Chương 2: Hẹn gặp

Anh sao đỏ đó là anh Minh, là đàn anh lớp 12 trường tôi, là người được các giáo viên trong trường tin tưởng tuyệt đối. Anh Minh là một người có thể được xem là ví dụ của 'hoàn hào', với thành tích cực kỳ nổi bật, 3 năm liên tiếp đứng top đầu trường, quán quân cuộc thi 'Đường lên đỉnh Olympia' và IELTS 7.5. Nhan sắc thì khỏi phải bàn, đúng chuẩn boy tri thức. Chiều cao ấn tượng là 1m83. Tóm lại là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.

Tôi đi ra ngoài với tâm trạng lo lắng, nhưng khi thấy anh Minh đi một mình thì lòng đã bớt lo lắng hơn, đoán rằng chắc chỉ nhờ việc gì đó thôi. Nhưng anh Minh khi thấy tôi thì không nói gì nhiều, trực tiếp lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ học sinh. Thôi toang rồi! Là thẻ học sinh của tôi! Sắc mặt tôi trắng bệch, tôi cứng họng, không biết nói gì để giải thích, miệng bắt đầu phát ra những âm thanh không rõ ràng.

"Lúc anh đi tuần gần cổng trường một mình, anh vô tình thấy em đang leo rào để vào trường, nhưng vì đang bận nên không lại bắt em được" – Mặt anh nghiêm túc, không cảm xúc.

"C-cái này e-em" – Tôi lắp bắp, cố gắng giải thích.

"Em cũng biết bây giờ là cuối kỳ 2, nếu bị phát hiện vi phạm lỗi trong quy định thì sẽ bị xử phạt gấp đôi bình thường đúng không? Mà không chỉ mỗi lỗi đi học muộn đâu, còn cả lỗi phá hoại tài sản nhà trường nữa". Tôi thấy khó hiểu. "Ủa? Em có phá hoại gì đâu anh?"- Mặt tôi nhăn lại.

Anh lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đấy, rồi đưa ra cho tôi xem. Ôi vãi! Là bụi cây tôi đã ngã vào trong khi trèo vào trường. Thôi quả này thì chịu rồi, không còn lý do còn để cãi nữa. 36 kế, chuồn là thượng sách, tôi chạy thật nhanh ra khỏi lớp nhưng vẫn bị anh Minh tóm lại từ phía sau.

"Ui anh ơi, anh tha cho em đi, nhà em còn mẹ già con thơ à nhầm còn mẹ chờ em mong. Anh mà làm vậy thì em hết cứu thật đấy ạ. Anh tha em đi từ giờ em hứa sẽ chăm chỉ học hành ngoan ngoãn mà"- Tôi chấp tay, nhìn anh Minh cầu xin.

Anh Minh ngạc nhiên nhìn tôi. "Ra về gặp anh mày ở cổng trường". Nói rồi anh Minh đi về lớp. Tôi nghe xong thì đứng hình, thôi thì đành vậy, vì con điểm cuối kỳ.

Tôi vào lớp với ánh mắt đờ đẫn, vô cảm mà ngồi vào chỗ. Huy thấy tôi hơi sai sai nên có hỏi han đủ kiểu nhưng tôi vẫn không nói gì. Bây giờ tôi mong thời gian kéo dài ra để bản thân không phải đụng mặt người anh mới gặp khó ưa đó.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ra về. Tôi ủ rũ dọn sách vở vào cặp mà ra về. Trâm Anh đi về cùng tôi, nó dường như cảm thấy có gì đấy lạ nên có hỏi tôi. "Ê! Mày sao đấy Ly? Bình thường tao thấy mày nghe tiếng trống là vui lắm mà, sao nay lạ thế?"- Nó thắc mắc nhìn tôi.

Tôi nhìn nó, tay đẩy người nó ra rồi nói. "Bạn và tôi không giống nhau, con đường tôi bước đi, chỉ tôi mới hiểu được" – Lấy tay giả vờ lau nước mắt. Trâm Anh ngớ người nhìn tôi với hàng ngàn câu hỏi vì sao trong đầu. Nó khoác vai tôi, nói với giọng chọc ghẹo. "Nãy anh Minh đẹp trai gọi mày cái gì thế? Xin số tao à?". Tôi nghe xong chỉ biết khóc thầm, mặt méo máo nhìn nó. Trâm Anh thấy bộ mặt của tôi thì hốt hoảng, xin lỗi ríu rít. Tôi mới kể hết sự tình cho nó nghe.

"Ôi vãi! Thôi xong mày rồi Ly ơi! Quả này tao cũng hết cứu" – Nó trố mắt nhìn tôi, tay khoác vai, xoa xoa để trấn an.

Gần đến cổng trường, tôi nhìn cái Trâm Anh giúp tôi trốn để qua mắt anh Minh. Tôi núp đằng sau nó, lợi dụng đám đông đang chen nhau mà về. Thế quái nào mà anh Minh vẫn phát hiện ra, dùng tay kéo tôi lại phía anh đứng. Cái Trâm cũng không biết làm gì khác ngoài việc chạy về để tránh liên lụy.

-----------------------------------------------------------

Mai đăng tiếp nha^^ Đến giờ đi ngủ rùi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro