Thời gian trôi qua... và hình như cảm giác đó vẫn còn...

"Reng reng" tiếng chuông đồng hồ vang lên. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ đúng. Trong căn phòng kí túc chật hẹp của nữ sinh, tuy chuông báo thức đã reo nhưng hình như các nữ sinh không thèm để ý đến chuyện đó. Họ mặc kệ, chỉ ngẩng đầu dậy, tắt chuông báo rồi lại tiếp tục ngủ. Duy nhất chỉ có một nữ sinh thức dậy, cô gấp chăn màn giường của mình, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Bây giờ là 6 giờ 30 phút. Đến bây giờ các cô nữ sinh lười biếng mới chịu xuống khỏi giường. Trong phòng kí túc có 4 nữ sinh: An Nhi, Bích Ngọc, Phương linh, Quỳnh Trang. Người chăm chỉ và học giỏi nhất trong căn kí túc này có lẽ chính là quỳnh trang. 3 cô bạn nữ sinh khi tỉnh dậy thấy quỳnh trang đã sắp sách vở chuẩn bị đi học, cô bạn An nhi tinh nghịch nói:
- Sao cậu dậy sớm vậy ? Đi học sớm để làm gì chứ ?
- Đến sớm có thể tranh thủ ôn bài được một chút, mà hôm nay kiểm tra hóa đấy! Cậu học chưa ?
- Có luôn hả ?? - An nhi hốt hoảng.
- Ừ ! Nhanh lên mà ôn đi.
- Ờ ờ phải nhanh lên, phải nhanh lên.
Hai nữ sinh còn lại là bích ngọc và phương linh cũng cuống cuồng lên. Quỳnh trang không để ý gì đến nữa, cô tiếp tục chuẩn bị sách vở và đến trường.
Trên đường đi bộ tới trường cô vừa đi vừa ôn bài, trên tay cầm quyển sách, vai đeo balo, tóc xõa ngang lưng, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú, dáng người thanh mảnh, tất cả đều tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng của quỳnh trang. Người cô toát lên một mùi hương thoang thoảng, nhè nhẹ của hoa oải hương. Cho dù bây giờ quỳnh trang coa đứng giữa biển người thì cũng sẽ rất dễ dàng nhận thấy cô ở đâu vì quỳnh trang rất đặc biệt, rất khác lạ so với những người con gái khác. Tính ra thì hôm nay là thứ 2 tuần 2 kể từ sau kì nghỉ hè. Ngôi trường cấp 3 mang tên Đông Anh tại đà lạt là một ngôi trường khá nổi tiếng tại việt nam, quỳnh trang chọn vào học tại ngôi trường này vì trường có khá nhiều suất học bổng, lại còn có kí túc cho học sinh nên không mất tiền thuê phòng trọ. Ngôi trường thực sự rất lớn, rất hiện đại, các trang thiết bị và đồ dùng đều đầy đủ. Muốn học tại ngôi trường này thì trước hết phải có học lực thật tốt, có nhan sắc. Tiêu chuẩn để học sinh có thể bước vào học tập tại ngôi trường này thực sự rất cao. Quỳnh trang đứng từ phía cổng trường nhìn thẳng về phía trường học, ngắm nhìn nhiều học sinh đi lại, cô không thấy rõ, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé như một vệt chấm màu đen mờ ảo, quả thực là trường rất rộng. Cô bước chậm rãi từ cổng trường vào đến lớp học, bước vào lớp cũng đã có khá nhiều học sinh đến rồi. Cô mặc kệ, không để ý gì đến họ, lặng lẽ bước vào chỗ ngồi của mình. Bàn học của quỳnh trang gần phía chót lớp, gần phía thùng rác. Có nhiều lần khi cô đang ngồi đọc sách thì giấy vụn, vỏ đồ ăn xế hay là những vỏ lon nước ngọt cứ từ đầu bay tới đập vào người cô, thì ra đó là những học sinh không ưa gì cô. Quỳnh trang viết là họ muốn gây chuyện, nên chỉ im lặng nhặt rác và bỏ vào thùng. Khi cô ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đặt cuốn sách đang cầm trên tay lên bàn, từ từ lôi trong balo ra những cuốn sách nâng cao khác, chợt có tiếng đập lớn lên bàn học của cô:
- Xin chào !
Cô giật mình ngước nhìn, đôi mắt xoe tròn và long lanh như pha lê:
- À..ừ chào cậu ! - quỳnh trang có chút bối rối chợt lại có những suy nghĩ trong đầu: " Cậu ấy là nam thần ư ?? Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy,...sao lại có thể hoàn hảo đến như vậy ? "
- Đây là tuần thứ 2 đi học rồi mà sao tôi nhìn cậu thấy lạ quá vậy ? Cậu là học sinh mới à ?
- Tuần đầu tiên tôi chỉ đi học có 2 ngày do việc bận cho nên cậu nhìn tôi thấy lạ cũng phải thôi !
- À thì ra là thế. Tôi tên Nhật nam, rất vui được biết cậu.
- Tôi là quỳnh trang, tôi cũng rất vui khi được làm bạn với cậu.
Chợt cô nhận ra cả lớp học đang hướng ánh mắt về phía 2 người họ. Tiếng bàn tán xôn xao ngày một lớn hơn. Cô ngượng ngịu, không biết đang xảy ra chuyện gì, bỗng cô nghe rõ cái giọng nói chanh chua:
- Sao nó dám cướp anh nhật nam của tao ? - cái giọng vừa chua vừa phụng phịu.
Đến bây giờ thì cô đã hiểu ra mọi thứ. Nhật nam là nam thần, còn cô là một học sinh rất rất bình thường, tốt nhất là không nên lại gần cậu ta để tránh gây thêm phiềm phức.
Đang thổn thức suy nghĩ thì chợt giật mình bởi tiếng gọi của cô bạn cùng kí túc tên phương linh:
- Này ! Làm gì mà ngơ người ra thế ?
Minh an cũng nói thêm:
- Hôm nay trang làm sao thế ? Mệt à !
Cô còn chưa kịp đáp lời thì bích ngọc lại tiếp lời:
- hay là đang tương tư anh nào ? - bích ngọc cười một cách sảng khoái.
- Không có gì đâu, các cậu về chỗ đi - quỳnh trang nói rõ ràng.
Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu đã đến giờ vào học. Cô giáo bước vào, đi theo đằng sau là một cậu bạn điển trai. Quỳnh trang chợt giật mình, quá hốt hoảng khi nhận ra đó là cậu bạn học chung lớp với cô từ đầu năm trung cấp đến cuối năm trung cấp, và đó... cũng là người mà cô đơn phương. Cô đã thích cậu ấy từ rất lâu về trước. Khi chuyển trường cứ ngỡ sẽ không gặp cậu ấy nữa, nào ngờ...
Cô giáo lên tiếng dẹp trật tự:
- cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Nào ! Em giới thiệu về bản thân đi ! - cô vừa nói vừa đưa mắt hướng về cậu ấy.
- Mình là Trần Nhất Quân, từ nay mình sẽ là học sinh của lớp, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn !
Đúng là cậu ấy, không thể nào sai...
Nhất quân được xếp ngồi phía bàn trên của quỳnh trang ngồi. Học chung lớp đã khiến cô ngại ngùng rồi mà bây giờ còn ngồi ngay phía trên...cô bối rối...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thích