam liền quan tâm hỏi. Một hồi sau, họ Danh bế tắt liền bậm môi lại nhìn điện thoại rồi nhìn lên người quản gia, ông vẫn chờ đợi câu trả lời của cô

-" Nếu là quà sinh nhật. Thì nên tặng gì?"

-" Có thể cho tôi hỏi nam hay nữ không?"

-" À.... Nữ"

-" Nếu là nữ thì nên chọn trang sức, quần áo hoặc đồ trang điểm. Cô chủ cũng có thể tặng theo sở thích của họ. Ví dụ như tiểu thư Tử Du cô có thể tặng cho cô ấy thú cưng hoặc một con gấu Yoda. Còn tiểu thư Sa Hạ thì có thể tặng cho cô ấy một con sóc hoặc trang sức quý...."

-" Và cả Tử Du nữa"

-" Nếu có thể"– người quản gia nở nụ cười hiền hòa với Tỉnh Nam sau câu đùa ấy. Rồi ông ôn tồn nói tiếp

-" Nếu cô chủ muốn họ luôn mang theo bên mình nên chọn dây chuyền, khuyên tai hoặc vòng tay, móc khóa... Nhưng tôi nhớ không lầm sắp tới đâu có sinh nhật ai. Mà cô cũng ít khi quan tâm đến vấn đề này??"– quản gia thắc mắc hỏi mà nhìn cô chủ của mình

-" Ừ.. Thì.. Bạn trong lớp thôi."

-" Bạn cùng lớp! Tôi có thể giúp cô lựa trang sức. Nếu cần"- ông nghi hoặc nhìn Tỉnh Nam đang cố tìm ra câu trả lời thích đáng, ông biết người đối diện đang cố tránh nên cũng chẳng tiện hỏi thêm

-" Được vậy đi. Ngày mai, tan giờ học"

-" Vâng thưa cô chủ. Bây giờ tôi có việc . xin phép đi trước"

-" Cứ đi đi không sao"

  Sau bóng dáng bước đi của người quản gia, Danh Tỉnh Nam liền nâng ly Americano ưa thích của mìn mà nhấp môi hưởng thức, môi lại nhếch nhẹ lại một nụ cười

' Hôm nay nó lại ngon hơn bình thường:

--------------------------------

  Ngày hôm sau, sau khi đi mua đồ xong Danh Tỉnh Nam đã đề nghị với người quản gia của mình là cô muốn đi dạo một tí. Ông cũng do dự một hồi rồi cũng dừng lại ở gần một của hàng tiện lợi rồi mở cửa cho cô chủ của mình xuống.

  Đợi chiếc xe của người quản gia đi mất họ Danh bắt đầu cuộc đi dạo của mình, có lẽ bắt đầu nên là vào cửa hàng này mua ít đồ. Cô dạo quanh nói bán đồ ăn vặt một hồi lại dừng chân lại nơi bán bim bim cùng lúc ấy có một chàng trai học cùng trường chiều cao tầm mét tám và khuôn mặt anh tuấn với mái tóc kiểu uốn phồng càng giúp chàng trai này trở nên lãng tử và ghi điểm trong mắt các cô gái hơn. Cô không để ý xung quanh vì đang mãi mê suy nghĩ nên chọn hương vị nó cho hợp lí thì anh chàng này bước đến mở lời chào

-" Ơ. Có phải Danh Tỉnh Nam lớp 11A3 không? Xin chào."

-" Học trưởng Han?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro